𝟑. 𝐋𝐚𝐦𝐛
Preview (next chapter)
.
.
"Cừu non thì luôn hấp dẫn hơn chó già nhỉ, Bakugou ?"
_____
Ngót nghét hôm nay đã là ngày thứ 5 làm việc tại nhà Todoroki, có lẽ khoảng cách của cả hai đã dần thu hẹp nên mấy cái biểu cảm ngại ngùng trên mặt Izuku lại càng ít đi trông thấy...
.
.
.
"Chào buổi tối, Todoroki-sensei !"
Vẫn cái giọng nói lanh lảnh tựa như ngày đầu gặp mặt, Midoriya hôm nay có phần háo hức hơn mọi ngày, có lẽ vì hôm nay cậu ta được tan học sớm chăng ?
"Hửm ? Midoriya sao hôm nay cậu đến sớm vậy, tôi nhớ là chúng ta hẹn lúc 7 giờ tối mà ?" Todoroki thắc mắc
Đi sớm thì cùng lắm cũng 30 phút thôi chứ, đằng này cậu ta đi sớm tận 2 tiếng lỡ anh bận trong 2 tiếng đấy thì cậu ta tính chờ ở cửa à ?
"À...tại tôi muốn nấu bữa tối cho anh nên tôi tranh thủ tới sớm thôi, xin lỗi vì không báo trước nhé !" Cái ý định nấu bữa tối này xuất hiện khi cậu thấy anh thường xuyên đặt thức ăn ngoài, thật sự thì điều đó chả tốt cho người bị thương tẹo nào, nghĩ là làm nên hôm nay mới tranh thủ về sớm ghé siêu thị mua vài món luôn.
.
.
Tới giờ anh mới để ý trên tay cậu ta có cầm theo 1 cái túi trắng. Cậu ta là cái kiểu người cứ nghĩ là làm ngay chứ chả chần chừ gì cả.
"À không sao đâu, mà sao đột nhiên cậu lại muốn nấu bữa tối tại nhà tôi vậy ?" Anh ngước lên nhìn cậu kèm theo sự khó hiểu
'Giờ mà nói là tại tôi hay nhìn lén anh nên mới vậy thì chắc người ta cạch mặt luôn' Izuku thầm nghĩ
"À tại tôi muốn chuộc lỗi vì lỡ gây ra tai nạn cho anh thôi, tôi cũng có mua một ít trái cây cho anh bổ sung này !" Cậu nói xong liền giơ cái túi trắng đập thẳng vào mặt vị nhà văn mà không hề kiêng nể gì
.
.
"Vào nhà đi Midoriya, cậu đứng trước cửa nãy giờ cũng lâu rồi."
Anh ta cúi mặt nhận lấy cái túi từ tay cậu
.
.
.
Um ?
.
.
.
Hình như hôm nay tai của sensei lại đỏ hơn thường ngày thì phải.
.
.
.
_______
"Tôi nấu xong rồi đây, anh mau cất mấy quyển sách rồi ngồi vào bàn đi !" Midoriya lên tiếng hối thúc.
Todoroki gập lại mấy quyển sách đang đọc giữa chừng trên đùi, cất nhẹm chúng vào ngăn tủ rồi thong thả bước tới chiếc ghế gỗ ở phía bếp
"Cậu nấu món gì vậy, tôi tò mò quá ?"
Anh tự hỏi không biết cậu ta làm món gì mà lọ mọ trong bếp suốt 2 tiếng mới xong
"Chỉ là bò hầm cùng với cà rốt thôi." Ngại ngùng vò rối mái tóc xanh lơ tựa bông cải, cậu như hiểu được sự thắc mắc của anh mà cười trừ nói thêm.
"Thật ngại quá, tại tôi vụng quá nên chuẩn bị có hơi lâu, thất lễ rồi."
"Không sao mà, tôi không để bụng đâu, cậu cũng nên ngồi vào bàn đi !" Todoroki vừa nói trong khi tay múc thìa súp bỏ vào miệng.
"À ừm tôi biết rồi, nhưng...anh có muốn ăn kèm với bánh mì giòn không ?" Midoriya nhìn thẳng vào mắt anh chờ đợi câu trả lời.
"Cũng được ! " Todoroki đáp lại câu hỏi của cậu sinh viên, giờ anh mới nhận ra Midoriya có hơi nhiệt tình quá mức rồi.
.
.
.
_________
Sau bữa tối 'lãng mạn' ấy Midoriya lại tiếp tục cái công việc làm thêm bất đắc dĩ này.
"Ruhiko bị nhục dục thiêu đốt thân thể, nàng hoàn toàn bị chi phối bởi sự khát tình của bản thân, rơi vào ngọn lửa dục vọng, mơ màng người nàng nghĩ lúc bấy giờ l-" Lời văn gợi tình hoàn hảo đột nhiên bị cắt ngang bởi giọng nói cậu cậu trai tơ.
"Aa, stop, stop, tôi có chuyện thắc mắc !"
"Sao ? Cậu muốn hỏi chuyện gì ?" Todoroki đáp
"À ừm t-tôi . . . không biết bút danh của anh là gì ?" Cắt ngang lời văn một cách tỉnh bơ chỉ để hỏi về bút danh hả ? Cậu ta có rảnh quá không vậy.
"Todoroki Renjirou." Đáp lại cậu thanh niên bằng cái giọng nhàn nhạt, nhà văn ung dung bắt chéo chân hút phì phà điếu thuốc trên tay.
"Cậu có muốn xem thử vài cuốn tôi viết không ?"
Anh ta bước tới đứng trước cái kệ sách, đưa đôi tay thon dài trắng bệch nhấc lấy mấy cuốn rồi đưa tới trước mặt Midoriya.
"Eh anh viết nhiều quá vậy"
"Haha cũng kha khá đấy, cậu muốn đọc thêm không ? tôi sẽ cho cậu tự chọn" Nói xong nhà văn liếc mắt tới kệ sách, ý muốn để cậu sinh viên chọn lựa.
Như hiểu ý Todoroki, Midoriya bước tới kệ sách, cậu đưa tay nhấc thử 1 cuốn
'Thật là, nhìn từ cái bìa thôi đã thấy...' Bạo quá đi...
"Hửm cậu thích cuốn đấy à, vậy thì cứ việc lấy" Todoroki tỉnh bơ nói thêm
"Mấy cậu sinh viên tuổi cậu thường rất thích mấy thứ này, nhưng lại chẳng có can đảm để mua."
"Có lẽ là vậy, tôi có thể lấy thêm vài cuốn nữa được chứ ?" Ngại thì ngại thật nhưng thích cũng thích thật. Trai trẻ mà dễ gì không hứng thú tới mấy thứ này.
"Cứ tự nhiên"
Nhận được sự đồng ý, cậu liếc ngang qua đống sách trên kệ, ánh mắt lại đặt ngay cuốn có sách bìa màu trắng ảm đạm nằm ngay góc tủ. Cuốn sách này hình như có thứ gì đó đơn giản nhưng thu hút hơn so với mấy cuốn truyện s*x kia.
"Sensei, cuốn này anh viết bằng tên thật hả ?"
"À cuốn đó hả, cuốn này là văn học chính thống đó không phải truyện khiêu d*m đâu, nó cũng là cuốn mà tôi bán được ít nhất trong sự nghiệp viết văn." Nói tới cuốn này lại thấy nhà văn hứng thú lên hẳn.
Vừa nghe anh nói cậu vừa săm soi cuốn sách rồi lại đặt nó vào kệ. Không hiểu sao cậu lại thấy khó chịu khi nghe anh nói về nó vậy nhỉ ?
"Vậy, tôi sẽ chỉ lấy mấy cái này thôi !"
"Ừ vậy cậu cứ từ từ đọc thử đi."
.
.
.
Cứ như vậy buổi "làm thêm" kết thúc với cảnh Midoriya đem theo cả đống sách khiêu d*m về nhà.
____________
Tại căn hộ của Midoriya
.
.
.
- bạch bạch *(tôi chả biết miêu tả âm thanh này kiểu gì nữa mấy cô à, trông nó cứ buồn cười ấy -)) )
-"Ahh ... hah hah hah" *tiếng thở dốc
.
.
.
-"Không thể tin được "
.
.
.
Mấy quyển sách này ấy vậy mà kích thích hơn cậu nghĩ.
-"Lần đầu tiên mình ra chỉ vì 1 quyển sách" Midoriya đem những suy nghĩ trong đầu thốt ra thành lời.
Thật sự thì mục đích cậu mượn sách chỉ đơn giản là để biết thêm về anh, nhưng như nào mà nó lại trở thành công cụ thủ d*m rồi...
Đăm chiêu suy nghĩ thứ gì đó, chàng sinh viên lật lại quyển sách đọc dở, tay dừng lại ngay ở trang nói về thông tin tác giả, hmm nhìn kỹ thì anh ấy ở ngoài đẹp hơn ảnh trong sách đúng không nhỉ ?
Mà có điều gì hơi khác ở anh ấy thì phải..., đúng rồi, kính của anh ấy đâu ?
"Thì ra sensei lúc không đeo kính lại xinh đẹp như này." Midoriya tự dưng buông câu cảm thán mà không nhận ra lời nói của mình có gì đó...không ổn.
"Mình sẽ thử đọc thêm 1 cuốn nữa !" Nói gì thì nói lời văn của Todoroki sensei thật sự là quá hoàn hảo mà, câu hồn của người ta chỉ bằng 1 lần đọc.
.
.
.
"Cuốn này đọc khó hiểu quá !"
Nó thật sự khó hiểu từ nhân vật chính cho tới tình tiết truyện ?? Ảnh lấy cảm hứng từ đâu để viết ra quyển này vậy trời ?
Hàng loạt câu hỏi ồ ạt sản sinh ra từ cái đầu nhỏ của Midoriya.
"Haizz mình vẫn nên đi ngủ thôi !"
Nghĩ vẩn vơ xong lại lăn ra ngủ liền, suy cho cùng Midoriya vẫn còn là 1 đứa trẻ ngốc.
.
.
.
__________
Mặt trời tan ca đem theo cái nắng oi bức hòa tan vào mặt nước óng ả, hoàng hôn tới rồi. Như mọi khi Midoriya luôn có mặt tại nhà Todoroki vào thời gian này. Nhấp lấy ngụm cà phê vừa mới pha, Todoroki nói
"Tôi đã đem gửi mấy bản thảo cho biên tập rồi, sẽ có kết quả trong vài ngày tới thôi."
"Thật ạ, mong là sẽ được duyệt sớm" Midoriya hớn hở đáp
"Ừ vất vả cho cậu rồi. Mấy ngày này nhờ cậu cả đấy."
"Hì, có gì đâu. Xin lỗi vì đôi lúc tôi không tập trung nhé, sau này anh muốn gì cứ nhờ tôi là được !"
.
.
.
"Cậu đã giúp tôi nhiều lắm." Phả ra khói thuốc nặng nề anh ta đáp
Midoriya để ý ánh mắt của nhà văn nhìn cậu khi nói thật sự rất dịu dàng.
'Làm sao đây ... mình khó thở quá !!'
'Bình tĩnh nào Midoriya'
Vì mục đích che giấu sự ngại ngùng, cậu sinh viên đánh trống lảng hỏi sang chủ đề khác.
"Eh, Sensei anh định viết cuốn kế tiếp về giáo viên nữ hả ? Có thể cho tôi biết về nội dung không ?"
"À cũng cơ bản thôi, nam chính còn tr*nh và rồi bị cô giáo chủ nhiệm lấy mất. Sau đấy thì mối quan hệ 2 bên bắt đầu tiến triển theo hướng SM (Bạo d*m) "
"Hửm, anh lấy ý tưởng này từ đâu vậy ?"
"Chỉ đơn giản là độc giả của tôi thích thôi, khung truyện họ ưa chuộng thường là 'Mẹ kế, giáo viên, nhân viên văn phòng' đặc biệt là theo hướng SM, tôi chọn bừa 1 cái trong số đó để viết là được."
"Tôi đã đọc thử 1 cuốn anh viết hôm qua rồi, cốt truyện khá hay đó mặc dù nó hơi nặng đô đối với tôi nhưng lời văn của anh chân thật lắm !" Lối văn của Todoroki theo lối cổ điển thật sự làm cho người đọc kích thích nhưng lại không quá dồn dập. Điều này Midoriya có thể công nhận, cậu đã đọc xong 1 cuốn chỉ trong 1 đêm chỉ vì lối viết này.
"Hahaha tôi đã phải tìm hiểu và xem khá nhiều mới có thể viết được như vậy đấy. Có khi còn gặp mặt trực tiếp những diễn viên người lớn để biết cảm giác của họ như nào nữa." Todoroki cười trừ tiếp thêm
"Mang tiếng là tiểu thuyết gia SM cũng ngượng thật ấy nhưng biết sao giờ tôi vốn nổi tiếng vì thể loại này mà."
"Đúng là vậy ha, dẫu thế nhưng tôi biết là anh có nhiều kinh nghiệm lắm đúng không ?" Tự nhiên cậu ta đi hỏi về vấn đề này cũng hợp lí, tiểu thuyết gia khiêu d*m có lời văn chân thật như anh chắc cũng phải trải nghiệm thực tế nhiều lần rồi mới viết hay được như vậy.
"Không. Hầu hết những thứ tôi viết chiếm 80% là tưởng tượng rồi, vậy nên tôi thật sự thắc mắc không biết những người chơi SM thật sự sẽ nghĩ ra sao về sách của tôi ha."
.
.
.
'Khoan đã, vậy 20% còn lại thì sao...'
'Lẽ nào anh ta thật sự có chơi SM hả'
.
.
.
"Được rồi, tôi nghĩ ta nên tiếp tục công việc thôi, Midoriya."
________
"Uehara !"
"Hãy nhìn này, nơi đó của tôi đang bị thiêu đốt."
"Đóng ngoặc kép."
"Sau bục giảng cơ thể của Misako ướt át, chìm sâu trong dục vọng theo từng nhịp đẩy, khoang miệng phát ra tiếng rên rỉ thèm khát nồng nàn."
"Takeshi không thể tin được những gì diễn ra trước mắt mình. Cậu không ngờ cậu bạn Uehara và cô giáo Misako lại có mối quan hệ như vậy."
Midoriya hiện tại đang cố gắng nhớ những gì vừa thốt ra từ miệng của sensei, lời văn thật sự quá thu hút, cậu không thể tập trung viết nổi khi cứ nghe mấy lời nói ấy phát ra đều đều bên tai.
'Tập trung nào ! Tập trung nào !' Nhắc nhở bản thân, chàng sinh viên cố gắng theo kịp lời đọc của nhà văn.
.
.
"Đến đây đi...Uehara."
"Xin cậu hãy tiến vào nơi này của tôi đi."
.
.
.
(* chú ý《...》sẽ nói về bối cảnh trong sách mà Todoroki viết và tưởng tượng của Midoriya nhé. Dấu : có thể xem là lời nói trực tiếp của nhân vật trong sách)
《Ở trong phòng học chỉ có một mình cùng giáo viên nữ có vẻ ngoài như thể cô ta sẽ ngủ cùng với tất cả đàn ông trên đời. Không hiểu sao, trong lúc đó Takeshi cảm thấy hưng phấn tột cùng ở giữa hai chân》
: Này ! Sudou-kun, cậu có thật sự chú ý những gì tôi vừa nói không đấy ?
《Takeshi bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ đen tối của mình》
: Xin lỗi cô, em hơi mất tập trung ạ.
:Tôi đang dành thời gian để bồi dưỡng cho em về môn này đó, nếu không cố gắng em sẽ lép vế so với bạn bè cùng lớp. Em hiểu chứ ?
《Misako nhoái người về phía lưng của Takeshi để thấy được đáp án, điều này vô tình làm ngực cô áp sát với tấm lưng đẫm mồ hôi của cậu học trò.》
: Câu này phải chuyển về thì quá khứ hoàn thành, em làm được chứ ?
《Hương thơm của nước hoa toát ra từ người Misako cứ thoang thoảng dọc theo sống mũi của Takeshi khiến cậu ta cảm thấy như mình đang say.》
: Em làm thử câu này nhé !
: 'Cô à, chúng ta hiện giờ đang ở một mình cùng nhau...hệt như cô và Uehara lần trước vậy' (suy nghĩ thầm của nvat trong sách)
:Đúng rồi, em đã làm được rồi, tiến bộ hơn rồi đấy !
: 'Cô...thật ra hôm qua khi cô lên đỉnh...em cũng không chịu được mà ra rồi.'
-----------
.
.
.
'Chết rồi ! Không lẽ mình...' Nhịp tim Midoriya đập dồn dập theo từng câu chữ mà Todoroki nhả ra. Cậu len lén nhìn xuống giữa hai chân.
"Ah ! đợi đã! Ah! đừng !" Todoroki vẫn cứ thản nhiên đọc mà không biết rằng...Midoriya
'Cứng rồi !'
'Hôm qua đã làm với mấy cuốn sách mượn của sensei rồi mà, sao lại...'
"Tuy nhiên dục vọng của Misako vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm."
'Làm sao bây giờ, hay là mình xin phép đi vệ sinh chút nhỉ ?' Midoriya thật sự 'chào cờ' rồi, cậu đang lo lắng muốn chảy mồ hôi mà cái người kia vẫn cứ đọc mãi là như nào vậy.
'Ai đó cứu tôi với, làm sao đây.'
.
.
"Nè, cậu lên rồi hả ?"
"GÌ ?? " Có tật giật mình Midoriya hoảng loạn chống tay lên bàn đứng phắt dậy theo phản xạ
"Hửm ? Sao vậy ?"
"Tôi đang đọc lời thoại của Misako."
.
.
'Chưa đánh mà khai rồi.... nhục quá điiii huhuhuhu'
"Làm sao vậy ? Bộ cậu lên thật hả ?"
"V-vâng..." Nhục nhã quá đi, sao mà cậu có thể thất lễ như vậy hả trời.
.
.
"Hahahaha. . . . ."
"Thú vị thật, lần đầu có người lên ngay trước mặt tôi lúc đọc tiểu thuyết như vầy đó...có được tính là niềm tự hào của một tác giả không nhỉ ? Midoriya ?"
"Sensei à...đừng có trêu tôi nữa mà." Nếu có thêm cái hố ngay lúc này chắc cậu sẽ nhảy vào ngay mất.
"Nè !" Sau tiếng gọi trìu mến, Todoroki càng dần dần lại gần áp ngực của mình vào lưng Midoriya sát hơn...hành động này của anh rất giống tình tiết trong tiểu thuyết mà họ đã viết. Giọng nói quyến rũ của anh khe khẽ bên tai mang theo hơi thở ấm nóng phả vào má cậu.
"Cần tôi giúp cậu hạ nhiệt bớt không ? Tay phải thì không được rồi..."
"Nhưng tôi có thể dùng miệng."
"Sao nào, cậu muốn chứ ?"
'Chết mình rồi...' Nhịp tim cậu vốn đã đập nhanh nay lại càng mạnh hơn...
Chưa bao giờ cậu thấy căng thẳng như lúc này, cậu có thể cảm nhận được các cơ của mình bắt đầu tê cứng khi nghe được mấy lời đó từ miệng của nhà văn.
.
.
.
"Giỡn thôi! Hahahaha" miệng anh vẽ thành một đường cong hoàn hảo sau khi vừa thỏa sức trêu chọc cho cái con cừu non nớt kia sợ hãi tột độ .
"Mấy lời đó rất hợp với Misako đúng chứ ? Cậu có thấy vậy không ?"
'Eh'
"Cậu chẳng hài hước gì cả, Midoriya."
"T-tôi..." Bị trêu cho hai lần liên tiếp mà không phòng bị gì, kím chỗ nào nấp đây trời.
"Hahaha nghỉ giải lao tí đi, cậu có thể vào nhà vệ sinh giải quyết."
"Eh thật sao"
"Cứ tự nhiên, nhịn nhiều không tốt đâu nhất là với người trẻ như cậu."
"Cũng phải, vậy tôi xin phép !" Lao đầu chạy thẳng vào nhà vệ sinh, cậu bấy giờ không chỉ có mục đích 'giải quyết' mà còn muốn trốn chạy khỏi sự xấu hổ, nhục nhã khi nãy.
.
.
.
"Biểu cảm của cậu ta thú vị thật, có lẽ mình sẽ dùng nó cho tác phẩm tiếp theo."
.
.
.
_________________________________________
Xin chào, các cô còn nhớ tôi k ?, xin lỗi vì tôi lại ra chap trễ, các cô chờ tận 2 tháng r nhỉ nhưng bù lại chap này dài gấp đôi các chap trc đấy nhé ;)). Hmm vụ việc của bố tôi thì tôi cx đã đỡ buồn và tích cực lên khá nhiều, tuy vậy nhg tôi vẫn rất nhớ bố...
Các cô có để ý chi tiết Midoriya nấu bò hầm cho Todoroki không, thật ra đó là món ăn mà bố tôi hay chở tôi đi ăn lúc còn bé tíiiii nên tôi muốn có chút gì đó gợi nhớ lại cảm giác khi còn ở cạnh bố.
Sau này có lẽ trong mấy chap sau sẽ có khá nhiều chi tiết tôi lấy cảm hứng từ trải nghiệm khi bé cùng bố đấy nên các cô nhớ ủng hộ tôi = cách vote cho tôi nhe. Cô nào chưa vote mấy chap trc thì nhanh tay vote điii để tôi có hứng viết tiếp.
Tới đây đủ rồi. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương tới.
Myzhaan
00:17
1/9/2024
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro