Không Phải Hẹn Hò, Nhưng Gần Như Thế

Chủ nhật. Trời nắng nhẹ.

Prem gửi tin nhắn lúc 8 giờ sáng.

“Hôm nay cậu có rảnh không?”

“Có.”

“Ra ngoài chơi không? Không hẹn hò đâu, chỉ là… hai người đi với nhau thôi ..”

“Ừ.”

Prem mặc áo sơ mi trắng, khoác ngoài một chiếc cardigan nâu nhạt. Khi Boun đến, cậu đang ngồi chờ ở ghế đá công viên, gặm dở cây kem và dán mắt vào điện thoại.

“Đến rồi à!” – Prem ngẩng lên, nở nụ cười quen thuộc.

Boun chỉ gật đầu. Ánh mắt cậu hơi lướt qua má Prem – dính một ít kem.

“Dính rồi.” – Boun nói, rồi… không nói thêm gì. Cậu giơ tay, chạm nhẹ vào má Prem và lau đi vệt kem bằng ngón tay cái.

Prem đứng hình 2 giây.

“Cậu làm vậy… làm tớ tưởng đây thật sự là hẹn hò á.” – cậu nói, đỏ mặt, nhưng vẫn cười.

“Không phải hẹn hò.” – Boun nhắc lại, nhưng ánh mắt cậu lại nhìn Prem lâu hơn bình thường.

Cả hai đi dạo quanh công viên, ngồi đọc sách dưới gốc cây, rồi ghé quán cà phê gần trường. Prem kể đủ thứ chuyện: từ bạn cùng phòng kỳ quặc đến lần thi Toán bị điểm kém. Boun không nói nhiều, nhưng luôn lắng nghe, đôi lúc còn… cười nhẹ – kiểu cười chỉ xuất hiện khi đi cạnh Prem.

Khi chiều xuống, ánh nắng vàng phủ đầy con đường, hai người bước chậm rãi trên vỉa hè lát đá.

“Boun.” – Prem lên tiếng, giọng thấp hơn mọi khi.

“Hửm?”

“Cậu có từng nghĩ đến chuyện… thích một người chưa?”

Boun nhìn Prem. Ánh mắt thẳng, không né tránh.

“Có.”

“…Thế người đó là ai?”

“Ngồi cạnh tớ, uống sữa chuối, nói nhiều, hay cười.”

Prem tim đập thình thịch. Cậu ngẩn ra, cười khúc khích.

“Nghe quen quá.” – cậu nói, mắt lấp lánh.

“Biết đâu trùng hợp.” – Boun đáp, nhưng ánh nhìn mềm hẳn đi.

Prem nhìn sang bên đường, giả vờ như gió thổi mạnh lắm để che mặt mình đang đỏ lên.


“Vậy nếu... đây thật sự là một buổi hẹn hò đầu tiên thì sao?”

Boun im lặng một lúc.

“Vậy lần sau sẽ là buổi thứ hai.” – cậu nói.


Prem không trả lời. Cậu chỉ mỉm cười, và trong khoảnh khắc đó – mọi tiếng ồn ngoài phố như lùi xa, chỉ còn lại nhịp tim đang hát.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro