༄༂04. CLB Taekwondo
Sau những cuộc vui ở Red Light, Lý Đế Nỗ đa phần tỉnh táo, hôm nay anh về sớm, hay nói đúng hơn là anh phải có mặt ở nhà trước khi mẹ Lý trở về từ một buổi gặp bạn cũ bà đã đi từ chiều.
"Mẹ đi công tác về rồi nhưng anh vẫn lén đi Bar được hả? Mẹ sẽ buồn lắm đấy khi biết con trai cưng của mình nghiện bar như thế nào...."
Lý Huệ Tử vừa thấy anh mình về đã buông lời nói khích.
Song Đế Nỗ chỉ tỏ ra bình thản, anh cười nhếch mép rồi dúi cho em gái mấy tờ nhân dân tệ.
"Miễn là em không nói!"
Họ Lý lướt qua Huệ Tử rất nhanh sau khi hối lộ thành công. Bố anh chàng hiện đang ở nước ngoài, mẹ cũng hay đi công tác, trong nhà thường chỉ có mỗi anh và em gái.
Khác với anh trai Đế Nỗ, Huệ Tử là học sinh xuất sắc của Thanh Hoa, lại chững chạc và trưởng thành nên bố mẹ giao luôn trách nhiệm quản thúc Đế Nỗ cho con gái. Có điều, ngoan hiền đến đâu cũng không vượt qua được cám dỗ vật chất. Từ trước đến giờ, Đế Nỗ đều dùng cách này để mua chuộc em mình. Họa hoằn mà hết tiền thì ở nhà một bữa.
.
Tắm rửa xong xuôi, Đế Nỗ leo lên giường, vu vơ mở điện thoại truy cập vào diễn đàn nam khôi để xem hôm nay các fan nói gì về anh. Bình thường họ sẽ đăng những bức ảnh chụp lén Đế Nỗ tập Taekwondo, ăn uống, ngồi ô tô đến trường rồi khen ngợi tấm tắc. Hôm nào cũng như hôm nào cả, những bình luận yêu thích phía dưới có lời thật lòng có lời không nhưng chúng đều làm tên họ Lý mãn nguyện.
Đang tươi cười đắc ý thì sắc mặt Đế Nỗ bỗng thay đổi. Khi lướt xuống phía dưới, anh thấy có cả ảnh của La Tại Dân với những lời khen ngợi không khác của anh là bao. Họ Lý chột dạ, rằng thôi xong rồi, tên tiểu tử thối này chỉ mới đến Thanh Hoa, vậy mà đã leo lên top tìm kiếm của diễn đàn - điều mà phải mất gần ba tháng sau khi vào trường thì anh mới làm được.
Đế Nỗ thế là vội vàng vào weibo xem thử, thấy lượt tương tác của mình đã giảm đi ít nhiều, đồng thời anh cũng thử tìm kiếm weibo của La Tại Dân, thấy lượt follow dường như tăng vọt, đến mức tưởng như nay mai thôi là đuổi kịp anh rồi, cứ cái đà này thì chắc chắn sẽ bị qua mặt.
Đế Nỗ tức tối, ném điện thoại xuống giường. Ba năm ở Thanh Hoa, chưa từng sợ cái gì, vậy mà giờ đây La Tại Dân lại trở thành nỗi lo của Lý Đế Nỗ.
.
Nhờ sự thuyết phục và khuyên bảo của bố, Tại Dân quyết định gia nhập CLB Taekwondo Thanh Hoa. Qua lời giới thiệu của thầy, mọi người đều thán phục với thành tích bộ môn này của của cậu.
"Nè, xem ra đối thủ của anh đã xuất hiện rồi Nỗ ca ơi!" Chí Thịnh cười đùa trêu chọc.
"Không quan tâm!" Đế Nỗ đáp qua loa, đưa tay nghịch chai nước dưới chân.
Họ Lý nói không quan tâm mà rõ là mấy ngày trước anh bám dai người ta như đĩa, bắt cậu gia nhập CLB cho bằng được, nói không quan tâm nhưng thấy người ta được yêu thích như mình thì nóng mặt vì tức tối. Xem ra loại không quan tâm này cũng quá kì lạ rồi.
Dù theo hướng tích cực hay tiêu cực, Đế Nỗ phải thừa nhận với lòng rằng anh không thể ngó lơ La Tại Dân, hay xem cậu tầm thường như bao học sinh khác.
Còn Tại Dân bên này nhìn thấy Đế Nỗ, tự dặn lòng phải tránh tên này càng xa càng tốt, rõ là mỗi lần chạm mặt thì y như rằng có chuyện chẳng lành.
Ấy vậy ông trời cũng thật tàn nhẫn. Thầy giáo sau đó chia nhóm hai người tập luyện, vừa hay Tại Dân và Đế Nỗ chung một nhóm, cậu muốn xin đổi người nhưng bản thân không hề quen ai, mà hình như mọi người cũng đã có bạn tập của mình nên chẳng ai lẻ loi cần cậu bắt cặp cả. Ý trời không thể chống nên họ La đành phải miễn cưỡng đối diện với kẻ mà cậu luôn cho là phiền phức.
Bấy giờ luyện đá chân, Tại Dân giữ chặt đích đá để Đế Nỗ đá vào. Họ Lý coi như chớp được thời cơ để thăm dò đối phương, dụng tâm dùng chân đá là một chuyện, còn miệng thì cứ luyên thuyên khiến Tại Dân bực mình.
"Cậu khá lắm, mới vào trường mà đã lên diễn đàn nam khôi rồi!"
"..."
Tại Dân vốn còn chẳng biết họ Lý là đang nói đến cái gì, trước loại khó xử này, cậu chọn cách im lặng, né tránh ánh mắt của anh.
Dù vậy Đế Nỗ sẽ không vì sự nhún nhường của đối phương mà bỏ qua, anh là tức tối một phần chuyện so cao thấp, mà chín phần còn lại là vì nụ hôn bất ngờ chiều hôm ấy.
"Tôi còn chưa hỏi cậu ngày hôm qua tại sao lại hôn tôi đó, cả vụ mùa đông năm ngoái cậu ngã lên người tôi nữa, là cố ý hết phải không?"
Đá thì đá, hỏi thì hỏi, Đế Nỗ chẳng phân tâm bên nào cả, ý này của anh khiến Tại Dân vô cùng bối rối, nhưng nếu cậu im lặng thì chẳng khác nào thừa nhận những ý tưởng vớ vẩn mà anh đang tự vạch ra trong đầu.
"Cớ gì tôi phải cố ý làm vậy, ngã lên người cậu là vô tình, chuyện hôn môi đó là để chặn cái miệng thối của cậu lại. Chỉ có vậy thôi!"
"Tôi thì thấy, cậu là muốn tôi chú ý, muốn để người ta bắt gặp rồi tung tin, muốn dùng chiêu này để nổi tiếng phải không?"
"Cậu..."
Tại Dân nghe đến đây thì bất lực, cho rằng Lý Đế Nỗ đúng là trí tưởng tượng quá phong phú rồi.
"Tôi nói cậu, tha cho tôi có được không, tôi chỉ muốn yên ổn học tập ở đây, không muốn dây dưa gì với cậu." Họ La nhăn mặt, nói với giọng điệu cầu xin.
"Ái chà, hôm qua còn mạnh miệng tuyên bố nếu còn đụng đến cậu thì sẽ làm tôi không thở được còn gì, có giỏi thì làm lại lần nữa đi!"
Đế Nỗ vẫn không chịu buông tha, anh trước giờ luôn biết cách làm người khác phát điên tức tối. Nhưng đó là với người khác thôi, không may cho Đế Nỗ, Tại Dân là người giỏi nhẫn nhịn.
Họ La đến đây thì không thèm tập nữa, bỏ tấm đích đá xuống khi Đế Nỗ vừa dứt lời rồi nhanh chóng đi đến chỗ thầy giáo. "Thưa thầy, em xin phép vào nhà vệ sinh một lát!"
Tại Dân thế là đi thẳng vào toilet, Đế Nỗ nhìn cậu rời đi lại chỉ cười nhếch mép, cho rằng nếu cậu nghĩ làm như thế mà thoát được anh thì đúng là còn non và xanh lắm.
"Cứ tưởng đi mách lẻo, ai ngờ định trốn à?"
Thế là Đế Nỗ liền đi theo. Ba người Phác Chí Thịnh, Chung Thần Lạc và Mark đang tập luyện cũng phải dừng lại một chút vì ngạc nhiên.
"Hai người này mới quen mà thân thiết ha, còn rủ nhau đi giải quyết chung hả?" Mark cười nói.
.
Tại Dân rửa mặt cho tỉnh táo, những giọt nước rơi xuống từ tóc, mũi và cằm: thật xinh đẹp. Cậu chàng chỉ mới ngước lên nhìn mình trong gương, đã thấy Lý Đế Nỗ khoanh tay đứng đằng sau, khó mà giấu được bất lực.
"Cậu là ăn đĩa mỗi ngày thay cơm có phải không, sao mà dai quá vậy?"
"Đấu một trận ra trò đi!" Đế Nỗ nghiêm túc nói, nhìn anh bây giờ không có chút đùa giỡn nào trên mặt.
Tại Dân bị sự kiên quyết của họ Lý làm cho chừng lại, thế rồi cậu cũng nghĩ thông suốt rằng không thể tránh né anh cả một năm đằng đẵng. Lưỡng lự thêm đôi chút rồi cũng miễn cưỡng đồng ý.
"Được, tôi sẽ đấu với cậu, nhưng không phải lúc này."
"Tôi cũng chỉ mong có thế, cho cậu thời gian một tuần chuẩn bị."
Xem ra Đế Nỗ không hẳn là không biết điều, Tại Dân tự nhủ đấu một trận cũng không thiệt mà từ nay về sau sẽ thôi phải dây dưa với anh, thành thử gật đầu chấp nhận tuyên chiến sẽ là thượng sách bây giờ.
Tại Dân đang mừng rỡ trong lòng vì tưởng đâu thoát được rồi, nhưng lúc cậu toan bỏ đi thì bị Đế Nỗ gọi lại.
"Chờ đã!"
"Còn chuyện gì nữa?"
"Sao lúc đó lại hôn tôi?"
Xem chừng là chỉ mới giải quyết được một phần. Chín phần này họ Lý không hề muốn bỏ ngõ, dù chỉ là hôn một cái nhưng anh cứ muốn hỏi cho ra lẽ, bởi sự đụng chạm ấy đâu có giống với một cú đá hay một cú vật tay đầy bạo lực.
Dù vậy Đế Nỗ vẫn sẽ khó có được câu trả lời vì thật ra chính Tại Dân cũng không biết tại sao bản thân lại làm vậy nữa.
"Cậu... nghĩ như thế nào thì là như thế đó đi!"
Thiếu niên đáp qua loa rồi nhanh chóng rời khỏi, trong khi đó thì Đế Nỗ vẫn còn mơ hồ đứng đó. Lý do là vì anh chàng ngại thôi, thiết nghĩ khi nào thích hợp hơn sẽ làm rõ động cơ ngông cuồng của người đó.
Thế là bây giờ họ Lý lại càng muốn tìm hiểu rõ ràng về La Tại Dân, cho rằng tên này không tầm thường chút nào, bị anh khiêu khích nhưng một chút tức giận trên mặt cũng không hề thể hiện.
La Tại Dân đối với Lý Đế Nỗ mà nói, chính là đi từ "khó hiểu" đến "thấy thú vị".
"Thế... bây giờ tôi nghĩ là cậu có 'để ý' tôi, được không?..."
________________________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro