7.
### Nỗi Đau Bên Trong Hoàng - Những Dòng Không Ai Nghe Thấy
Nó không phải tiếng khóc.
Nó không phải tiếng hét.
Nó là sự im lặng nặng như chì, đè ép từng tế bào trong cơ thể cậu, 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm, không ngừng nghỉ.
Mỗi sáng thức dậy, Hoàng mở mắt, điều đầu tiên cậu cảm nhận được không phải là ánh nắng, mà là một cái hố đen sâu hoắm ngay giữa ngực.
Hố ấy không có đáy.
Nó hút hết không khí, hút hết màu sắc, hút hết lý do để thở.
Cậu nằm đó, nhìn trần nhà, và nghe thấy hàng nghìn giọng nói cùng lúc vang lên trong đầu:
"Đồ vô dụng."
"Mày đáng bị đánh."
"Yêu mày làm gì cho khổ."
"Chết đi cho rồi."
"Ha... ha ha... cười lên, cười cho đẹp vào..."
Những giọng nói ấy không phải của Huy nữa.
Chúng đã thành của chính cậu.
Cậu tự chửi mình, tự khinh mình, tự ghét mình đến mức muốn bóc da xé thịt để thoát ra khỏi chính cơ thể này.
Khi Huy hôn lên trán cậu, Hoàng mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng chỉ có một ý nghĩ lạnh băng:
"Đừng hôn. Bẩn lắm. Em không xứng."
Khi Huy nấu cháo, đút từng muỗng, Hoàng há miệng ngoan ngoãn, nhưng vị giác đã chết từ lâu.
Mọi thứ đều là tro.
Cậu nuốt vì sợ bị đánh, nuốt vì sợ bị bỏ, nuốt vì không còn biết làm gì khác ngoài việc sống sót theo bản năng.
Đêm đến là lúc nỗi đau lên tiếng rõ nhất.
Cậu nằm bên cạnh Huy, nghe tiếng thở đều của gã, và đột nhiên cảm thấy mình là thứ thừa thãi nhất thế gian.
Cậu muốn ngồi dậy, muốn hét lên, muốn đập đầu vào tường cho máu chảy để chứng minh mình còn sống, nhưng cậu không dám.
Cậu sợ làm Huy tỉnh.
Cậu sợ bị mắng.
Cậu sợ lại bị tát.
Cậu sợ chính nỗi sợ của mình.
Nên cậu chỉ nằm im, mắt mở trừng trừng trong bóng tối, nước mắt chảy ngược vào tóc, và tự hỏi:
"Tại sao em vẫn còn sống?"
"Em sống để làm gì?"
"Em có đáng được yêu không?"
"Em có phải là gánh nặng không?"
Mỗi câu hỏi là một nhát dao đâm vào tim.
Máu không chảy ra ngoài, nhưng bên trong thì tan nát.
Có những khoảnh khắc, cậu nhìn thấy hình ảnh mình trong gương nhà tắm: mắt thâm quầng, môi nứt nẻ, tóc rụng từng nắm.
Cậu cười với chính mình trong gương, cười đến run người, vì đó là cách duy nhất cậu còn biết để không khóc.
Cậu ghét cơ thể này, ghét trái tim vẫn còn đập vì một người từng làm cậu tan vỡ.
Cậu ghét bản thân vì vẫn yêu, vẫn sợ mất, vẫn cố gắng mỉm cười để được giữ lại.
Nỗi đau lớn nhất không phải là những vết bầm cũ.
Là cảm giác mình không còn là con người nữa.
Là cảm giác mình chỉ còn là một cái vỏ rỗng, bên trong đã chết từ rất lâu, nhưng vẫn phải diễn vai người sống để không làm ai phiền lòng.
Hoàng không còn mong lành lại.
Cậu chỉ mong một ngày nào đó cái hố đen trong ngực sẽ nuốt chửng cậu hoàn toàn, để cậu không còn phải nghe những giọng nói ấy nữa.
Để cậu không còn phải giả vờ cười nữa.
Để cậu được ngủ, thật sâu, thật lâu,
và không bao giờ phải tỉnh dậy đối diện với chính mình nữa.
Đó là nỗi đau nội tâm của Hoàng.
Không tiếng động.
Không dấu vết.
Nhưng giết cậu từng giây một,
chậm rãi, âm thầm,
và không cách nào cứu được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro