oɴᴇsнoʀт

- Làm một ly nhé?

Violet cầm ly rượu đưa cho Laville, cậu cười trừ, khéo léo từ chối rồi rời khỏi quán rượu. Tân Liên Hiệp về đêm đã đẹp rồi, nay lại còn là mùa đông, những dụng cụ trang trí, cây thông. Chúng đều gắn những chiếc đèn phát sáng đủ màu cộng thêm việc tuyết rơi đã tạo ra một sự lung linh huyền ảo.

Nói đến mùa đông, có những con người nằm chùm chăn ấm để ngủ, những cặp đôi vui vẻ đi chơi ở các tiệm nước hay các khu trung tâm, khu vui chơi.

Cậu cười nhẹ, bước lên sân thượng của một tòa nhà lớn đã bị bỏ, hít thở không khí trong lành. Ấy thế mà những điều tưởng chừng như đã bị lãng quên đối với cậu liên tục ùa về. Những lời trách mắng, chê bai từ các thành viên ở đội hay nhiều người ở Cung điện đều khiến cậu trở nên trầm tính hơn...

- Cậu là người duy nhất không có sức mạnh!

Cậu không thể làm tròn trách nhiệm của một đội trưởng!

- Một kẻ vô dụng!

- Quay về Mildar đi! Nơi này không dành cho cậu!

Laville hơi nhăn mặt, cố gắng hít thở thật sâu, tự an ủi bản thân. Đó đã là chuyện quá khứ rồi, bỏ nó đi...

Thậm chí cậu còn có một bí mật, bí mật đến nỗi chỉ cần ai biết về nó thì cậu sẵn sàng rời khỏi Tháp Quang Minh ngay lập tức. Cậu luôn lo sợ một ngày nào đó cái bí mật ấy sẽ được bật mí, nên cậu đã tránh việc uống rượu bia để không phải nói ra những cái bí mật ghê tởm đấy.

Rằng cậu thích Zata...

- Này Laville.

Tên mình được gọi bởi một giọng nói quen thuộc mà cậu không cần quay đầu cũng biết. Cố gắng sử dụng biểu cảm vui vẻ nói nhiều thường ngày, rặn ra một nụ cười quay lại nhìn người đang đứng ở phía cửa sân.

- Zata nè~ Tôi đang vui lắm đó! Mà thôi, anh gọi tôi có chuyện gì?

Zata nhìn một lượt từ trên xuống người cậu, có vẻ cậu không uống rượu. Anh khoanh tay, thở dài.

- Cậu thích tôi à..?

- Hả...?

Laville khựng lại, nụ cười trên môi đã bị dập tắt, cơ thể như tê liệt. Tại sao!? Cậu đã giấu nó rất kĩ rồi mà? Sự sợ hãi đột nhiên dấy lên trong lòng cậu. Anh biết rồi, anh biết mất rồi! Cái thứ tình cảm ghê tởm cậu đã chôn giấu suốt 7 năm ở cùng nhau giờ đây đã bị chính người mình thích vạch trần.

- Laville, tôi biết cậu yêu tôi, nhưng tình cảm của chúng ta chỉ là tình cảm đồng đội. Người tôi thích là Rouie, vậy nên...

- Được rồi đừng nói nữa...

Laville lên tiếng, cậu không muốn nghe, cậu thật sự sợ hãi rồi, nhưng cậu vẫn cố giữ vững khuôn mặt không cảm xúc ấy, cậu không biết phải cư xử làm sao nữa...

- Tôi không phải người đồng tính, cậu vẫn nghe lời đồn từ mọi người về việc tôi với Rouie đang hẹn hò. Đó là sự thật, nên cậu tránh xa tôi ra được không? Tôi không muốn cô ấy ghen. Tôi-....

- Đừng nói nữa!!

Laville gắt lên. Bàn tay cậu nắm chặt lại. Cố gắng điều chỉnh nhịp đập. Rồi ngước mặt lên nhìn Zata. Điều khiến anh không ngờ tới là cậu lại đang cười vui vẻ. Anh cứ nghĩ cậu sẽ không bao giờ bị tổn thương cảm xúc bởi những lời trách móc của mọi người, hóa ra là thế thật.

- Haizz! Tại tôi sốc do một người như Rouie mà cũng biết yêu thôi. Tôi sẽ thông báo cho mọi người biết mà, không cần phải ngại đâu, haha!

- Cậu...

- Tôi làm sao? À~ tôi có một cô người yêu ở Mildar rồi, việc tôi thích anh là chuyện của 6 năm trước, anh chậm chạp quá đó~

Zata như bị thuyết phục bởi Laville. Anh chị gật đầu mỉm cười, rồi quay đầu rời đi, nhưng vẫn không quên nhắc nhở.

- Tôi và Rouie sẽ sống chung, cậu đừng có mà thân thiết với cô ấy đó!

- Hừ! Biết rồi ông tướng~

Đợi Zata rời đi, nụ cười của cậu đã méo mó, hơi nhăn mặt. Lộ rõ sự khó chịu trong lòng.

Có cần phải xua đuổi cậu như thế không? Cậu chỉ muốn được quan tâm thôi mà...? Tại sao thế giới này không ai chấp nhận cậu hết vậy? Tại sao cậu luôn bị thế giới xua đuổi? Tại sao cậu lại bị mọi người ngay cả Zata ghét bỏ? Tại sao-...

- H-hức...shh...

Laville khóc rồi, cậu ngã khuỵu xuống, hay hàng nước mắt lăn trên má, rơi xuống nền đất lạnh lẽo, là cậu tự làm mình đau khổ mà, lỗi đâu phải do anh đâu, cậu khóc vì điều gì chứ, không lẽ bây giờ cậu muốn anh phải thích cậu? Khác gì cậu đang chen chân vào tình cảm của người khác...?

Cậu được sinh ra ở Mildar, không có cha mẹ, sống ở trong những khu ổ chuột, thường xuyên bị bọn nhà giàu đến bắt nạt, đánh đập. Vết thương ngay eo là bằng chứng rõ nhất cho sự tồi tệ của bọn chúng. Năm 11 tuổi Laville được nhận về Tháp Quang Minh, cậu đã nói dối việc mình là con nhà giàu để tránh sự dò hỏi từ tất cả mọi người ở Tháp hay ở đảo Sương Mù. Laville rất giỏi trong việc nói dối và che giấu cảm xúc nên mọi người vẫn tin rằng cậu là con nhà giàu.

Vốn là trẻ mồ côi nên cậu chưa bao giờ được nhận tình thương, sự bao bọc. Nên khi gặp Zata cậu lại sinh ra cảm giác muốn được bảo vệ, dựa dẫm, để rồi có tình cảm với anh lúc nào không hay...

Lau hết nước mắt trên mặt, cậu mang khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm của mình rời khỏi tòa nhà. Cậu bây giờ không muốn về Tháp Quang Minh nữa, lượn lờ ở Tân Liên Hiệp trong khi tuyết ngày một dày hơn khiến người người nghĩ rằng cậu là kẻ điên. Có lẽ cậu điên thật rồi, mặc kệ những cơn gió rét lạnh buốt, cậu vẫn đi thẳng và không có ý định dừng lại. Thẫn thờ nhìn mọi thứ, nói cậu bị thôi miên thì đúng rồi đấy, vì bây giờ cậu đã không thể làm chủ được cơ thể, cứ để nó muốn làm gì thì làm.

Đột nhiên một cánh tay đặt nhẹ lên vai cậu, mang đôi mắt vô hồn nhìn người sau lưng, là Violet. Cô không biết chuyện gì đã sảy ra, mỉm cười giơ ra ly rượu đỏ mà hồi nãy cô kêu cậu uống.

- Làm một ly nhé?

Laville nhìn cô rồi nhìn ly rượu, cầm ly rượu rồi uống cạn, thả ly rượu không xuống mặt đất đã được phủ đầy tuyết. Cậu ôm lấy cô, khóc nấc lên.

- Tôi..hư- hức...Violet h...hức...

Cô không đáp chỉ vòng tay qua rồi dìu cậu về, cô sao mà hiểu được nỗi đau mà Laville đã phải trải qua khi còn nhỏ chứ? Rượu là thứ duy nhất khiến Laville thật lòng mà, cô vừa đi vừa hỏi mọi chuyện, Laville kể ra tất cả mọi thứ. Cô thở dài, tình yêu của kẻ đơn phương là vậy đấy, những kẻ may mắn sẽ được đáp lại bằng nụ hôn và tất cả tình cảm của đối phương, những kẻ xui xẻo chỉ có thể nhận được lời từ chối...

Khóc lóc gì chứ, người ta có yêu mình đâu mà...

_________________
End
1312 từ - 31/8/2022

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro