14 - Sợi chỉ trong lòng

Mile xông vào buổi tiệc.

Từ xa hắn trông thấy Apo cùng Finn bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trông mặt em như say lại như sợ hãi gì đó cứ rúc mãi vào người của Finn. Mile Phakphum đương nhiên không thể bình tĩnh nhìn cảnh đó nên liền tới tranh đoạt.

Mọi người trong buổi tiệc thấy hắn liền nhận ra mà đến hỏi han, Mile không quan tâm chỉ đi thẳng tới chỗ Finn cùng Apo vừa bước ra "Tôi tới đón em ấy." rồi lại đưa tay ra với em "Po, mau lại đây."

Điều này làm Apo nhớ đến trước đây. Khi Mile Phakphum và em chưa thân thiết, em đã quên khi đó hắn có bao nhiêu khí phách cùng phong thái lạnh lùng.

"P'Finn." Apo gọi giọng nhỏ như tiếng mèo kêu giữa buổi tiệc ồn ào.

Finn giật mình vội vã kéo em đi nhưng Mile nhanh tay hơn kéo em về phía bên cạnh. Thật sự mà nói Finn cũng chẳng hiểu gì cả. Chỉ là tổ chức tiệc sinh nhật thôi mà, sao lại loạn thành một đoàn anh, tôi, cô ta và hắn rồi. Finn bần thần một lát sau mới nhớ đến bạn gái Dani của mình.

...

Mile kéo em ra xe, chốt cửa một cách mạnh tay và lái xe đi với gương mặt khó chịu.

Hắn rất không vui, rõ ràng bọn họ đang rất tốt. Nhưng từ hôm qua, Apo từ giận dỗi đến lạnh nhạt, cả hôm nay nữa.

Apo muốn rời bỏ hắn sao ? Hay là em ấy chưa bao giờ có tình cảm gì vượt qua giới hạn bạn bè với hắn ?

Hắn đã mong đợi cuộc sống này biết bao nhiêu. Mỗi ngày thức dậy đều có thể nói chuyện với em, được chiều chuộng em được yêu em và được em đáp lại là thứ mà hắn luôn mong mỏi.

Hắn không nghiện ngập nhưng lại luôn ảo giác sao ?

"Sao em lại làm vậy ? Em ghét anh sao ? Em giận anh nên muốn tuyệt giao với anh luôn ?"

"Không phải anh rõ ràng hơn em sao." Em tỏ ra lạnh nhạt, không còn tha thiết nhìn hắn. Ánh mắt em chứa đựng sự thất vọng cùng đau lòng.

"Rõ ràng cái gì, anh không rõ. Em bài xích anh một cách rõ rệt. Em đang dần xa cách anh mà em nói anh rõ, rõ cái gì ?"

Hắn tức giận rồi. Sao có thể không giận, hắn có quyền tức giận.

Giận nhưng không thể nổi nóng với em. Mile nhìn em, mắt Apo sớm phủ đầy sương, làm hắn dịu lại. Tiếng hít mũi vang lên trong không gian hẹp của chiếc xe. Hắn không muốn nghe âm thanh này chút nào, vì thương em nên hắn sẽ nhịn lại "Chân em còn đau không để anh mua cao dán."

"Chân em không bị gì."

"Vậy em nói dối để nghỉ làm ?"

"Không hẳn." Apo bắt đầu rụt rè.

"Tại sao ?"

Apo yên lặng rất lâu, hắn cũng kiên nhẫn chờ em nói. Đã đợi em lâu như vậy đợi thêm một chút cũng chẳng hề gì.

"Em chỉ là muốn đi gặp người mình thích."

Hắn nghe tiếng trái tim hắn đổ vỡ. Rõ ràng nó làm từ máu nhưng lại vụn vỡ như thủy tinh.

Hắn sững người đi vì ba từ "người mình thích" từ miệng em. Rõ ràng là hắn đã ở bên cạnh em trong đoạn thời gian này. Em không có ai cả vậy nên em hẹn hò với ai. Không phải nói, lồng ngực hắn đang đau rát, tim hồi hộp đập liên hồi để tìm kiếm câu trả lời từ em.

"Nhưng người đó có vẻ không thích em." Em nhìn hắn, đáy mắt hiện rõ vẻ oan ức

"Em thích ai ?" Cơ mặt hắn cứng lại, lời nói cũng trở nên sượng sùng hơn.

"Em quen từ khi nào vậy ? Anh không nghĩ là.. ừm anh.." Hắn lắp bắp dường như không sắp xếp được mớ từ ngữ trong đầu ".. nhưng anh đã nói sẽ đến tìm em và em đã không nói rằng em nghỉ làm để..."

Mile bất lực, dường như đống cảm xúc của hắn bị nghẹn lại. Hắn run rẩy, cả lời nói và tinh thần. Vậy là hắn lại bỏ lỡ em một lần nữa sao. Em không muốn gặp hắn là vì chuyện này sao. Em đau lòng vì một tên khốn không thích em sao.

"Anh đã nói như vậy nhưng anh cũng không làm như vậy mà." Apo không nhìn hắn mà chỉ nhìn xuống đôi bàn tay của mình đang lăn tăn vò vạt áo "Anh đã nói dối. Anh đã đi cùng với cô ấy.. em đã thấy tận mắt. Em cũng không có ý định nghỉ làm."

"Anh đi ăn tối với anh trai của Dani, bọn anh hẹn nhau từ tháng trước mà anh quên mất. Anh xin lỗi." Mile Phakphum hốt hoảng, hắn đã về giữa chừng chỉ để tới quán bar nhưng khi tới đó rồi thì em nghỉ làm.

"Anh chỉ cần nói với em thôi, em đâu phải đứa không hiểu chuyện. Anh có biết là mọi người nói anh và cô ấy là.." Apo ngưng lại, em cũng nhận ra bản thân không nên nghe mọi người bàn tán về người khác một cách ác ý. Em phải tin tưởng người mình thương yêu mới đúng.

Nhưng em không là gì của Mile cả nên không tự chủ được mà đau lòng khi thấy hai người họ thân thiết mà xung quanh người khác còn đồn đại là một đôi. Khi yêu dường như lý trí luôn bị cảm xúc của trái tim mạnh mẽ che mờ đi.

Khi nhìn thấy đôi mắt Apo phiếm hồng, bằng sự dịu dàng mình tích góp cả mười năm hắn nói "Không phải đâu, anh không có ý gì với con bé hết. Nó có bạn trai rồi còn anh thì chỉ xem nó như em gái thôi. Cái này anh từng nói với em ở lần đi ăn đầu tiên. Anh xin lỗi vì đã không giải thích rõ."

"Vậy còn những việc anh vẫn luôn lừa em ?"

"Anh lừa em cái gì ?" Từ lúc mới gặp hắn đã giải thích hắn và cô không có gì. Thôi dù sao thì vẫn là con mèo nhỏ mà hắn nuôi sao lại nỡ lớn tiếng chứ. Nếu em tức giận chuyện gì thì hắn kiên nhẫn dỗ thôi. Nếu không Apo bỏ hắn đi thì hắn sẽ không chịu nổi.

"Anh ngủ với em là vô tình hay có sự sắp xếp ?"

"Là vô tình giúp đỡ em thôi. Anh lúc đó chỉ là.."

"Chỉ là cái gì ?"

"Trùng hợp thấy em uống quá say. Là em hôn trước, lúc đầu anh không định làm thế chỉ là không muốn thấy em cùng người khác làm nên.."

Apo tức đến mức đầu sắp bốc khói "Anh lừa em vào làm bartender, đúng không ?"

"Cái này thì đúng."

"Là vì muốn đùa giỡn tình cảm của em nên làm vậy sao ?"

"Không đúng."

Apo tức giận như con mèo xù lông nhe nanh vuốt "Không đúng cái gì. Anh cùng P'Tong JobBas ở nhà hàng nói cái gì mà tóm được em."

"Bọn họ tự hùa với nhau để cười nhạo anh không theo đuổi được em. Anh không có liên quan gì." Mile khổ sở, hắn có bao giờ là người như vậy. Hắn đã mơ về em rất nhiều năm, em là giấc mộng đẹp đẽ nhất mà hắn theo đuổi.

"Em vốn dĩ chỉ là kế hoạch của anh thôi. Vì sao lại vô tình vào bar của anh làm chứ, còn bị quản lí báo cáo 24/24. Anh chính là nắm gọn em trong tay rồi, không có gì là định mệnh tình cờ hết." Apo hụt hơi, em tuôn ra không ngừng nghỉ. Sau đó thì ngồi dựa vào kính xe với cơ thể phập phồng vì hơi thở gấp.

Hắn phanh xe trước cổng nhà "Đúng vậy. Em là kế hoạch của anh nhưng là kế hoạch bên nhau cả đời. Anh đã dặn quản lí trông chừng em. Đúng, vì anh lo. Không có gì là định mệnh hết, đúng, là anh dùng năng lực tạo ra cơ hội để được gần em."

"Anh không hề coi tình cảm của em như trò đùa. Anh chỉ là cố gắng để có được tình yêu của em. Anh không thể yêu em sao ?"

Hắn nhận thấy mình dần không khống chế được cảm xúc liền quay mặt ra cửa kính "Em vào nhà đi nghỉ ngơi đi. Anh xin lỗi vì những rắc rối và hiểu lầm này."

Apo giận nhanh mà hết giận cũng nhanh, hắn đã giải quyết hết mọi nghi vấn cũng đã nói yêu em nên Apo liền như quả bóng căng bị kim đâm thủng, thoáng chốc chẳng còn miếng giận dỗi nào hết.

"Em cứ tưởng.." mỗi em thích anh.

Chưa kịp nói hết lời, hắn đã xuống khỏi xe vòng qua mở cửa xe cho em.

"Vào nhà nghỉ đi. Khi nào thấy tốt hơn mình hãy nói chuyện với nhau được không em."

"Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro