Chương 16
Taehyung vừa về tới nhà đã thấy Yuki ngồi ngoài phòng khách chơi với bố và mẹ kế của cậu. Nhìn họ còn giống một gia đình hơn thằng con ruột là cậu.
"Taehyung, con vừa đi đâu về đấy? Sao hôm nay không chơi cùng Yuki, em nó sang tìm con đó"
Taejun vừa nhìn đứa con của mình về nhà thì bắt đầu chất vấn.
"Con sang nhà bạn chơi, bố thích thì chơi cùng cô ta đi, con mệt rồi"
Nói xong thì đi thẳng lên phòng, bỏ ngoài tai những lời mắng chửi sau lưng.
Mấy ngày hôm sau, mặc kệ những lời Taejun nói, Taehyung vẫn không đi cùng Yuki nữa. Cứ hở một chút là chạy sang nhà Yoongi tránh bão, cậu nghĩ nhà Yoongi còn giống 'nhà' hơn là ngôi nhà cậu đang sống nữa.
Có những lúc Jungmi làm việc tại nhà, cũng thấy Taehyung ở chơi từ sáng tới tối, tự nhiên như ở nhà của mình.
Lúc đầu Jungmi cảm thấy hoài nghi nhân sinh, trong trí nhớ của chị thằng bé Yoongi rất sợ người lạ, rất khó để có thêm mối quan hệ mới nhưng giờ em ấy đã thay đổi tích cực hơn nên chị cũng thấy vui, không quan tâm chuyện Taehyung ở ké nhà mình với tần suất dày đặc nữa.
Yoongi nói với Jungmi rằng Taehyung rất tốt, là học sinh ngoan ở trường nhưng chị có cảm giác Taehyung không đơn giản như vậy, có điều gì đó ở cậu nhóc này...Nhưng ngay sau đó Jungmi vứt bỏ nó sau đầu và cho rằng bản thân nghĩ nhiều.
.
.
.
Tuần này là sinh nhật của Taehyung, cậu có ngỏ lời mời Yoongi và Jungkook đến dự sinh nhật. Taehyung biết Yoongi sợ người lạ nên buổi tiệc đó chỉ có thêm ba người bạn của Taehyung và Yoongi đã đồng ý.
Yoongi muốn ra ngoài để mua quà cho Taehyung nhưng dạo gần đây cậu cứ bám dính lấy anh, không có cách nào đi riêng được. Hết cách, Yoongi đành nhờ Jungkook và Jimin rủ Taehyung chơi game để giữ chân cậu.
Ở trung tâm mua sắm có nhiều thứ có thể làm quà, Yoongi đã đi xem qua nhiều thứ nhưng mà vẫn chưa thật sự ưng ý món nào. Chợt nhớ đến vòng cặp mà Taehyung tặng cho anh, anh nghĩ có lẽ cậu thích trang sức, vì thế Yoongi quyết định sẽ mua trang sức làm quà.
Đến cửa hàng trang sức, Yoongi bỗng nhìn thấy có một chiếc nhẫn bạc có thiết kế rất đẹp, nó không cầu kỳ nữ tính, cũng không quá đơn giản. Taehyung có ngón tay thon dài, nếu đeo chiếc nhẫn này lên chắc là sẽ rất đẹp.
Không suy nghĩ nhiều, Yoongi liền mua luôn. Nhờ nhân viên gói nó thành một hộp quà nhỏ rồi tính tiền mang về nhà.
Sinh nhật của Taehyung mọi năm thì sẽ tổ chức ăn chơi quẩy thâu đêm suốt sáng nhưng mà năm nay có chút khác biệt nên Taehyung quyết định tổ chức ở một nơi hết sức bình thường.
5 anh em siêu nhân
kimv.3012
Hỡi những người anh em thiện lành
Năm nay sinh nhật em sẽ tổ chức khiêm tốn một chút
Chỉ hát hò ăn uống bt thôi, các anh em thông cảm.
ksjin.pink
Kim Taehyung mà anh biết đây sao?
Khiêm tốn nữa cơ đấy, nhà em phá sản rồi hả?
Mới hơn 1 tháng không gặp, nhà em gặp nạn sao kh nói anh 1 tiếng?
rm.joon
Em đã trưởng thành biết nghĩ cho gia đình, lo cho tương lai r hả?
Kãm đọng
kimv.3012
Mấy cái người này =))))
hopestreet182
Sao lại tự dưng khiêm tốn thế?
kimv.3012
Em có chút việc riêng thôi
Em có mời thêm 2 người bạn mới
Mọi người lúc nói chuyện nhớ giữ miệng một tí giúp em
rm.joon
Gì? Mày lại lừa 2 em nào nữa hả?
kimv.3012
Là bạn trong chuyện hơn 1 tháng trước của thằng Jimin đó
Vì vậy mong mọi người không nhắc đến chuyện đó trc mặt ngta
ksjin.pink
Ồ, vụ đó sao rồi?
Mà thôi gặp trực tiếp nói hay hơn.
Namjoon hôm đó qua rước anh.
rm.joon
Ok anh
hopestreet182
Jimin, anh qua chở em.
miniecutie
Dạ không cần đâu anh
Em tự đi được rồi.
.
.
.
Chiều thứ bảy, trước khi đi đến điểm hẹn, Yoongi đã tặng quà trước cho Taehyung. Lát nữa đông người, tặng lúc đó thì anh ngại lắm, cứ tặng riêng trước cho đỡ ngại.
Mở hộp quà ra, Taehyung có chút bất ngờ, nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn và suy nghĩ điều gì đó trong khi Yoongi vẫn luôn quan sát biểu cảm của Taehyung, sợ cậu không thích.
Đột nhiên Taehyung cười một cái, nhìn thẳng vào Yoongi. Cậu hôm nay rất đẹp trai, từ quần áo, kiểu tóc, gương mặt, mọi thứ đều khiến cho Yoongi tim đập loạn nhịp.
"Yoongi à, anh có ý gì đây?"
Yoongi bị hỏi vẫn không hiểu chuyện gì, trưng ra biểu cảm ngơ ngác.
"Anh có biết ý nghĩa khi tặng nhẫn cho người khác là gì không?"
Yoongi đó giờ ít khi tặng quà cho ai, anh cũng không hiểu ý nghĩa mà Taehyung nói là gì, anh chỉ thấy đẹp thì tặng thôi, dù sao gì nó cũng là trang sức để đeo thôi.
"Anh không biết, chỉ đơn giản là thấy nó đẹp, hợp với tay của em, nên anh mua, chỉ vậy thôi"
Taehyung nghe vậy thì có chút thất vọng nhưng sau đó rất nhanh lại mỉm cười.
"Món quà này em rất thích, nhưng nếu anh tặng nó với ý nghĩa mà nó thể hiện thì em thích hơn đó. Dù sao cũng cảm ơn anh, em sẽ giữ nó cẩn thận"
Taehyung lấy nhẫn ra, ngắm nghía nó một chút rồi quyết định đeo luôn.
"Em đã định chừa ngón áp út cho ngày quan trọng nhưng tạm thời em sẽ đeo ở đây" Taehyung không động tác thừa đeo nhẫn vào ngón áp út.
Yoongi không biết ý nghĩa của việc tặng nhẫn nhưng anh biết ngón áp út để đeo nhẫn cho mục đích gì. Taehyung vừa khiến màn tặng quà sinh nhật như thể là màn cầu hôn khiến Yoongi không biết làm sao, trong lòng lại có chút vui vẻ vì hành động của cậu.
.
Sau đó cả hai nhanh chóng đến địa điểm đã hẹn, bên trong đã đông đủ hết rồi. Mọi người bắt đầu chào hỏi làm quen nhau.
"Xin chào, anh là Seokjin, 25 tuổi, hiện đang là chủ tiệm bánh"
"Chào 2 đứa, anh là Namjoon, 23 tuổi, anh là producer của công ty BH"
"Anh là Hoseok hoặc các em có thể gọi là Hobi, anh 23 tuổi, anh cũng là producer và là dancer cùng công ty Namjoon, rất vui được làm quen"
"Chào các anh, em là Yoongi, sinh viên năm cuối khoa âm nhạc. Đây là em trai của em. Tụi em học cùng trường Taehyung và Jimin"
"Dạ em chào các anh. Em là Jungkook, sinh viên năm nhất khoa nghệ thuật"
Sau màn làm quen thì cả đám cùng nhau ăn uống hát hò các thứ, xong mệt rồi thì ngồi nói chuyện tâm sự với nhau. Bầu không khí khá vui vẻ hòa hợp.
Yoongi và Jungkook là người mới nên rất được các anh trong nhóm quan tâm hỏi han.
Jimin ngồi cạnh Jungkook, sợ em người yêu ngại ngùng nên lúc nào cũng đặt sự chú ý và hết sức săn sóc em.
Trong suốt buổi cả hai như ở trong thế giới riêng, cực kì lộ liễu khiến cho Seokjin cảm thấy nghi ngờ.
"Jimin dạo gần đây sao rồi em? Sau nhiều cuộc tình chóng vánh thì em vẫn ổn chứ?"
Jimin đột nhiên bị kêu tên thì nhìn sang Seokjin.
"À à, em ổn"
"Ổn ha, nhưng mà anh mày thấy một chuyện kì lạ. Hồi trước mày bảo với anh là mày thẳng như cây cột đúng không?"
"Sao...sao tự nhiên anh nhắc chuyện đó"
"Thì anh thấy cây cột của em, hình như không thẳng lắm"
Nói xong Seokjin híp mắt nhìn Jungkook rồi lại lia sang Jimin, nhìn chằm chằm. Jimin bị Seokjin cùng với mấy ánh mắt khác chỉa vô mình thì cũng hơi xấu hổ.
"Mọi người đừng nhìn em nữa, được rồi, cây cột của em giờ không thẳng nữa được chưa?"
"Ha, anh mày biết ngay mà, nhóc Jungkook bẻ cột của em phải không?"
"Sao anh biết?"
"Hai đứa bây nãy giờ như chốn không người, chim chuột nhau như vậy có ngu mới không biết"
Nghe Seokjin nói vậy khiến Jimin và Jungkook đều ngượng ngùng.
"Anh nói rồi mà không nghe, gáy cho lớn đi. Còn thằng Tae sao em?"
Taehyung bị điểm danh thì giật mình.
"Hả? Em ổn, rất ổn"
Taehyung vội trả lời, bên dưới bàn nơi góc khuất đạp đạp chân ông anh, ý bảo đừng có nhắc chuyện của cậu nữa.
Seokjin nhận được tín hiệu thì lái sang Yoongi.
"Yoongi thì sao em? Em có người yêu chưa?"
"Dạ, em chưa"
"Ầy, em đáng yêu như vậy mà chưa có sao? Anh có quen một vài người bạn cũng đang một mình, nam nữ gì cũng có. Muốn anh giới thiệu cho không?"
Taehyung nghe vậy thì trợn mắt, ổng nói cái gì vậy? Bên dưới thì nắm chặt lấy tay Yoongi, nhìn anh chằm chằm.
"Dạ em không cần đâu ạ, cảm ơn ý tốt của anh"
Taehyung nghe vậy thì yên tâm.
"Không sao, khi nào em đổi ý thì cứ nhắn cho anh" Seokjin cười cười.
.
.
.
Tầm giữa buổi tiệc, Yoongi có điện thoại từ chị Jungmi, xin phép mọi người ra ngoài.
Lát sau Seokjin rủ Taehyung cùng đi vệ sinh. Khi đang rửa tay, vừa rửa Seokjin vừa tò mò câu chuyện thách thức của Taehyung.
"Chuyện đó đến đâu rồi?"
Taehyung vừa nghe đã biết Seokjin muốn nói tới chuyện gì.
"Chắc cũng sắp xong rồi"
"Anh nể mày thật đó, mới nói chuyện sơ thôi mà thấy cũng hơi khó ăn, lúc đầu cứ tưởng mày thua, quả không hổ danh là Kim Taehyung fuckboy vạn người mê"
"..."
"Nhưng mà xong chuyện nhớ kiếm cớ nhân từ xíu mà kết thúc. Dù sao cũng là anh trai của người yêu Jimin. Sợ Jimin nó khó xử."
"Em biết rồi"
"Mà anh thấy thằng bé đó dễ thương, cũng tốt nữa, tội thằng nhỏ. Muốn suy nghĩ lại không? Bây giờ nhận thua đi rồi khao tụi anh một bữa là xong, chút tiền đó đối với Kim đại gia đó đã là gì"
Taehyung lúc này không biết chuyện mình sắp làm sẽ có hậu quả gì, hiện tại trong cậu chỉ có sự hiếu thắng, cái tôi trước mặt anh em bạn bè quá cao, không muốn chấp nhận cái gọi là thua.
"Em sẽ tự giải quyết chuyện này, rất nhanh sẽ kết thúc thôi, không có gì làm khó được Kim Taehyung này"
"Tùy mày thôi" Seokjin nhún vai.
"Tiếc ghê, lâu lắm mới gặp được thằng nhỏ dễ thương như vậy, đến nỗi anh muốn tự bẻ luôn haha"
Taehyung nhìn Seokjin bằng ánh mắt sắc lẹm.
"Đùa tí căng quá vậy, thôi trở lại đi, để tụi nó đợi"
Seokjin khoác vai Taehyung trở lại buổi tiệc.
.
Hai người vừa đi, một trong bốn buồng vệ sinh có người bước ra, là Yoongi.
Yoongi nghe điện thoại xong thì cảm thấy hơi mắc vệ sinh, định bụng đi vệ sinh một chút rồi quay lại. Đi xong, vừa định bước ra thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Yoongi không muốn nghe lén nhưng ra ngoài lúc này thì hơi ngại vì thế anh quyết định sẽ ra sau khi bọn họ rời đi.
.
.
.
Yoongi không hiểu rõ bọn họ đang nói về điều gì nhưng anh cảm thấy sốc khi nghe được Seokjin gọi Taehyung là 'fuckboy' và những từ khóa 'nhận thua' 'kết thúc' khiến cả người anh hơi run rẩy, lờ mờ đoán được điều gì đó.
Nhưng bây giờ không phải là lúc, anh cần bình tĩnh để tìm hiểu rõ sự việc.
Trấn tĩnh lại bản thân, Yoongi quay lại, cố xem như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục buổi tiệc.
Dù vậy Yoongi vẫn không thể biểu hiện bình thường được nữa. Lấy cớ hơi mệt mà xin phép ra về trước.
Taehyung là nhân vật chính, không thể vắng mặt nên Jungkook đưa Yoongi về nhà rồi quay lại.
Trên đường về, Yoongi nghĩ mãi về cuộc đối thoại mình nghe được. Trong đầu hiện lên hình ảnh về ngày đầu anh gặp Taehyung và những chuỗi ngày sau đó. Mặc dù quen biết nhau không lâu nhưng Yoongi rất trân trọng mối quan hệ này, anh không muốn tin rằng mọi thứ ngay từ lúc đầu, tất cả đều là giả dối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro