༄༂11. Lẩn Tránh
"Cậu chủ ổn chứ?"
Bác tài xế nhìn vào gương chiếu hậu, trông Tại Dân mệt mỏi vô cùng.
"Vâng..." Thiếu niên đáp, mắt thiu thiu khi nhìn ra cửa sổ.
Chuyện lúc nãy bác tài đã nhìn thấy hết, thay vì bất ngờ trước xu hướng tính dục của cậu chủ thì bác lo cho cảm xúc của cậu nhiều hơn.
"Cậu với cậu học sinh đó..." Bác tài ậm ừ, có vẻ là muốn hỏi han.
Tại Dân bên này cũng không khó xử là mấy, tự biết chuyện tình cảm đôi khi khó mà lí giải.
"Bác thấy hết rồi nhỉ?"
"À... ông bà chủ có biết không?"
"Bác không cần nói gì với họ đâu, cậu ấy từ chối cháu rồi."
Hai mắt thiếu niên đã thật sự nhắm lại khi trả lời, một phần do buồn ngủ và chín phần vì thất vọng. Tự nhủ có lẽ nếu không phải Lý Đế Nỗ, cậu vẫn là một chàng thiếu niên bình thường, và sẽ yêu đương dễ dàng hơn với bao người khác. Trước giờ họ La chưa rung động với ai, chẳng biết hà cớ gì lại rơi vào lưới tình của Lý Đế Nỗ ngốc nghếch.
.
Lý Đế Nỗ về đến nhà, bình thản mở cửa. Chắc anh chàng đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị mắng, hoặc cũng có thể anh không còn hơi đâu nghĩ đến nó nữa.
Mẹ Lý quả nhiên đang ngồi trên ghế sofa, nhìn thấy con trai liền dò hỏi.
"9 giờ 30 rồi nhỉ, đi chơi có vui không?"
"..." Đế Nỗ lặng thinh, cái mệt từ cơ thể ngăn anh cất lời giải thích
Mẹ Lý ấy vậy mà không tỏ ra bực bội, đặc biệt là còn thoải mái khi nhắc đến cậu chàng hôm qua.
"Huệ Tử nói với mẹ, con đi chơi với Tại Dân."
"À..."
Đế Nỗ đã thật sự bất ngờ trước thái độ rất thiện cảm của mẹ, thiết nghĩ chắc là em gái đã giúp anh nói dối bà, có điều lúc nãy anh ở cùng Tại Dân thật nên cũng không hẳn là nói dối.
"Cậu bé ấy dễ thương đấy, chơi với cậu ấy thì mẹ cho phép, giờ đi ngủ nào... chúc con ngủ ngon."
Xem ra là mọi chuyện êm thắm hơn họ Lý nghĩ. Song câu chúc vừa rồi của mẹ vô dụng rồi, bởi đêm đó anh chàng không tài nào ngủ được, cứ nhắm mắt lại là khuôn mặt đẫm lệ của Tại Dân lại hiện ra.
"Tại Dân ơi, xin hãy để tôi yên..."
.
Hôm nay Đế Nỗ đi học lại rồi, mấy fan nghe tin anh bị ốm thì mua đủ thứ đến cho anh, hộc bàn bây giờ toàn là bánh kẹo, dù đã chia bớt cho Chí Thịnh và Thần Lạc nhưng vẫn còn nhiều lắm.
Mọi khi Đế Nỗ sẽ tranh thủ lúc thầy đang viết bài mà ăn vụng hết, nhưng bây giờ anh không có tâm trạng ăn chúng nữa.
Suốt từ tiết học thứ nhất đến tiết học thứ năm, họ Lý vẫn luôn nhìn sang bàn bên cạnh của Tại Dân, giờ ra chơi ngồi ở căn tin cũng đưa mắt tìm cậu đang ngồi khuất đầu kia với Đông Hách.
Còn Tại Dân, tuyệt nhiên không nhìn Đế Nỗ lần nào nữa, biết rõ bây giờ nhìn hay không nhìn cũng còn ý nghĩa gì nữa đâu.
Sự lẩn tránh cứ thế kéo dài mấy ngày nay. Đến cả lúc tập Taekwondo, Tại Dân cũng viện cớ bị đau không đến. Đế Nỗ biết rõ người đó đang tránh anh, nhưng anh không làm gì được, anh không thể thô bạo bắt ép Tại Dân gặp anh, đúng hơn là anh không có cái quyền đó, bởi chính anh đã vô tình từ chối cậu ấy rồi.
.
"Để cải thiện thành tích học tập cho một số bạn học kém, cô sẽ chia nhóm hai bạn kèm cặp cho nhau, cả lớp thấy thế nào?"
Nghe lời đề nghị của cô Lâm chẳng khiến ai vui nổi, người học giỏi thì sợ mất thì giờ, người học dốt thì cơ bản là không thích học. Nhưng ý cô đã quyết thì buộc cả lớp phải phải thực hiện, dù sao nhóm nào cải thiện tốt thì sẽ có thưởng cuối kì.
"Tại Dân cùng nhóm với Liên Thành, Đế Nỗ với Tiểu Mỹ, Mark với Đông Hách..."
Cô Lâm đọc lại các nhóm đã được chia.
Đây là lần đầu tiên Tại Dân nói chuyện với học bá lớp mình, cứ tưởng cậu sẽ là người làm quen trước nhưng không ngờ người kia lại chủ động chào hỏi.
"Chào Tại Dân, đây là lần đầu chúng ta nói chuyện phải không?"
"À..."
Tại Dân có hơi bất ngờ, bình thường trên lớp Liên Thành ngoài lên bảng giải bài tập ra thì không mấy khi nói chuyện với người khác, tự hỏi sao tự nhiên lại thân thiện với cậu thế này.
"Cậu nhớ tên tôi chứ?"
"Cậu là Liên Thành, học giỏi nhất lớp 12A1."
"Ngại quá, Tại Dân cũng chơi Taekwondo rất cừ còn gì. Vậy... cậu chọn địa điểm học nhóm chưa?"
"Tôi không rõ..."
"Thư viện của trường cậu thấy sao?"
"Cũng được!"
Tính cách hướng nội nên Tại Dân vẫn cư xử khá vô cảm. Dù cậu chàng có chút thắc mắc về Liên Thành nhưng suy cho cùng đó là những lời nên nói thôi, dây dưa với học bá thật sự rất ngại.
Bên này Đế Nỗ đang ngồi với lớp trưởng Tiểu Mỹ, một chút ăn ý cũng không có. Triệu Tiểu Mỹ thì cặm cụi làm bài tập trong khi Lý Đế Nỗ lại ngồi nghịch điện thoại, căn bản không có hứng thú học hành.
Đế Nỗ vào diễn đàn Thanh Hoa, chẳng để kiểm tra người ta nói gì về anh hôm nay mà chỉ là muốn kiếm thông tin của La Tại Dân. Vừa hay có một fan đã up ảnh của Tại Dân lên ít phút trước, nhưng trong bức hình có tận hai người, là La Tại Dân cùng Dịch Liên Thành chụm đầu vào nhau làm bài tập, bên dưới còn có rất nhiều bình luận khen hai người đẹp đôi.
"Hai mỹ nam chung một khung hình!"
"Trời ơi, trông họ giống một cặp quá!"
"Có ai cùng tôi chèo thuyền này không?"
Đế Nỗ đọc được những bình luận kiểu đó nhiều bao nhiêu thì máu dồn lên não nhiều bấy nhiêu.
"Cái gì vậy chứ, đẹp đôi chỗ nào. Tên kia học hành đến điên, đeo kính đến lồi cả mắt, trong khi Tại Dân của mình học dốt, mắt nai đẹp long lanh. Hợp là hợp chỗ nào, đám người bình luận này có mắt nhìn không vậy."
Đọc xong anh chàng càng không có chí học hành, thế là đứng dậy mà đi đâu mất, để lại Tiểu Mỹ một mình ngồi đó chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Đế Nỗ đến phòng tập Taekwondo, giờ này đương nhiên không có ai cả. Bây giờ họ Lý không thể gặp Tại Dân mà hỏi rõ, chỉ có thể trút hết cơn ghen trong lòng lên những tấm đích đá vô tội, hết giơ chân đá, lại dùng tay đấm, dụng lực còn nhiều hơn bình thường luyện tập rất nhiều, đến khi hai tay đỏ lên rồi tím tái thì mới chịu dừng lại.
Đế Nỗ ngồi bệt xuống, cảm thấy bản thân bây giờ thật thảm hại. Từ trước đến giờ, dù là phải đối diện với người mẹ bảo thủ, hay là phải ngừng tập võ một thời gian vì chấn thương, Đế Nỗ chưa bao giờ chán chường tuyệt vọng thế này.
Tự hỏi tại sao chỉ vì một người con trai mà khiến anh mất ăn mất ngủ, chỉ vì một người con trai mà khiến anh đánh mất khí thế cao ngạo của bản thân. Đế Nỗ hồ đồ quá rồi, anh phải làm gì đây, đến nói với Tại Dân rằng anh cũng có tình cảm với cậu ấy hay là mặc kệ tất cả cho thời gian xóa nhòa.
Chàng lớn cứ thế mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, trong nỗi mơ màng, anh thấy bản thân của năm sáu tuổi đang đứng trên một bờ cát trắng, phía trước là biển khơi xanh thẳm, có một cậu bé khác đến bắt chuyện với anh.
"Cậu tên gì?"
"Lee Jeno!"
"Biển đẹp thật đó, phải không?"
"À... cậu... là ai?"
"Na Jaemin! Cứ gọi mình là nhóc Jaem!"
Kí ức xưa cũ tràn về dang dở thì tiếng gọi của Chí Thịnh và Thần Lạc làm Đế Nỗ tỉnh giấc, anh mở mắt ra đã thấy hai cậu trai chụm đầu lại nhìn mình vẻ lo lắng.
"Ổn không Nỗ ca?"
"À... sao hai đứa ở đây, Mark đâu?" Họ Lý ngồi dậy, hỏi với vẻ ngơ ngác.
"Anh ấy đi đâu mất rồi!" Chí Thịnh đáp, ngó loanh quanh.
"Mà hai đứa có việc gì không?"
"Hôm nay sinh nhật Mark, anh ấy không nói với anh à?"
"Không... anh không biết, rồi có định làm gì không?"
"Tối nay đến Bar đấy, em tìm được một chỗ ở xa, chắc mẹ anh sẽ không biết!"
Từ sau vụ đó, cả bọn rén hẳn, tuyệt nhiên không thể đến Red light như mọi khi. Một quán bar khác, tuy không náo nhiệt bằng nhưng cũng tính là an toàn.
"Thiệt tình... Ok!"
Đế Nỗ nhàm chán ra mặt nhưng cũng nhanh chóng đồng ý, cho rằng giờ chỉ có đến đó mới giúp thời gian trôi nhanh hơn, cảm xúc khó chịu mau chóng tan biến hơn.
.
Lý Đông Hách đang ở phòng mỹ thuật, dù nói là học nhóm cùng Mark, nhưng cậu lại ở đây vẽ vời. Đông Hách đang vẽ lại bức tượng trước mắt, Mark ngồi ở đằng sau chăm chú nhìn người yêu múa bút.
"Trình độ của em ngày càng tiến bộ rồi phải không?"
"Anh khen cho em vui đấy à? Em vẫn còn phải luyện nhiều lắm!"
Đông Hách bĩu bĩu môi. Mark tưởng người yêu giận bèn nhích ghế lại gần, hai tay vòng ra trước siết chặt eo cậu lại, cằm kê trên má, thơm vào cổ cậu một phát.
"Mar...k, người ta... sẽ thấy mất!" Đông Hách rên rỉ.
"Rồi rồi, tại người yêu của anh bĩu bĩu môi cưng quá à!... Tối đến sinh nhật anh nhé!" Mark dỗ dành với giọng nuông chiều.
"Nhưng...bạn anh cũng ở đó..."
"Không sao, anh sẽ nói là mời em vì đã giúp anh học bài, chịu không?"
"Nhưng..."
"Nếu em ngại thì rủ thêm Tại Dân tới cũng được!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro