Chap 3 - [mục tiêu khó nhằn]

Cô ả nghe thấy thế thì không khỏi hiếu kỳ vì đây là lần đầu tiên có chuyện một đứa trẻ lại đuổi theo một kẻ lạ mặt như thế thay vì trốn hoặc gào khóc lên.

"Hửm? nó tặng cho anh hẳn quyển sách vào đầu luôn á..?"

"Ừm, lần trước tôi theo nó từ trường học về đến nhà nhưng không hiểu sao nó dường như biết tôi ở đó mà quay lại nhìn tôi với ánh mắt kì lạ.."

Gã ta trầm ngâm nói, hồi tưởng lại khoảnh khắc cậu trên đường tự đi bộ về nhà rồi lại vài lần quay đầu lại nhìn trực diện về phía gã khiến gã cảm thấy bất an nên đành ngừng theo dõi, ánh mắt không hồn của cậu lúc đó thực sự rất đáng sợ không giống với vẻ mong manh của cậu

"Aiyo~ anh bạn của tôi thực sự gặp phải một mục tiêu khó ăn rồi ha? Bình thường chỉ cần một hành động là đã bắt được mục tiêu mang về cho người đó xơi tái rồi giờ lại co giò bỏ chạy như vậy, thật là một cảnh tượng đáng để ghi lại~"

Cô ngân nga một cách mỉa mai khi xoay con dao nhỏ trong tay, người kia không đáp mà chỉ cúi xuống nhặt một tờ rơi tìm kiếm trẻ lạc bị dẫm đạp từ dưới đất lên.

Gần 4 tháng qua đã có không biết bao nhiêu vụ trẻ em mất tích hàng loạt một cách bí ẩn khiến Cảnh sát phải vò đầu vì mức độ nghiêm trọng của tình hình và bao nhà cũng đang sống trong lo ngại vì sợ con mình sẽ là mục tiêu tiếp theo

"Nhưng dù vậy... cái dạ dày của Ngài ấy vẫn đang réo rít lên kể cả sau khi ăn một lượng lớn thức ăn như vậy."

"Có lẽ chúng ta nên làm một bữa tiệc thịnh soạn cho ngài ấy không? Alice trong xứ sở thần tiên ấy~"

Cô nở một nụ cười tàn ác đằng sau chiếc đầu thỏ ấy, một gợi ý rất rõ ràng..

"Được tùy ý cô, nhưng như thế nào vẫn phải bắt con nhãi ranh đã chọi sách vào đầu tôi mới được rồi sau đó dâng tới miệng cho ngài ấy, vẻ ngoài của nó trông xinh xắn như một con thỏ trắng mắt đỏ như vậy ngài ấy chắc hẳn sẽ rất ưng ý."

Cơ thể nhỏ bé của cậu bị hàm răng sắc bén của người đó cắn xé như thể chẳng là gì trong khi tuyệt vọng vùng vẫy và tiếng hét thảm thiết ấy, chỉ cần tưởng tượng thôi, hắn cũng thấy thỏa mãn thế nào sau sự việc nhục nhã vừa rồi. Từ xa xưa đã có một tôn giáo vô nhân đạo và biến thái, lấy máu của những đứa trẻ chỉ quanh quẩn từ 6 cho đến 12 làm vật hiến và thân thể của những đứa trẻ bất hạnh đó sẽ bị cắn nát như thức ăn trong chiếc răng vừa to vừa lớn của con thỏ biến dị, một sinh vật chẳng biết xuất phát từ đâu ra nhưng có những kẻ truyền tai nhau rằng chỉ cần cho ngài ấy ăn no đầy đủ là bao nhiêu ước muốn đều có thể được chấp thuận, có những kẻ cũng đã từng tìm hiểu nhưng không lâu sau đó lại biến mất không một dấu vết cho đến khi người dân phát hiện ra nước cống những ngày hôm đó lại có màu đỏ thẫm kèm theo đó là mùi tanh nồng của sắt và đã báo cho bên phía cảnh sát để làm rõ vụ việc.

Sau khi điều tra kỹ càng thì người ta đã nói rằng những viên điều tra đã tìm thấy những cái xác bị moi hết cả n.ộ.i t.ạ.ng ra và điều đó dẫn đến thối rữa trong nhiều ngày với đàn côn trùng bu quanh cái xác để ăn những thi thể đã bị thối rữa đó, vụ việc năm đó đã chấn động cả đô thị London vì đang yên đang lành thì lại có một vụ tàn sát như vậy hơn hết dù bên đội điều tra đã hợp tác với thám tử tư để điều tra cũng không tìm ra hung thủ thực sự là ai, dẫn đến vụ án kinh hoàng này đã đi vào ngõ cụt nhưng giờ đây nó lại quay trở lại

"Vậy tôi đi trước nhé? Tôi còn nhiều việc phải làm nữa không rảnh để ở đây bàn chuyện với anh đâu."

Giọng nói của cô khiến gã đang chìm vào mớ suy nghĩ hỗn loạn buộc phải chợt tỉnh

"À ừ, đi cẩn thận nhưng nhớ là đừng có làm lộ liễu quá. Dạo này bọn cớm có vẻ đã tuần tra các khu vực ở đây vào ban đêm thường xuyên hơn rồi.."

"Biết rồi biết rồi mà~"

Cô ả chỉ cười phì cho có rồi quay người rời đi nhưng vẫn không quên vẫy tay tạm biệt.

Chuyển cảnh về bên phía của Silver, lúc này cậu đang phải ngồi quằn quại trên sàn nhà tắm với cơn đau đầu thường xuyên xảy ra cửa mình trong phòng tắm, đồ đạc nằm khắp nơi trên sàn với mảnh vỡ của gương do lúc nãy dường như cậu gặp ảo giác thấy bản thân mình trong gương tự động di chuyển nên lúc hoảng sợ đã đập vỡ gương, dù đã được một lúc vẫn không khỏi bàng hoàng trước cảnh tượng đáng sợ vừa rồi. Có lẽ đêm nay lại là một đêm khó ngủ đối với cậu rồi bất chợt có tiếng gõ cửa dồn dập khiến cậu thoát khỏi sự chú ý vào cơn đau đầu như búa bổ đang xảy ra này.

"Bé con à? con không sao chứ vừa rồi ở dưới lầu mama nghe thấy tiếng loảng xoảng..."

Là giọng dịu dàng của mẹ cậu, có lẽ bà ấy đã nghe thấy tiếng động do cậu làm ra trước khi loạng choạng đứng dậy để đi về phía cửa, vừa mở ra là đã thấy vẻ mặt lo lắng đến chảy cả mồ hôi lạnh của bà.

"S-silver?! Con bị sao vậy? sao con xanh xao hơn bình thường thế?"

Thấy con mình đang phải cố đứng vững để không ngã liền quỳ xuống cho bằng chiều cao của cậu để kéo vào lòng ngực ấm áp dò hỏi, nhìn xơ qua trong phòng tắm hỗn loạn với những đồ dùng cá nhân nằm rải rác trên sàn là cũng có thể biết rằng có gì đó không ổn.

"C-con nhức đầu quá... lấy cho con lọ thuốc màu vàng để trên bàn cạnh đầu giường."

Cậu gắng gượng nói để chỉ cho mẹ mình lọ thuốc giảm đau đầu mà cậu thường uống để ở đâu mặc cho tầm nhìn dần trở nên mờ nhạt và gây ra những ảo giác
__________________________________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro