Chap 2 - [kẻ lạ mặt]

Tiếng mưa rào rạt bên ngoài dinh thự khiến cho cả khu dinh thự vốn yên tĩnh vào buổi chiều trở nên âm u hơn, trong căn phòng ở tầng trệt có tiếng đàn piano cơ du dương vang vảng hành lang vốn vắng bóng người làm trong nhà, nơi mà silver thường chơi nhạc hoặc tự chơi một mình nhưng rồi tiếng đàn dừng lại bất chợt, tiếng động cộc như có ai đó gõ vào cửa sổ phòng khiến ánh mắt khép hờ của cậu đanh lại, theo hướng phát ra tiếng động quay đầu lại nhìn và thấy một kẻ lạ mặt khoác trên người bộ đồ con thỏ trắng nhưng điều khiến người ta kinh hãi là chiếc đầu thỏ kẻ đó đang đeo dính đầy máu với một cây rìu trong tay đang đứng ở ngoài cửa sổ phòng đang nhìn chằm chằm vào cậu, nhưng đó là với người ta chứ silver thì không.

Đứng dậy khỏi ghế định bước tới xem rõ kẻ ở bên ngoài cửa sổ là ai thì gã ta lại quay người bỏ chạy đi khi thấy cậu đã phát hiện ra gã ở đó, không chậm trễ cậu mở cửa sổ ra và leo khỏi cửa sổ để đuổi theo vì một số lý do nhưng làm sao sức lực của một đứa con nít có thể đọ lại một người lớn đã vậy còn yếu bẩm sinh nữa chứ? Vì thế nên silver không chần chừ chọi quyển sách dày hơn 500 trang tên 'hư vô' mà cậu đã cầm theo vào phía sau của đầu kẻ đó, vì biết rằng kể cả khi gã ta có đứng dậy được thì cũng để lại không ít nhiều chấn thương phần đầu vì thiết kế của đầu thỏ, khi định chạy lại thì gã ta ném rìu về phía cậu khiến cậu buộc phải cúi xuống vì phản xạ nhanh nhưng khi ngẩng đầu lên thì đã thấy gã chạy mất dép..

"...chạy rồi à? người lớn mà sao hèn thế..."

Cậu đứng đờ đó ra nhìn vào khoảng không mà không đuổi theo nữa vì có đuổi theo cũng vô ích khi lẩm bẩm nhỏ trong cổ họng đến mức có thể xem là thì thầm nếu không nghe kỹ trước quay người lại nhìn xuống chiếc rìu màu đỏ mà kẻ lạ mặt đó bỏ lại, nó dính máu chứng tỏ kẻ vừa rồi một là sát nhân hàng loạt đội lốt trang phục thỏ đó hoặc thậm chí còn hơn, cậu thầm nghĩ khi nhìn chằm chằm chiếc rìu không chớp mắt nhưng một nửa suy nghĩ của cậu lại có ý định mang nó giao cho cảnh sát vì đây có thể là manh mối cho một vụ án nào đó nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng bị gạt đi vì nếu một khi mang đi giao cho cảnh sát thì khả năng là bị tra khảo tại sao lại đuổi theo kẻ khả nghi đó trong khi gã còn cầm vũ khí, và nếu cậu khai ra ý định của mình thì có thể bọn họ sẽ nghĩ cậu không phải là 'MỘT ĐỨA TRẺ BÌNH THƯỜNG' trong lúc đắm chìm trong suy nghĩ thì một giọng nói to tiếng đã khiến cậu bừng tỉnh.

"Thiếu chủ Silver ơii! Em đâu rồi?! lạ vậy ta ban nãy còn kêu mình đi pha trà mà..."

Là giọng nói của một hầu nữ đang hét khàn cả giọng để tìm kiếm cậu từ trong nhà, cậu cũng cần phải quay lại nhanh để không khiến người khác lo lắng vì thế nên đã chôn cây rìu đó ở một nơi không ai biết ngoài cậu, khi quay lại thì người phụ nữ có vẻ ngoài thục nữ mặc trên người bộ hầu nữ dài tới chân lao tới chỗ cậu lắc mạnh vai.

"N-nãy giờ em đi đâu vậy hả?! lúc chị vào phòng thì không thấy em đâu cả còn cửa sổ thì mở toang ra."

Cô nói đầy lo lắng vì sợ chỉ cần cậu di chuyển mạnh một chút thôi cũng có thể hộc máu như thường nhưng mặt của cậu vẫn như tảng băng lạnh mà không dao động

"Chị Viria, em xin lỗi...do vừa nãy thấy một chú thỏ trắng đáng yêu quá nên em định cưng nựng nó một chút nhưng do nó chạy đi rồi nên em đuổi theo"

nghe vậy cô hầu nữ trẻ cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi rồi trách mắng nhẹ.

"Em thật là...đừng có tự ý chạy ra ngoài đột ngột như thế chứ nếu lỡ có kẻ xấu bắt em đi thì chị biết nói với phu nhân Amelia và lão gia như thế nào đây?"

"Vâng, sẽ không có lần sau đâu ạ chị Viria.."

"Cơ mà ly trà đào hồng mà em kêu chị pha để trên bàn rồi đó, muốn uống tiếp thì kêu chị pha luôn ly bự."

"Cảm ơn chị, chị có thể đi làm việc của mình được rồi."

Sau khi cô hầu nữ đó rời đi thì cậu cũng ngồi xuống ghế sofa nhỏ được đặt tựa vào tường để nghỉ ngơi uống nước giải khát một chút sau khi chơi đàn, nhưng đầu lại vương vấn vụ hồi nãy khiến cậu tự hỏi làm sao kẻ đó có thể ở đây? một kẻ lạ mặt không rõ lai lịch không thể biết địa chỉ nhà của cậu và càng khả nghi hơn là tại sao lại là đứng nhìn cậu ở ngoài cửa sổ mà không giết nhưng khi cậu phát hiện thì lại chạy và tại sao là cậu mà không phải là bất cứ kẻ ngẫu nhiên nào khác như thể kẻ đó theo dõi hoặc có quen biết với cậu vậy, điều đó khiến cậu rối bời vì cảm giác như những suy nghĩ rối vào nhau như những sợi chỉ để một lúc là lại rối. Trong khi ở bên phía kẻ lạ mặt vừa rồi bị cậu chọi quyển sách muốn lủng s.ọ não, đang đi bộ vào một con hẻm ít người qua lại và bẩn thỉu

"Mẹ kiếp, con nhãi ranh đó có còn là một đứa con nít không vậy? thấy một kẻ người dính đầy máu với cây rìu vậy còn đuổi theo...bộ nó bị máu liều nhiều quá dồn lên não hay sao vậy??"

Đột nhiên có một tiếng cười khúc khích với tiếng vỗ tay phát ra từ một góc trong hẻm

"Hahah!~ sao đấy bị con mồi doạ sợ ngược à?"

Một giọng nói tựa như của phụ phát ra, khi kẻ vừa cất tiếng bước ra khỏi bóng tối.

"Cô câm mồm vào đi cho nhẹ đời, nghĩ xem có bình thường không khi một đứa con nít trông tầm 6 hoặc 7 tuổi và có vẻ mỏng manh đi đuổi theo một kẻ như sát nhân và thậm chí không biết sợ chọi đầu vào kẻ đó?"

Gã ta liếc mắt nhìn kẻ vừa chế giễu mình, là một kẻ cũng mặc bộ trang phục thỏ giống gã nhưng khác ở chỗ của gã là màu trắng còn của cô ta là màu xám sẫm nhưng nó sẽ đáng yêu nếu như bộ trang phục thỏ đó không dính thứ chất lỏng đỏ đậm nồng mùi tanh đó.

______________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro