Chương 24
Tại sân bay, chuyến bay của Taehyung bị hoãn do thời tiết xấu. Đến tiễn cậu chỉ có Jimin và Jungkook, cậu không muốn thông báo với quá nhiều người.
"Sao mày không nói một tiếng cho anh Yoongi đến tiễn, im lặng mà đi như vậy ảnh giận cho mà xem"
"Biết là vậy, nhưng mà...tao sợ tao nhìn thấy Yoongi lại không nỡ rời đi" Taehyung nở nụ cười buồn.
"Không nỡ vậy đừng có đi nữa, kiểu này biết khi nào mày mới quên được"
"...Không được, tao dự định hết rồi, mà tao đã nói mày phải ủng hộ bạn mày còn gì, ra tiễn best friend mặt vui lên coi, nhăn nhó cái mặt thấy ghê"
"Chắc mặt mày đẹp?"
"Đương nhiên, mày tuổi gì sánh vai?"
"Tao bằng tuổi mày"
"Bằng tuổi nhưng mà tao cao hơn mày nên đẹp hơn mày"
"Dô diên, không có nói chiều cao ở đây nha, mày chỉ có diss tao là giỏi thôi"
"Thôi hai anh đừng cãi nhau nữa, anh Taehyung chuẩn bị đi, chắc cũng sắp đến giờ rồi đấy" Jungkook lên tiếng ngăn đôi bạn đang đấu võ mồm.
"Khoan đã, còn sớm mà, hay là đợi chút đi" Jimin muốn kéo dài thêm chút thời gian cho Yoongi.
"Gì? Không nỡ xa tao hả? Bình thường chửi tao như tró giờ thấy hối hận đúng không? Biết trân trọng người bạn quý giá này chưa?"
Jimin lại định combat thêm trận nữa thì Yoongi xuất hiện.
Yoongi ngày thường ăn mặc đơn giản nhưng lúc nào cũng chỉn chu, tươm tất, hôm nay lại bất ngờ xuất hiện với bộ dạng đầu tóc hơi rối, trên người mặc bộ pyjama mỏng manh, khoác thêm một cái áo khoác, chân mang dép lê, đang thở hồng hộc vì chạy vội.
Taehyung thấy Yoongi thì ngạc nhiên, lại nhìn thấy trên người anh có mỗi 2 lớp áo giữa trời đêm lạnh buốt thì vội cởi áo ngoài khoác lên cho anh.
"Yoongi? Sao anh lại ở đây?" Vừa dứt câu Taehyung lại nghĩ ngay đến có người leak thông tin ra ngoài, mà người đó chỉ có thể là Jimin.
"Là mày?"
"Gì? Ai biết gì đâu? Thôi cũng trễ rồi tao với Jungkook về trước nha, haha, bye" Jimin nói xong vội kéo Jungkook đi.
Ổn định lại hơi thở, Yoongi nhìn Taehyung với ánh mắt tức giận.
"Sao em không nghe máy của anh?"
"À, em, em để chế độ máy bay"
"Em định đi đâu? Em quá đáng lắm, vài tiếng trước em còn vui vẻ ăn mừng lễ tốt nghiệp với anh mà, đùng một cái em rời đi, không biết bao giờ mới trở lại, em có nghĩ đến cảm nhận của anh không?"
"Anh...anh đọc được bức thư rồi sao? Rõ ràng em đã giấu kỹ rồi mà"
"Nếu anh không đọc được, em định sẽ rời đi mà không nói cho anh biết sao?"
"Em xin lỗi, em bất đắc dĩ phải làm như vậy thôi, thật xấu hổ nhưng mà anh đã đọc thư rồi đó, anh cũng biết lí do em phải đi mà"
Yoongi tất nhiên biết 'người ta' trong thư Taehyung viết là ai, anh hơi bối rối không biết bản thân phải làm như thế nào để có thể giữ Taehyung ở lại.
Thấy Yoongi rất lâu không trả lời, Taehyung nghĩ anh đang cảm thấy khó xử vì chuyện của mình. Chưa tỏ tình mà đã thấy mùi thất bại, Taehyung đau trong lòng nhiều chút.
"Thôi anh về đi kẻo lạnh, em cũng vào trong đây"
Taehyung xách hành lý, định quay bước đi thì góc áo bị nắm lấy.
"Yoongi?"
"...Đừng đi" Yoongi cúi gằm mặt, nói ra hai chữ lí nhí.
Dù vậy nhưng Taehyung vẫn nghe thấy, cậu hơi bất ngờ nhưng sau đó lại nghĩ rằng Yoongi chẳng qua là đang quyến luyến người bạn đã chơi cùng anh trong thời gian qua mà thôi.
"Anh đừng lo, em sẽ quay lại mà, không đi luôn đâu, em hứa đó" Taehyung to gan lớn mật xoa xoa đầu Yoongi, sau đó lại quay người đi.
Yoongi cắn chặt môi, trong lòng thầm mắng Taehyung ngốc, không lẽ lại bắt anh phải nói thẳng ra. Mắt thấy Taehyung di chuyển mỗi lúc một xa, Yoongi mặc kệ mặt mũi mà lần nữa lên tiếng.
"...Em mà bước lên đó, anh thề sẽ không bao giờ thích em nữa, anh sẽ ghét em luôn, sau này em cũng đừng hòng làm bạn bè với anh, đồ ngốc đáng ghét Kim Taehyung"
Hai người chỉ cách nhau 5 mét nhưng Yoongi nói khá lớn, như đang hét vào mặt Taehyung. Giọng của anh làm những người xung quanh chú ý đến nhưng Yoongi không quan tâm vì anh đang rất giận.
Taehyung đột nhiên bị Yoongi mắng thì mắt mở to, cả người đứng ngốc tại chỗ, bộ não đang phân tích từng câu nói của anh.
Yoongi nói xong thì uất ức đến hai mắt đỏ hoe, lần này Taehyung mà còn bước đi nữa thì anh sẽ quay về nhà ngay lập tức.
Taehyung thấy Yoongi khóc thì vội thả hết hành lý xuống đất, bước nhanh về phía anh, ôm vào lòng.
"Yoongi, anh đừng khóc mà, em xin lỗi, vừa nãy anh nói thế là sao? Có phải...có phải là như em nghĩ không?"
"Là như em nghĩ đó, vậy thì sao? Nếu em vẫn muốn đi thì anh đi về đây"
"Không có, không có, em không đi nữa, anh đừng không thích em nữa"
Sau đó Taehyung cúi xuống, ghé sát vào tai Yoongi.
"Em cũng thích anh, Min Yoongi"
Ngay lập tức cơn giận của Yoongi biến mất, thay thế bằng cơn ngượng ngùng. Yoongi không chịu nổi, đưa hai tay che lấy mặt.
"Anh...anh về đây"
Nói xong cũng không đợi Taehyung trả lời, Yoongi quay đầu chạy trốn về nhà.
Taehyung không nhịn được phì cười trước phản ứng của Yoongi.
Trên đường về nhà, Taehyung vui đến nỗi không hạ được khóe miệng. Đêm nay chắc là cậu sẽ mất ngủ mất thôi.
kimv.3012
Chúc anh ngủ ngon, người yêu của em ❤️
Yoongi đọc được tin nhắn thì ngại tới mức chôn luôn điện thoại dưới gối, chùm chăn kín mít, không thèm trả lời lại tin nhắn của Kim Taehyung.
.
.
.
Sáng hôm sau, Taehyung đến nhà Yoongi, biết ở nhà chỉ còn mỗi anh nên cậu đã mua đồ ăn sáng cho anh.
Bấm chuông cửa ba lần rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, Taehyung nghĩ Yoongi vẫn còn đang ngủ, cậu cũng không vội, đành ngồi trước cửa nhà đợi anh.
"Taehyung? Chú mày làm gì trước cửa nhà vậy?"
Jungmi bận rộn công việc mất tích vài hôm đã quay trở lại nhà.
"Em chào chị, em đem đồ ăn sáng cho Yoongi ạ" Taehyung mặt mày tươi rói chào hỏi 'chị vợ tương lai'.
Jungmi cũng gật đầu coi như chào lại, vừa mở cửa nhà vừa khó hiểu.
"Gì vậy? Mới sáng mà tràn đầy sức sống thế? Có chuyện gì vui sao? Vào nhà đi, nhớ đóng cửa lại."
Jungmi vắng nhà một thời gian, chưa hay biết thằng em còn lại của mình cũng thành hoa có chủ.
"Dạ em có chuyện vui, rất vui, nhưng mà chuyện đó để Yoongi nói với chị sau, em mua 2 phần lận, chị cũng ăn sáng nha, em lên gọi Yoongi dậy đây"
Nói xong liền một mạch lên phòng Yoongi.
Yoongi quả nhiên đang cuộn tròn người trong lớp chăn mà say giấc.
Taehyung không vội gọi Yoongi, ngồi xuống ngắm nhìn anh ngủ. Càng nhìn càng không thể tin con người đáng yêu trước mặt bây giờ là của mình. Taehyung ngắm lâu đến mức Jungmi phải gọi vọng lên thì cậu mới bắt đầu tỉnh lại.
"Yoongi ơi, sáng rồi, dậy thôi anh"
Yoongi khẽ cựa quậy, vô thức đắp chăn lên cao hơn, định ngủ tiếp.
"Anh ơi dậy đi, anh không dậy là em hôn anh đó"
Yoongi vẫn không nhúc nhích.
"Vậy là anh muốn em hôn anh đúng không? Được rồi, theo ý anh"
Taehyung tự biên tự diễn rồi hôn lên má Yoongi một cái.
Yoongi từ từ mở mắt, chưa kịp nhìn rõ người trước mặt là ai thì đã bị người đó hôn thêm một cái lên trán.
Đến khi nhìn thấy người trước mặt là Taehyung, Yoongi nhanh chóng bật dậy.
"T...Taehyung...sao em lại ở đây...còn...h...hôn anh nữa"
"Em hôn người yêu em thì có sao?"
Yoongi vẫn chưa quen việc mình đã có người yêu, mỗi lần nhắc đến là ngại ngùng muốn tự đào hố chui xuống đó trốn. Vì thế Yoongi không trả lời, một mạch chạy vào nhà vệ sinh đóng cửa lại.
"Em xuống trước nha, xong thì xuống ăn sáng nha anh"
Sau đó, buổi sáng yên bình cứ thế trôi qua.
Tối hôm đó, Jungmi chuẩn bị thu xếp đồ đạc để quay lại Pháp. Công việc ở Hàn đã xong hết, vốn định ở lại thêm vài ngày với hai đứa em nhưng thật sự công việc rất bận, chị cũng không còn cách nào khác.
Vì sáng mai Jungmi bay chuyến bay sáng sớm nên Jungkook về nhà để chơi với chị trước khi chị về lại Pháp.
Ba chị em cùng nấu ăn, cùng ăn chung với nhau rất vui vẻ. Đôi khi tình thân chỉ đơn giản là vậy.
Sau khi ăn uống, dọn dẹp xong xuôi, ba chị em quyết định ngủ cùng nhau, tâm sự với nhau một đêm.
Jungmi được ưu ái nằm trên giường, Yoongi và Jungkook trải nệm ngủ dưới sàn. Ba chị em cứ huyên thuyên tâm sự bình thường cho đến khi Jungmi đột nhiên nhớ ra chuyện của Taehyung lúc sáng.
"À Yoongi này, hồi sáng chị về sớm gặp Taehyung ở trước cửa nhà mà nó hào hứng vui vẻ dữ lắm, nó bảo là có gì em nói cho chị biết sau, là sao chị không hiểu?"
Yoongi vốn định để chuyện đó một thời gian nữa mới công khai vì anh vẫn còn ngại nhưng Jungmi cũng sắp đi rồi, Yoongi cũng không muốn giấu hai người thân thiết nhất của mình nữa.
"Em...em đang hẹn hò với Taehyung ạ"
"Cái gì cơ?" Jungmi ngồi bật dậy.
Jungkook tròn xoe mắt nhìn Yoongi, cậu nhóc cũng không ngờ đến.
"Hồi nào? Lâu chưa? Thật không thể tin được, chị mới đi vắng mấy ngày mà đã biến động nhanh như vậy"
"Tụi em mới hôm qua thôi ạ"
"A thì ra vì vậy nên anh Taehyung mới không đi nữa đúng không anh?" Jungkook lúc này mới hiểu tại sao Taehyung đột ngột không đi nữa.
"Ừm" Yoongi xác nhận.
"Ừ thế cũng mừng cho mày, Taehyung chị thấy nó cũng tốt đó, nó làm gì để mày buồn thì gọi cho chị, chị về xử nó" Jungmi giơ nắm đấm lên, vẻ mặt hung dữ.
"Chị không cần lo, có em ở đây bảo vệ Yoongi rồi mà, có gì em xử trước rồi, không tới lượt chị đâu" Jungkook cũng không yếu thế, giơ cánh tay đầy cơ bắp của mình ra vỗ vỗ vào nó mấy cái.
Yoongi được hai "vệ sĩ" bảo vệ mình thì rất vui, bây giờ anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.
Sáng hôm sau, ngoài hai anh em Yoongi, Jungkook thì có cả Taehyung và Jimin ra sân bay tiễn Jungmi.
"Cảm ơn mấy đứa nha, phiền mấy đứa dậy sớm quá"
"Không sao đâu ạ, sớm muộn gì chị cũng thành chị của em, không phiền chút nào"
Taehyung mỉm cười đáp lại.
"Thằng nhóc này cơ hội quá ha, mới hốt thằng em chị được một ngày đã mơ tới ngày được làm em rể chị mày rồi hả?"
"Hì hì, em mong tới ngày đó lắm"
"Ừ lo mà đối xử tốt với Yoongi nhé, chị và Jungkook sẽ luôn để mắt tới mày. Còn Jimin, thằng Jungkook có vấn đề gì cứ alo cho chị, chị bay về xử lí nó hộ em"
"Dạ, em cảm ơn chị" Jimin ngại ngùng đáp lại.
"Thôi chị đây, hai đứa ở lại sống vui vẻ và hạnh phúc nha, phía bố mẹ cứ để chị lo cho"
"Chị và bố mẹ chú ý sức khỏe nha, tạm biệt chị" Jungkook mắt đỏ hoe vừa nói vừa tiến đến ôm Jungmi.
Yoongi chỉ im lặng mà hai mắt rưng rưng.
"Hai thằng này, lớn rồi mà còn khóc nhè, Yoongi lại đây, không muốn ôm chị hả?"
Yoongi nghe vậy thì tiến lại, ba chị em ôm chầm lấy nhau. Sau đó Jungmi chào tạm biệt bốn đứa em rồi theo dòng người đi mất.
----------------------------------------------------
Hai tháng sau, Taehyung như mọi năm lại đến cửa hàng hoa quen thuộc mua một bó hoa.
Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Taehyung. Mọi năm chỉ có cậu đến đây dọn dẹp, mua hoa, chăm sóc vườn hoa nhỏ ở mộ phần của mẹ, nhưng năm nay có thêm sự xuất hiện của Yoongi.
Hai người cùng nhau dọn dẹp, chăm sóc vườn hoa, trò chuyện cùng mẹ Taehyung đến tận chiều tối.
"Mẹ ơi, hôm nay đến đây thôi nhé, con đói rồi, lần sau con và Yoongi lại cùng đến thăm mẹ nhé"
"Cháu chào bác ạ"
"Hay là anh cũng gọi mẹ giống em đi, chắc mẹ em cũng muốn nghe anh gọi đó"
Yoongi thừa biết Taehyung lợi dụng thời cơ nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo.
"Con chào mẹ ạ"
Taehyung dụ dỗ được Yoongi thì cười tít cả mắt, cậu cũng chào mẹ một tiếng rồi hai người nắm tay nhau rời khỏi nghĩa trang.
.
.
.
Sau khi đưa Yoongi về, Taehyung cũng trở về nhà của cậu.
"Con vừa đi thăm chị Miyeon về hả? Có mệt lắm không? Vào đây ăn cơm nè"
Thời gian gần đây Taehyung sống rất hòa thuận với bố và dì Yoonha. Hòa thuận là thế nhưng Taehyung từ lâu đã ấp ủ ý định bỏ nhà theo trai, cụ thể là nhà Yoongi, vì thể nên hôm nay cậu quyết định sẽ nói với bố.
"Bố, con muốn đến sống cùng Yoongi, có được không ạ?"
"Sao cũng được, con biết có chừng mực là được, có cần giúp đỡ thì nói bố"
Taehyung dễ dàng thông qua liền vui vẻ, trong đầu đã hiện ra 7749 viễn cảnh chung sống hạnh phúc cùng anh người yêu sau khi được về chung một nhà.
"Thế từ ngày mai con sẽ dọn đi luôn nhé"
Hai ông bà thở dài, kể từ lúc Taehyung hẹn hò với Yoongi, hai người nhận ra thằng con của họ u mê người ta đến nhường nào, vừa nghe được tự do là xách mông đi ngay, không hề luyến tiếc ngôi nhà này chút nào.
"Ừ ừ, dọn đi đi, ngôi nhà chỉ có hai ông bà già này có gì để con luyến tiếc đâu" Taejun giả vờ giận dỗi.
"Bố và dì đừng buồn, con sẽ thường xuyên quay lại thăm hai người mà"
"Ừ vậy con ăn cơm xong thì ngủ sớm đi, để dì chuẩn bị đồ đạc cho con" Yoonha dịu dàng nói với cậu.
Dù Taehyung đã từ chối khéo nhưng tối đó, Yoonha vẫn cặm cụi xếp hành lý, bà chu đáo chuẩn bị đầy đủ hết những thứ cần thiết cho cậu. Không những vậy, Yoonha còn dặn dò Taehyung phải nhớ ăn uống đầy đủ, bà sợ hai đứa không có người lớn ở cạnh sẽ chểnh mảng, không chăm lo tốt cho sức khỏe của mình.
Taehyung ngồi đó nghe Yoonha dặn dò mình đủ thứ trên đời khiến cậu có cảm tưởng như mình là cô dâu nhỏ chuẩn bị gả đi sang nhà chồng.
Rồi đột nhiên Taehyung nghĩ, nếu mẹ vẫn còn ở trên đời này, thì mẹ sẽ giống như dì Yoonha, sẽ luyên thuyên không ngừng dặn dò cậu đủ thứ trên đời như vậy sao?
Taehyung từ nhỏ không biết cảm giác có mẹ là như thế nào nhưng hình như hiện tại dì Yoonha đã cho cậu biết.
"Con sẽ chăm sóc tốt bản thân mà, dì đừng quá lo lắng"
"Được rồi, dì tin con, có gì khó khăn đừng ngại tìm dì, dì luôn sẵn sàng giúp đỡ hai đứa"
"...Con hiểu rồi, con cảm ơn...mẹ"
Yoonha mở to mắt ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng rơi giọt nước mắt hạnh phúc, trên môi nở một nụ cười hiền.
"Không có gì, con trai"
.
.
.
Sáng hôm sau, sau khi tạm biệt Taejun và Yoonha, Taehyung xách hành lý sang nhà Yoongi.
"Anh ơi, mở cửa cho em với" Taehyung vừa gõ cửa vừa nói.
Cánh cửa vừa được mở ra, Taehyung lại nhanh miệng nói.
"Anh ơi, giờ em lại là người vô gia cư rồi, lần này là vô thời hạn luôn, em đáng thương lắm, anh thu nhận em nha"
Câu nói của Taehyung khiến Yoongi bật cười vì sự đáng yêu của cậu.
"Được, chào mừng em vào nhà"
Sau đó Taehyung đường đường chính chính được làm chủ thứ hai trong căn nhà của Yoongi, hiện tại và mãi về sau.
.
.
.
.
.
.
Hoàn.
------------------------------------------------------
Không biết viết kết sao hết, cú tui 🥲 Dù sao cũng cảm ơn mấy bạn đã bỏ thời gian quý giá ra để đọc chiếc fic fail lòi này của tui 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro