04. lời tỏ tình

tròn một tuần từ khi gã nhận lời với em, giờ cũng là lúc gã phải đưa ra câu trả lời rằng có tiếp tục tình yêu này hay dừng lại.

sáng nay gã tới công ty một mình, dù là lúc ở nhà em cứ nằng nặc đòi đi cùng gã. em và gã đã dính lấy nhau cả một tuần nay ở công ty rồi, mỗi khi thấy hai đứa dính lấy nhau là mọi người khắp công ty đều trêu ghẹo cười đùa. nhưng lý do chính gã không cho em đi cùng là em đã làm việc liên tục cả tuần nay, nếu hôm nay lẽo đẽo theo gã thì em sẽ mệt chết mất thôi.

gần tan làm, khi gã đang bàn bạc chút việc với staff thì điện thoại vang lên, có một tin nhắn được gửi tới: "em đợi anh ở nhà nhé."

chẳng cần nhìn tên đâu, chỉ cần nhìn cái miệng cười ngây ngốc của gã lúc nhận tin nhắn là có thể dễ dàng đoán ra chủ nhân tin nhắn là ai rồi. staff bên cạnh thấy vậy thì bĩu môi trêu ghẹo. bỗng nhiên một bàn tay vỗ mạnh rồi quàng lấy vai gã, từ phía sau có giọng nói vang lên:

"ai nhắn cho anh mà cười tươi thế?" - thì ra là cậu em trong công ty. nó kém gã 4 tuổi, lúc nào gương mặt cũng cười tươi rói. không biết nụ cười này đã làm cho bao nhiêu người đổ gục rồi đây. còn gã trông thấy thì chỉ muốn đạp cho cái vì cái mặt nhơn nhơn của nó.

"kệ anh mày." - gã liếc xéo nó một cái rồi qua loa đáp lại trong khi ánh mắt vẫn dán vào dòng tin nhắn trên điện thoại.

"chả cần nói, em đây biết thừa, là p'new chứ gì!" - tay nó vỗ mạnh vào vai gã một cái, vừa nói vừa cười khoái chí.

gã cũng không đáp lại, chỉ giơ chân định đá một phát vào mông nó. thấy vậy nó vội né rồi nhanh nhảu nói: "thôi thôi, em không đùa nữa. em có điều muốn tâm sự với anh, à không, nói đúng hơn là muốn hỏi anh."

"nói đi."

gương mặt nó bỗng nhiên hơi ngại mà đỏ hồng lên, giọng ấp úng chầm chậm cất lời: "em có một cô bạn, chúng em quen nhau từ hồi đi học. em rất thích, rất thích cô ấy từ lâu rồi nhưng không đủ dũng khí để nói ra lòng mình."

nói đến đây giọng nó hơi lưỡng lự. gã bên ngoài có vẻ là một người vô tâm cục cằn nhưng thực ra bên trong lại rất tình cảm. gã đặt tay lên vai, nhẹ nhàng vỗ về như muốn an ủi. nó bắt đầu kể tiếp.

"cô ấy sắp đi du học rồi, em nghĩ nếu lần này mình không nắm lấy cơ hội có lẽ em sẽ lỡ cô ấy cả đời mất. em muốn tỏ tình với cô ấy nhưng lại chẳng có kinh nghiệm gì cả. hồi trước anh tỏ tình với p'new thế nào? có thể chia sẻ cho em một chút không?"

gã mỉm cười nhìn cậu em đang bối rối trông vô cùng đáng yêu của mình, trầm ngâm một chút rồi lên tiếng đáp lại:

"anh từng nói với em ấy là..

là..

là..."

chợt, gã cứng họng. cả tâm trí bỗng nhiên như bị mây đen bao trùm lấy. gã lặng người đắm chìm trong suy nghĩ của chính bản thân mình. rốt cuộc gã đã từng tỏ tình với em thế nào?

cho đến khi bị nó lay mạnh vai, gã mới sực tỉnh. gã vội cầm lấy điện thoại rồi chạy thục mạng về phía cửa, bỏ lại nó ở phía sau với gương mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

gã nhớ rồi,

gã từng hứa với em sẽ luôn ở bên em mọi khoảnh khắc.

gã từng hứa với em sẽ ôm em ngủ mỗi tối và hôn em mỗi sáng trước khi đi làm.

gã từng hứa với em sẽ không bao giờ rời bỏ em.
nhưng, gã thất hứa với em mất rồi.

đừng dễ dàng hứa hẹn bất kì điều gì, bởi vì có rất nhiều lời mà chỉ có người nghe mới ghi nhớ, còn người nói có lẽ đã lãng quên từ lâu. gã đã quên, đã lỡ quên mất rồi.

những điều gã đã từng hứa sẽ làm cho em giờ đây lại trở thành những điều mà em phải yêu cầu gã làm cho em. khoảnh khắc ấy gã hứa với em rất nhiều điều, tiếc là một đời người thì lại quá dài, dài hơn cái khoảnh khắc ngắn ngủi ấy nhiều lắm.

em không cần kết quả, cũng không cần lời thề non hẹn biển của gã. nếu có thể yêu thêm một ngày thì sẽ yêu một ngày, có thể ôm lấy gã thêm một lần thì cũng nguyện ôm chặt lấy gã thêm một lần nữa. gã nhớ em, ngay giây phút này, gã nhớ em vô cùng.

gã nhớ cái giọng đáng yêu như muốn rót mật vào lòng gã của em mỗi khi em làm chuyện gì có lỗi rồi chủ động nũng nịu làm hoà.

gã nhớ mỗi lần em muốn gã làm gì đó thì đều mang trò đấu mắt ra thi. mà gã có bao giờ thắng em đâu nào. gã chẳng nói cho em biết, mỗi khi em chu miệng hay làm mặt nũng nịu thì gã không chỉ thua trò đấu mắt đâu, mà còn hoàn toàn thua dưới tay em. gã thua rồi, vì gã si mê em say đắm.

lúc chưa là gì của nhau.. nhà em và gã cách nhau rất xa, mỗi tối em chẳng thể gặp mặt nên em lúc nào cũng gọi cho gã thủ thỉ tới hai ba giờ sáng. lúc ấy em và gã bận rộn chẳng có thời gian bên cạnh nhau, nên khi có cơ hội ở bên là quấn quít không rời. cố gắng để bên cạnh nhau thế nhưng lúc có nhau rồi, ta lại làm mất nhau. lời hẹn thề trong giông bão thường bị lãng quên khi gió yên biển lặng. suy đi tính lại, ta gắng gượng cả một đời là vì điều gì?

gã rút điện thoại nhanh chóng gọi cho em. khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, từng lời nghẹn ngào của gã qua màn hình điện thoại truyền đến tai em: "em tin anh thêm một lần nữa được không? em.. em đợi anh thêm một chút nữa được không.."

giờ phút này gã chỉ muốn nhìn thấy em mà thôi. gã muốn ghì chặt bóng hình thân thuộc ấy vào lòng. gã muốn nói cho em nghe câu trả lời của gã. rằng gã sai rồi, gã không muốn gã và em chia xa, gã còn yêu em yêu em rất nhiều.
__

trái ngược với gã, em rất sợ.

em sợ sau hôm nay, sau khi kết thúc ván cược mà em đã thua thảm hại này, sau khi nghe xong câu trả lời của gã thì em sẽ hoàn toàn xa gã. bảy ngày vừa qua có chăng chỉ là một mình em đắm chìm trong ảo tưởng của chính mình. chỉ là mình em yêu cầu gã hết lần này tới lần khác rồi lại tự mình ảo tưởng rằng gã vì còn yêu mà đáp lại tất cả yêu cầu của em.

em biết bản thân mình cực kì trẻ con, ngang bướng và phiền phức. có những hôm cả hai bận bịu với công việc mệt mỏi cả ngày, tới khi về nhà lại vì sự trẻ con của em mà cãi nhau một trận to. em cũng biết tình cảm của em và gã đã từng phai nhạt.

tình cảm nhạt phai có bao giờ tại tự nhiên đâu, tại gã một phần thì tại em cũng phân nửa.

lúc nhận được cuộc điện thoại của gã, lúc nghe được những lời nói gấp gáp của gã qua điện thoại lòng em lại càng rối bời. gã hỏi em có thể tin gã thêm một lần nữa không, gã hỏi em có thể đợi gã thêm một chút nữa không. mang theo cả tâm trí rối bời em cũng chạy thật nhanh ra khỏi nhà đi tìm gã. giờ phút này em muốn gặp được gã để nói với gã rằng em luôn tin gã, em sẽ đợi. bất cứ khi nào gã quay đầu lại sẽ thấy em đứng ở phía sau.

đường phố bangkok vẫn luôn chật chội như thế. chỉ là, biển người tấp nập, người ta muốn gặp kiếm tìm lại chẳng thấy được nhau. giữa chiều tà còn vương lại vài sợi nắng, em chơi vơi không tìm thấy bóng gã.

đột nhiên ở đằng xa có một chiếc ô tô đang lao tới với tốc độ rất nhanh. chiếc xe mất lái ra sức tuýt còi, đèn xe sáng chói chiếu thẳng vào mắt em tạo nên một màn mờ mịt trắng tinh. chiếc ô tô đâm vào ba bốn chiếc xe khác trên đường rồi mất lái, dường như đang lao nhanh về phía em. tiếng còi xe ing ỏi, tiếng hét của mọi người, tiếng bánh xe quệt xuống mặt đường tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn như muốn xé nát cả lỗ tai em. em hốt hoảng quay đầu nhìn hai phía định tìm nơi để chạy đi.

trong gang tấc, chiếc xe đâm phải một người đang lao ra phía trước rồi chuyển hướng đâm thẳng vào gốc cây. tất cả xảy ra ngay trước mắt em, cách em một đoạn không ngắn cũng không dài. mọi thứ diễn ra nhanh trong chớp mắt, tới khi tất cả dừng lại em mới hoảng hồn thở dốc, đôi chân như chôn dưới mặt đường không tài nào nhấc lên nổi. trước mắt em là cảnh tượng đường phố hỗn loạn tới đáng sợ.
__

khi em quay về tới nhà, gã đã về rồi. em như đứa trẻ đang sợ hãi lao nhanh vào vòng tay của gã mà nức nở, dang tay ghì chặt lấy gã như muốn cảm nhận sự bao bọc chở che quen thuộc ấy. đôi mắt em nhắm nghiền lại, gương mặt áp chặt vào lồng ngực gã tham lam chiếm lấy từng hơi ấm. một hồi lâu sau tới khi bình tĩnh lại, em mới nghẹn ngào: "em rất nhớ anh."

gã không đáp lại lời của em, đứng dậy bước đi tiến về phía phòng tắm. em nhìn theo cất lời: "em lấy quần áo cho anh nhé."

đến khi gã tắm xong, thức ăn đã được em bày kín trên mặt bàn. em vui vẻ tháo chiếc tạp dề đang đeo trên người, nhoẻn miệng cười một cái thật tươi nói: "toàn những món anh thích, anh ngồi đi, em đi lấy ly nước."

gã vẫn không nói lời nào. tay em cầm ly nước tiến về phía gã đưa ra.

chiếc cốc từ tay em chơi vơi giữa không trung rồi choang..oang.. một âm thanh chói tai vang lên làm em giật mình. cốc nước vỡ tan tành, trên mặt sàn trải đầy những mảnh thuỷ tinh vụn lăn lóc. tiếng vỡ ấy như muốn xé nát cả trái tim em, từng mảnh thuỷ tinh sắc nhọn như cứa vào lòng em tới rỉ máu. cả người em như có một dòng điện chạy xẹt qua. ánh mắt bỗng trở nên mơ hồ, gấp gáp ngó nghiêng xung quanh nhưng.. bóng dáng gã vừa đây sao giờ không còn nữa.

trên mặt bàn đầy ắp món ăn ấy, có một đôi đũa vẫn đặt ngay ngắn.

em chạy thục mạng tới nhà tắm. bộ quần áo vẫn treo y nguyên, lửng lơ giữa nơi phòng tắm tối đen không một bóng người. cả căn nhà đèn sáng trưng bỗng tựa như mây đen bao lấy. cả căn nhà to lớn bỗng chỉ còn lại một bóng người duy nhất, đó là em.

ánh mắt vô hồn của em dán lấy hình ảnh của chính mình đang phản chiếu trên tấm gương lớn. đầu tóc em rối xù, chiếc áo sơ mi trắng tinh nhuốm đậm một màu đỏ. một màu máu đỏ chói đủ để kéo em ra khỏi giấc mộng, giấc mộng rằng gã vẫn đang ở cạnh bên. mắt em mở lớn với gương mặt hốt hoảng. mồ hôi chảy nhễ nhại thấm đẫm mái tóc, kéo thành một đường dài từ trán xuống hoà với dòng lệ ở khoé mắt. cả căn nhà chỉ còn vang vọng tiếng thở hổn hển của em.

đầu óc em hoàn toàn trống rỗng, tâm trí mơ hồ không thể phân định được chuyện nào là thật, chuyện nào là giả. đôi chân em nhũn ra kéo cả người nhào xuống mặt sàn. từng giọt nước mắt chảy dài thi nhau tuôn xuống ướt đẫm gương mặt. tất cả đều là thật, ngoại trừ tay tawan.

gã đi rồi.

chiếc xe mất lái lao nhanh về phía em. khi còn cách em một đoạn, nó đâm phải một người lao ra đường. cơ thể người đó bị hất văng lên trên rồi đập mạnh xuống mặt đường. em hoảng hồn chạy đến đôi chân quỳ gục xuống mặt đường. người nằm đó là gã, thân thể gã được bao bởi một vũng máu lênh láng. gương mặt gã xứt xát, đôi mắt nhắm nghiền lại chẳng chịu mở ra nhìn em dù chỉ là một cái. em vòng tay nâng người gã lên áp vào cơ thể mình ôm chặt lấy. em chết lặng, ánh mắt đờ đẫn hướng ra xung quanh. đường phố hỗn loạn, dòng người đổ ra đường chật kín. ba bốn chiếc xe nát bươm nằm la liệt.

gã mở miệng khẽ gọi em một tiếng nhưng khi em quay lại gã đã lịm đi hoàn toàn. em đợi anh, nhưng anh chẳng tới kịp.

có một người say dám hứa,
có một kẻ ngốc dám tin.

em ngốc như thế, chẳng tin vào lời của gã mới là lạ.

gã từng nói sẽ yêu em mãi mãi. em lại chẳng biết rằng mãi mãi có chăng chỉ là một khoảnh khắc chứ vĩnh viễn không phải là tình yêu. hoặc giả như em biết, nhưng lại cam lòng như không thấy, cam lòng như thiêu thân lao đầu vào ánh sáng. bản thân vọng tưởng rằng tia sáng phía trước ấy là mặt trời, tiếc thay nó là ngọn lửa. để rồi tất cả qua đi chỉ trong một nháy mắt, chớp cái chỉ còn xót lại nắm tro tàn.

gã từng hứa khi kỉ niệm 10 năm sẽ dẫn em tới nhật bản. nhật bản trong tâm trí em đẹp tới mê mẩn lòng người. là khoảng trời bát ngát được bao bọc bởi lớp tuyết trắng xoá, gã nắm lấy tay em khẽ đưa lên miệng hà một hơi. chỉ là vài hơi ấm vậy mà xua tan cả trời tuyết nhật bản. giờ đây chỉ là thiếu vài hơi ấm, mà lòng tựa đêm đông. gã còn nói nếu lần sau tới sẽ đi vào mùa xuân, vì mùa đông lạnh lắm, sau khi về bangkok em ốm mất 2 ngày liền. em không nói gã biết em thích mùa đông hơn, vì em có lí do chính đáng để quấn lấy gã cả ngày chẳng rời. em thích nhật bản, phải chăng cũng vì nhật bản có tay tawan.

gã từng hứa sẽ đôi ta sẽ chẳng giận nhau thêm lần nào nữa. giờ thì lời hứa của gã thành sự thật rồi. nhưng nói đúng hơn là ta chẳng còn cơ hội để giận nhau thêm bất cứ một lần nào nữa.

em sai rồi,

gã về đi, về đi,

dù là giận nhau cũng được. gã về với em đi...
__

khoảng 18 giờ 45 phút, ngày 30 tháng 7, một chiếc xe hiệu ** mang biển kiểm soát ** mất lái đâm liên tiếp vào các phương tiện lưu thông phía trước và người đi đường. hậu quả khiến 3 chiếc ô tô hư hỏng nặng và nhiều người trên xe bị thương.

đáng tiếc, một người đi đường tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro