3. "sà vào lòng anh đôi ta cùng thơm nhớ"

Buổi học đầu tiên nhìn chung diễn ra khá suôn sẻ, à không, cũng không hẳn lắm. Ban đầu, em nhận ra anh khá chật vật với những bài tập cơ bản mà em soạn trước để kiểm tra trình độ. Khang Khang ngồi trước mặt, đối diện Trương Chiêu, khoanh tay nhìn anh làm bài

Trương Chiêu bên này thì khổ sở vô cùng, nhìn đống chữ số ngoằn ngoèo cùng mấy cái đồ thị làm hắn sắp khóc đến nơi. Lớp chuyên sinh của hắn thật ra là có học lý, nhưng mà hắn thì không thèm học, lạ thay là điểm số của hắn về môn học này thì lại cao chót vót. Là do hắn hay nịnh nọt giáo viên dạy Lý, hay mua quà cáp biếu tặng, nên giáo viên cũng mềm lòng mà nâng điểm cho hắn.

Nhưng tuần trước thì giáo viên đó vừa mới nghỉ tạm thời do phải sinh đẻ. Thế là trường sắp xếp cho lớp hắn một giáo viên khác dạy thay, khổ nỗi, giáo viên này tuổi nghề cũng hơn 20 năm, lại còn rất khó tính, mấy chiêu trò của hắn không làm lay chuyển được người giáo viên kia. Bằng chứng là bài kiểm tra thường xuyên đầu tiên môn Lý, hắn lĩnh con 2 điểm tròn trĩnh cùng lời nhận xét "Thiếu kiến thức căn bản"

Trương Chiêu hết gãi đầu rồi lại cắn bút, mãi một lúc sau, hắn mới ngại ngùng cất lời

"Vĩnh Khang, a-anh k-không...l-làm được, khó quá"

Khang Khang ngạc nhiên đến mức đứng phắt dậy, sau đó đi về phía anh, đứng sau lưng để hướng dẫn anh làm bài, hệt như phụ huynh dạy con nhỏ của mình vậy.

"Mấy bài này là dạng căn bản mà, chỉ cần thay số và áp dụng công thức ấy. Ví dụ như bài 1 nè, anh đã có được dữ kiện....., đề yêu cầu tính....thì mình thay vào rồi áp dụng công thức này là ra thôi"

Trương Chiêu nghe một lúc nhưng mặt vẫn nghệch ra, ngoái lại phía sau nhìn Trịnh Vĩnh Khang

"Em dạy lại anh từ đầu đi..."

Em nhỏ hết cách, chỉ đành quay về chỗ rồi ngồi giảng bài cho Trương Chiêu lại từ đầu. Cún nhỏ giảng bài rất dễ hiểu, mỗi dạng bài đều cho 2,3 ví dụ đi kèm, thậm chí còn bày cho anh các tips để tính nhanh nữa. Trương Chiêu vốn là người thông minh, chỉ cần em giảng giải sơ qua là đã nắm được kiến thức rồi. Mặc dù là thế nhưng kiến thức trên trường thì Trương Chiêu vẫn chưa thể nào đuổi kịp được, vẫn phải cần thêm thời gian.

Kết thúc buổi học, Khang Khang thu dọn đồ đạc của mình để ra về, miệng vẫn không quên nhắc nhở anh

"Anh học nhanh hiểu ghê, nhưng chưa thể đuổi kịp được kiến thức trên trường đâu. Sáng mai tôi có tiết học quan trọng ở lớp nên phải đến trường, nhưng chỉ học 2 tiết đầu thôi, 3 tiết còn lại tôi rảnh, nếu anh cần giúp đỡ thì lên phòng tổ Lý tìm tôi nhé. Lát nữa tôi gửi bài tập thêm cho anh, nhớ hoàn thành, ghi rõ cách làm vào giấy, đừng chỉ ghi đáp án. Bài làm do tôi tự nghĩ ra, không có trên mạng đâu, khỏi mất công tra"

Trương Chiêu mỉm cười thỏa mãn khi được cún nhỏ khen, trong lòng hắn bất giác cảm thấy hạnh phúc vô cùng

"Anh biết mà. Cảm ơn Khang thần, em giảng bài dễ hiểu lắm. Em ở lại ăn tối cùng anh nhé? Đồ ăn đã được chuẩn bị hết rồi"

"Xin lỗi anh, nhưng hôm nay mẹ tôi có nấu ăn ở nhà, hẹn anh khi khác nhé"

"Thế em có cần anh đưa về không? Hay anh bảo tài xế đưa em về?"

"Không cần đâu, tôi tự về được, vả lại lát nữa tôi cũng định ghé mua coffee để tối còn chạy deadline nữa. Cảm ơn anh"

Sau khi Khang Khang rời đi, Trương Chiêu với lấy chiếc điện thoại của mình, nằm è trên giường tìm kiếm thông tin của người ấy. Hắn định săm soi facebook của em, nhưng chẳng có gì cả, may thay, em có set bio "Twitter for more", nên hắn vội vàng tìm account Twitter của em.

Đúng vậy thật, account Twiiter thì em update nhiều hơn hẳn. Hắn xem và lưu không sót tấm nào, thậm chí còn follow luôn cả em. Đây có thể là một điều lạ lùng, vì hắn chưa bao giờ follow một ai trước cả, account Twitter chỉ chủ yếu follow bạn bè, người thân và một vài người nổi tiếng cùng thương hiệu thời trang xa xỉ mà thôi.



"Đáng yêu thật"

Trương Chiêu nhận xét về cún nhỏ như thế sau khi đã săm soi hết các post mà em up. Và trong căn phòng của hắn, giờ đây không còn những bản nhạc u sầu, buồn thẳm của Vũ, mà thay vào đó là những bài hát về tình yêu.

Liệu những bản nhạc đó có phải là lời từ tận đáy lòng của Trương Chiêu?
______________________________
Phía bên này, vừa đi vừa nhảy chân sáo, trông em có vẻ yêu đời lắm. Buổi học hôm nay diễn ra thuận lợi hơn em nghĩ nhiều, ban đầu em cứ sợ Trương Chiêu không muốn học cơ. Nhưng không nghĩ rằng kết quả lại khác xa với những gì em đã dự đoán và chuẩn bị cho tình huống bất trắc đó

Mãi suy nghĩ, em đã bước đến cửa tiệm coffee quen thuộc của mình lúc nào không hay. Đây là quán coffee mà em yêu thích, khuôn viên nhỏ, ở sâu trong hẻm nên khá ít người biết. Bù lại rằng ở đây chị chủ trồng rất nhiều cây và hoa, không gian vô cùng yên tĩnh, chủ tiệm cũng niềm nở với em lắm. Vừa thấy em bước vào, đã vội cười tươi chào em

"Chà, lâu quá mới thấy bé ghé đến quán chị đấy, học tập nhiều quá hay sao thế. Em uống như cũ đúng không? Coffee sữa, ít sữa, nhiều coffee?"

Khang Khang cũng vui vẻ mà đáp lại

"Dạ, mấy nay em bận học nhiều quá nên cũng không đến quán thường xuyên được. Cho em như cũ nha, nhưng đổi lại thành nhiều sữa, ít coffee giúp em, em muốn thử vị ngọt ngào một chút"

Thấy vị khách quen của mình đột nhiên đổi khẩu vị món nước yêu thích, chị chủ khá bất ngờ, còn trêu chọc em

"Nay sao lại đổi sang thích uống ngọt thế? Đang trong trạng thái yêu đương với ai nên cần sự ngọt ngào hả em nhỏ? Hah...đợi chị một lát, chị làm xong cho em ngay"

Cún nhỏ gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng, em cũng chẳng biết lý do của sự thay đổi này là gì nữa. Chắc là từ lúc gặp Trương Chiêu...Nhưng như thế liệu có vội vàng quá không? Khi cả hai chỉ mới tiếp xúc với nhau vài tiếng trước thôi mà?

__________________________________
Nhận lấy đồ uống của mình, thanh toán và cuối đầu chào chị chủ ra về. Về đến nhà thì cũng là lúc trời chập choạng tối. Mẹ em đang nấu đồ ăn ở dưới bếp, thơm nức mũi. Em chạy đến ôm chầm mẹ từ phía sau

"Oaaa...mẹ nấu gì mà thơm thế? Sườn chua ngọt này, đúng món con thích"

"Khéo nịnh quá đi, đồ ăn mẹ nấu sắp xong rồi, con bảo bố chuẩn bị ăn cơm nhé"

"Dạ vâng ạ"

Suốt bữa ăn, gia đình họ cười nói với nhau không ngừng, trông hạnh phúc lắm. Bố mẹ liên tục hỏi em về buổi dạy ngày hôm nay

"Con dạy anh Chiêu sao rồi? Ổn cả chứ?"

"Dạ ổn mẹ ui, nhưng mà anh ấy hình như đang bị mất căn bản khá nhiều, nên cần nhiều thời gian thì mới có thể bắt kịp tiến độ học trên lớp được"

"Ồ, con ráng giúp thằng bé nhé, gia đình Trương Chiêu cũng khá thân thiết với gia đình mình, bố anh ấy là bạn thân của bố con lúc còn học cấp 3 đấy"

"Dạ vâng"

Xong bữa ăn, em phụ mẹ dọn dẹp rồi sau đó chạy tót lên phòng. Đóng cửa, điệu bộ giống như đang làm điều gì mờ ám. Nhưng thật ra là có làm gì quá đáng đâu, chỉ là stalk Trương Chiêu một tí thôi mà. Ban đầu, em định stalk ở facebook, nhưng sau một lát thăm dò Huân Huân, em biết được hắn ta hay update thông tin ở Twitter, thế là em lại mò sang đấy. Trong lòng thầm nghĩ

"Uầy, giống mình ghê, mình cũng hay update ở Twitter nhiều hơn là facebook"



Lướt đến bài post nào, em cũng ồ lên và xuýt xoa khen ngợi Trương Chiêu cả. Đúng thật là mẫu bạn trai quốc dân. Nhà giàu, học giỏi (hơi yếu vật lí nhiều tí), đẹp trai, biết chụp ảnh nữa cơ. À, còn là trai bóng rổ, thế này thì chuẩn trai cờ đỏ rồi còn gì.

"Chà, trai bóng rổ thì quả là redflag biết đi rồi, bảo sao lúc nãy anh ta hay trêu ghẹo mình như thế. Phải nên giữ mình một chút thôi, không được rung động, không được rung động, không được rung động !!!"

Xém nữa thì quên rằng cần phải gửi bài tập cho Trương Chiêu, vội vàng nhắn tin cho hắn. Gửi bài tập và dặn dò xong thì em cũng an tâm đi học bài.
Chỉ là không ngờ được một lúc sau, điện thoại của em lại hiện thông báo của hắn với nội dung vô cùng buồn cười

Đành phải chiều ý hắn, à không, nói đúng ra thì giúp người thì giúp cho trót, nên em cũng vào phòng học cùng hắn luôn. Cả hai bật cam, nhìn thấy đối phương chăm chỉ làm bài tập, Khang Khang thật sự rất thích dáng vẻ tập trung làm bài của Trương Chiêu. Cuốn hút vô cùng, một người khi tập trung cao độ sẽ đẹp trai đến thế này à...

Cả hai học cùng nhau đến khuya, Trương Chiêu không thức nổi nữa nên đành rời phòng để đi ngủ trước. Chỉ còn Khang Khang một mình đang cày deadline mà thôi. Nhưng chẳng hiểu sao. Đầu óc em lại chẳng tập trung được tí gì, chữ nghĩa bay loạn xạ, tâm trí chỉ nhớ mãi dáng vẻ của hắn ta.

Em lại lần mò vào file ảnh ở laptop, xem đi xem lại 2 tấm ảnh mới nhất. Đó là 2 tấm ảnh mà lúc nãy em lén chụp màn hình khi Trương Chiêu đang mải mê học bài.


Cảm giác dễ chịu như được chữa lành dâng lên trong lòng em, khiến em cảm thấy thoải mái và có chút cảm giác lạ kì. Nhưng em đã kịp trấn an bản thân, sau đó lại vùi đầu vào đống sách vở
_______________________________
6h45 sáng

"Thôi xong, sắp muộn học rồi. Là do hôm qua thức khuya quá, lại còn quên cài báo thức nữa"

Khang Khang choàng tỉnh khỏi giấc mơ dài, khi nhìn lại đồng hồ thì còn 15p nữa sẽ đến giờ vào học. Thế là em cuống cuồng chuẩn bị quần áo rồi đến trường. Em nhỏ hôm nay lại không kịp mua bữa sáng nữa rồi.

Thật ra đây không phải lần đầu cún con nhịn ăn sáng, em không thường hay ăn sáng cho lắm, một phần là vì em mải học nên không bận tâm đến. Mà mẹ em cũng hay đi làm sớm, vì thế không thể mua đồ ăn sáng cho em được

Vĩnh Khang ba chân bốn cẳng chạy vội đến trường, may là nhà mới của em gần trường, nếu không thì cũng toi. Vừa bước vào lớp, đến chỗ ngồi, tình cờ để chìa khóa dưới ngăn bàn, em lại chạm trúng một thứ gì đó

"Hình như là đồ ăn, mà ai gửi cho mình đây nhỉ?"

Em ngắm nghía kĩ càng hộp sandwich trước mắt, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Đột nhiên em nhìn thấy một tờ giấy nhỏ được để khuất ở phía sau chiếc hộp. Đó là một tờ giấy ghi chú nhỏ

"Anh biết em thường hay bỏ bữa sáng nên anh mua cho em đấy. Về sau, sáng nào cũng sẽ có đồ ăn sáng ở ngăn bàn của em, nếu em không đến trường được thì anh gọi người mang đến nhà cho. Đừng bỏ bữa nữa, anh lo
Trương Chiêu, 12 Sinh"

"Lại còn ghi rõ họ tên và lớp nữa cơ, sợ người ta không biết là mình gửi hay gì"

Em nhỏ thầm cười sau khi đọc được lời dặn của em. Định bụng sẽ ăn nó ngay và luôn nhưng khi đó đã vào tiết rồi, em đành phải cất lại vào ngăn bàn, đợi lát ra chơi sẽ ăn vậy.

2 tiết văn dài đằng đẵng cũng kết thúc, em nhanh chóng cầm lấy sách vở rồi lên phòng tổ học bài. Thật ra trong đội tuyển có mỗi mình em lớp 11, còn lại là các anh chị 12, nhưng hôm nay hình như không có tiết học quan trọng nên không ai lên trường học cả. Và giờ chỉ có một mình em đang ngồi học giữa căn phòng rộng lớn.

Vừa đến phòng tổ, em vội lấy hộp bánh sandwich ra, phải nói rằng hộp bánh này to vô cùng, ăn một cái chắc phải no đến chiều. Em ngồi học một lát thì nhận được tin nhắn của Trương Chiêu, hắn bảo sau giờ ra chơi sẽ lên học cùng.

Trương Chiêu khẽ bước vào, mặc dù tiếng động rất nhỏ thôi nhưng vẫn khiến em nhận ra, dáng vẻ của hắn làm em đứng hình giây lát.

Thật sự rất đẹp, vô thực!

Bộ quần áo thể dục làm hắn trông năng động hơn hẳn. Nghĩ đến ảnh hắn mặc áo sơ mi đi học, chắc em sẽ ngất xỉu vì sự đẹp trai này mất.

May thay em vội lấy lại bình tĩnh, mở lời chào hỏi hắn một chút

"Nay cả 3 tiết sau anh đều rảnh à? Mà bài tập hôm qua tôi gửi sao rồi, đã làm xong cả chưa. Lịch học của chúng ta sẽ là vào chiều thứ 2, 4, và 6 nhé, lịch học này mẹ anh đưa ra. Nếu anh muốn kèm thêm cứ bảo tôi, tôi không tính phí những lúc thêm buổi đó đâu"

"Nay 3 tiết sau anh học thể dục và công nghệ, nhưng mà cả thầy thể dục và cô giáo dạy công nghệ đều đi tập huấn nên lớp anh được nghỉ. Bài tập anh làm gần xong rồi, có một số câu hơi khó, anh cần em giúp. À mà đồ ăn sáng em ăn ổn chứ"

Hắn vừa nói vừa bước đến chiếc ghế cạnh em, thong thả ngồi xuống

"Cũng được đấy, nhưng anh đừng mua đồ ăn sáng cho tôi như thế, ngại lắm"

"Không sao, em không phải ngại, anh mua cho em mà, nếu em không ăn sáng sẽ làm anh buồn lòng đó"

"Dẻo mồm là hay thôi, bài tập nào cần hỏi đâu? Đưa đây tôi xem qua, anh có định hình được hướng giải chưa đã?"

"Đây đây, bài này, dựa theo đề cho, anh định giải thế này: đầu tiên sẽ tính....."

Đang học với nhau giữa chừng, em đột nhiên cảm thấy hơi đói bụng, thế là bảo hắn ở trong phòng tổ học, em xuống căn tin mua chút bánh ngọt. Em quên mất rằng không mang điện thoại xuống, nhân cơ hội đó, hắn lấy điện thoại em selfie vài tấm. Lúc đang loay hoay không để ý thì bị em bắt gặp, thế là em đến bóp má hắn một cái

"Này này, anh chán sống sao hửm. Sao lại nghịch điện thoại tôi thế?"

"Anh có nghịch đâu, em có biết rằng hình ảnh của anh quý giá lắm không? Em đem bán khéo được khối tiền"

"Uh...chắc anh tự bỏ tiền ra mua ảnh mình chứ ai thèm"

"Ê, ê nha!?"

Cả hai trêu đùa nhau rồi cùng cười phá lên. Nhưng lại không biết rằng, ở phía cửa sổ, có ai đó đã nhìn thấy hết tất cả.

Em với hắn học với nhau liền tù tì cả 3 tiết, sau đó tạm biệt nhau rồi ra về. Hôm nay ba mẹ em không có nhà, em lên phòng nằm nghỉ ngơi một lát rồi sẽ gọi đồ ăn sau, đang lướt Twitter, em nhận được thông báo tin nhắn của Huân Huân, mở đầu tin nhắn là một giọng vô cùng gấp gáp. Và sau đó là một chuỗi những tin nhắn cùng hình ảnh


Một cảm giác lo sợ dâng lên trong lòng em. Thật ra tấm ảnh lúc sáng cũng là do ai đó hi hữu chụp được. Em không nghĩ rằng tấm hình ấy và việc Trương Chiêu fl em lại được nhiều người quan tâm đến thế. Em không muốn bản thân dính líu vào những chuyện không đâu. Ngay sau đó em gọi ngay cho Trương Chiêu, vội vã đến mức chẳng buồn nhắn tin

"Trương Chiêu à, anh đọc cfs và bình luận trên đấy chưa?"

"Khang Khang, anh đây, anh đọc qua rồi, vừa định gọi cho em thì em đã gọi trước cho anh luôn rồi. Anh biết rằng em đang rất lo lắng, nhưng em đừng bận tâm. Anh không phải trêu đùa gì em hết, anh thật sự đã cảm nắng em từ những ngày đầu mà đôi ta gặp gỡ rồi. Cô bạn Khả Nhi kia là người thích anh, anh không hề động lòng với cô ta. Xin em hãy tin anh, một lần thôi. Nếu em muốn, anh sẽ lên bài đính chính. Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm"

"Tôi...tôi không biết nữa, nhưng tôi nghĩ rằng, im lặng là cách tốt nhất để giải quyết chuyện này. Thôi anh nghỉ ngơi đi, tôi chợp mắt lát"

Em vừa buông điện thoại xuống thì đã nằm rã rời trên giường, thú thật thì em chưa bao giờ trải qua những chuyện như thế này. Những nội dung trên cfs ngày hôm nay đã khiến em bận tâm. Em muốn chìm vào giấc ngủ sâu thật sâu để quên hết mọi thứ, nhưng chẳng thể nào ngủ nổi. Khi đang lim dim mơ màng thì em nhận được tin nhắn của Trương Chiêu, chỉ là dòng tin nhắn vỏn vẹn 6 chữ thôi nhưng một lần nữa, khiến em bất ngờ

"Xuống nhà mở cửa cho anh"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro