༄༂14. Anh Có Yêu Tôi Không? (1)
Ánh nắng ngày mới đã len lỏi qua ô cửa sổ. Đế Nỗ tỉnh dậy sau một đêm dài lâm trận, nhìn sang thấy Tại Dân đang ngủ trong vòng tay của anh: thật yên bình, thật xinh đẹp. Vận động nhiều làm tay chân Đế Nỗ có phần nhức mỏi, anh đã như vậy thì chắc người nằm cạnh anh đây còn đau hơn rất nhiều.
Chuyện của tối qua Đế Nỗ nhớ hết cả, khuôn mặt ướt át và những âm thanh rên rỉ của Tại Dân đều đọng lại trong trí nhớ của anh, tự hỏi phải chăng hành động của người say đều nên được bỏ qua, và có thể vờ như nó chưa từng xảy ra?
Đế Nỗ dụi mắt, rón rén rút tay ra khỏi gáy người đang còn ngủ say, bây giờ mới 6 giờ sáng, anh muốn để cậu nằm thêm một lát.
Họ Lý xuống lầu, ra ô tô tìm lại chỗ quần áo của Tại Dân bị bỏ ở đấy tối qua, nào ngờ đã thấy tài xế mình đứng đó lau chùi.
"Chào buổi sáng, cậu chủ!"
"À... chào"
Đế Nỗ đáp lẹ, vội mở cửa ghế sau lấy quần áo, nhưng tìm mãi chẳng thấy đâu, đang loay hoay thì anh chợt giật mình với tiếng gọi của bác tài.
"Ở đây, cậu Đế Nỗ tìm thứ này phải không?" Nói rồi, tài xế giơ ra một chiếc túi, bên trong là quần áo của Tại Dân.
"À phải..."
Đế Nỗ lúng túng cầm lấy túi đồ, lúc anh toan bỏ đi thì bị câu nói sau đó của tài xế làm giật thột.
"Không ngờ tiêu khiển của cậu chủ cũng khác người nhỉ?"
"Hả?" Đế Nỗ có hơi rón rén lúc quay đầu lại, tự hỏi tên này đang có ý gì đây.
Mà tài xế là đang nói với gương mặt đầy đắc ý, như thể đã biết hết tất cả.
"Trên xe có mùi lạ, có những vết nước rất đáng nghi đã được lau đi."
"Liên quan gì đến tôi!"
Có tật giật mình, dù hôm qua Đế Nỗ không quên lau đi chỗ tinh dịch của anh và Tại Dân nhưng tinh dịch chứ có phải nước đâu mà lau qua loa là sạch được. Đến đây thì anh chàng chột dạ, thiết nghĩ chẳng may tài xế nói lại với mẹ anh thì khốn.
Gã tài bên này được phen quan sát gương mặt ngơ ngác lo sợ của cậu chủ, nửa thật nửa đùa nói ra suy đoán của mình.
"Cậu chủ thích chơi gái trong ô tô có đúng không, làm sao qua mắt được tôi hahaha!"
Nghe đến đây thì Đế Nỗ mới thở phào, cho rằng thì ra tài xế nghĩ như vậy, xem ra hắn chỉ suy luận được nhiêu đó thôi. Cũng tốt, họ Lý cứ sợ hắn biết là anh chơi trai chứ không phải chơi gái thì khổ.
"Đúng... đúng đấy, hay dắt... mấy em vào đây... vậy tôi đi trước... chùi xe kĩ vào!"
Càng nói nhiều thì càng ấp úm, họ Lý không muốn giải thích gì thêm mà vội vàng mang theo túi rời đi, để lại gã tài đứng đó mỉm cười quan sát anh.
Khi thấy Đế Nỗ đã vào trong nhà, hắn liền trở lại bộ mặt am tường lúc đầu.
"Cậu Đế Nỗ ơi cậu Đế Nỗ, xem cậu lúng lúng túng thế nào kia, cậu tưởng tôi chỉ biết có vậy thôi ư, nhãn hiệu trên quần lót và quần tây đó là Jockey - đối thủ cạnh tranh với Seahorse của bà chủ, sao cậu có thể mặc đồ của thương hiệu đó chứ. Hơn nữa, mùi tinh dịch ở dưới sàn và trên ghế cũng không giống nhau. Xem ra không phải chơi gái rồi nhỉ!"
.
Tại Dân đã tỉnh giấc, đôi mắt xinh đẹp từ từ mở ra, trước mặt là một khoảng đệm trống, cậu vớ lấy chiếc gối của ai kia rồi ghì chặt vào mặt. Đó chính là mùi hương quen thuộc từ Đế Nỗ, người đã yêu Tại Dân suốt đêm hôm qua, mùi hoa oải hương lan tỏa khắp khoang mũi, thật dễ chịu và thoải mái.
Ngay lúc đó thì Đế Nỗ mở cửa, anh thấy người nọ đã tỉnh giấc.
"Cậu... tỉnh rồi hả, ngủ ngon không?"
"Vẫn còn... đau..." Tại Dân người trần như nhộng, ngồi dậy khỏi chăn.
Mà mỹ cảnh trước mắt đã khiến Đế Nỗ lúng túng, anh nói vội rồi đưa ra một bộ áo quần, có vẻ là của anh.
"Cậu làm gì vậy... mau mặc đồ vào."
"..."
Tại Dân thấy dáng vẻ đó liền mím môi cười nhẹ, chả hiểu nổi anh chàng này, tối qua mạnh bạo thao cậu đến gần hỏng mà giờ thấy cậu không mặc đồ lại bối rối chẳng dám nhìn.
"Còn đồ của tôi đâu?"
"Tôi để trong túi này, nó dính đầy... tinh dịch rồi... không mặc lại được đâu."
Nghe Đế Nỗ ú ớ như thế, Tại Dân cũng thôi suy nghĩ mà mặc vào quần áo anh đưa cho, vẫn không quên hít hà mùi hoa oải hương thơm ngát.
Một đêm say đã giúp Tại Dân lật ngược tình thế, coi như cậu đã chắc nịch cảm xúc của người kia đối với mình là gì, chuyện còn lại là đợi câu trả lời từ chính miệng anh, để sau đó cùng nhau tiến thêm một bước. Họ La đã nghĩ như thế, vậy nên tâm trạng của cậu giờ đây vô cùng phấn khởi.
"Thế giờ chuyện của chúng ta tính sao?" Cậu ghé lại chỉnh tóc cho Đế Nỗ mới ít phút trước đã ngồi vào giường.
Ấy vậy họ Lý lại ngập ngừng khi đáp lại câu hỏi đầy chân ý kia, anh lại một lần nữa rơi vào khó xử để cuối cùng chỉ có lời từ chối.
"Tôi... Tại Dân à... tôi... không có ý định đó với cậu."
"Cậu quên hết hôm qua hai ta đã làm gì ư?"
Lời nghe được không như mong đợi khiến Tại Dân hụt hẫng, cậu cứ tưởng Đế Nỗ đã chắc chắn về mọi thứ, chẳng ngờ anh ta vẫn cứng đầu không thú nhận.
"Tại Dân à, nghe tôi nói..." Họ Lý bối rối, anh giữ lấy hai vai đang rung lên của người kia, biết rõ cậu cảm thấy anh xấu xa nhưng không sao phủ nhận quyết định vừa rồi.
"Tôi đang rất rất hữu ý lắng nghe đây!" Giọng của Tại Dân đã có mấy phần khó chịu.
"Chúng ta có nhiều thứ không thể để mất mà phải không?... Taekwondo, học hành và cả... danh tiếng..."
"Chuyện đó liên quan gì?"
"Tôi với cậu đều là con trai đấy... thế này không phải rất kì cục sao?"
"Có gì kì cục cơ chứ?"
"Tôi không giống cậu. Họ sẽ nghĩ tôi là một đứa gay, họ sẽ cười nhạo tôi..."
Rút cuộc sau một tràng đôi co, mọi thứ vẫn chẳng đi đến đâu cả. Đế Nỗ không chắc những lời anh vừa nói ra có đúng hay không nhưng một điều rõ ràng là nó đã làm tổn thương người trước mặt anh rồi. Tại Dân mắt đầy ứ nước, cậu không ngờ Đế Nỗ lại ích kỉ đến vậy, ích kỉ với cậu, với chính bản thân anh ta.
"Nhưng cậu cũng có cùng loại cảm xúc với tôi mà... sao cậu không thành thực thú nhận đi?" Họ La rơi vào khủng hoảng, cậu mếu máo, lúc nãy cứng rắn bao nhiêu thì bây giờ yếu mềm bấy nhiêu, chỉ hi vọng sự nhún nhường này sẽ khiến họ Lý suy nghĩ lại.
Rút cuộc anh vẫn chỉ có thể cúi gằm mặt đáp.
"Tôi... không thể..."
"Làm ơn, xin cậu đấy Đế Nỗ!"
Tại Dân không bỏ cuộc, lại nắm lấy hai tay của người kia, tha thiết cầu xin anh đừng tàn nhẫn với cậu như vậy, giọng cũng đã nghẹn đi vì sắp khóc. Đế Nỗ nhìn thấy Tại Dân thế này thật sự rất đau lòng nhưng anh không biết phải làm sao cả, chỉ có thể cố giả vờ cứng rắn.
"Một ngày nào đó tôi sẽ chán cậu thôi, cậu biết Đế Nỗ tôi là loại người gì mà"
Đế Nỗ gạt tay Tại Dân ra khỏi tay mình rồi nhanh chóng đứng dậy, không thể để cậu làm anh yếu lòng thêm nữa.
"Chuyện tối qua tôi... thật tình xin lỗi, nhưng... nhưng chúng ta lúc đó đều say mà đúng không? Hành động dại dột... là điều không thể tránh khỏi."
"..."
Tại Dân nghe những lời này, hận không thể đứng lên đấm họ Lý mấy cái, thiết nghĩ anh ta chỉ biết đổ lỗi cho rượu bia chứ không bao giờ muốn chịu trách nhiệm. Thiếu niên bấy giờ chùi nước mắt, trở về gương mặt cậu thường phô ra hằng ngày: chẳng muốn yếu đuối, chẳng muốn cầu xin nữa, sau đó vớ lấy túi quần áo, đứng dậy bỏ đi.
"Nhớ bôi thuốc..."
Thấy Tại Dân đã ra đến cửa, Đế Nỗ nói nhanh rồi lại cúi mặt xuống, anh bây giờ như chó con sợ mẹ, chỉ có thể buông một lời nhắc nhở ngắn gọn.
Nghe được lời quan tâm này khiến lòng Tại Dân không can, dù khi cậu đã vặn tay nắm cửa chuẩn bị rời khỏi thì vẫn muốn mềm lòng hỏi Đế Nỗ lời cuối cùng.
"Nếu tôi là con gái, anh... có yêu tôi không?"
"Không biết nữa..."
"Mẹ kiếp Lý Đế Nỗ!"
Tại Dân chửi thề, nhanh chóng đi khỏi tầm mắt của người kia. Dù sao thì ai đã dậy Tại Dân nói câu đó cơ chứ, chắc chắn là học được từ Đế Nỗ.
.
"Bé Jaem của mẹ sao thế, con cãi nhau với bạn hả, mắt đỏ quá kìa!" Thấy Tại Dân bước vào nhà, mẹ đã nhìn ra cậu không ổn chút nào, liền chạy lại xoa má con trai hỏi han.
"Không sao đâu ạ, bụi bay vào mắt thôi, con lên phòng ngủ tiếp đây." Tại Dân cố tỏ ra là mình ổn, tất nhiên cậu sẽ chẳng bao giờ nói cho mẹ nghe bản thân vừa trải qua chuyện gì, cho rằng bây giờ ở một mình sẽ là cách giải toả tốt nhất.
Song khi cậu chàng thưa trình xong thì mẹ đã gọi cậu lại, bà không nhận ra gì cả, chỉ vui vẻ với con trai như mọi khi.
"À điều hòa phòng con bị hỏng rồi, bố đang sửa nó đấy, sang phòng bố mẹ ngủ tạm nhé con yêu!"
"À vâng..." Họ La đáp.
.
Tại Dân khóa xong cửa phòng thì liền nằm ngã lên giường, hai mắt cậu nhíu lại nhưng chẳng thể nào ngủ được, cậu đau cái mông, đau cả trong tim.
Chẳng mấy chốc thì thiếu niên lại ngồi dậy, nhìn lại mình từ gương bàn trang điểm của mẹ, cảm thấy đúng là hốc hác quá rồi. Cậu chàng thế là đi đến trước gương và ngồi xuống ghế, cậu chải lại tóc, cố gắng cười lên như chẳng có chuyện gì nhưng cũng chỉ khiến bản thân trông gượng gạo.
Tại Dân lại mở ngăn tủ ra, thấy bên trong là đồ trang điểm của mẹ. Họ La vớ lấy một cây mascara, dù thoạt tiên cậu nghĩ làm con gái quả thật là phiền phức nhưng sau đó cũng tò mò mở nắp, chuốt thử chất đặc đen thẳm lên hàng mi xinh đẹp. Lông mi của thiếu niên bình thường đã cong và xinh lắm rồi, có thêm mascara nhìn lại càng kiều diễm hơn. Được nước khám phá nên cậu chàng đã lấy tiếp một thỏi son, tô thử lên môi hồng của mình, ngắm bản thân trong gương, thấy mình y như con gái.
Rồi bỗng những lời của Đế Nỗ đột nhiên vang lên trong đầu.
"Tôi với cậu đều là con trai đấy... thế này không phải rất kì cục sao?"
"Nếu tôi là con gái, anh... có yêu tôi không?"
Nước mắt Tại Dân một lần nữa lại rơi, trong đầu cậu bây giờ hiện lên ngổn ngang nhiều suy nghĩ: rằng nếu cậu là một người con gái, Đế Nỗ sẽ thừa nhận anh yêu cậu phải không, rằng mọi thứ sẽ không bị coi là kì cục phải không, rằng cậu và Đế Nỗ có thể ở bên nhau phải không.
Nước mắt đã làm lớp mascara nhòe đi trên gương mặt đau buồn của thiếu niên. Không đúng, Tại Dân là một người con trai, cậu không hề muốn trở thành con gái, cậu phải thoát khỏi tư tưởng chết tiệt này.
Chàng tóc cam lấy tay chùi mạnh son môi và mascara trên gương mặt nhưng lại làm chúng trở nên lem luốc, nhìn cậu bây giờ còn thảm hại hơn rất nhiều. Thiếu niên tức giận liền đứng lên ném mạnh son môi và mascara xuống đất, làm chúng vỡ ra từng mảnh, cậu tự ôm lấy mình, ngồi khuỵu xuống khóc thật to.
Tự hỏi tại sao bản thân phải rơi vào tình cảnh đau khổ này cơ chứ, lại chỉ vì một người con trai.
.
Đế Nỗ bên này cũng đứng ngồi không yên, biết mình hết lần này đến lần khác làm tổn thương Tại Dân nhưng anh không có cách nào chiến thắng được tư tưởng cổ hủ của bản thân mình.
Đế Nỗ sau đó lái xe đến quán bar, chỉ một mình anh, cố tìm những em gái xinh đẹp nóng bỏng mà ôm hôn tới tấp hòng quên đi cảm xúc chết tiệt với La Tại Dân. Nhưng không thể, dù ôm hôn cô gái nào, họ Lý cũng chỉ tưởng tượng ra khuôn mặt của người đó.
"Phải làm sao đây, phải làm sao mới được đây?"
"Tại Dân ơi, tôi chỉ nghĩ cảm xúc với em là nhất thời nhưng nào như thế. Đế Nỗ tôi chính là yêu thích, là điên loạn vì em, em biết không?"
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro