10. đáy mắt.

Chiếc xe máy cũ kĩ của bác xe ôm đỗ trước cửa của một gian nhà không quá bề thế. Nhà ở quê chẳng có số nhà, cũng chẳng có địa chỉ rõ ràng như ở thành phố mà em vẫn thường sống. Vì thế lúc nãy khi được hỏi về điểm đến, Trịnh Vĩnh Khang thoáng gãi đầu bối rối. Nhưng chợt nhớ ra rằng ông bà mình là một giáo viên khá nổi tiếng của vùng quê này, nên em đã nhanh nhảu trả lời

"Dạ, cho con đến nhà thầy Nhân cô Hoài ạ"

"Ô thằng bé này giỏi nhỉ, biết cả thầy Nhân cô Hoài cơ đấy. Hai người đấy về hưu cũng thấm thoát chục năm rồi mà"

"Dạ, con là cháu ngoại của thầy Nhân cô Hoài ạ"

"À, ra thế cháu là Trịnh Vĩnh Khang đúng không? Chà, nhà đấy có đứa cháu trai mặt mũi xán lạn thế này thì khó mà nghèo nổi"

Trịnh Vĩnh Khang rảo bước qua cánh cửa phủ đầy lớp rêu xanh mang đầy dấu tích của thời gian. Em nhỏ rất thích kiến trúc của những ngôi nhà ở thôn quê. Ở thành phố, đất chật người đông nên nhà cửa chỉ có thể xây cao lên chứ hiếm khi mở rộng ra, nhưng ở quê thì khác, những căn nhà ở đây chẳng có cái nào xây thành tầng cả, chúng được bố trí theo kiểu từng gian nhà, mang đậm nét cổ xưa vốn có.

Nhìn khoảng sân rộng lớn trước mặt với vô vàn những loại cây cỏ được chăm sóc tỉ mỉ, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy rất thích mắt, xen lẫn trong đó là chút thán phục, ông bà của em mặc dù đã có tuổi, nhưng vẫn luôn tràn đầy năng lượng thế này, đúng là nên học hỏi.

Em nhỏ loay hoay đảo mắt một lúc nhưng vẫn chẳng thấy ai xuất hiện, cún nhỏ chỉ còn cách gọi thật lớn để người trong nhà nghe thấy mà thôi

"Ông ơi, bà ơi, cháu về rồi đâyyyyyyyy"

Thoáng chốc đã thấy bóng dáng một người phụ nữ trạc độ ngoài ngũ tuần lững chững bước tới với khuôn mặt rạng rỡ

"Ôi, Khang yêu của bà về rồi này, cháu của bà đi đường có mệt lắm không?"

"Hì, dạ, cháu đi tàu nên khỏe re à, ngủ xíu là tới nơi. Mà ông đâu rồi hở bà?"

"Ông đang tưới vườn rau sau nhà đấy. Khang bảo cho bà ôm cái nào, trời ơi nhớ quá"

Trịnh Vĩnh Khang lọt thỏm trong cái ôm của bà, giờ phút này, em đã rũ bỏ hết bộn bề lo toan của cuộc sống trước kia. Em nhỏ cảm thấy mình như bé lại, hệt như một đứa trẻ thơ đầy non nớt cần được nâng niu và vỗ về. Cái ôm của bà như xoa dịu trái tim đầy những vết thương của em, trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của em long lanh và đỏ lên, chực chờ như muốn khóc.

Bà của em hết ôm rồi lại xoa đầu, sau đó lại còn nựng má của Trịnh Vĩnh Khang. Sợ em đi đường mệt người nên nhanh chóng bảo em vào trong nhà nghỉ ngơi mặc cho cún nhỏ luôn miệng từ chối

"Cháu muốn giúp bà mà, cháu hong có mệt"

"Nào nào, cún yêu của bà chợp mắt chút đi, bà biết cháu đi đường xa sẽ rất mệt. Ngoan, nghe lời nhé, lát nữa bà sẽ gọi cháu dậy"

Em nhỏ phụng phịu má, dù không cam lòng lắm nhưng em cũng chẳng còn cách nào ngoài việc đồng ý

"Dạ vâng, cháu ngủ một chút, lát bà nhớ gọi cháu dậy đóooooo"

Trịnh Vĩnh Khang cứ nghĩ rằng bản thân chỉ chợp mắt đôi ba phút, quá lắm là nửa giờ, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, bầu trời đã tối om như mực. Chà, đến giờ ăn tối luôn rồi này.

Trong bữa ăn, một gia đình nhỏ ba người ríu rít trò chuyện, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Theo lời ông bà em kể thì họ đã xin cho em được vào học ở trường cấp 3 tốt nhất trong huyện, thủ tục và mọi thứ đều đã được lo liệu xong xuôi. Nhưng hiện tại chưa thể đi học ngay được, em cần phải đến trường để hoàn thành thông tin cá nhân. Dự rằng đầu tuần sau mới bắt đầu nhập học

Ăn tối xong thì ông bà em ngồi xem ti vi một lát rồi đi ngủ. Ở quê thường ngủ và dậy rất sớm, bởi thế mà chỉ mới 9 giờ kém nhưng những nhà hàng xóm đã tắt đèn gần hết, chỉ có le lói vài ngọn đèn đường trước cổng nhà. Ông bà của em rất tâm lí, biết em ở thành phố thường thức khuya học bài, vì thế đã sắp xếp cho em ở hẳn một gian nhà, họ còn chu đáo nhắc nhở Trịnh Vĩnh Khang giữ gìn sức khỏe.

Khang Khang vô cùng cảm động khi được chăm sóc tỉ mỉ như thế này, khi ở bên ông bà, em như một đứa trẻ thơ vô lo vô nghĩ, chẳng vướng bận điều gì.

Nhưng quả thật, ngay bây giờ, trong lòng của em vẫn còn nút thắt của sự lo lắng và băn khoăn vô cùng. Chuyện cũ em đã sớm quên sạch cả rồi, chỉ sợ rằng ở đây mọi người biết chuyện của em, sẽ kì thị và hắt hủi em. Nếu rơi vào trường hợp đó thì ắt hẳn sẽ rất tệ.

Đã mười một giờ đêm, nhưng em chẳng buồn chợp mắt chút nào. Trịnh Vĩnh Khang đang tỉ mẩn gỡ bỏ từng chiếc nhãn tên cũ để dán lên cái mới, đến cả đồng phục đi học cũng đều bị gỡ bảng tên và logo của trường cũ. Dù cho có chút không nỡ, nhưng em vẫn phải dằn lòng mình đừng bận tâm nhiều.

Tạ Mạnh Huân có nhắn tin hỏi han, em bảo là em vẫn ổn, Huân Huân bảo rằng mọi người ở đây đã thôi bàn tán những câu chuyện không hay về em, Khang Khang mỉm cười và bảo rằng đó là điều tốt.

Chúng ta vẫn sẽ hạnh phúc, chỉ là có nhau hay không có nhau mà thôi...
_____________________________

Hôm nay là cuối tuần, Trịnh Vĩnh Khang có hẹn lên trường để hoàn thành nốt thông tin cá nhân.

Đứng trước chiếc cổng chính rộng lớn, em nhỏ không khỏi tán dương và khen ngợi, cơ sở vật chất ở đây cũng không phải là kém phát triển, ít ra thì có thể so bì được với cả trường thường đứng top 2 ở thành phố em sống. Những tòa nhà lớn được dát kính toàn bộ, khi bước ngang qua, Khang Khang còn ngửi thấy được mùi sơn mới. Vì đây là cuối tuần nên chẳng có ai đi học, các lớp được đóng cửa kín mít, khóa cửa cẩn thận. Nhưng lạ thay, ở gần đó vẫn có một nhóm nam sinh đang chăm chỉ tập luyện bóng chuyền. Em đoán chừng rằng bọn họ là đội tuyển của trường, vì mọi người đều mặc áo đấu giống nhau, sau lưng còn có cả tên và lớp.

Nhưng điều đó cũng chẳng liên quan gì đến bản thân, cứ thế Trịnh Vĩnh Khang phớt lờ và tiến đến thẳng phòng giáo vụ để làm cho xong việc. Cũng may là ông bà em đã chuẩn bị từ trước nên mọi thông tin còn lại cũng không quá rắc rối. Chỉ có điều, trong lúc em đang ngồi chờ đợi để nhận lấy bảng tên và đồng phục thể dục của trường thì cô giáo chủ nhiệm đã bày tỏ cảm xúc thảng thốt ngay khi đọc xong thông tin cá nhân của em

"Huh...? Em- em là Trịnh Vĩnh Khang? Học sinh đạt giải HSGQG của tỉnh mà? Phải không?"

Trịnh Vĩnh Khang nén hơi thở nặng nề trong lòng, em sợ rằng cô giáo đã mảy may biết về những chuyện không may của em, một cảm giác tê rần giày vò tâm trí em

"D-dạ vâng ạ. Có gì sao ạ?"

Ngay khi nghe thấy giọng rụt rè của em đáp lại, người phụ nữ mới nhận ra phản ứng thái quá của mình ban nãy, bèn dịu giọng hỏi thăm

"À...cô chỉ hơi bất ngờ thôi. Chẳng phải em đang học ở một môi trường rất tốt sao? Sao tự dưng lại chuyển về đây thế"

Trịnh Vĩnh Khang thở phào nhẹ nhõm, em cứ nơm nớp lo sợ rằng cô giáo đã biết hết tất cả. Nhưng không, thật may đó chỉ là sự đoán mò của em thôi. Khang Khang lấy lại thái độ bình tĩnh, nhoẻn miệng cười, đáp

"À dạ...gia đình em ở thành phố có chút việc nên em phải chuyển về đây học ạ. Em sẽ cố gắng hết sức để không bị chểnh mảng việc học tập ạ"

Người phụ nữ nhẹ nhàng đến bên cạnh, vỗ vai khích lệ em nhỏ

"Ừm. Em cố gắng học tập thật giỏi, tham gia nhiều cuộc thi và mang giải về cho trường nhé! Cô hy vọng ở em nhiều lắm đó"
____________________________________

Trịnh Vĩnh Khang lúc này đang thong thả dạo bước xung quanh trường. Em muốn thăm thú một chút để biết thêm. Vừa đi, em nhỏ vừa trầm trồ xuýt soa. Mặc dù là trường ở quê nhưng mọi thứ đều rất mới, cứ ngỡ như vừa mới xây mà thôi. Khi đang thơ thẩn rảo bước qua những lớp học, đột nhiên Khang Khang bị một trái bóng chuyền bay thẳng vào người.

Cún nhỏ giật mình, cảm giác choáng váng bao vây lấy cả người em, trái bóng mặc dù độ nảy không nhiều, nhưng lực của nó đủ để khiến em đau đến mức phải la oai oái. Trịnh Vĩnh Khang quay ngoắt lại, toang định hét toáng lên để đòi công lí thì có một cậu bạn chạy lại với gương mặt dở khóc dở cười.

Nhưng mà...đây có được xem là cậu bạn không nhỉ? Người ở trước mặt vừa cao, vừa to thế này, lại còn đẹp trai ngút ngàn. Khéo là đàn anh cũng nên.

Cún con xù lông thoáng bất động trước vẻ đẹp của đối phương, ấp úng không nói nên lời. Cậu bạn kia chạy đến, nhìn Khang Khang từ đầu đến chân, rồi mới dè dặt hỏi

"Cậu...cậu không sao chứ? Cho tớ xin lỗi nhé, tớ lỡ tay phát bóng hơi mạnh, không may trúng vào người cậu. Cậu có bị thương ở đâu không? Tớ đưa cậu vào phòng y tế nhé?"

Trịnh Vĩnh Khang phủi phủi người, nhẹ nhàng trả lời, khác hẳn với cảm xúc ban nãy

"Tớ không sao đâu. Cảm ơn cậu đã quan tâm, nhưng lần sau chú ý nhé. Tớ không trách cậu đâu, hi hữu thôi mà."

Vừa dứt lời, Trịnh Vĩnh Khang toan định bước đi thì bị cậu bạn đó giữ chặt tay lại, nhìn em với ánh mắt hối lỗi, rõ ràng là đối phương sợ em có mệnh hệ gì nên mới lo lắng như vậy

"Có thật là cậu ổn không thế? Tớ không an tâm để cậu ra về như thế này một chút nào..."

Dường như hai người đã lời qua tiếng lại khá lâu nên đám bạn chơi bóng chuyền ở phía ngoài xa kia cũng bắt đầu hết kiên nhẫn, gọi với theo để bảo cậu bạn trở lại sân

"Này...trở lại sân đi chứ. Sao mà lâu thế?"

Tình thế tiến thoái lưỡng nan, ở lại cũng không được mà rời đi cũng chẳng xong. Chàng trai mặc áo đấu thoáng chút bối rối, nhưng đột nhiên mắt lại sáng rỡ, dường như mới nghĩ ra điều gì hay ho lắm

"Cậu cứ đi kiểm tra xem bản thân có bị thương ở đâu không nhé. Có gì cứ bảo tớ, tớ sẽ chịu trách nhiệm với hành động của bản thân. Tên tớ là Minh Hoàng. Bây giờ tớ phải trở lại sân rồi, hẹn gặp cậu vào lúc khác nha"

Người trước mặt chỉ kịp nói với em đôi ba câu gấp gáp rồi quay lưng chạy vụt về hướng sân đấu, bỏ lại cún nhỏ ngơ ngơ ngác ngác chưa kịp đáp lại điều gì. Nhưng em cũng chẳng nghĩ gì nhiều, trực tiếp gạt chuyện đó sang một bên và tiếp tục rảo bước ra về.

Nhưng em không biết rằng, và chẳng ngờ được rằng, chính cuộc gặp gỡ chóng vánh ngày hôm ấy, có một kẻ đã thầm thương trộm nhớ em suốt cả những năm tháng về sau
___________________________

Trịnh Vĩnh Khang cứ nghĩ chỉ là vết thương nhẹ không đáng để tâm, nhưng có lẽ là em sai rồi. Lúc trời chập tối, Khang Khang thấy người mình ê ẩm hẳn đi, có chút đau nhức. Nhìn lại chỗ cánh tay bị bóng đập trúng thì có một vết bầm tím khá sẫm màu. Dường như vết tụ máu này chỉ mới lan ra cách đây mấy tiếng trước mà thôi. Em nhỏ khẽ chạm vào thì cảm thấy khá đau nên vội rụt tay lại, miệng thầm trách bản thân đi đứng không cẩn thận. Trong những giờ phút như thế này, em lại chợt nhớ đến Trương Chiêu. Lúc trước, nếu Trương Chiêu thấy em bị thương như thế này, hắn ta sẽ chạy đến vỗ về và an ủi em, thơm thơm lên mái tóc bồng bềnh của em và bảo rằng "bé cưng ngoan, có sao không thế?". Nhưng giờ đây thì mọi chuyện có lẽ đã khác rồi, chắc hẳn vẫn còn có người may mắn được nhận lấy những lời tâm tình ngọt ngào ấy, nhưng tiếc rằng người đó chẳng phải là em.

Trịnh Vĩnh Khang ngồi trầm tư một lúc rồi quyết định đi ngủ sớm một hôm. Dù sao ngày mai cũng là ngày đầu tiên mà em đến trường, đến lớp để làm quen với thầy cô, bạn bè. Vì vậy nên mọi thứ phải thật chỉn chu và hoàn hảo như ý muốn. Em nhỏ chắp tay mình lại với nhau, nhắm mắt cầu xin một điều ước bé nhỏ "Hy vọng mọi người không kì thị mình, rồi mọi thứ sẽ ổn cả thôi mà..."
______________________________

Sáng thứ hai đầu tuần, hôm nay tâm trạng của Trịnh Vĩnh Khang vô cùng tốt.

Em dậy từ sáng sớm để chuẩn bị tươm tất cho buổi học đầu tiên. Khang Khang cảm thấy nôn nao vô cùng, trông em chẳng khác gì một bé nhỏ học sinh lớp một vẫn còn rụt rè khi ngày đầu tiên đến trường. Trước khi rời nhà đến trường, em còn nhận được lời chúc đến từ ông bà

"Học giỏi nhé cún cưng của bà ơi"
________________________________

Trịnh Vĩnh Khang đến lớp từ khá sớm, bằng chứng là khoảng sân rộng lớn của trường chỉ lác đác vài bóng người. Thậm chí những gian hàng quà vặt hay đồ ăn sáng trước cổng trường chỉ vừa mới dọn hàng ra mà thôi. Em từng bước, từng bước dò tìm cẩn trọng đúng lớp của mình, bộ dạng dáo dác không khác gì một kẻ ăn trộm, có lẽ là do em hơi căng thẳng nên thành ra hành động có hơi bối rối một chút.

Vừa bước qua cửa lớp thì có một bạn nữ dáng người cao ráo, điệu bộ hoạt bát, nhanh nhẹn chạy đến chỗ của em, tươi cười hỏi

"Cậu là Trịnh Vĩnh Khang đúng không?"

"S-sao b-bạn biết?"

"À...mình là Uyển Chi, lớp trưởng lớp 11A1, cô giáo có thông báo về việc có học sinh mới chuyển đến lớp cho mình đó. Cậu vào lớp đi, mình xếp chỗ cho bạn nha"

Nói rồi cô bạn nhanh nhẹn đẩy em vào trong lớp. Hiện tại vẫn còn khá sớm nên bàn ghế trống trơn, chẳng biết những chiếc ghế này đều đã có chủ hết chưa. Ngập ngừng một lát, cô bạn lớp trưởng bèn chỉ tay vào một chỗ ngồi giữa lớp

"Hm...Khang ngồi đâu nhỉ...A, hay là ngồi đây đi"

Trịnh Vĩnh Khang đưa mắt nhìn theo vị trí mà Uyển Chi hướng đến, trong đầu lại vô thức bật ra những sự hoài nghi lạ lùng. Vị trí này có thể nói là một chỗ ngồi khá đẹp, vừa nhìn được toàn diện bảng, nhưng lại không được gọi là dãy bàn cuối, vì thế mà thầy cô có thể dễ dàng quan sát và nhắc nhở hơn. Nhưng mà chỗ ngồi thuận mắt thế này, không có lí nào lại không có chủ? Trịnh Vĩnh Khang vô thức bật ra suy nghĩ của mình thành lời

"Mình...mình ngồi đây một mình sao? Chỗ ngồi đẹp thế này, chẳng nhẽ không có ai độc chiếm ư?"

Uyển Chi thoáng bật cười trước câu hỏi ngô nghê của Trịnh Vĩnh Khang, rồi ân cần giải thích

"À...không đâu, có một bạn cũng ngồi chỗ đó nữa đấy. Các chỗ khác đều đã đủ rồi nên không thể xếp cậu vào được. Chỗ ngồi này có chút đặc biệt đó..."

Cô bạn thoáng ngập ngừng, bày ra vẻ mặt hơi chút nghiêm nghị, điều này càng khiến Trịnh Vĩnh Khang tò mò hơn. Không lẽ bên cạnh em những năm tháng sắp tới là một cậu bạn học sinh cá biệt nào đó, hay tệ hơn là một nên nhà giàu hống hách kiêu căng...Nếu đó là sự thật thì toi rồi, mới chuyển trường đã nhận được tin dữ, đúng là...

"Cậu ấy đặc biệt như thế nào vậy? Uyển Chi bật mí cho tớ biết được không? Cậu ta là học sinh cá biệt hửm, hay sao thế?"

Người bên cạnh lấy lại vẻ ôn hòa lúc nãy, chậm rãi đáp

"Hah...không đâu, cậu nghĩ xa quá rồi. Cậu ấy là một người học rất giỏi, đẹp trai mặt mũi xán lạn, được nhiều người thích nữa, nhưng tính cách thì hơi khó gần một chút. À...Khang biết tại sao cậu ta lại ngồi một mình ở vị trí chỗ ngồi đẹp như vậy không? Là vì cậu ấy quá khó tính đó, cậu ta rất tập trung trong việc học tập, mà phải gọi là tập trung cực kì cao độ. Chẳng ai hợp để ngồi cùng cậu ấy cả. Khang biết không? Trước kia cô chủ nhiệm có sắp xếp cho vài bạn học sinh yếu ngồi cạnh để cậu ta kèm, nhưng mà bọn họ đều làm xao nhãng việc học của cậu ấy nên bị cậu ta khó chịu ra mặt cơ, mắng ghê lắm. Đến tớ còn sợ nữa là...Mà thôi, chỗ ngồi ấy từ giờ là của Khang Khang rồi, cố lên nhé"

Nói xong thì Uyển Chi vỗ vai em như một lời động viên. Mặt em nhỏ nghệch ra, ban đầu khi biết được hắn ta chỉ là một người thích học và không muốn người khác làm ảnh hưởng đến bản thân, Khang Khang xem đó là lẽ dĩ nhiên, chẳng có gì lấy làm lạ. Nhưng khi lớp trưởng bật mí cho em về tính cách có phần hơi "gay gắt" của cậu bạn cùng bàn thì lúc này Khang Khang mới cảm thấy hơi e dè và ngại ngùng. Trịnh Vĩnh Khang cố trấn an bản thân vào buổi đầu đến lớp

"Cậu ta chắc là không đến mức hung dữ thế đâu mà. Mình chỉ cần đừng làm phiền cậu ấy là sẽ ổn thui"

Nói rồi Trịnh Vĩnh Khang để chiếc balo của mình tựa vào ghế, rồi mang đồ ăn sáng của mình ra hàng ghế đá ở sân trường để thưởng thức. Học sinh trong trường cũng dần xuất hiện nhiều hơn, có nhóm bạn tụm năm tụm bảy để ôn bài, còn có mấy đôi bạn lại ngồi cùng nhau say sưa kể chuyện. Tất cả những khung cảnh dịu dàng và êm ả đều thu vào trước mắt em, đã lâu lắm rồi em mới đi học sớm như thế, để có thể nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Khi đã ăn sáng xong, Trịnh Vĩnh Khang vẫn không có ý định là sẽ vào lớp ngồi. Vì thế nên em chỉ có thể tựa mình vào chiếc ghế đá lẻ loi, nhìn bâng quơ về một hướng và nghĩ ngợi xa xăm.

"Này, Khang Khang nhìn gì mà chăm chú thế? Tớ ngồi cạnh cậu được không?"

Một giọng nói lạ lẫm kéo em nhỏ về với thực tại. Cún nhỏ ngước mắt lên nhìn người trước mặt, ngơ ngác hỏi

"A-Ah...được chứ, cậu ngồi đi. Mà cậu là ai thế? Sao lại biết tên tớ vậy?"

Cô bạn dịu dàng ngồi cạnh bên Khang Khang, nhẹ nhàng đáp

"À...tớ là lớp phó học tập của lớp, lớp trưởng bảo tớ đến làm quen và dặn dò cậu một số điều ấy mà. Tên của tớ hơi dài và khó nhớ, cậu cứ gọi tớ là Hạ là được rồi"

Trịnh Vĩnh Khang im lặng lắng nghe, sau đó gật đầu biểu lộ sự đồng ý. Người bên cạnh vẫn tiếp tục câu chuyện của mình

"Lớp mình là lớp chọn của khối 11, nên các bạn trong lớp cũng chịu khó học hành lắm. Nhưng mà Khang Khang đừng nghĩ là các bạn chỉ biết chăm chăm vào việc học thôi nha, mọi người cũng tham gia các hoạt động một cách tích cực lắm đó. Ngoài ra các thầy cô cũng rất nhiệt tình nữa, nhưng mà Khang Khang cẩn trọng với các thầy cô dạy môn tự nhiên của lớp mình nha. Tại lớp mình chuyên tự nhiên nên thầy cô sẽ hơi khó tính một chút. Có chuyện gì thắc mắc hay chưa rõ, cậu cứ nhắn tin với tớ nha, tớ sẽ giúp đỡ cậu hết mình"

Trịnh Vĩnh Khang bị những lời chân thành của đối phương làm cho cảm động. Em cảm ơn rối rít va ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ.

"Tùng...tùng...tùng"

Tiếng trống trường vang lên giữa bao âm thanh rộn rã ở sân trường. Ngay lập tức, những đám học sinh chen chúc nhau chạy vào lớp, điệu bộ gấp gáp vì sợ một lát nữa sao đỏ sẽ kiểm tra. Hạ nắm tay Khang Khang chạy nhanh vào lớp. Ngay khi bước qua cánh cửa lớp, tất cả học sinh đều đã có mặt đông đủ. Mọi người nhìn chằm chằm vào em và xì xào to nhỏ. Dường như họ đều biết em là học sinh mới, chỉ là họ có chút tò mò về diện mạo và học lực của em mà thôi.

Em nhỏ nén hơi thở dồn dập của mình vào trong lồng ngực, chậm rãi bước qua từng dãy ghế, dãy bàn. Đến khi bước chân của em dừng lại ở chỗ ngồi của mình, nhịp tim của em lại một lần nữa tăng cao. Em dán chặt mắt mình vào cậu bạn đang chăm chú đọc sách cạnh bên, phong thái vô cùng điềm tĩnh, thậm chí không có chút gì là quan tâm những gì náo loạn bên ngoài. Chính sự im lặng đột ngột khác xa với những tiếng nói rôm rả ngoài kia khiến Trịnh Vĩnh Khang có chút bối rối.

Cho đến khi em kéo chiếc ghế để chừa chỗ cho bản thân ngồi vào, chẳng may lại gây ra tiếng động. Điều này đã thu hút cậu bạn kia, và cậu ấy đã ngước mắt lên nhìn cún nhỏ.

Hai điểm nhìn giao nhau, một cách vô tình...
_____________________
hi mng lại là mình đây. Thật lòng xin lỗi vì đã ghost mng lâu đến như vậy. Một phần vì mình không viết sẵn, mà tùy hứng dẫn dắt câu chuyện, nên thành ra thời gian liên kết các chi tiết sao cho hợp lí sẽ hơi mất thời gian. Phần còn lại là do mình hơi xì chít một xíu😭kiểu hơi bị lười với mệc mỏi í huhuhu. Nma cổ hứa sẽ cố gắng update cho mng ạ, hong để cho fic này bị drop (dù nhiều lần cổ cũng có suy nghĩ đó🥲). À mà mình dự định up thêm fic mới nữa, nma cần thời gian đoá, mng ráng đợi mình hennnn
Cảm ơn mng đã đọc mấy dòng này. Ngủ ngoan🙌🏻iu ơi là iu

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro