Em Là Của Anh,Mãi Mãi
Lê Thị Hồng là sinh viên ngành tâm lý học, dịu dàng nhưng kiên định, có khả năng lắng nghe và chữa lành những tâm hồn tổn thương. Trong một chương trình tình nguyện hỗ trợ bệnh nhân tâm lý, cô gặp Đỗ Ngọc Huy — một bệnh nhân đặc biệt, giàu có, bí ẩn, và bị chẩn đoán rối loạn nhân cách phân ly sau cú sốc gia đình.
Ban đầu, Hồng chỉ xem anh như một ca bệnh khó, nhưng càng tiếp xúc, cô càng bị cuốn vào ánh mắt vừa yếu đuối vừa ám ảnh của Huy. Anh không hề giống những người bệnh khác — thông minh, hiểu cô, nắm bắt tâm lý cô, và khiến cô không thể không quan tâm.
> "Chỉ có em… chỉ có em mới hiểu anh."
Khi chương trình kết thúc, Hồng rút lui. Nhưng Huy không để cô đi.
Một đêm mưa, cô tỉnh dậy trong một căn biệt thự cách biệt giữa rừng. Mọi tín hiệu liên lạc bị cắt. Người canh gác đều nghe lệnh Huy. Anh bước đến bên giường, khẽ vuốt tóc cô:
> "Ở đây, em không phải lo nghĩ gì. Anh sẽ lo hết. Em chỉ cần… yêu anh thôi."
Hồng vùng vẫy, gào thét, nhưng Huy vẫn dịu dàng như thể cô chỉ đang giận dỗi. Anh hôn lên cổ tay cô bị trói:
> "Em càng chống đối, anh càng muốn giữ em. Không phải em nói em muốn cứu anh sao? Vậy thì… cứu đến cùng đi."
Những ngày giam cầm trôi qua. Hồng hoảng loạn, đấu tranh, nhưng Huy vẫn kiên nhẫn, dịu dàng, không đánh đập, không xúc phạm — chỉ chiếm hữu. Một kiểu điên cuồng dịu dàng khiến người ta sợ hãi hơn cả bạo lực.
Thứ đáng sợ nhất… là trái tim cô bắt đầu dao động.
> “Anh giam giữ thể xác em, nhưng còn tâm trí…?”
“Cũng sẽ là của anh. Sớm muộn thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro