05. em về với anh

"em vừa tan làm, hôm nay thời tiết nắng đẹp lắm."
"biết sao không?"
"vì không có tay tawan, nếu có tay tawan ở đây chắc chiếc xe đã bị hỏng còn trời thì mưa tầm tã rồi ấy."

ting ting ting. em vuốt màn hình lên đọc lại vài dòng tin nhắn mình vừa gửi đi. đôi môi khẽ mỉm rồi nhanh chóng đúc chiếc điện thoại vào túi áo, tựa đầu về phía sau ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nơi dòng người tấp nập ngược xuôi.

trời hôm nay nắng đẹp thật đấy. vài tia nắng xiên qua cửa kính xe khẽ vương lại trên vai áo em. nắng của trời nắng ở cạnh em, nắng của em nắng quay về trời.

"em đến thăm anh nhé." - trên màn hình điện thoại là một hàng dài tin nhắn từ một phía. những tin nhắn cứ thế đều đặn gửi đi mỗi khi em có điều muốn nói với gã. hoặc là mỗi khi em đột nhiên nhớ gã. những tin nhắn mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến được tay người nhận.

chiếc xe lăn bánh tiến thẳng về vùng ngoại ô, rời khỏi thành phố ồn ào náo nhiệt. lúc em tới nơi cũng là lúc những tia nắng cuối nhạt dần. không khí không còn oi ả nữa, gió bắt đầu thổi từng cơn man mát đem lại cảm giác vô cùng dễ chịu. và chẳng bao lâu, ngoại ô đã chìm vào chiều tà.

em bước qua cảnh cổng, dẫn vào ngôi chùa là một cây cầu bằng đá với hồ sen ở hai bên. đằng sau lưng là phố xá, đằng trước mặt là một màu xanh của rừng thông ôm trọn lấy cả ngôi chùa. ngôi chùa như bỏ lại sự gấp gáp, hối hả của cuộc sống ở sau lưng mà hoà mình vào cái đơn sơ, giản dị mà bình yên tới lạ thường.

em đoán là gã rất thích nơi này. gã từng nói với em khi đặt chân vào mảnh đất của phật ấy, mọi tạp niệm đều tan biến. mọi ham muốn tầm thường của cuộc sống đầy bon chen đều không còn tồn tại. em mong gã sẽ luôn hạnh phúc như thế.. em mong gã cả một đời an yên.

bước vào nơi cất giữ tro cốt, phía trên kệ là tấm ảnh gã cười thật tươi cùng bó hoa hướng dương. ánh nắng chiều tà phủ một màu vàng nhạt lên miệng gã cười. em nhẹ nhàng lau đi lớp bụi mờ, thay bó hoa hướng dương vừa mua khi nãy. xong xuôi những công việc quen thuộc, em đứng trước ảnh của gã lặng lẽ ngắm nhìn thật lâu.

"có lẽ là lần sau em phải tới thăm anh sớm hơn thôi, trời đã gần tối mất rồi, em muốn ngắm nhìn tay tawan của em cười thật tươi trong nắng vàng cơ."

em cứ đứng mãi, như đang quyến luyến chẳng nỡ ra về. em muốn ngắm nhìn gã lâu thêm một chút nữa, dù là.. gã ở trước mặt chẳng bao giờ đem lại cho em hơi ấm được nữa rồi. gã ở trước mặt cứ lặng im cười mãi nhưng em lại chẳng tài nào chạm tới được.

cho đến khi có một bàn tay chạm nhẹ vào vai em, giọng điệu chầm chậm, ấm áp vang lên: "con đang đợi ai à?"

em mỉm cười, tay khẽ gạt qua khoé mắt, nhanh chóng đem những giọt nước mắt lau đi thật khô: "con đang chờ một người, một người vô tình nhất trên đời. anh ấy còn chẳng đáp lại tin nhắn của con."

ngập ngừng một chút, em nói tiếp: "một người con yêu nhất trên đời."

cánh tay khi nãy đặt trên vai giờ đã quàng qua ôm lấy tấm vai to lớn của chàng thanh thiên. bà khẽ ôm lấy em vừa an ủi miệng vừa cất lời kể:

"sống cùng nhau bảy mươi năm, ông ấy chưa một lần nào thất hứa với ta cả. có duy nhất một lần, đó là ông ấy từng hứa sẽ cùng ta đi tới cuối cuộc đời. ấy vậy mà người đàn ông này lại bỏ ta lại mà đi trước. ta không trách ông ấy, chỉ mong dù là không có ta ở cạnh bên, ông ấy cũng luôn luôn hạnh phúc."

thế rồi bà vỗ vỗ nhẹ lên vai em nói tiếp: "đời người ấy mà, quá ngắn ngủi để cùng nhau thề non hẹn biển."

lặng người nhìn về phía bà, em ôm mộng cùng gã cùng nhau già đi. chẳng cần lời thề non hẹn biển, chỉ cần có em và gã bên nhau thôi. tiếc là giấc mộng viển vông ấy vĩnh viễn chỉ là giấc mộng viển vông chẳng bao giờ thành sự thật.

đột nhiên bên ngoài mây đen kéo tới phủ kín cả khoảng trời. từng đợt gió thổi mạnh khiến hàng cây hai bên nghiêng ngả, mặt hồ gợn từng đợt sóng nước, chẳng bao lâu sau những cơn mưa nặng hạt bắt đầu trút xuống. dạo này thời tiết cứ thay đổi thất thường suốt thôi.

"muộn rồi, để con đưa bà về nhé."

"ừ về thôi." ... "tôi về ông nhé."

một người ở lại, một người ra về.
người ở lại ôm trong mình cả nỗi nhớ,
người ra về mang theo về cả luyến lưu.
_

bản tin tối ngày 20 tháng 1, vào lúc 20 giờ 45 phút, ở vùng ngoại ô thành phố bangkok, do mưa lớn đường trơn khiến một xe ô tô gặp tai nạn. trên xe là một thanh niên và một cụ già.

đáng tiếc, cả hai đều không qua khỏi do bị thương nặng.
_

mưa rồi,
nắng của trời nắng về với trời, em về với anh.

hết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro