Chương 17

Tối đó, vừa tan tiệc về nhà thì Taehyung nhắn tin hỏi thăm tình hình sức khỏe của Yoongi.

kimv.3012
Anh đã đỡ hơn chưa 🥺?

min93.yg
Anh ổn rồi.

kimv.3012
Tiếc quá, năm nay là sinh nhật đầu tiên của em từ lúc biết anh, vậy mà không được trọn vẹn 😞

Hẹn anh năm sau nha

min93.yg
Em có nhiều bạn mà

Đâu nhất thiết phải là anh?

kimv.3012
Tại vì em thích -chơi cùng- anh

Nên em muốn sinh nhật em có anh 🥰

min93.yg
Chơi với anh vui lắm hả?

kimv.3012
Tất nhiên

min93.yg

Vui vậy sao?
.
.
.


Taehyung cảm thấy mấy lời Yoongi nhắn có chút là lạ nhưng sau đó nghĩ chắc là anh đang mệt nên nhắn tin không được vui vẻ thôi. Dặn dò anh nghỉ ngơi sớm rồi chúc anh ngủ ngon.
.

Yoongi vẫn chưa thể ngủ, anh không biết hỏi ai để xác nhận điều mình đang nghi ngờ. Jimin là bạn thân của Taehyung, chắc chắn sẽ biết nhưng khả năng cao sẽ không nói. Chỉ còn cách tìm đến những người còn lại.

Người nói chuyện cùng Taehyung là Seokjin cũng không thể hỏi, chỉ có thể dựa vào hai người còn lại.

Sáng hôm sau, Yoongi lập tức tìm đến địa chỉ của công ty BH, anh quyết định sẽ gặp trực tiếp mà hỏi. Không làm rõ chuyện này thì anh không thể nào bình thường như trước kia được nữa.
.
.
.
Taehyung hôm nay lại tới nhà Yoongi thì nghe Jungmi nói anh đã ra ngoài có việc bận, vì vậy cậu chán nản cụp đuôi cún đi về nhà.


Vừa về thì bị bố bắt hộ tống Yuki đi chơi vì hôm nay là sinh nhật của cô ta. Taehyung thầm cười khẩy trong lòng, hôm qua sinh nhật thằng con ruột thì quăng cái thẻ bảo tự đi chơi, hôm nay sinh nhật 'con gái' của ông ta thì lại kêu cậu chở cô ta đi chơi như thể cậu là tài xế riêng của gia đình chở 'cô chủ' vậy.

Taehyung miễn cưỡng đưa Yuki đi. Cô ta có hẹn với bạn ở bar X, đây cũng là nơi trước kia Taehyung thường hay đến, cậu cũng không có việc gì làm nên cũng vào trong.

Taehyung tìm một chỗ ngồi, order thức uống rồi ngồi một mình trong góc. Visual vạn người mê không phải nói chơi, chưa đầy 2 phút đã có người muốn cùng cậu 'chơi đùa', toàn là những cô gái quen mặt trước đây.

Hình như lâu rồi Taehyung mới đến đây, nơi từng quen thuộc sau gần 2 tháng không trở lại cũng thấy hơi xa lạ. Chắc vì vậy nên cảm xúc cũng phai nhạt đi, nhìn mấy cô cũng chẳng còn hứng thú nữa, chỉ đơn giản ngồi ở đó tự uống rượu một mình.

Vài tiếng sau thì Yuki đã mệt lã vì nhảy nhót uống rượu, cả người mềm oặt dán lên người Taehyung.

Đầu Taehyung nổi gân xanh, nếu Yuki không phải con gái đối tác của bố thì cậu đã quăng cô ta đi từ lâu. Taehyung ráng dìu Yuki ra xe, rồi chạy thẳng về nhà.

Taehyung không biết, cách đó tầm 10m, Jungmi ra ngoài mua đồ đã nhìn thấy hình ảnh cậu bước ra từ quán bar và ôm một cô gái lên xe chạy đi mất.
.

.
.
Yoongi đến công ty BH, gặp lễ tân, nhờ cô ấy nói với Namjoon và Hoseok anh muốn gặp. Namjoon đang bận họp nên không thể gặp, chỉ còn lại Hoseok đang luyện vũ đạo sẽ gặp Yoongi sau khi kết thúc.


Yoongi nhớ trong buổi tiệc hôm qua, có vẻ Hoseok là người kiệm lời, anh ta ít đùa cợt và có vẻ là người nghiêm túc nhất.

Sau gần 20 phút chờ đợi thì Yoongi chủ động mời Hoseok ra quán nước gần đó.

Yoongi không dài dòng, chào hỏi vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề.

"Hôm qua em vô tình nghe được anh Seokjin và Taehyung nói chuyện, em không chắc về nội dung nhưng em nghĩ em là mục tiêu của trò chơi quái đản nào đó có đúng không?"

Hoseok lúc đầu tỏ ra ngạc nhiên, sau đó lại nhíu mày.

"Anh không hiểu em đang nói gì hết"

"Em biết em chỉ là người lạ, không thể nào so sánh được với anh em chí cốt của anh nhưng em có thể nhìn ra anh là người tốt, làm ơn hãy cho em biết sự thật"

Đôi mắt Yoongi có chút thâm quầng, dáng vẻ mệt mỏi, nhìn Hoseok với gương mặt thành khẩn.

Hoseok liếc mắt sang chỗ khác, suy nghĩ một lúc lâu, sau đó khẽ thở dài.

"Anh không muốn phản bội anh em, nhưng anh càng không muốn Taehyung hãm sâu vào cái trò chơi không đáng có này"

Thế là Hoseok kể về trò chơi hôm đó, lược bỏ bớt tình tiết để tránh tăng thêm 'tội'.

Yoongi nghe xong, khuôn mặt dường như không có cảm xúc gì, cũng không hề tức giận như Hoseok tưởng tượng, rất bình tĩnh nói chuyện với anh như thể đó không phải chuyện của mình.

"Em chỉ còn một điều nữa thôi, thật sự Taehyung là người như thế nào ạ?"

"Taehyung dù sao vẫn chưa thật sự trưởng thành, nó có nông nỗi, hiếu thắng, hay chơi bời thật nhưng anh tin nó vẫn là một người tốt"

Yoongi vừa nghe vừa suy tư điều gì đó, Hoseok có chút lo lắng việc mình làm sẽ ảnh hưởng tới hai đứa em.

"Em...đừng trách Jimin và Taehyung, anh biết là hai đứa nó không đúng, anh thay mặt hai đứa nó xin lỗi em"

"Em không trách Jimin, đó cũng là lỗi do em trước. Còn phần Taehyung...em không biết. Dù sao em sẽ kết thúc chuyện này, cảm ơn anh vì đã cho em biết sự thật, em sẽ không nói chuyện ngày hôm nay cho ai biết, chào anh" Yoongi khẽ gật đầu chào một cái rồi đứng dậy.

"Khoan đã, anh có thể xin số điện thoại hoặc cách liên lạc với em không?"

Yoongi tỏ vẻ khó hiểu.

"Em đừng hiểu lầm, anh chỉ muốn kết bạn thôi. Với lại em là sinh viên âm nhạc, có thể anh sẽ cần em hỗ trợ, anh mong chuyện đó sẽ không ảnh hưởng tới sự hợp tác của chúng ta"

Yoongi nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, liền cho Hoseok cách liên lạc rồi xin phép ra về.

Yoongi không về nhà liền, anh đi khắp nơi, dạo quanh thành phố một mình. Nghĩ xem anh đã làm gì sai mà cuộc đời lại đối xử với anh như vậy.

Bố thì tệ bạc, mẹ thì bỏ rơi, bị người khác suýt chút xâm hại, hiện tại vừa sẵn sàng mở lòng để yêu thương một ai đó thì hóa ra tất cả chỉ là trò đùa.

Nhớ lại những gì đã trải qua, Yoongi thấy mình giống như một thằng hề. Đáng lẽ từ đầu không nên yếu lòng, không nên bước ra giới hạn an toàn mà bản thân đặt ra để rồi bây giờ phải trả giá. Tất cả là lỗi của anh, anh đáng bị như vậy.

Mãi đến tận tối Yoongi mới trở về, cả ngày lang thang ngoài đường, anh có chút đau đầu, muốn nghỉ ngơi để chuẩn bị giải quyết màn hài kịch này, trở lại cuộc sống nhàm chán nhưng an toàn như trước kia.

"Yoongi này, lại chị bảo"

Jungmi vừa nhìn thấy Yoongi đã lên tiếng.

"Có chuyện gì không chị?"

"Thằng bé Taehyung ấy, em quen biết nó lâu chưa?"

"Cũng không lâu lắm, tầm hơn 1 tháng ạ"

"Em có chắc là mình biết rõ về thằng bé không?"

Yoongi không trả lời. Đúng vậy, anh không biết rõ, trước kia cứ nghĩ mình hiểu Taehyung, nhưng không, anh không hiểu gì cả.

Thấy Yoongi không trả lời, Jungmi lại nói tiếp.

"Em từng nói với chị thằng bé đấy ngoan ngoãn lễ phép lắm, ừ thì dạo gần đây nó sang đây chị cũng thấy thế. Nhưng mà hôm nay, không biết chị có nhìn nhầm không, chị thấy một người rất giống Taehyung đi ra từ quán bar, ăn mặc rất là khét, còn ôm một cô gái lên xe rồi lái đi mất. Chị chỉ nhìn thấy vài giây nên cũng không chắc lắm, nhưng nếu thật sự là Taehyung thì thằng bé như thay đổi 180°, không thể tin được luôn á"

Nếu là trước kia, chắc chắn Yoongi sẽ bảo chị nhìn nhầm, làm sao Taehyung có thể như vậy. Nhưng hiện tại điều chị Jungmi nói càng làm cho Yoongi cảm thấy mình thật là ngu, suốt gần hai tháng vẫn không nhìn ra được con người thật của Taehyung.

"Dạ, chắc là Taehyung đấy ạ, em lên phòng đây"

"Hả? Là sao? Nè Yoongi"

Đóng cửa phòng lại, Yoongi mệt mỏi nằm phịch xuống giường. Ước gì đây là một giấc mơ, khi tỉnh lại thì sẽ quay lại khoảng thời gian vui vẻ ở cùng mẹ lúc nhỏ. Dù khó khăn nhưng hạnh phúc lắm, làm người lớn thật là mệt mỏi, chỉ muốn được bình yên và hạnh phúc sao lại khó đến thế.

Yoongi hít sâu một hơi, hiện tại ít ra anh có bố mẹ nuôi, có chị gái và em trai yêu thương mình, như vậy đã may mắn hơn rất nhiều người rồi, ít ra anh vẫn chưa hãm sâu vào cái trò chơi chết tiệt đó.

Phải nhanh chóng kết thúc nó và trở lại cuộc sống bình thường thôi.
.
.
.
Mai là kết thúc kỳ nghỉ đông. Tất cả các sinh viên đều phải quay trở lại trường học. Trời đông rất lạnh, ai cũng chỉ muốn vùi mình vào chăn, uống một ly trà hay cà phê nóng trong căn phòng ấm áp nhưng vẫn phải gạt đi mong muốn đó mà chiến đấu với cái lạnh để đến trường.


Hôm nay có một chút tuyết rơi, như mọi ngày đi học, Taehyung đều qua nhà Yoongi cùng anh đi học.

Đợi Yoongi mở cửa ra, Taehyung vui vẻ mà chào buổi sáng, anh cũng qua loa đáp lại.

Trời rất lạnh nên Taehyung không đi xe đạp như bình thường mà lái ô tô đi học cho đỡ lạnh. Nhanh chóng mở cửa lái phụ cho Yoongi vào, nhưng anh lại nói muốn ngồi phía sau hơn.

Taehyung không suy nghĩ nhiều, tập trung lái xe chở cả hai đến trường.

Như mọi ngày, Taehyung sẽ cùng Jimin sang rủ Yoongi và Jungkook ăn trưa. Lúc đến lớp của Yoongi thì không thấy anh ở đâu hết, nghe nói vừa hết giờ đã đi đâu đó rồi.

Thế là cả hai đến lớp Jungkook. Jungkook sau khi nghe cũng không biết Yoongi đang ở đâu, đành gọi thử cho anh.

Yoongi trong điện thoại bảo ba người bọn họ cứ ăn trước, anh có việc nên sẽ ăn sau, không cần đợi. Bọn họ nghe vậy cũng không nói gì thêm, đành đi ăn mà không có Yoongi.

Những ngày sau đó vẫn cứ lặp lại như vậy, Taehyung cảm nhận được Yoongi đang dần tách ra khỏi nhóm, hay đúng hơn là cậu. Vì dường như anh đối xử với Jimin và Jungkook rất bình thường trong khi Taehyung nhắn tin quan tâm hỏi han anh thì nhận được câu trả lời rất qua loa, có lệ. Sang nhà chơi thì Yoongi lấy lý do học bài, đi học nhóm, bận việc để từ chối cậu.

Taehyung cảm thấy hơi hoang mang, tự kiểm điểm bản thân có làm gì sai với Yoongi hay không? Nghĩ mãi cũng không ra, cậu quyết định thẳng thắn nói chuyện với Yoongi.

Taehyung canh thời gian 5 phút giờ ra về lẻn ra khỏi lớp trước, mò qua lớp Yoongi đứng đợi sẵn, không cho anh chạy đi mất. Sau một hồi thì chuông báo kết thúc tiết học cũng vang lên, vừa thấy Yoongi bước ra thì vội vàng chụp lấy cánh tay và kéo anh ra chỗ vắng người mà nói chuyện.

"Yoongi, dạo gần đây tâm trạng anh không tốt hả?"

"Không, sao em hỏi vậy?"

"Thì em thấy anh ít đi chơi cùng bọn em hơn, có vấn đề gì anh cứ chia sẻ, tụi mình là bạn bè mà đúng không?"

Yoongi khẽ mỉm cười, nhìn Taehyung hồi lâu. Anh muốn nhìn thử biểu cảm của một người đang nói dối sẽ như thế nào, nhưng mà diễn tốt thật đấy, chẳng nhìn ra được gì hết. Nhìn biểu cảm lo lắng đó đi, đôi mắt đó...Nếu không phải đã biết được sự thật thì chắc là còn lâu mới nhìn ra.

"Anh không có vấn đề gì hết. Chỉ là dạo gần đây bận chút việc riêng thôi, em đừng lo"

"Vậy thì chiều nay em qua nhà anh được không?"

"Em qua làm gì?"

"Em...chơi thôi"

Yoongi chưa bao giờ hỏi như vậy, Taehyung cảm thấy thật sự rất kỳ lạ, cậu cảm thấy bất an trong lòng nhưng cũng không biết làm sao.

"Nếu anh bận thì thôi vậy, dịp khác phải bù bằng cách đi chơi với em đó"

"Ừ, lần sau anh sẽ đi chơi cùng em"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro