9. em đã từng yêu anh thế đấy, anh đã thẳng tay và bóp chết em thế đấy.

Sau khi nhìn thấy loạt hành động của Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang nhất quyết rời đi mà không do dự. Em không muốn nhìn thấy hắn ta một lần nào nữa, cái chạm mặt vô tình ngày hôm nay có thể sẽ là dấu chấm hết giữa hai người.

"Con muốn chuyển trường, con không muốn tiếp tục học ở đây nữa"

Câu nói của Trịnh Vĩnh Khang như một quả bom được cài giờ sẵn, đợi đến lúc quan trọng thì ném thẳng vào bữa cơm của gia đình trong tối hôm đó. Cả ba và mẹ em đều sửng sốt với những gì mà con trai mình vừa thốt ra, thậm chí mẹ em còn lắp bắp hỏi lại

"Thật...thật sao con, con suy nghĩ kĩ chưa?"

Sự nghi vấn của người mẹ như mũi dao sắc nhọn chĩa thẳng vào tâm trí em nhỏ. Từ đầu đến giờ, em vẫn luôn chắc chắn với ý kiến mà mình đưa ra, nhưng khi bị hỏi vặn, em lại cảm thấy có chút chột dạ. Chưa kịp khẳng định rằng lời đề nghị của bản thân là thật, hoàn toàn sáng suốt thì tiếng đập bàn chói tai đã vang lên; theo sau đó là một giọng nói nghiêm nghị, mang tính răn đe

"Ba không đồng ý với ý kiến này của con. Điều kiện học tập ở đây đang rất tốt, hằng tháng còn nhận được tiền học bổng của tỉnh. cớ gì con lại muốn chuyển trường? Con có vấn đề về suy nghĩ của mình à? Hay mấy nay bận quan tâm đến cái thằng họ Trương đó nên đầu óc lú lẫn rồi?"

Bầu không khí trong căn nhà trở nên u ám và nặng nề hẳn. Ba em lúc nào cũng thế, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân mình, chưa một lần nào quan tâm rằng em nghĩ gì, em cần gì; và xót xa hơn, ba em lúc nào cũng thốt ra những lời độc địa làm tổn thương người khác. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang giờ đây chẳng muốn nhẫn nhịn nữa rồi, đã đến lúc em phải đứng lên đấu tranh cho chính bản thân mình

"Ba có bao giờ chịu đựng cảm giác đi đến đâu đều bị người ta ghét bỏ, xì xào tới đó chưa? Bọn họ ghét cay ghét đắng con, rủa xả con bằng những ngôn từ bẩn thỉu nhất, thậm chí là tẩy chay con. Ba có hiểu cảm giác đó không? Ba lúc nào cũng chỉ muốn con phải thế này, thế kia, là người này, người nọ. Nhưng ba có thật sự biết con muốn gì chưa hả?"

Ngay khi dứt câu, một cái tát như trời giáng nện thẳng vào má phải của em. Trịnh Vĩnh Khang choáng váng, phải níu tay vào mép bàn ăn để khỏi ngã. Và sau đó là những câu từ mà em sẽ chẳng bao giờ quên được

"Cha mẹ vừa nói một câu đã vội cãi lại mười câu. Dòng thứ mày là đồ mất dạy. Hôm nay còn dám bật ngược lại tao à? Mày có tin tao đập mày một trận thừa sống thiếu chết không? Đàn ông đàn ang, tí chuyện cỏn con mà không vượt qua được thì làm nên trò trống gì? Đừng có đổ thừa cho hoàn cảnh, mày nên tự thừa nhận là bản thân mày vô dụng đi"

Em như cứng đờ trước những gì mà bản thân vừa kịp đón nhận, vội buông đũa và chạy nhanh lên phòng. Em cố bước đi thật nhanh, sợ rằng nếu chậm trễ một phút, một giây nào thì em có thể khóc òa tan vỡ ngay lập tức. Trịnh Vĩnh Khang về phòng khóa chặt cửa, rấm rức ôm mặt khóc. Tệ hại hơn, em còn nghe thấy tiếng chửi mắng vang vọng từ dưới nhà, tiếng bát đĩa vỡ choang thật đáng sợ. Chưa bao giờ em cảm thấy chán ghét cuộc sống này đến vậy.

Ngoài trời đã dần dần đổ cơn mưa, từng hạt mưa trĩu xuống như mang nặng tâm tư của chính mình. Có phải chăng ông trời cũng thấu cảm với những xót xa mà em phải chịu đựng suốt bấy lâu?

Càng về khuya, trời càng lạnh thêm. Dù khi ấy cơn buồn ngủ đã đến và hối thúc, song, Trịnh Vĩnh Khang vẫn không có ý định sẽ chợp mắt chút nào. Chợt em nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài phòng mình, tiếng gõ cửa thật khẽ, theo sau đó là giọng mẹ em cất lên

"Khang Khang, mở cửa cho mẹ vào. Mẹ có chuyện muốn nói với con"

"Mẹ cứ vào đi, con đã mở khóa cửa lúc nãy rồi"

Người phụ nữ đi vào trong phòng, trước mắt bà là một chú cún con với cặp mắt sưng húp, đường gân mắt em đỏ lên trông thấy. Cả người em đỏ và nóng bừng, thậm chí đôi lúc cổ họng còn phát ra những tiếng nấc nghẹn nào. Bà nhẹ nhàng ngồi ở mép giường cạnh con trai mình. Đưa tay xoa xoa lưng để trấn an nó

"Mẹ đã nói chuyện lại với ba rồi. Có vẻ như ba con đã đồng ý cho con chuyển trường rồi đấy. Ba mẹ dự định sẽ cho con về quê ngoại để vừa học tập ở đó, sẵn tiện trông nom bà. Vì cô chú đều lập nghiệp ở xa, chẳng có mấy khi để chăm sóc bà ngoại, ba và mẹ thì lại vướng bận công việc ở đây nên chỉ có thể gửi gắm cho hàng xóm chăm sóc. Nhưng mà chỉ một mình con về quê sống thôi, ba mẹ ở đây còn công việc, không thể nói chuyển là chuyển luôn được. Ba mẹ vừa mới tìm được căn nhà tốt hơn ở trung tâm thành phố, ba con muốn chuyển nhà đến đó để sinh sống. Từ khi chuyện của con vỡ ra, ba con phải chịu nhiều phiền hà khi sống ở đây rồi. Con thông cảm cho ba mẹ nhé. Con cảm thấy như thế được không?"

Trịnh Vĩnh Khang nhẹ nhàng gật đầu. Dù không được sống cùng ba và mẹ, nhưng ít nhất thì em cũng được như ý nguyện, từ nay về sau chẳng phải gặp mặt Trương Chiêu, cũng chẳng phải hứng chịu những làn sóng chỉ trích nữa. Đôi mắt em long lanh ngước lên nhìn mẹ mình, biểu lộ sự biết ơn và hạnh phúc khôn nguôi

"Ừ, thế nhất quyết như vậy nhé. Ngày mai con không cần đến trường đâu, sáng mai mẹ sẽ gọi để xin phép giáo viên chủ nhiệm. Buổi chiều con đến trường để hoàn thành thủ tục và rút hồ sơ là được rồi. Thôi con ngủ đi nhé, khuya lắm rồi, mẹ về phòng đây"

Ngay khi tiếng đóng cửa phòng vang lên. Trịnh Vĩnh Khang thật sự không giấu nổi sự nhẹ nhõm trong lòng. Em biết rằng khi chuyển về quê sống, trang thiết bị sẽ không hiện đại như ở đây, cũng chẳng còn được nhận tiền học bổng của tỉnh nữa. Nhưng không sao, ít ra mọi thứ ở đó sẽ khiến em cảm thấy dễ chịu hơn là bầu không khí ngột ngạt bị bóp nghẹt như thế này.

Trong những khoảnh khắc như thế này, em chợt nghĩ đến Trương Chiêu và rồi lại đau đáu nhiều băn khoăn trong tâm trí mình. Chẳng còn bao lâu nữa là anh sẽ thi tốt nghiệp, chẳng biết trong những lúc không có em, mẹ hắn đã tuyển thêm gia sư dạy Lý nào chưa? Em sợ anh sẽ chểnh mảng bài vở, không theo kịp được tiến độ ở trường. Và em đã đưa ra một quyết định táo bạo, em sẽ làm gì đó cho anh, xem như là một món quà cuối cùng trước khi em rời khỏi thành phố náo nhiệt, rộn rã và tấp nập này.

Chẳng ai biết em sẽ định làm gì, chỉ biết rằng căn phòng của em vào tối hôm đó đã sáng đèn tận mãi đến trưa hôm sau.
________________________

Đầu tuần, Tạ Mạnh Huân sang lớp tìm Trịnh Vĩnh Khang để rủ bạn mình đi ăn sáng như thường lệ. Lạ thay, Tạ Mạnh Huân đã đứng chôn chân trước cửa lớp hơn mười phút nhưng vẫn chẳng thấy em đâu. Một cảm giác lo lắng dâng lên trong lòng, Tạ Mạnh Huân vội với tay nắm lấy áo của một bạn nữ trong lớp, giọng gấp gáp hỏi

"Bạn ơi, mình hỏi lát, hôm nay Trịnh Vĩnh Khang không đến lớp à?"
"Đúng rồi, sáng nay lớp trưởng bảo là Trịnh Vĩnh Khang có nộp giấy phép xin nghỉ học một hôm"

Lạ nhỉ, Trịnh Vĩnh Khang chưa bao giờ nghỉ học thế này. Bạn thân của em thừa biết gia đình của em rất khó tính và nghiêm khắc, cho dù có dậy muộn thì cũng phải lết thân đi học, thậm chí cả khi đau sốt. Vậy thì nếu hôm nay Trịnh Vĩnh Khang không đi học, chắc hẳn là phải có chuyện gì đó không mấy hay ho diễn ra rồi.

Tạ Mạnh Huân cúi đầu cảm ơn cô bạn rồi chạy nhanh về lớp, vội vàng nhắn tin cho Trịnh Vĩnh Khang để hỏi han em

"Khang, hôm nay sao vắng học thế? Có chuyện gì à?"

Tin nhắn vừa gửi đi không lâu đã ngay lập tức nhận được hồi đáp

"Không, tao không sao đâu. Lát nữa ra về, đến quán nước mà bọn mình hay gặp nhau nhé, tao có chuyện này muốn nói với mày"
_________________________________

Lúc Tạ Mạnh Huân đến nơi thì đã thấy em chờ sẵn ở đó, thậm chí còn gọi sẵn món nước mà cả hai yêu thích. Ngay khi bạn thân em vừa ngồi xuống ghế, Trịnh Vĩnh Khang đã trực tiếp mở lời

"Tạ Mạnh Huân, sắp tới tao sẽ chuyển trường về quê học..."

Tạ Mạnh Huân vừa uống một ngụm nước, lập tức ho sặc sụa, khuôn mặt đỏ rần, ném ánh mắt nghi hoặc về Trịnh Vĩnh Khang

"M-mày nói gì? Thật-thật à Khang? Sao đột nhiên lại chuyển về đó? Không phải điều kiện học tập ở đây tốt hơn hay sao?"

Trịnh Vĩnh Khang xích lại gần Tạ Mạnh Huân, nắm chặt lấy đôi tay của bạn thân mình, nhỏ giọng thì thào

"Ở đây...tiêu cực quá, tao không chịu nổi. Vả lại, nhìn cảnh ba mẹ tao bị người khác lời ra tiếng vào, còn bản thân tao phải nếm chịu công kích. Tao thật sự không chịu đựng được nữa..."

Sợ Tạ Mạnh Huân sẽ buồn lòng, Trịnh Vĩnh Khang nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tươi cười nói

"Mày đừng lo, tao ở đó nhưng mà vẫn có mạng mẽo để liên lạc cho mày mà. Mấy ngày Tết, tao cũng sẽ về đây thăm mày. Chịu không?"

Tạ Mạnh Huân phớt lờ sự nhiệt tình của em nhỏ, ghim thẳng vào đó một ánh mắt kiên định

"Nếu mày đã quyết định như thế thì tao sẽ ủng hộ. Khi nào mày chuyển đi? Còn gia đình mày thì sao?"

"Tao đặt vé tàu rồi, thứ năm tuần nafy tao khởi hành đó. Ba mẹ tao thì vẫn ở đây để làm việc, nhưng không ở căn nhà hiện tại nữa, họ vừa tìm được một chỗ ở mới tốt hơn nhiều, lại gần trung tâm thành phố. Lát nữa tao ghé trường để làm thủ tục và rút hồ sơ. Mày nhớ ra tiễn tao đấy nhé, tao chỉ có mình mày là bạn thân thôi, Huân Huân à"

Đến lúc này thì cả hai đều đã sụt sịt, Huân Huân của em không kìm được mà đã nức nở, nhào tới ôm chặt em trong lòng, dặn dò em đủ thứ, và còn chúc em bình an nữa...
_________________________________

Khả Nhi lúc này đang nằm gọn trong lòng của Trương Chiêu, miệng thì liến thoắng hôn hít hắn ta đủ chỗ. Ả ta không biết khách khí mà thoải mái trêu đùa Trương Chiêu trong chính căn nhà rộng lớn của hắn ta. Không có một lời tỏ tình rõ ràng nào, nhưng nhìn vào ai cũng ngỡ rằng họ đang yêu nhau. Trương Chiêu cũng khá hoài nghi về sự dễ dãi này của mình. Nhưng mà kệ đi, vui thì nên thử một chút chứ nhỉ?

"Anh nói xem, chúng ta tuyệt vời thế này, bảo sao không giật giải cơ chứ? Anh thấy em có tuyệt hơn người yêu cũ của anh không? Hửm"

Trương Chiêu xoa xoa cằm của người yêu hiện tại, hết mực khen ngợi cô ả, dù rằng trong lòng có chút không vui khi Trịnh Vĩnh Khang bị đem ra so sánh như thế này

"Phải phải, em yêu là tuyệt nhất. Trịnh Vĩnh Khang chẳng là cái thá gì hết"

Nhưng kì lạ rằng, Khả Nhi dù cho có luôn miệng đòi Trương Chiêu hôn mình. Song, hắn ta vẫn một mực khước từ, Trương Chiêu cảm thấy chỉ có khi hôn Trịnh Vĩnh Khang, hắn mới cảm thấy dễ chịu.
______________________________

Hôm nay là thứ năm.

Trịnh Vĩnh Khang kéo chiếc vali nặng trĩu trên con đường bằng phẳng của nhà ga. Khi bắt gặp được bóng dáng của Tạ Mạnh Huân, em đã chạy vội đến và ôm bạn mình một cái thật chặt, thậm chí còn vỗ vỗ lưng bạn mình để an ủi

"Huân Huân này, tao đi rồi, nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Có bài tập gì khó hay cần tâm sự gì, cứ nhắn với tao. Tao vẫn luôn ở đây để giúp đỡ mày. Đây là tài khoản Twitter riêng tư của tao, từ nay tao sẽ dùng nó, còn mọi tài khoản trước đây vẫn thường dùng, tao sẽ xóa sạch chúng. Xin mày đừng tiết lộ với ai về dấu tích của tao, hứa với tao nhé?"

Em nhỏ đưa tay ra muốn móc ngoéo với bạn mình. Tạ Mạnh Huân cũng gật đầu đáp lại. Chợt, Trịnh Vĩnh Khang lôi từ trong chiếc balo nhỏ mà em đang mang trên vai ra một cái hộp nhỏ xinh, được trang trí kĩ càng, trên đó còn ghi rõ nội dung "Gửi anh, Trương Chiêu". Em nhỏ đưa nó cho bạn thân của mình, dặn dò thật kĩ

"Mày gửi cái này cho Trương Chiêu giúp tao nhé, bảo anh ấy rằng trong đây có những món đồ rất quan trọng đối với Trương Chiêu. Gửi lời cảm ơn tới Chiêu ca giúp tao, xem như đây là chút yêu thương cuối cùng mà tao dành cho người mình từng xem là tất cả. Vậy nhé, đến giờ tàu chạy rồi, tao đi đây, tạm biệt Huân Huân yêu dấu"

Nói rồi em chạy vội đến toa tàu ghi trên vé, vừa chạy còn vừa ngoái lại, vẫy vẫy tay thay cho lời tạm biệt. Khi em đã lên được tới ghế của mình, Huân Huân vẫn đứng đó nhìn em qua khung cửa sổ. Chỉ khi tiếng còi tàu inh ỏi vang lên, Tạ Mạnh Huân mới vội nói lớn

"Bình an nhé, Khang bảo"

Và khi đoàn tàu lăn bánh, em thấy bóng của Huân Huân nhỏ dần, nhỏ dần và rồi biến mất. Em đã khóc....
_________________________________

Tạ Mạnh Huân cầm chiếc hộp trên tay, cẩn trọng ngắm nghía. Một lát sau, em rời nhà ga, đến thẳng nhà của Trương Chiêu.

Lúc Huân Huân đến nơi thì đã trông thấy một cảnh tượng chẳng thể nào ngấm nổi. Đến bây giờ khi nghĩ lại, thằng nhóc tên Huân ấy chỉ thắc mắc: sao lúc đó ông trời không cho mình mù mẹ luôn thì hay. Đó chính là cảnh mà Khả Nhi bước từ cổng nhà của Trương Chiêu ra, quần áo xộc xệch, miệng thì luôn cười cười nói nói với hắn. Còn Trương Chiêu thì khỏi nói, cổ hắn đầy dấu "yêu" mà cô bạn gái để lại, nhưng hắn có vẻ chẳng khó chịu là mấy, thậm chí còn vừa ôm eo cô ả, vừa thả thính nhăng nhít nữa cơ. Chỉ khi trông thấy Tạ Mạnh Huân đứng từ xa, Trương Chiêu mới vội vàng bảo cô bạn gái về nhà, chỉnh trang lại quần áo và bước đến gần con người bé nhỏ kia. Trong đầu hắn đầy dấu chấm hỏi

"Đến đây làm gì? Cái bè lũ của mày với Trịnh Vĩnh Khang muốn tới đây làm phiền tao à? Hay đến đây để cầu xin quay lại? Nằm mơ đi nhé, không có mùa xuân đấy đâu. Thấy bạn gái tao vừa từ nhà đi ra không?"

Tạ Mạnh Huân cười nhếch, chỉ hận không thể đấm vào mặt Trương Chiêu cho hắn tỉnh ngộ ra. Trịnh Vĩnh Khang có thể hiền từ, nhưng Huân Huân đây thì không bao giờ

"Bị hôn suốt đến độ đần cả người rồi à? Con mẹ nhà anh có lắp gương để soi lại sự bỉ ổi của mình không vậy? Tôi đến đây để đưa đồ cho anh, Trịnh Vĩnh Khang nhờ tôi mang đến. Khang Khang dặn là trong đó có thứ quan trọng mà anh sẽ cần. Nó cũng muốn gửi lời cảm ơn đến anh nữa"

Trương Chiêu nghe xong thì cười lớn, giọng nói đã có chút mỉa mai

"Ô! Trịnh Vĩnh Khang bị què quặt hay gì mà không tự đến đây để đưa tận tay cho tao vậy? Hay là sợ phải chạm mặt với tao? Sống bẩn mà còn giả nhân giả nghĩa, hay lắm đó nha"

Đến đây thì Tạ Mạnh Huân không chịu nổi nữa, trực tiếp buông lời phụ khoa với người trước mặt, chẳng kiêng nể gì với đàn anh của mình

"Này, tao nghĩ mày nên về nhà và cắt mẹ cái dây thanh quản của mày đi, để khỏi phải nói ra những lời dơ bẩn như thế này nữa. Rồi sẽ có lúc mày phải hối hận về những gì mày đã làm thôi. Thân ái, đéo mong gặp lại"

Huân Huân nói xong thì dúi vào tay hắn chiếc hộp và bỏ về ngay lập tức. Trương Chiêu ngơ người nhìn cái hộp trên tay, sau đó lại chậc lưỡi mà phán xét

"Huh...cái gì đây, lại còn "Gửi anh, Trương Chiêu". Đúng thật là giả tạo mà"

Hắn nhanh chân quay trở lại vào trong nhà, tiện tay ném thẳng cái hộp đó vào trong nhà kho bụi bặm thường được dùng để chứa đồ.
__________________________

Tin tức Trịnh Vĩnh Khang chuyển trường rất nhanh đã lan rộng. Mọi người đều bàn tán xôn xao về nó, có người cho rằng em chuyển trường vì không chịu nổi áp lực, có kẻ lại bêu xấu rằng em chuyển trường để tẩy trắng bản thân.

Trương Chiêu mặc may vẫn không biết chút gì về thông tin này. Cho đến khi hắn tình cờ được em người yêu kể lại trong một bữa ăn tối tại nhà hàng sang trọng bậc nhất của thành phố xa hoa.

"Trương Chiêu này, anh biết tin gì chưa? Trịnh Vĩnh Khang chuyển trường rồi đó. Từ nay sẽ không còn thấy bản mặt đáng ghét đó nữa, thích thật đấy"

Trương Chiêu ngơ người đôi phút, cảm xúc có hơi gượng gạo mà lắp bắp hỏi lại, dường như chẳng tin vào những gì mà bản thân vừa được nghe

"H-hả, gì cơ? Trịnh Vĩnh Khang chuyển trường rồi?"

Khả Nhi liếc thấy tâm trạng không mấy hào hứng của Trương Chiêu thì tỏ giọng hờn dỗi

"Chiêu yêu sao thế? Không thích à? Hay anh vẫn còn tình cảm với nó?"

Câu hỏi của Khả Nhi xoáy sâu vào tâm can của hắn ta, Trương Chiêu chỉ có thể nhanh chóng lấy lại cảm xúc, hùa giọng theo bé cưng của mình

"Em bé yêu nghĩ sao thế? Anh bây giờ đến chạm mặt nó còn buồn nôn, nói gì đến việc có tình cảm. Anh chỉ hơi bất ngờ một chút thôi"
___________________________________

Trịnh Vĩnh Khang đang mơ màng ngủ trên tàu. Chợt cú thắng "kítttt" dữ dội khiến em choàng tỉnh. Cũng may là em đã nắm chặt tay vịn ở ghế, nếu không sẽ ngã nhào về phía trước mất. Nhanh chân lẹ tay lấy hành lí, Trịnh Vĩnh Khang từng bước đặt chân xuống địa điểm mới.

Bầu không khí trong lành, dễ chịu rất nhanh đã giúp em cảm thấy thoải mái và tỉnh táo hơn nhiều. Phải nói là rất lâu rồi, Trịnh Vĩnh Khang mới có cơ hội về quê của mình. Vì khoảng cách khá xa nên rất hiếm khi em được về quê chơi. Trong tâm trí non nớt của em lúc còn thuở bé thì vùng quê hiện tại của em chẳng khác xưa là bao.

"Thích thật, mình muốn về quê chơi từ lâu lắm rồi. Cuối cùng cũng có thể ở đây lâu dài"

Trịnh Vĩnh Khang huơ tay gọi một chiếc xe ôm. Người tài xế là một ông chú trung niên, nhanh nhẹn chất đồ giúp em, miệng còn không ngừng hỏi em đi đường có xa không, có mệt không.

Đường xá ở quê dạo này được cải thiện hơn nhiều. Những ổ gà, ổ voi trước kia giờ đây đã được làm phẳng. Mùi nhựa đường hơi gắt mũi nhưng lại khiến em nhỏ cảm thấy phấn khích. Ở quê vốn thưa nhà, xung quanh bát ngát toàn là đồng ruộng mênh mông. Lúc Trịnh Vĩnh Khang đến nơi chỉ mới khoảng đầu giờ chiều. Vì thế nên hoạt động ở đây còn khá nhộn nhịp.

Trong lòng của cún nhỏ thoang thoảng một cảm giác lạ lùng, dường như em đã thầm mến nơi này nhiều hơn một chút.

"Hy vọng rằng hành trình mới ở nơi này sẽ như ý nguyện
____________________
Sắp tới lúc mà a Chiêu ôm hận r nha 😉đợi tui hennn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro