Chương 7
Yoongi có chút cứng đờ, thầm suy nghĩ nên nói như thế nào.
"Anh...chỉ là có chút xô xát với kẻ xấu muốn làm hại mèo thôi, anh không sao đâu"
"Có thật không?" Jungkook hơi nhăn mày, đôi mắt to hơi híp lại.
"Anh nói thật mà" Yoongi không nói dối nhưng vẫn có hơi chột dạ.
"Thật sự chỉ đơn giản là xô xát thôi sao? Anh không được giấu em"
Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm anh như thể nhất định hôm nay phải biết bằng được tất cả mọi chuyện mới thôi. Điều đó khiến Yoongi cảm thấy mình không thể giấu Jungkook được. Khẽ thở dài một cái, đành nói ra hết mọi việc.
Học xong thì Yoongi định ghé qua thăm lũ mèo một chút rồi mới đến quán thịt nướng. Vừa đến đã thấy Mina, cô gái yêu mèo hay đến cho chúng ăn. Mina là cô gái mà vô tình nhìn thấy Yoongi chơi với mèo lúc đó (topic), bọn họ gặp nhau nhưng không nói chuyện nhiều, cũng không tính là bạn bè nhưng cũng không phải người xa lạ.
Sắp đến giờ ăn nhưng chưa thấy Samyangi quay lại nên Mina đành nhờ Yoongi tìm giúp. Thấy cũng không có gì to tát nên đã đồng ý. Sau một hồi tìm kiếm Yoongi đã nghe thấy tiếng kêu của Samyangi trong một con hẻm nhỏ, nó đang ở cùng hai người đàn ông. Một trong hai kẻ đó nắm lấy gáy nó định quăng nó đi thì Yoongi đến ngăn lại. Được thả ra và nhìn thấy người quen nên Samyangi liền nhảy ra núp sau chân anh.
Hắn ta hỏi Yoongi có phải là chủ của con mèo không, nếu đúng thì nôn tiền ra đền cho hắn đôi giày bị nó cào xước vài đường.
Yoongi nhìn đôi giày vốn dĩ đã cũ rách thì biết ngay tên này chỉ muốn làm tiền, anh đành nói hiện tại anh không có tiền, để lúc khác đền thì hắn ta không đồng ý.
Bỗng hắn cười một cách bỉ ổi, nói rằng không đền cũng được, chỉ cần đi chơi với hắn một đêm.
Yoongi cảm thấy thì kinh tởm, cho hắn một đấm ngay má, tên còn lại thấy vậy liền nhào tới khống chế Yoongi, một mình anh không thể kháng cự được hai người đàn ông, chỉ có thể bất lực vùng vẫy và 'phun châu nhả ngọc' vào mặt hắn ta.
Lại là cảm giác đó, khi hắn ta chạm vào mặt Yoongi, từng đợt sởn gai ốc nổi lên khắp cơ thể, từ dạ dày truyền lên cổ họng cảm giác buồn nôn khó chịu.
Ngay khi hắn ta định dí sát gương mặt kinh tởm đó lại gần mặt Yoongi thì chợt nhìn thấy có một người cảnh sát cầm đèn pin đi ngang qua.
Yoongi dùng hết sức gọi thật lớn làm anh cảnh sát chú ý và tiến lại gần, đồng thời khiến cho hai người đàn ông buột miệng chửi thề một câu rồi chạy mất. Sau khi xác nhận Yoongi vẫn ổn, anh cảnh sát rời đi.
Khi mọi thứ dần yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng kêu của Samyangi, Yoongi ngồi thụp xuống, ôm lấy Samyangi không ngừng run rẩy, không lâu sau đó thì Taehyung đến.
Jungkook nghe xong cực kỳ tức giận, cậu nhóc thề rằng nếu gặp lại hai tên khốn đó, cậu nhóc sẽ băm hai kẻ đó ra bã. Mặt khác, chuyện này đã khiến Jungkook tự trách bản thân vì không thể bảo vệ tốt cho Yoongi.
.
.
.
.
Taehyung hôm nay ngủ dậy muộn, tối qua suy nghĩ cả buổi mai mặc gì, nghiêm túc quá sẽ bị giảm độ đẹp trai, còn mà ăn mặc ngon quá, hot quá thì lệch hình tượng goodboy, thật đau đầu. Cuối cùng cậu cũng chốt đơn được quả áo hoodie, quần jean cùng áo khoác dáng dài, rất đơn giản nhưng vẫn không bị dìm nhan sắc.
Nhanh chóng bắt xe đi đến khu vui chơi, Jimin đã gọi cháy máy cho cậu rồi, đến đó thế nào cũng bị nó cạp đầu. Taehyung bước xuống xe, chạy ngay đến chỗ hẹn, mọi người đều đã đông đủ.
Ngoài những gương mặt thân quen ra thì còn có hai cô gái, một là Seoyeon, còn người kia...là chị gái chăm mèo.
Sau một hồi giới thiệu thì biết được bạn thân mà Seoyeon nói là Mina, nhìn chung thì cũng là người quen cả nên bầu không khí cũng khá hòa hợp.
Đầu tiên, cả bọn quyết định chơi mấy trò nhẹ nhàng trước, ví dụ như tàu lượn siêu tốc.
Mỗi ghế có hai chỗ ngồi nên bọn họ phải chia thành cặp, Seoyeon thì ngồi với Mina, ban đầu Jungkook định ngồi với Yoongi nhưng bị Jimin kéo đi, thế là Taehyung ngồi cùng Yoongi. Tàu lượn lượn một vài vòng, tiếng la hét gào thét góp phần tạo nên không khí nhộn nhịp ở khu vui chơi.
Một trong những tiếng gào thét đó phát ra từ kế bên Yoongi, Taehyung gào thảm thiết như bị ai chọc tiết, tay nắm chặt tay vịn đến trắng bệch làm Yoongi có chút buồn cười.
Tưởng chỉ có một vòng thôi nên Taehyung vội thở phào, thả lỏng cơ thể để chuẩn bị xuống trạm, cậu có ngờ đâu nó lại chạy thêm một vòng khiến cậu hoảng hồn vội chụp lấy tay vịn, lại một trận la hét nữa.
Lúc xuống trạm, Taehyung tưởng như mình sắp chết đến nơi vội kiếm một chỗ ngồi xuống mà hoàn hồn. Không chỉ có Taehyung mà Mina cũng cảm thấy không ổn, thấy vậy Jungkook và Jimin chủ động đi mua nước cho mọi người. Seoyeon sau đó cũng dìu Mina đến nhà vệ sinh để chỉnh trang lại.
Taehyung đang ngồi dựa lưng, đầu ngửa lên trời, cơ thể thả lỏng như muốn hòa mình vào chiếc ghế. Khuôn mặt đẹp trai giờ đây phờ phạc, tóc tai rối tung chưa kịp sửa, hoàn toàn không quan tâm tới hình tượng.
Yoongi thấy Taehyung mệt đến như vậy thì làm người tốt dùng tay cào cào tóc giúp cậu chỉnh trang, hành động này làm cho Taehyung tỉnh lại liền.
"Anh ơi tay em lạnh quá"
Yoongi nhìn xuống, dùng tay khẽ chạm thì xác nhận tay Taehyung đang lạnh như cục nước đá. Suy nghĩ một lúc thì Yoongi quyết định dùng hai bàn tay áp vào tay của Taehyung.
Taehyung cảm nhận được cả mặt trước và sau của bàn tay được bao phủ bởi hơi ấm từ bàn tay của Yoongi. Rõ ràng người thì lạnh như băng nhưng lại có bàn tay ấm đến vậy. Sau đó Yoongi lại dùng bàn tay của mình nắm từng ngón của Taehyung, rồi xoa xoa để tạo nhiệt.
Yoongi từng làm thế với Jungkook nên anh nghĩ cách này sẽ hiệu quả mặc dù nắm tay người khác khiến anh có chút ngại ngùng.
"Anh hay thật đó, em cảm thấy ấm hơn rồi nè, tay bên này nữa, anh giúp em nha" Taehyung đã dần khôi phục tinh thần, bắt đầu đòi hỏi.
Hôm nay trời khá lạnh nên anh mặc một chiếc áo len rộng rãi, có vẻ tay áo rất dài nên dù có xắn lên vẫn còn dài, chỉ chừa vài đốt ngón tay hồng hồng xinh xinh. Bàn tay trắng trẻo đó đang nắm lấy ngón tay của cậu, Taehyung không hiểu sao thấy có chút đáng yêu. Rõ ràng đang sưởi ấm cho bàn tay nhưng không hiểu sao tim Taehyung cũng cảm thấy ấm áp đến mềm nhũn.
Không lâu sau đó Jungkook và Jimin cùng hai cô gái quay trở lại. Uống nước xong thì cả đám dắt nhau đi tản bộ kiếm trò chơi. Đang đi thì bỗng nhiên góc áo Yoongi bị ai đó nắm lấy giật nhẹ.
"Em vẫn còn hơi lạnh, anh cho em mượn tay anh sưởi ấm một chút nữa nha"
"...Nhưng mà, hai đứa con trai nắm tay nhau thì kì lắm"
"Không sao đâu, mà nếu anh sợ bị người khác thấy thì..." Nói đoạn Taehyung nắm tay Yoongi rồi bỏ vào trong túi áo khoác của cậu.
"Như vậy thì đâu ai thấy đâu đúng không?" Nói xong còn cười một cái như thể sáng kiến của cậu là siêu cấp thông minh.
Yoongi bất lực, mặc kệ Taehyung muốn làm gì thì làm.
Một lát sau, bọn họ đi đến quầy đồ lưu niệm, hai cô gái rất thích những món đồ này, liền ghé vào mua vài thứ. Bọn con trai cũng không biết làm gì nên cũng vào xem thử. Lượn một vài vòng thì cả bọn đi tính tiền, tiếp tục đi chơi.
Sau đó họ chơi thêm vài trò nữa thì tìm chỗ ăn trưa. Tìm được một chỗ rộng rãi dưới bóng cây, trải tấm vải sạch ra rồi cả bọn cùng nhau ăn trưa. Yoongi không thích ăn đồ ngoài nên tự tay làm đồ ăn, là cơm rang kim chi, kimbap, mandu cùng với một ít trái cây tráng miệng.
Jungkook thích nhất là món cơm kim chi của Yoongi, đơn giản nhưng rất ngon. Hai cô gái thì tự mang mì cùng salad trộn. Taehyung và Jimin không mang gì hết nên đi mua tokbokki cùng gà rán sau đó bọn họ chia sẻ đồ ăn cho nhau.
Taehyung nếm thử cơm của Yoongi làm, quả thật nó rất ngon, bảo sao nhóc Jungkook cứ luôn miệng khen. Anh Yoongi giỏi thật, cái gì cũng biết làm, rất đảm đang.
Ăn trưa xong thì nghỉ ngơi một tí rồi cả bọn kéo nhau vào nhà băng, buổi trưa mà vào nhà băng thì còn gì bằng*. Sau khi mặc áo phao thật dày, mang ủng đội nón thật kỹ càng thì bọn họ lần lượt đi vào. Vừa vào thì khí lạnh đã tấn công, len lỏi vào khắp nơi trong cơ thể. Xung quanh là các tác phẩm được điêu khắc bằng đá, đèn được gắn ở khắp nơi nhưng không quá sáng, đủ để làm nổi bật lên tác phẩm.
Đi được một lúc thì Taehyung bắt đầu thấy lạnh, cơ thể bắt đầu run lên. Lại nhớ đến bàn tay ấm áp kia, Taehyung nhanh chóng bước đến cạnh Yoongi và nắm tay anh. Yoongi cũng quen rồi nên cứ để mặc cho Taehyung nắm. Nhưng vẫn chưa thấy đủ, Taehyung liền to gan lớn mật ôm cả cánh tay anh và khép sát người anh. Taehyung cao hơn Yoongi nửa cái đầu, tư thế cứ là lạ.
Jungkook nhìn Taehyung đang đu lên người Yoongi, thầm nghĩ hôm nay đi chơi quả là quyết định đúng đắn, trước giờ ngoài cậu ra chưa có ai tiếp xúc thân mật với anh ấy như vậy. Mọi thứ dường như đang diễn ra rất tốt.
Jungkook cũng cảm thấy hơi lạnh, bất giác nhìn sang Jimin. Jimin lọt thỏm trong chiếc áo phao to đùng khiến anh giống như chú chim cánh cụt nhỏ xíu, rất dễ thương, còn muốn cũng được ôm như Taehyung. Dạo gần đây Jungkook thấy mình nghĩ về Jimin hơi nhiều. Kể từ ngày hôm đó, Jungkook luôn tự nói với bản thân không được có những suy nghĩ quá giới hạn, bằng không, sẽ giống như quá khứ, tất cả sẽ chấm hết.
Khi mọi người đều đã lạnh cóng, run cầm cập thì mới chịu kéo nhau ra ngoài. Ra tới bên ngoài vẫn còn lạnh, cứ vậy Taehyung tiếp tục nắm tay Yoongi, rồi một hồi đan tay anh lúc nào không hay, vô tình thôi, không hề cố ý một chút nào.
Kế bên là Thủy cung, dù giờ này đi ngắm thì không đẹp lắm nhưng buổi tối có lễ hội nên là quyết định kéo nhau đi luôn.
Seoyeon và Mina muốn chụp ảnh, Jimin xung phong chụp giúp cho hai cô. Jimin từng học qua lớp nhiếp ảnh, chắc chắn một bức ảnh đẹp sẽ lấy lòng được Seoyeon. Cả ngày hôm nay muốn tìm cơ hội tiếp cận Seoyeon nhưng mà Seoyeon với Mina cứ dính lấy nhau, không có cơ hội, bây giờ phải biết nắm bắt.
Quả nhiên sau khi chụp xong, hai cô gái cứ khen lấy khen để tài chụp ảnh của Jimin, họ kéo Jimin chụp từ bức này đến bức khác. Jimin cũng không nhớ mình chụp được bao nhiêu bức ảnh nữa, không chỉ hai cô gái, Jimin cũng chụp cho Taehyung, Yoongi và Jungkook nữa.
Sau khi tham quan, ngắm thủy cung xong thì bọn họ ăn nhẹ một chút. Bây giờ là buổi chiều, một lát nữa sẽ diễn ra lễ hội. Ngồi không cũng chán, Seoyeon rủ mọi người đi chơi 9 tầng địa ngục.
Lời vừa nói ra, Taehyung và Jimin mí mắt giật giật, tính viện cớ đau ốm ngang để trốn, nhưng khi Jimin nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Seoyeon thì không nỡ từ chối, vì thế cũng đồng ý.
Taehyung sau khi nghe thằng bạn đồng sợ ma đồng ý đi thì đầu đầy dấu chấm hỏi. Giờ cả đám không ai có ý kiến gì mà một mình cậu không đi thì hèn quá, vì sĩ diện mà đành phải đi luôn.
------------------------------------------
*Thực tế thì không nên làm z, mát nhưng đi ra dễ bị sốc nhiệt :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro