5. gió lớn trước bão giông.
Ngày thi đấu của trận quan trọng đã có, hai tuần sau mới diễn ra. Sở dĩ nghỉ ngơi lâu như vậy là để các đội có thể tập luyện thêm, chuẩn bị thật chỉn chu cho trận đấu cuối cùng này trước khi tìm ra đại diện duy nhất của tỉnh.
Còn khá lâu mới đến ngày đấu giải, nhưng Trương Chiêu đã siêng năng tập luyện mỗi ngày. Hắn bảo với em rằng giải đấu này rất quan trọng, vì nó cũng có thể là giải đấu cuối cùng mà hắn được tham gia. Vì đây là năm cuối cấp rồi, hắn sẽ du học vào năm tới.
Thật ra, Trương Chiêu hoàn toàn có thể tham gia vào đội bóng rổ ở trường đại học mới - nơi mà hắn lựa chọn du học. Nhưng hắn không thích thế, vì hắn xem EDG như gia đình thứ hai vậy, ngoài EDG ra sẽ không muốn gắn bó với đội nào nữa. Từng thành viên của EDG đã thân quen với nhau như người nhà, nếu mai sau hắn tham gia đội mới, thì sẽ phải làm quen lại mọi thứ, phiền toái vô cùng.
Mối quan hệ của em và hắn ngày càng phát triển, cả hai yêu nhau rất đậm sâu. Gia đình hai bên đều biết nhưng cũng không tỏ vẻ cấm cản hay cáu gắt gì, ngược lại còn ủng hộ em và hắn nữa.
_________________________________
Trong một chiều đông, em và hắn ngồi cạnh nhau trong một quán cà phê được trang trí theo lối cổ điển. Cả hai tay đan tay vào nhau, em tựa đầu vào vai hắn, tay mân mê bàn tay rắn chắn của anh người yêu. Em nhẹ nhàng hỏi
"Trương Chiêu, giáng sinh này, anh có muốn ước điều gì hong"
"Anh đã ước rồi mà, anh ước là anh có em"
"Anh ước điều gì khác đi, điều ước này của anh đã thành sự thật rồi mà"
"Hm...thế anh ước, anh có thể vô địch trận đấu lần này"
"Được rồi, em sẽ ước là điều đó có thể thành sự thật, anh cố lên nhé"
Anh cúi đầu, thơm thơm vào mái tóc bồng bềnh của em bé, ngọt ngào nói
"Nhất định là thế, có em ở cạnh, anh chắc chắn sẽ giành được thắng lợi mà"
_______________________________
Tối đó, khi về nhà, em đã lén ghé mua một chậu thủy tinh nhỏ cùng những tờ giấy gấp sao đủ màu. Em sẽ gấp cho đủ 1000 ngôi sao rồi mang tặng hắn, như thế thì điều ước sẽ thành sự thật, em tin thế.
________________________________
Trước ngày khởi hành, em đến nhà Trương Chiêu, trong tay cầm một chậu thủy tinh chứa đầy những ngôi sao giấy nhỏ xinh với đủ các sắc màu. Khang Khang mang nó đặt cạnh bàn học của hắn, mừng rỡ bảo
"Chiêu yêu, nhìn này, em đã gấp đủ 1000 ngôi sao giấy để cầu may mắn cho anh đó. Hãy thể hiện hết sức mạnh của bản thân, em tin anh"
Nói rồi, em tiến đến nhón chân thơm má hắn một cái. Trương Chiêu cũng đáp lại sự kỳ vọng của em bằng một cái móc ngoéo giữa hai người.
"Anh hứa sẽ đem huy chương vàng về cho em, đợi anh nhé, bé cưng"
___________________________________
Sáng hôm ấy, hắn và em đều có mặt sớm ở trường, học sinh và phụ huynh có mặt rất đông để cổ vũ cho đội. Ngoài ra còn có những người có chức vị trong tỉnh đi theo cùng trường em để cổ vũ nữa. Duy chỉ có bố mẹ Trương Chiêu là vắng mặt, họ lại bận bịu với công việc của bản thân nữa rồi. Nhưng điều đó không làm hắn cảm thấy tủi thân chút nào, vì giờ đây mèo lớn đã có cún nhỏ ở bên, tiếp thêm sức mạnh cho Chiêu Chiêu rồi.
Học sinh toàn trường đều đồng loạt hô vang khẩu hiệu cổ vũ cho EDG. Giữa vô vàn lời chúc may mắn dành cho đội, có ai đó đã bạo dạn mà nói thật lớn rằng
"Chiêu Chiêu nhất định phải mang huy chương về cho Khang Khang"
Câu nói này làm mọi người cười phá lên, Khang Khang thì ngượng ngùng đến chín đỏ cả mặt, còn Trương Chiêu thì lém lỉnh trả lời lại rằng
"Nhất định rồi. Đợi nhé"
__________________________________
7h30
Xe đưa đón toàn đội và các học sinh cổ vũ bắt đầu lăn bánh. Vì người yêu của Khang Khang là đội trưởng, nên hắn không được ngồi cùng xe với em, mà phải ngồi ở xe dành riêng cho đội thi đấu.
Khi bước vào xe, sau một giây tích tắc lựa chọn, em quyết định ngồi vào chỗ cạnh cửa sổ, bên cạnh em còn một ghế trống, em nhắn tin cho Huân Huân bảo bạn mau mau lên xe, em đã chừa chỗ rồi. Nhân lúc bạn thân của em chưa lên xe vì mải lo dặn dò trăm điều với Vương Sâm Húc, Khả Nhi đã đến, ngỏ ý muốn ngồi cùng
Em còn chưa kịp từ chối thì cô ta đã ngồi ngay xuống ghế luôn rồi, còn ngây ngốc làm như không có chuyện gì xảy ra. Lát sau Tạ Mạnh Huân lên xe, thấy chỗ ngồi cạnh Trịnh Vĩnh Khang có bóng dáng người mình ghét. Thế là Huân Huân bước thẳng tới, gằn giọng dằn mặt cô ta
"Này chị, đây là chỗ của tôi, chị vui lòng xuống hàng ghế dưới đi nhé"
Khả Nhi thấy thế liền bắt đầu tỏ vẻ đáng thương, lớn giọng nói để mọi người cùng nghe thấy
"Chỉ là chỗ ngồi thôi mà em cũng gắt gỏng với chị sao? Chị thấy Khang Khang dễ thương nên muốn trò chuyện em ấy một chút thôi mà. Em đừng mắng nhiếc chị nữa, là chị sai, chị không ngồi ở đây nữa đâu"
Những thầy cô nghe tiếng cô ta nức nở thì lập tức đến bên để giải quyết. Không để cho Tạ Mạnh Huân kịp ú ớ câu nào
"Mạnh Huân à, chỉ là một chỗ ngồi thôi mà có cần phải như vậy không. Còn dư vài ghế trống phía sau mà, em xuống dưới ngồi nhé. Hôm nay có đại diện của bộ giáo dục tỉnh đấy, em cư xử phải phép một chút đi"
Dù không bằng lòng lắm với cách giải quyết của người lớn nhưng Huân Huân vẫn phải thuận theo ý họ. Em nhỏ thấy bạn thân mình phải đi xuống hàng ghế dưới thì toan định đứng dậy để xuống dưới ngồi cùng bạn. Nhưng lại bị Khả Nhi chặn lại, cô ta thủ thỉ với em rằng
"Bé ơi, em cứ ngồi yên ở đây đi, giờ mà đổi chỗ qua lại thì rắc rối lắm, chuẩn bị đi rồi mà"
Không còn cách nào khác, em đành phải ngồi lại chỗ của mình, một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng, em mở điện thoại ra và nhắn cho Huân Huân ít dòng
"Tao xin lỗi, Huân Huân. Tao không cố ý để chị ta ngồi cùng như vậy, là lỗi của tao."
______________________________
Suốt cả chuyến đi, Khả Nhi trò chuyện với em không ngớt. Nhưng cô ta rất biết ý, chỉ hỏi về những chuyện xoay quanh trường lớp, sở thích mà thôi; tuyệt nhiên không nhắc gì về Trương Chiêu cả. Cô ta rất kín đáo trong việc biểu lộ cảm xúc, không tỏ vẻ gì là một người thảo mai chuyên nịnh nọt người khác để lấy tiếng thơm cho bản thân.
Càng nói, em nhận ra rằng giữa mình với cô ta có khá nhiều điểm chung. Điều đó làm em dần dần gỡ bỏ lớp phòng bị vốn có đối với con người đầy mưu mô này. Nhưng em chẳng biết được rằng, trước ngày xuất phát ít hôm, cô ta đã tìm đủ mọi cách để có được những thông tin tư mật nhất của em. Nếu không thì tại sao cô ta lại biết được việc em bị dị ứng nặng với hạnh nhân?
_______________________________
Từ trường em đến điểm thi đấu cũng không hẳn là xa lắm, ngồi xe chừng độ 30 phút là đã đến nơi. Sau khi dùng bữa trưa cùng nhau. Cả đội thi đấu và học sinh cổ vũ sẽ được đưa về khách sạn để nghỉ ngơi. 3h30 chiều sẽ bắt đầu thi đấu.
Khi về khách sạn thì em nhỏ nảy ý muốn đi mua một số đồ y tế cá nhân cho Trương Chiêu. Mặc dù đã có đội y tế của trường đi theo để phòng những trường hợp bất trắc. Nhưng em vẫn muốn mua thêm để phòng hờ. Xong xuôi cả, chợt định về lại khách sạn thì em ngó thấy đối diện cửa hàng y tế có một tiệm bánh nhỏ. Tiệm bánh nhỏ thôi nhưng trông khá bắt mắt vì lối trang trí cổ điển, pha trộn những tông màu ấm mà không quá chói mắt, vô cùng êm dịu.
Vì tò mò, em sang tiệm bánh đó để thử một chút, sẵn tiện mua bánh về mời mọi người luôn. Bước vào trong cửa hàng, mùi bánh nướng thơm ngập cả căn phòng khiến em cảm thấy thích thú. Sau một lúc loay hoay với hàng trăm những chiếc bánh được bày trí đẹp đẽ. Cuối cùng, em chọn ra một chiếc bánh mousse vị chanh dây size một người ăn. Thật may vì ở tiệm có chỗ cho khách hàng ngồi lại và thưởng thức, em đã chọn cho mình chỗ ngồi ở giữa tiệm, có thể thấy được mọi cảnh vật xung quanh.
Khi em đang từng chút, từng chút nhăm nhăm chiếc bánh ngon thì có một người lạ nọ, đến và vỗ vai em. Hành động đó làm em thoáng giật mình, đang định ngoái lại phía sau để nhìn rõ chân dung người ấy thì kẻ ấy đã bước đến trước mặt em, thản nhiên ngồi vào chiếc ghế đối diện
Sự xuất hiện của người đó khiến em không khỏi ngạc nhiên, chỉ có thể thốt lên tên của hắn
"Triệu Mạnh Quân"
"Ừ, tớ đây, cậu không nhận ra tớ à? Sao lại há hốc mồm kinh ngạc thế kia"
Triệu Mạnh Quân - người bạn cũ học cấp hai của em. Nên nói sâu hơn một chút về mối quan hệ giữa em và người nọ. Năm xưa, gã ta và em là hai học sinh có thành tích nổi bật nhất trong lớp. Luôn được bạn bè đem ra để gán ghép, gã là một người con trai rất nhẹ nhàng, đối xử với em rất tốt. Dù mối quan hệ của cả hai chỉ là bạn bè nhưng Mạnh Quân luôn dành cho em sự quan tâm vô cùng đặc biệt. Và không biết từ khi nào, Khang Khang đã đem lòng thích hắn. Mạnh Quân biết rõ rằng em đã đem lòng ái mộ gã, nhưng hắn chỉ đơn thuần xem em là bạn bè để giúp đỡ mà thôi. Em chưa kịp bày tỏ lòng mình với gã thì Mạnh Quân lại chuyển trường đột ngột do có việc gia đình, mọi thông tin trước giờ liên lạc đều bị xóa sạch, đến tài khoản cũng bị vô hiệu hóa. Em và bạn bè cùng lớp còn tưởng hắn chuyển đi nơi khác sinh sống rồi cơ chứ.
Nay tình cờ gặp nhau thế này, không ngạc nhiên sao được. Qua đôi ba câu trò chuyện, em biết được gã ta là đội trưởng của Fnatic - đối thủ của EDG. Cũng đúng thôi, vì năm xưa, gã chơi bóng rổ rất tài, nhiều lần được chiêu mộ đại diện cho trường thi đấu. Nhưng giờ đây hắn là đối thủ của Trương Chiêu, vì thế mà cuộc trò chuyện của cả hai cũng trở nên bớt tự nhiên đôi phần. Em đang định ngỏ lời xin phép rời đi trước thì bất chợt, hắn nắm lấy tay em, rút ngắn khoảng cách của cả hai, rồi thì thầm vào tai em điều gì đó
"Khang bảo, tớ biết rằng năm xưa cậu đã từng thích tớ. Tớ cũng thích cậu vô cùng, nhưng vì chuyện gia đình nên tớ phải chuyển đi xa, giờ đây chúng ta có thể hàn gắn như xưa được không?"
Chưa kịp để em phản ứng, hắn nắm chặt tay em hơn, mặt chạm mặt lại càng gần hơn nữa
"Cậu còn thích tớ mà, phải không? Hãy về bên tớ nhé, mọi thứ tớ đều cho cậu. Rời xa Trương Chiêu đi, tớ lo cho cậu được mà"
Đến câu thứ hai được thốt ra thì em nhỏ không chịu nổi nữa, rút tay mình ra khỏi tay gã nọ, đứng phắt dậy, mặt nổi lửa đầy giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mắt. Rõ ràng trong câu nói cho thấy hắn biết em và Trương Chiêu đang quen nhau, mà lại còn dám nói như thế. Chẳng khác nào bảo em phản bội Trương Chiêu, phản bội EDG để quay lại hàn gắn mối quan hệ xưa cũ với bên đối thủ, nực cười.
"Mẹ kiếp, cậu có não không? Nghĩ sao mà bảo tôi đi làm thế hả? Nói cho cậu biết, tôi là người yêu của Trương Chiêu - đội trưởng của EDG đấy, nghe cho rõ vào. Gặp cậu hôm nay khiến tôi bẩn mắt vô cùng. Xin phép rời đi trước, không mong gặp lại. Thân ái!"
Nói rồi em bước một mạch ra ngoài, không buồn ngoái lại nhìn. Trái lại với vẻ bực dọc phát tiết của em, người nọ lại chẳng hề bất ngờ, lại còn nở một nụ cười lớn đầy gian trá. Vì hắn biết, kế hoạch bước đầu đã thành công rồi.
Tất cả cuộc nói chuyện của gã với em đều đã được ghi âm lại, đó là mở màn cho một kế hoạch ám muội nhằm phá nát thanh danh của Trịnh Vĩnh Khang!
______________________________
3h chiều
Tại nhà thi đấu, lúc này đã chật kín người, sân đấu ở đây rất rộng, rộng gấp mấy lần ở trường em. Đây là nhà thi đấu của toàn tỉnh, các sự kiện thể thao quan trọng đều diễn ra ở đây
Không khí ở đây lúc này cuồng nhiệt vô cùng, học sinh trường đối thủ đã có mặt từ sớm. Mọi người đến xem đông nghẹt, một phần vì quy mô của giải đấu này rất rộng lớn. Và tỉnh em cũng tổ chức vô cùng hoành tráng, có khai mạc rõ ràng, còn có các tiết mục văn nghệ nhằm mục đích chào mừng nữa.
___________________________
Vương Sâm Húc đang đứng một góc khuất trong cánh gà để khởi động thì thấy Khang Khang hớt hải chạy đến, đưa cho Sâm Húc hai chai nước nhỏ và dặn dò
"Anh Húc, em tìm anh nãy giờ. Nước của nhà tài trợ gửi tặng nè, chai này của anh. Chai còn lại của Trương Chiêu, anh đưa cho anh ấy giúp em với. Em tìm mãi mà không thấy anh í ở đâu cả. Em cảm ơn Húc ca trước nhá, em về lại chỗ ngồi đây, sợ có người giành mất í"
Nói rồi em lẩn trong đám người cổ vũ đông đúc và rồi mất hút.
Chuyện phải kể đến vài phút trước.
Vĩnh Khang lúc này đang bận trang trí các tấm banner để cổ vũ cho đội thì thấy Khả Nhi bước về phía mình, đưa cho em nhỏ một lốc nước và bảo
"Ui may quá gặp bé ở đây, em đưa nước cho từng thành viên của đội giúp chị nha, ở bên trong chiếc nơ có tên từng người ấy. Đây là nước của nhà tài trợ mang đến, cô Lưu Vy bảo chị mang đến cho các thành viên trong đội nhưng chị tìm mãi chẳng thấy ai cơ. Em giúp chị với nha, cảm ơn bé nhiều. Thôi, chị ra ngoài phụ giúp mọi người một chút đây"
Chưa kịp phản ứng gì thì Khả Nhi đã vội chạy mất. Ban đầu em còn bán tín ban nghi, thông tin về nhà tài trợ thì thật sự là em có nghe lỏm qua, nhưng việc nhà tài trợ có cung cấp nước thì chẳng ai nói gì cả. Vĩnh Khang dáo dác nhìn khắp xung quanh thì thấy có một xe tải nhỏ chở nước đến, có cả Vạn Thuận Trị - thành viên dự bị của EDG đang giúp mọi người khuân những thùng nước đóng chai vào trong. Em thở phào, nhẹ nhõm "Thế là không còn nghi ngờ gì nữa rồi, mình thật là tệ quá đi, sao lại nghi hoặc chị ấy được cơ chứ"
Em chạy lon ton đi đưa nước cho mọi người, còn đúng 2 chai nước dành cho Sâm Húc và Chiêu ca thì em không tài nào tìm ra được hai người. Lần mò một lúc thì em tình cờ gặp được Sâm Húc. Thế là em dúi vào tay Húc ca hai chai nước và rồi sủi mất.
_______________________________
Vương Sâm Húc ngây người nhận lấy chai nước, săm soi thật kĩ càng. Đây là chai nước cam để bổ sung vitamin, ở bên ngoài còn dán nhãn với khẩu hiệu "EDG vô địch" như một lời khích lệ, còn có một chiếc nơ nhỏ xinh viết tên các thành viên trong đội được buộc lại ở cổ chai.
Vương Sâm Húc theo lời em dặn. Hắn tìm một lúc thì thấy Trương Chiêu đang ở trong phòng thay đồ của đội. Đây là căn phòng mà chỉ có những người trong đội và huấn luyện viên thì mới được vào, ngoài ra nếu không có phận sự gì thì tuyệt đối không được phép vào trong. Dáng vẻ Trương Chiêu lúc này trông khá căng thẳng, hai tay bấu chặt vào nhau, tập trung suy nghĩ điều gì đó, hoàn toàn không để ý rằng trong phòng có người.
Cho đến khi Sâm Húc đến và vỗ vai an ủi thì hắn mới giật mình, như vừa mới choàng tỉnh.
"Thôi, đừng lo lắng nữa, tao biết là trận đấu này quan trọng với mày mà. Uống chút nước lấy lại tinh thần đi, em yêu của mày nhờ tao đưa hộ đấy"
Nói rồi Vương Sâm Húc chìa tay đưa chai nước cho hắn, Trương Chiêu cầm lấy, trước khi uống còn hỏi lại một câu
"Trịnh Vĩnh Khang mua à?"
"Nhìn thấy dòng "EDG vô địch" kia không ông nhõi, yêu quá hóa ngơ rồi, đây là nước của nhà tài trợ dành tặng cho hai đội. Anh em trong team đều nhận nước cả rồi, còn mỗi mày thôi"
Trương Chiêu gật đầu, uống một hớp hơn nửa chai rồi đứng dậy khởi động một tí. Lát sau đã có đông đủ mọi người vào trong phòng, họ bàn với nhau một vài chiến thuật và lối chơi của đội bạn, chỉ ra những sai sót cần khắc phục trong vài trận đấu gần đây.
Tâm trạng ai nấy đều vui vẻ, họ chụm lại với nhau, cùng nhau hô thật lớn trước khi tiến còi của trọng tài vang lên - nhằm thông báo đã hết giờ nghỉ ngơi.
"EDG vô địch. EDG vô địch. EDG vô địch"
_____________________________
3h30
"Xin mời hai đội chơi bước ra sân. Phía bên trái của tôi là đội EDG, bên phải là Fnatic. Mọi người hãy nhiệt liệt chào mừng hai đội nào"
Khi Trương Chiêu vừa xuất hiện, các bạn nữ đã hú hét rất lớn, nhiều người trầm trồ vì vẻ đẹp trai của hắn. Những lời khen ngợi từ tứ phía hướng vào Trương Chiêu.
"ê dm anh đội trưởng bên EDG đẹp trai phết, đù má ảnh đô, kẹp cổ bé đi anh ơi"
"anh có áo số 33 có người yêu chưa ạ"
"không có thi thố gì hết, anh Trương Chiêu về nhà cưới em lẹ lên"
"Trương Chiêu soái vãi, gu em gu em"
"Trương Chiêu đẹp trai mà còn chơi bóng rổ hay nữa, em yêu anh"
Trịnh Vĩnh Khang nghe những câu nói trên thì không khỏi hạnh phúc, cũng có chút tự hào nữa. Số ở phía sau áo của hắn chính là ngày tháng sinh của em. Người mà mọi người hết mực khen ngợi, chính là người yêu của Khang thần đó.
________________________________
"Ván đấu mở màn, EDG đã có chiến thắng hết sức mãn nhãn trước Fnatic"
Trương Chiêu thể hiện vô cùng xuất sắc, điểm số của cả đội phần lớn đều do hắn góp công vào. Mỗi khi Chiêu ca ném chính xác bóng vào rổ, mọi người đều hò reo rất hào hứng, ai ai cũng đều hô vang tên hắn
Hắn và anh em trong đội lúc này đang nghỉ ngơi vài phút ở phòng thay đồ. Mọi người đều hết lợi khen ngợi về kĩ năng của hắn
"Uầy lúc nãy mày đỉnh thật đó Trương Chiêu, tao không nghĩ pha đó mà mày cướp được bóng của phía đội bạn cơ, mày bị cả đám kẹp chặt như thế mà vẫn xử lý tuyệt vời vcl"
"dm Trương Chiêu, cứ chơi hay thế này thì vô địch mất thôi"
"Em làm tốt lắm Trương Chiêu, cố lên nhé"
Về phần hắn, bản thân cảm thấy khá thích thú khi được mọi người tung hô như vậy, dù đây không phải là lần đầu tiên. Nhưng hình như có điều gì đó không đúng lắm thì phải, hắn cảm thấy chân của bản thân dường đột nhiên trở nên khá nhẹ, hệt như chân gỗ của búp bê đồ chơi, có hơi châm chích một chút, nhưng không hề đau rát một chút nào.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp phải điều này, nhưng Trương Chiêu gạt phắt những điều bất thường trên và cho rằng là tại bản thân nghĩ nhiều.
____________________________
"Ván đấu bản lề, cho đến hiện tại, EDG vẫn đang dẫn trước với khoảng cách khá lớn"
Trương Chiêu vừa cướp được bóng từ tay Triệu Mạnh Quân, đang định rướn người lên để chuyền bóng cho Vương Sâm Húc thì bất ngỡ ngã khuỵu xuống, hắn cảm thấy hai chân mình nhẹ hẫng, toàn thân mềm nhũn ra, không có chút sức lực nào để đứng dậy nổi. Và hai chân hắn bắt đầu dần mất cảm giác, tựa như chúng rệu rã cả ra...
Mọi người thấy cảnh tượng trước mắt liền kinh ngạc và đầy lo lắng, các thành viên trong sân ở cả hai đội đều đồng loạt chạy về phía người đang nằm bẹp dí ở đó. Khả Nhi từ hàng ghế khán giả chạy vội xuống sân đấu để đỡ lấy Trương Chiêu. Trịnh Vĩnh Khang cũng hối hả chạy đến, chỉ là cách nhau vài hàng ghế nhưng lại tưởng chừng như xa nhau gần nửa vòng trái đất.
Cho đến khi Sâm Húc nâng nửa người hắn dậy, Khả Nhi đã kịp đến bên và lo lắng hỏi
"Trương Chiêu, cậu có làm sao không?"
Hắn ta mặc kệ lời hỏi thăm của cô bạn trước mắt, chỉ chăm chăm hướng về bóng dáng nhỏ hơn đang chạy về phía mình, thều thào nói
"Khang Khang của anh..."
Em nhỏ vừa kịp lúc chạy đến bên cạnh hắn, một tay lay lay người, tay còn lại sờ lên má để giúp hắn tỉnh táo trở lại, người em run lẩy bẩy và giọng nói đứt quãng, em lo sợ người em yêu gặp chuyện không may
"Em đây em đây, Trương Chiêu, anh làm sao thế. Mở...mở mắt nhìn em đi này, Chiêu ca, nghe em nói không? Anh ơi, Trương Chiêu ơi..."
Mọi nỗ lực của em dường như trở nên vô nghĩa khi Trương Chiêu đã nhắm nghiền mắt lại, đầu gục xuống một bên vai của Vương Sâm Húc...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro