Chương 2
Taehyung nằm trên giường, suy nghĩ về kế hoạch của cậu. Đầu tiên phải tìm info người ta đã. Taehyung mới chỉ biết tên đối tượng là Yoongi, khoa thanh nhạc năm 4, thông tin quá ít ỏi. Vì vậy ngày mai cậu phải nhanh chóng đi thu thập thêm.
Taehyung là sinh viên khoa điện ảnh khu D nên bình thường ít đi ra khỏi khu D. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân sang khu khác.
Bên này, các bạn, các chị gái vừa nhìn thấy Taehyung - sinh viên nổi tiếng đẹp trai, học giỏi bên khu D thì cứ dán mắt vào cậu, thì thầm to nhỏ với nhau một cách phấn khích, có người còn bạo dạng gọi to tên cậu.
Bằng kỹ năng diễn xuất đỉnh cao của mình, Taehyung nhanh chóng hóa thân thành cậu bé nhút nhát vô hại, bị các chị chọc ghẹo thì ngại ngùng đỏ mặt. Đi gần hết khu B, sắp gãy cả chân mà vẫn chưa nhìn thấy đối tượng đâu, Taehyung đành bẽn lẽn hỏi một chị gái gần đó.
"Chị ơi cho em hỏi, chị có biết anh Yoongi năm 4 học lớp nào không chị?"
Chị gái cứ chăm chăm nhìn cái visual đỉnh cao của Taehyung, suýt chút nữa không nghe cậu nói gì.
"À, em đang nói đến Min Yoongi phải không?"
"Dạ là anh Yoongi nổi tiếng của trường mình ấy ạ"
"Yoongi đó thì học lớp 3 nha em"
"Ra vậy, em cảm ơn chị"
"Mà này, em tìm Yoongi có việc gì thế? Em bị bắt nạt hay tống tiền? Có cần chị giúp đỡ không?"
"Dạ không phải đâu ạ, em tìm anh ấy có chút việc thôi"
"Vậy hả? Vậy em cẩn thận nha"
Taehyung nhanh chóng tạm biệt chị gái rồi nhanh chân đến lớp 3, cậu ngó nghiêng tìm kiếm nhưng vẫn không thấy Yoongi ở đâu hết, đành hỏi một anh trai gần đó.
"Anh ơi cho em hỏi trong lớp có anh Yoongi không ạ?"
Anh trai nhìn Taehyung một chút, nhíu mày thầm nghĩ thằng nhóc này tìm Yoongi làm gì? Trông cũng chăm ngoan, sáng sủa sao tìm một người như thằng đó chứ? Lại nhìn sang chỗ Yoongi thì thấy trống trơn.
"Giờ nó chưa vào đâu"
"Dạ vậy để học xong chiều em quay lại"
"Chiều nó hay vào thư viện ấy, em đến đó mà tìm"
Taehyung cảm ơn anh trai rồi nhanh chóng đi về lớp. Chuẩn bị buổi chiều gặp mặt đối tượng của mình.
.
.
.
"Ê lát đi chơi game cùng đám Hoshi không? Team tụi nó đang thiếu người kìa"
Vừa học xong, Jimin rủ Taehyung đi chơi cùng đám bạn game lớp bên.
"Thôi mày chơi đi, tao có việc bận rồi"
"Lại hẹn hò hả? Lần này là em nào nữa?"
"Không, tao đến tìm Yoongi, thực hiện 'công việc' mày giao cho tao"
"À ừ nhỉ, tranh thủ đi, chỉ có 2 tháng thôi. Mà nói chứ mày thực hiện được hay không thì tao vẫn là người được lợi. Hahaha"
Nói xong Jimin xách đít đi chơi, Taehyung cũng nhanh chóng đến thư viện. Thư viện của trường rất rộng rãi và yên tĩnh, sau giờ chiều thì cũng có kha khá người, qua một hồi tìm kiếm thì thấy Yoongi đang ngồi một góc chăm chú đọc sách, xung quanh chẳng có ai.
Taehyung nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện, tầm mắt va phải những ngón tay trắng nõn có khớp xương rõ ràng, trên mu bàn tay có vài vết xước còn đang hơi rướm máu, không lẽ vừa mới đánh nhau à? Taehyung nuốt nước bọt, suy nghĩ xem nên bắt chuyện như thế nào để không bị đánh. Một lát sau, Taehyung nhẹ giọng lên tiếng.
"Anh ơi, anh là Yoongi đúng không ạ?"
Người đối diện nghe thấy có người nói chuyện thì ngước mắt lên, thấy trước mặt mình là một cậu nhóc đẹp trai, ngoan ngoãn có chút rụt rè. Yoongi khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục đọc sách.
Taehyung đứng hình như bị xịt keo, thầm mắng người gì lạnh lùng, không thân thiện gì hết, nói một câu thì chết hả.
"Dạ em chào anh, em tên Kim Taehyung, bạn của Jimin, là cái thằng hôm bữa đụng trúng em trai anh đó. Chuyện là nó có chút việc nên nhờ em hỏi anh phương thức liên lạc để nó sang nhà sửa mô hình ạ"
"..."
"..."
Đang lúc Taehyung bối rối không biết làm thế nào thì lát sau, Yoongi lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại bấm bấm gì đó rồi đưa đến trước mặt Taehyung.
"Đây là số điện thoại của tôi, có gì thì nhắn vào đó" Giọng Yoongi trầm khàn, trái ngược với vẻ ngoài.
Taehyung nhanh chóng lưu số vào điện thoại.
"Dạ em cảm ơn anh, em cũng thay mặt Jimin xin lỗi anh lần nữa ạ, thằng đó lúc nào nó cũng hậu đậu như vậy hết"
"Ừm, không sao"
Nói rồi Yoongi tiếp tục lật sách, dời tầm mắt sang cuốn sách, bộ dạng muốn đuổi người.
Taehyung có chút không biết nói gì nữa, anh ta thật biết khiến người ta cạn lời mà, đối tượng lần này khó giao tiếp quá nên cậu đành tạm thời lui binh.
"Dạ cũng khá trễ rồi, em xin phép về trước nha anh"
Nói rồi Taehyung đứng đậy cúi chào anh rồi quay đi. Yoongi lúc này mới nhìn theo bóng lưng của Taehyung cho đến khi khuất hẳn rồi thở dài.
.
.
.
Taehyung trở về nhà, căn nhà rộng rãi chỉ còn lại mấy cô giúp việc. Bố cậu và mẹ kế đã ra ngoài, cậu lên phòng nằm xuống, cảm thấy mệt mỏi. Bình thường vẫn sống hai mặt như vậy nhưng khi chỉ còn một mình, Taehyung mới được là chính mình, chỉ là một thanh niên dễ tổn thương, yếu đuối, muốn có một người bảo vệ, yêu thương cậu.
Từ nhỏ Taehyung đã mất mẹ, chỉ sống chung với người thân duy nhất là bố trong căn nhà rộng lớn. Khi đó ông ấy rất nghiêm khắc, luôn yêu cầu cậu phải học tập thật tốt. Với sự thông minh vốn có điều đó cũng không quá khó khăn, cậu luôn làm tốt những điều mà bố muốn, muốn lấy lòng ông, muốn ông sẽ vì cậu ngoan ngoãn nghe lời mà yêu thương cậu hơn một chút.
Bố lấy mẹ vì liên hôn, không có tình cảm gì với nhau. Vài năm sau, trong một lần say, hai người đã phát sinh quan hệ và mẹ Taehyung đã mang thai cậu, sau đó vì sinh khó mà qua đời. Không tình thì cũng còn nghĩa nhưng khi ấy Taejun chỉ đơn giản tổ chức lễ tang rồi sau đó vẫn cứ ung dung mà trở lại cuộc sống bình thường. Dù không thích mẹ Taehyung nhưng cậu là con trai ruột của ông, ông không thể bỏ mặc, vì thế vẫn giữ cậu lại mà nuôi nấng.
Sau đó không lâu, vì đã thoát khỏi mối quan hệ bị ràng buộc, Taejun qua lại với rất nhiều phụ nữ, có lần Taehyung còn bắt gặp họ đang ân ái ngay tại sofa. Những nỗ lực muốn thân thiết hơn với bố đều đã bị tình nhân của bố giành lấy, từ đó Taehyung từ bỏ, chẳng còn muốn cứu lấy quan hệ cha con đã sứt mẻ này nữa. Bề ngoài cứ đóng vai làm con ngoan, trò giỏi như Taejun luôn muốn, mặt khác lại tự buông thả, chơi bời gái gú như ông ta đã từng làm.
Mãi đến sau này, Yoonha, mẹ kế hiện tại của Taehyung xuất hiện, Taejun mới cảm nhận được tình yêu là gì. Ông ta dần thay đổi tích cực hơn, nhưng cái tính nghiêm khắc hay la mắng cậu vẫn còn đó, tất cả chỉ vì ông muốn cậu sau này có tương lai rộng mở hơn. Nhưng ông ta sai rồi, thứ Taehyung cần là tình thương của một người cha, vì ông mà tuổi thơ Taehyung đã không trọn vẹn. Nếu ông ta dành sự yêu thương cho cậu sớm hơn, chắc có lẽ Taehyung sẽ không chịu nhiều tổn thương, trở thành một người như vậy. Cậu mãi mãi không muốn tha thứ cho người đàn ông đó.
-------------------------
Min Yoongi ban đầu nổi tiếng ở khoa thanh nhạc là chàng trai thiên tài với vẻ ngoài xinh đẹp. Trong những năm ở trường đại học, ít thấy anh 'tương tác' với ai quá 5 câu ngoại trừ thầy cô và em họ của anh. Nhiều người lúc đầu muốn tiếp cận Min Yoongi với nhiều mục đích khác nhau, muốn làm quen hẹn hò có, muốn làm bạn cũng có nhưng bọn họ đều có chung kết quả là bỏ cuộc vì lớp phòng thủ mà Yoongi tạo ra không thể phá vỡ.
Không chỉ vậy, các sinh viên trong trường truyền tai nhau nhiều 'scandal' không tốt của Yoongi như đạp đổ thức ăn của lũ mèo sau trường, vứt thư tình của các nữ sinh, đánh nhau,...Cứ thế họ cho rằng Yoongi là một người máu lạnh, xấu tính, có máu yang hồ và vô số tính từ không hay khác. Từ đó, Min Yoongi nổi tiếng với biệt danh Yoongi badboy, không có việc gì thì không ai muốn nói chuyện với anh.
Lí do sâu xa cho tính cách hướng nội, khó hòa nhập của Yoongi phải kể đến câu chuyện từ rất lâu...
Người ta thường nói :"Không có bố mẹ nào không yêu thương con mình", nhưng có lẽ không phải bố mẹ nào cũng vậy.
Những ngày Yoongi còn bé, bố anh là một người đàn ông vô dụng, nát rượu, cờ bạc. Mẹ Yoongi khi đó thường phải đi làm xa, nửa năm mới về 1,2 lần. Tiền hằng tháng mẹ gửi về ông ta đều lấy đi đánh bài rồi vỡ nợ. Đến bước đó ông ta vẫn chưa chịu quay đầu, bắt Yoongi phải làm thêm để kiếm thêm tiền. Thời điểm đó Yoongi 15 tuổi phải vừa học, vừa làm thêm vừa lo việc nhà cửa. Những điều đó dường như là quá sức với một đứa trẻ, nhưng anh vẫn cố gắng, chịu thêm một chút nữa thôi, đến khi mẹ về thì anh lại được bình yên trong vòng tay mẹ.
Công việc làm thêm của Yoongi là phục vụ tại một quán nhậu. Mọi thứ đều bình thường cho đến một ngày, lúc đó quán không có nhiều khách, Yoongi tranh thủ lau dọn, sắp xếp lại bàn ghế thì bỗng dưng có một bàn tay đặt trên eo anh, kéo anh sát người hắn ta.
Đó là một cậu thanh niên con nhà giàu nồng nặc mùi rượu, Yoongi hốt hoảng vội lấy tay đẩy người đó ra, giải thích mình không phải nhân viên tiếp rượu. Hắn ta dường như không quan tâm, vẫn tiếp tục vén áo lên rồi sờ soạng mặc cho Yoongi có vùng vẫy chống cự như thế nào, khi đó anh chỉ là một đứa nhỏ nên không biết phải làm sao, rất hoảng sợ, nước mắt cũng rơi xuống.
Bỗng nhiên Yoongi nhìn thấy quản lí, như nhìn thấy một tia hy vọng, anh cất tiếng gọi muốn người đó giải vây giúp mình. Nhưng tất cả những gì anh nhận lại là ánh nhìn dửng dưng như không nhìn thấy gì. Khi đó anh cảm thấy tuyệt vọng, mất niềm tin vào mối quan hệ giữa người với người. Ngay khi hắn ta đã mở được cúc quần của Yoongi thì một người đàn ông có vẻ là lái xe của hắn đến, mời hắn về nhà vì ba hắn ta gọi về. Dù không tình nguyện nhưng hắn ta đã dừng lại rồi luyến tiếc buông Yoongi ra.
Sau chuyện đó, Yoongi bị tổn thương về tinh thần, rất sợ hãi khi bị người lạ chạm vào người anh.
Làm hết tháng thì Yoongi xin nghỉ, khi biết được tin đó, bố anh đã đánh đập, chửi bới, dọa sẽ không cho anh đi học nữa. Yoongi sợ lắm, anh gọi điện cho mẹ xin bà hãy về nhà nhưng bà lạ lắm, chẳng nói được mấy câu đã cúp máy, anh cảm thấy càng tuyệt vọng hơn.
Cứ vậy mà một tuần sau, có một người phụ nữ đến nhà, bảo là em gái của mẹ, muốn đưa anh đi. Người này cũng rất giống mẹ nhưng chưa bao giờ anh nghe mẹ nói mẹ có em gái. Cũng đúng thôi, trước giờ Yoongi chưa bao giờ được mẹ kể về gia đình của mẹ, dường như bà ấy không muốn nhắc đến.
Dù có hơi nghi ngờ nhưng nhìn gương mặt phúc hậu cùng vẻ ngoài sang trọng đó thì Yoongi đồng ý vì anh chả có gì để bà ấy lừa. Trải qua vài tiếng đi xe, đến một thành phố lớn, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà. Vào nhà, người phụ nữ đó nhờ bác giúp việc giúp Yoongi ăn uống, tắm rửa sạch sẽ. Sau đó lại gọi anh để nói chuyện. Dì ấy bắt đầu tự giới thiệu bản thân.
"Dì là Jikyung, em út của mẹ cháu. Nói ra thì dài dòng nhưng năm xưa, mẹ cháu cãi nhau với ông bà ngoại cháu vì phản đối chuyện tình cảm của chị ấy rồi bỏ nhà đi. Không bao lâu thì kết hôn, sinh ra cháu.
Mấy năm nay hoàn cảnh gia đình của cháu dì có biết, dì cũng đã liên lạc với mẹ cháu rồi..."
Nói tới đây thì Jikyung tiến lại gần Yoongi, nắm lấy tay của anh.
"Thật ra...dì biết rất đường đột nhưng dạo gần đây mẹ cháu đã gặp được một người thật sự yêu thương chị ấy...Chị ấy muốn ở lại bên cạnh người đó và nhờ dì sau này chăm sóc cháu"
Nghe đến đây, Yoongi gần như chết lặng, không tin những gì đã nghe thấy. Sao có thể, người mẹ dịu hiền của anh sao có thể như vậy được, đây chỉ là giấc mơ thôi. Khi tỉnh lại thì mẹ sẽ ở bên cạnh, âu yếm anh như ngày trước thôi...
Yoongi không chấp nhận được sự thật là mình bị mẹ bỏ rơi, cứ trốn vào phòng, không ăn không uống, tinh thần sa sút, cứ muốn chết quách đi cho xong, cả bố và mẹ, không ai cần anh, vậy thì anh sống có ý nghĩa gì nữa.
Sau đó, Yoongi phải mất một tháng mới chấp nhận được sự thật, tập làm quen với cuộc sống mới không có bố mẹ nữa. Trong thời gian đó, hai người con của dì là Jungmi và Jungkook giúp đỡ Yoongi rất nhiều, họ động viên an ủi, nói cho anh hiểu cuộc sống quý giá đến nhường nào, họ làm bạn với anh, cho anh cảm nhận được niềm vui vẻ, hạnh phúc của cuộc sống. Vì thế, Yoongi xem họ như chị gái và em trai ruột của mình, xem dì và chú như bố mẹ thứ hai của mình. Anh dường như đã bắt đầu sống cuộc đời mới với gia đình mới.
Nhưng sau những chuyện đã xảy ra, để bản thân không phải chịu tổn thương nữa, Yoongi tự tạo nên một chiếc mặt nạ, một tính cách lạnh lùng như một lớp phòng thủ cho tâm hồn dường như không còn nguyên vẹn nữa của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro