oiiw
1.
Oikawa Tooru - một học sinh năm ba trường tư thục Aoba Johsai, anh chỉ đơn giản học sinh năm cuối bình thường với cái mặt tiền đẹp trai được đám gái chết mê chết mệt không cần lý do.
Không cần biết người ta tính nết như nào, cảm nhận ra sao về những đám đông ngày ngày bủa vây làm phiền.
Tuy nhiên nam thần cũng chỉ là một con người bình thường, một chàng trai tuổi vị thành niên như bao bạn vè đồng trang lứa, sớm muộn cũng biết yêu.
'Tớ là Iwaizumi Hajime, rất mong được giúp đỡ'
Cái gập người 90° hào khí trang nghiêm, giọng nói to rõ vanh vách vang bên tai như tiếng chuông gió.
Hôm nay, một học sinh mới đã chuyển đến lớp của Oikawa, anh hơi buồn ngủ vì tối thức khuya mà chợp mắt gục xuống bàn chẳng biết đã vào tiết. Cho đến khi một tiếng nói mạnh và vang truyền đến tai đánh thức anh dậy.
'Được rồi, Iwaizumi xuống bàn cuối dãy này ngồi, các bạn xung quanh cùng nhau làm quen nhé'
'Vâng ạ'
Bước chân chậm rãi trên nền gạch trắng, âm thanh ngày càng gần, bóng hình ấy dần rõ hơn trên đôi mắt mờ vì chưa tỉnh ngủ, xoạt, Oikawa chợt bừng tỉnh.
'Chào, hân hạnh được làm quen'
Iwaizumi đã ổn định chỗ ngồi, chỗ của cậu là bàn cuối dãy 3, ngay cạnh nam thần bàn cuối dãy 4.
Cái ngữ điệu ấy rõ chỉ là xã giao, nhưng lại khiến Oikawa còn say ke phải lâng lâng khó tả vì gương mặt cười nhẹ đang được ánh nắng từ cửa sổ phía bên anh soi vào.
'C-Chào cậu...'
Này cậu gì ơi, có thể nào cho tớ biết tên? Ôi không, Oikawa đã bỏ lở khoảnh khắc được biết tên cậu.
Để giờ chỉ có thể đơ người ra trầm mặc nóng hết ruột gan, có thể...cho tớ biết đã có ai hôn lấy nụ cười ấy chưa?
Không ổn rồi, tất cả đã đảo lộn.
Giờ ăn trưa, Oikawa múc từng muỗng thức ăn đưa vào miệng trong vô thức, khay đồ ăn cứ vơi dần mà chẳng có lấy một lời khen ngon.
Oikawa hướng mắt về phía xa kia, bờ lưng của Iwaizumi ở bàn đằng ấy xoay về phía anh, nuốt xuống, cả đồ ăn lẫn nước bọt.
'Này này, ăn uống cho đàng hoàng dùm' Hanamaki gõ gõ cái khay.
'Mấy nay mày như người mất hồn vậy?' lời nhận xét kèm theo âm điệu bực bội, Matsukawa chán chường vì thằng bạn cứ xem mình như không khí.
'Xì, cái thằng như này mà bọn con gái cứ bu lấy bu để, họ có nhìn thấy được bộ mặt này của nó không thế?'
Hanamaki cằn nhằn, chẳng ra cái thể thống gì.
'Nè tao nghe hết bọn mày nói xấu đó nha' anh phồng má đập mạnh chiếc muỗng xuống bàn 'Chẳng qua là người ấy làm tao hơi phân tâm thôi'
'Ai cơ, tại mày thôi chứ đổ lỗi cho ai?'
Oikawa gạt khay đồ ăn sang một bên mà nằm dài xuống bàn, chán chết thôi 'Tao phải làm sao để tiếp cận Iwa-chan đây???'
'Gọi thân thiết dữ, mày nói chuyện với người ta được mấy câu rồi?' Hanamaki mỉa mai.
'Tao có nói được gì đâu, đến gần cậu ấy là tao muốn ngộp thở'
Ngột ngạt thật đấy, Iwaizumi quá đổi xinh đẹp và mẫu mực để Oikawa có thể tiếp cận với cái mớ bòng bong trong đầu mình.
'Thì cứ bưng thẳng đồ ăn qua bàn đằng đó, chẳng lẻ nó lại đuổi mày đi' Matsukawa - một đề xuất rất thẳng thắn.
'Không, tao không dám'
'Tao gặp cậu ấy đã nhiều lần nhưng tim cứ rối bời~'
À không, phải nói là rất nhiều vì ngồi học cạnh nhau mà. Mà ngộ chỉ cần Iwaizumi động đậy một chút Oikawa lập tức cứng đờ.
Thế nên chỉ dám nhìn lén người ta từ phía sau thôi.
'Fall in love rồi hả ba?'
'Triệu chứng của fall in love đó'
Hanamaki nghe Matsukawa trả lời cũng cười nhẹ buông xuôi, thích mà không dám nhích chỉ có tuyệt vọng.
'Mất mặt thật đó nam thần Oikawa'
Matsukawa vẫn giữ nguyên chế độ bất lực từ đầu tới cuối, liếc nhìn cậu bạn đầu hồng và nhướng mày. Thôi đành lắc đầu.
_______________________________
2.
Hôm nay trời xanh mây hơi trắng nhạt nắng vàng gắt cả thị giác, tan học thì vui nhưng là 15h trưa lại không khen nổi.
Trời vẫn còn chưa qua giờ chiều nên nóng nực bực bội, Oikawa còn phải phi như ngựa khỏi cổng trường trước khi fan của anh kịp ra khỏi lớp.
'Makki, Mattsun ơiiii, đợi tao lâu không'
'Cũng mới ra thôi, mày cũng nhanh chân phết'
'Hehe vậy mới trốn được'
Oikawa gãy đầu thầm cảm ơn hai đứa bạn đã đợi anh, chí ít nếu có họ anh cũng sẽ được tôn trọng không gian riêng tư hơn một chút.
'Ô, Oikawa, này đằng đó có phải Oikawa không'
Nghe có người gọi tên, Oikawa nheo mắt tìm kiếm xung quanh, có lẽ mắt anh hơi kém nên Hanamaki đã chỉ điểm giúp cho lẹ.
'Kia kìa, bạn học Iwaizumi đấy'
Tia được mục tiêu cùng với thông tin được bạn thân cập nhật, anh há hốc sái cả quai hàm 'Iwaizumi á, I-Iwa...'
'Chào nhé, tớ tìm cậu nãy giờ'
Iwaizumi từ phía sau chạy tới, vẫy tay ra hiệu mong Oikawa chờ mình, khi đã đến gần, cậu bắt đầu dừng chạy hẳn và đi chầm chậm tới.
'Iwa-Iwaizumi cậu gọi tớ- tớ á?'
Cứng người, thời gian tựa ngưng động, Oikawa như hóa đá, ngất ngây trời mây khi nghe cậu nói câu xin chào. Tiên tử ơi hãy gọi lần nữa được không?
'Phải tớ gọi cậu đó, cậu bỏ quên đồ ở lớp này'
'Vậy sao?'
Hai giọng nói đồng thanh, Matsukawa và Hanamaki giả bộ ngạc nhiên dùm Oikawa, lần đầu họ được nhìn Iwaizumi gần như vậy, chà, trông cũng cuốn hút, đôi ba phần học sinh ngoan.
'Hở? Chào...hai bạn? Tớ là Iwaizumi Hajime học cùng lớp với Oikawa, xin lỗi đã không để ý'
'A không sao không sao tớ là Hanamaki còn đây là Matsukawa'
Hanamaki vội xua tay nhanh chóng giới thiệu sơ sài về mình và đứa bạn, xong cũng kéo Matsukawa ra xa hơn.
Iwaizumi cũng không tốn thời gian nữa gật đầu xã giao rồi lấy trong cặp ra một chiếc móc khóa.
'Đây này, tớ vô tình nhặt được nó, của cậu đúng chứ?'
Giao ra chiếc móc khóa treo cặp hình người ngoài hành tinh dị hợm, hỏi chơi thôi chứ cậu kiên định đưa thẳng mặt Oikawa, như thể biết chắc nó là của anh.
Anh giật mình 'P-Phải là móc của t- chờ chút..'
Vừa định lấy về lại xua xua tay rồi lùi ra xa một chút, Oikawa tính toán logic tình hình trong 0,5 giây, có gì đó hơi sai...
'Cậu...cậu làm sao biết nó là móc khóa của tớ?'
'Hửm?' Iwaizumi bất chợt chưa hiểu mà nghiêng đầu.
'À không- ý tớ là...ờm cảm ơn cậu. Cảm ơn, đã quan tâm đến thứ này'
'Aha, thì tớ đã vài lần để ý thấy nó trên cặp cậu, tớ chưa thấy ai khác có chiếc móc này...' cậu gãi đầu, mong rằng câu trả lời của mình là thỏa đáng.
'...nên tớ nghĩ tới cậu đầu tiên'
Nghĩ đến? Đầu tiên? Để ý, chàng trai bao lâu chỉ ấp úng lọ mọ theo sau chẳng dám mở lời tiếp chuyện, cậu đã để ý anh, đôi mắt đó để ý đến Oikawa, đôi mắt đen láy xoáy thẳng tim anh.
'Vậy sao...cảm ơn cậu, Iwa' anh cuối mặt
Mong rằng làn gió nhẹ có thể thổi những lọn tóc nâu hơi dài che bớt đi đôi phần vết hồng của kẻ ôm lòng tình si.
Anh tiến lại gần hơn nhận lại móc khóa, bỗng có một hương thơm tỏa thật diệu kì, thật nhẹ nhàng kích thích khứu giác, đôi chút nước hoa thoang thoảng vương vấn ở cổ tay.
'Không...có chi, trả cậu' Iwaizumi bất chợt run vai 'Tạm biệt, mai gặp cậu ở lớp'
Cậu phẩy tay xoay mặt chạy về hướng ngược lại, để Oikawa nắm chặt lấy người ngoài hành tinh trong tay. Muốn gọi lại nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ.
Dừng lại một phút thôi, tớ muốn nói với cậu điều này.
_______________________________
3.
'Oikawa-san đây là bánh em tự làm, chúc mừng sinh nhật anh!'
'A em biết sinh nhật anh luôn sao? Cảm ơn em nhé, anh sẽ ăn thật ngon'
Hôm nay là ngày Oikawa Tooru ra đời, ngày thượng đế giáng cho trần gian một tuyệt sắc phi phàm. Fanclub cuồng nhiệt của anh làm sao mà bỏ qua cơ hội trộng đại này được.
Hơn cả ngày valentine, hàng tá món quà lớn nhỏ từ bạn bè trong đến ngoài lớp, từ cùng tuổi đến các em khóa dưới, tất cả chất thành đống trên bàn học của Oikawa.
Tuy nhiên, anh vẫn chưa nhận được món quà mình mơ ước, hoặc có lẽ chỉ là anh tham lam thôi.
Anh chỉ biết gãi đầu cố sắp chúng gọn gàng nhất có thể dưới chân bàn học. Mong là không bị thầy cô chú ý rồi mắng cho.
'Xin lỗi, tớ làm phiền cậu một chút được chứ?'
Giọng nói đầm ấm quen thuộc phía sau tai Oikawa, Iwaizumi dùng ngón tay trỏ nhỏ nhẹ chạm vào một bên vai của anh, tay còn lại giấu tít phía sau lưng.
'Hửm, hả I-Iwa-chan-, Iwaizumi? Được chứ giờ ăn còn dài mà, c-cậu ngồi không?'
Oikawa đổ cả mồ hôi, Iwaizumi xuất hiện quá bất ngờ khiến anh muốn niệm cả Phật, thật may là anh vẫn chưa nói gì về cậu trong khi đang cắm đầu ăn trưa.
'Không cần đâu, xong ngay thôi. Oikawa...hôm nay là sinh nhật cậu...'
'Phải?'
Nghiêng đầu, trong chưa tới một giây Oikawa đã tự ảo tưởng mình sẽ được cậu tặng một cái ôm nồng thắm.
Hơi kì quặc nhưng hương thơm của cậu ngày hôm kia đã ám ảnh tâm trí anh chàng rồi, khoan khoan sao lố thế này?
Mà...dù gì đó cũng là Iwaizumi Hajime - crush của anh.
Anh đứng dậy định sẽ nhường phần ghế của mình cho cậu, nhưng Iwaizumi đã cản lại và nói một lèo về sinh nhật anh khiến Oikawa đứng chết trân. Cả hai giờ cùng đứng đối diện nhau, gần, rất gần.
Iwaizumi má hơi phớt hồng, anh đã tinh ý thấy điều đó. "Tại sao?" Oikawa thầm nghĩ.
'Đây, tặng cậu, Oikawa. C-Chúc...mừng sinh nhật'
Cậu hơi lớn giọng, không chỉ bàn của Oikawa mà cả những bàn ăn gần đó cũng chú ý đến giọng nói này. Âm giọng ban đầu rõ kiên quyết dứt khoát, vậy mà vừa ngắt hơi đã trở nên run rẩy nói lắp.
'Tặng? Tớ?'
Truyền thái y đi, ai đó cấp cứu. Oikawa chỉ đủ tỉnh táo để nghe được lời nói của Iwaizumi, món quà, hay hành động của cậu, anh đều không bắt được. Đúng hơn là chết lặng.
'Ồ quao, mày nhìn thấy cái mà tao đang thấy không?'
'Cái mà mày đang thấy cũng chính là cái mà tao đang nhìn thấy'
'Haha'
Lại là trò đùa hạt nhài của Matsukawa và Hanamaki, có lẽ họ vẫn chưa nhìn ra được độ nghiêm trọng của của vấn đề (đối với Oikawa).
'Tặng...tớ, Iwaizumi cho tớ sao?' khóe môi anh giật giật, mặt bắt đầu đỏ bừng.
Tuy nhiên trước cả anh, có một người khác đã ngượng ngùng suốt từ đầu 'Là tặng thôi, này, c-cầm lấy đi...'
Iwaizumi dúi gói quà nhỉ vào lòng ngực Oikawa, anh theo quán tính chụp lấy để thứ đó không rơi, chẳng hiểu có là vô tình, đã ôm trọn luôn đôi bàn tay cậu.
Anh đã say mất luôn lối về, đầu óc cuồng quay khi tầm nhìn chỉ có cậu trong mắt, từng tiếng âm thanh xung quang kia làm anh đảo điên, dù cho ai đó xì xào - đôi bàn tay của Iwaizumi thật ấm quá.
'Iwa-chan, cảm ơn cậu'
Anh nhón chân rồi nhích lại gần, buộc miệng nói ra lời thân mật, vẫn ôm lấy tay cậu với ánh nhìn tràn ngập lấp lánh.
'Hả Iwa-chan? Ừm...không có chi?' cậu theo quán tính lùi ra xa một tẹo khi bị lấn áp, ngặt nỗi như vậy Oikawa lại càng lấn vào hơn.
Truyền thái y đi Oikawa vui đến chảy máu mũi rồi, dòng máu đỏ cam chảy thẳng xuống miệng, chuyện thật như đùa.
'Ủa? Gì đây?' anh đưa tay quệt lấy 'Máu....'
'Oikawa cậu chảy máu kìa, m-máu mũi'
Iwaizumi hoảng loạn vội rút lấy rút để khăn giấy ăn trên bàn, quay sang chụp vào mũi Oikawa.
'Này cậu ngồi xuống, rồi đừng- đừng có ngước mặt lên. Đồ ngốc như vậy sẽ bị sặc đấy'
Cậu lo lắng phổ cập kiến thức cho Oikawa, tay giữa chặt mũi anh, quá trình này tốn khoảng 10 phút để máu hoàn toàn ngưng chảy.
'Iwaizumi cậu ngồi đi này' thấy cậu phải dứng khom lưng giữ khăn giúp mình, anh tinh tế xích qua để Iwaizumi ngồi xuống cùng.
Thật ra anh có thể tự giữ khăn, nhưng cỡ Oikawa làm gì chịu.
'Cảm ơn nhé, cậu chịu khó cúi xuống một chút, một chút thôi. Ráng giữ im như vầy nhé'
'Iwa...izumi, cảm ơn món quà của cậu. Tớ thích lắm'
Anh vữa ráng cười tươi dù khuôn mặt bị khăn giấy che gần hết, tuy đã giảm dần nhưng máu vẫn còn chảy,
Iwaizumi rút thêm giấy để thay, ân cần trấn an không để ý Oikawa chỉ đang bất động vì ngắm cậu chứ chẳng phải sợ hãi gì đâu.
Iwaizumi đẹp như bức tranh Điêu Thuyền, khuôn mặt nghiệm nghị lại đầy quan tâm, biểu cảm ấy, quá đỗi rung động. Cậu đã mang anh đi về nơi cảnh tiên muôn vạn tương tư.
'Cậu đúng là đồ ngốc, Oikawa'
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro