༄༂15. Anh Có Yêu Tôi Không? (2)
"Tranh gì đây?"
"Anh cứ mở ra xem đi!"
Mark tò mò, cẩn thận bóc hết lớp giấy bạc phủ quanh bức tranh mà Đông Hách tặng cho, đó là hình ảnh anh mặc võ phục Taekwondo, cầm trong tay huân chương vàng lấp lánh. Tranh được vẽ bằng màu nước, đơn giản nhưng vô cùng chân thật, nó chứa đựng hết bao tình cảm mà người làm ra muốn gửi dành.
Đông Hách là đang dụng tâm quan sát biểu cảm của người yêu, cậu ngại ngùng, cầm cây cọ trong tay mà vu vơ bày tỏ.
"Em... vốn muốn đưa nó cho anh vào hôm sinh nhật anh cơ nhưng vì một vài lí do nên không thể hoàn thiện trước lúc đó... em xin lỗi vì món quà sinh nhật muộn."
"Ngốc, chỉ cần là quà của em thì khi nào anh cũng thích cả!"
Mark nhận được món quà của người anh thương, cảm động đến gần khóc, anh nhéo mũi cậu một cái rồi ôm chặt cậu vào lòng.
"Cảm ơn em đã luôn bên cạnh anh, cũng xin lỗi em vì chẳng thể nói cho mọi người biết anh rất yêu em."
"Chỉ cần hai ta ôn hòa bên nhau thế này là đã tuyệt vời lắm rồi, em không quan trọng mọi người nghĩ gì đâu!"
Đông Hách vỗ về xoa nhẹ tấm lưng gầy của người yêu, đối với cậu, miễn là hai trái tim có chung cảm xúc, mọi cái nhìn khác chẳng đáng bận tâm. Dù sao tình yêu này đã tồn tại từ hai năm trước, đi từ ý nhị đến nồng say, chìm trong yên lặng nhưng đầy thương mến.
"Em nói đúng, thế này đã tuyệt lắm rồi!"
Thời gian lắng đọng được một lúc, bấy giờ Đông Hách lại nhớ đến cậu bạn mới chuyển đến với người bên đội của anh.
"Nói đến ôn hòa, hình như Tại Dân và Đế Nỗ không ưa gì nhau đúng không?"
"Sao em nghĩ vậy?"
Mark đáp, anh sau đó rời khỏi vòng tay Đông Hách, nằm ngã xuống giường, hai tay đan lại kê đỡ gáy.
Đông Hách bên này vừa thu dọn màu nước vừa kể lại sự tình.
"Hôm đến sinh nhật anh đấy, Tại Dân lúc biết được hai đứa sẽ tham gia thì rất khó chịu, lúc trên xe còn định bỏ về cơ. Khó khăn lắm em mới kéo được cậu ấy vào trong đấy. Mà lạ nhất là lúc nói chuyện với Đế Nỗ, trông cả hai rất gượng gạo, như đang cố giả vờ hỏi han nhau vậy."
"..."
Nghe người yêu kể xong, Mark có chút nghĩ ngợi trong lòng, cho rằng đúng là dạo gần đây Đế Nỗ cư xử với Tại Dân khác hẳn, mà mối tương tác của hai từ đầu đến cuối đã luôn rất kì quặc rồi. Song trái với Đông Hách nghĩ, Mark lại tin rằng hai người không phải là ghét nhau.
"Anh thì thấy hoàn toàn ngược lại mới đúng!"
"Ý anh là...."
"Không biết nữa, cách họ nhìn nhau... nói sao nhỉ, Đế Nỗ cư xử với Tại Dân không giống những người khác, thỉnh thoảng họ tránh mặt đối phương như một đôi đang giận nhau, thỉnh thoảng lại đùa giỡn với nhau như tình nhân, nói chung là lạ lắm..."
"Ra vậy... nếu họ là một cặp thì sẽ rất thú vị đấy!"
.
Một ngày chủ nhật đầy trắc trở của Tại Dân và Đế Nỗ đã đi qua. Song chuỗi ngày tiếp theo sẽ càng khó khăn hơn cho cả hai.
Tại Dân sẽ không đi theo đường cũ, cậu sẽ không cố lẩn tránh người kia như lần trước đã làm, biết rõ hai người học cùng lớp, cùng tham gia một CLB, tránh được hôm nay chứ không tránh được hôm sau, mà rõ ràng càng né tránh sẽ càng muốn nhìn thấy, thà rằng là can đảm đối mặt với một tâm thế ôn hòa, để cảm xúc theo quán tính từ từ mòn phai.
Còn hơn một tháng nữa là đến đại hội thể thao cấp tỉnh, và Thanh Hoa đương nhiên có tên trong hạng mục thi đấu Taekwondo. Mọi năm chỉ cần nghe đến cái tên Lý Đế Nỗ thì tất cả các đối thủ đã phải khiếp sợ e dè, năm nay còn có thêm La Tại Dân - tuyển thủ cừ khôi đến từ Hàn Quốc, làm cho Thanh Hoa gần như bảo toàn cơ hội bách chiến bách thắng.
Hôm nay các thành viên trong đội sẽ thi đấu với nhau xem như luyện tập. Sau lượt đấu của các cặp khác thì cuối cùng đến lượt La Tại Dân với Lý Đế Nỗ. Ai nấy trong đội cũng hồi hộp mong chờ, một số nam nữ sinh cũng từ ngoài kéo đến phòng tập, chuẩn bị sẵn cả máy ảnh lẫn điện thoại để ghi hình toàn cảnh cả hai đọ sức. Họ phấn khích như vậy là bởi Tại Dân và Đế Nỗ nổi tiếng đẹp trai, Taekwondo cũng ngang tài ngang sức, xem đây là thời khắc ngàn năm có một.
La Tại Dân thắt chặt đai đen, đội vào nón bảo vệ, dường như cậu đã sẵn sàng cho trận đấu sắp diễn ra. Nhưng nhìn đối thủ của họ La mà xem, Đế Nỗ gần như đứng ngơ ra đó, một chút tinh thần thi đấu cũng không có. Một Lý Đế Nỗ hiếu thắng, cao ngạo đầy máu lửa trên đấu trường đã đi đâu mất, đúng vậy, anh còn tâm trí nào mà đấu đá nữa khi người trước mặt anh đây là La Tại Dân, người đã bị anh làm tổn thương, người đã khiến anh thức trắng những đêm dài, hành động điên loạn đến mức không còn là anh nữa.
"Tại Dân, Đế Nỗ, bắt đầu!"
Trận đấu bắt đầu, lần này Tại Dân là người tung đòn trước, quyết đoán và mạnh mẽ. Thiếu niên hạ thấp cơ thể, dồn trọng tâm về chân phải, đá cao chân trái lên theo hướng vòng cung, đòn mở đầu tuy nhanh nhưng ắt hẳn không làm đối thủ khó xử. Kì lạ thay Đế Nỗ không hề đỡ đòn hay phản công, thay vào đó anh lại chỉ cúi người tránh né. Trong lòng nghĩ gì chắc họ Lý cũng rõ, chính là chuyện hôm qua vẫn còn quá rõ ràng khiến anh giờ đây rời vào dằn vặt.
Tại Dân bên này lại tiếp tục đá rồi đấm, rất nhanh, rất liên tục, Đế Nỗ chỉ phòng thủ, dường như không có ý tấn công.
"Dừng, Đế Nỗ, cảnh cáo lần một!"
Trọng Tài gạt tay, khiến tiếng cỗ vũ ngừng lại đôi chút, mãi đến bây giờ người ta mới hay trận đầu diễn ra không bình thường.
Bên ghế nghỉ, cả ba người Mark, Chí Thịnh và Thần Lạc đều cảm thấy lo lắng cũng như khó hiểu. Bọn họ không rõ Đế Nỗ đang làm gì, còn tưởng là vì đồng đội bị đau.
"Sao Nỗ ca không phản đòn đi, lẽ nào lần trước để thua La Tại Dân nên giờ mất mặt không muốn đấu nữa?"
"La Tại Dân lợi hại thật, khiến Nỗ ca hoảng sợ đến không dám tấn công luôn sao?"
Chí Thịnh và Thần Lạc tự mình suy đoán, Mark thấy vậy liền giảng giải cho đàn em.
"Không đúng, trong thi đấu Taekwondo, chỉ phòng thủ mà không tấn công sẽ nhận cảnh cáo, cảnh cáo quá ba lần sẽ mất đi tư cách thi đấu. Đế Nỗ không lý gì lại không biết nguyên tắc này."
Sau một hồi tranh cãi thì Chí Thịnh và Thần Lạc vẫn còn nhiều thắc mắc, cả Mark Lý đây thân thiết với Đế Nỗ nhất cũng chẳng rõ chuyện gì, chỉ biết em trai đang chơi rất kì cục, thậm chí quên mất luật lệ mà phạm quy.
"Vậy thì tại sao anh ấy lại..."
"What are you doing Jeno?"
Mọi người hồ đồ mất rồi, Đế Nỗ rút cuộc muốn gì đây?
"Đế Nỗ, em sao vậy, tập trung đi!" Tiếng thầy giáo hét lớn nhắc nhở, quả nhiên ai cũng nhìn ra sự khác thường của Đế Nỗ hôm nay.
Chính họ Lý cũng biết mình đang hành động như một tên ngốc sợ chết vậy, nhưng nếu người trước mặt không phải là La Tại Dân, anh chắc chắn sẽ không thi đấu cẩu thả thế này.
Đế Nỗ biết mình phải nghiêm túc thôi, nếu không mọi người sẽ nghi ngờ mất, thế là cuối cùng cũng tấn công. Họ Lý đưa chân đá lên cao, Tại Dân cũng tung đòn tương tự, kết quả hai chân chạm nhau tạo thành đường chữ X bắt chéo. Đế Nỗ nhớ đến lúc thi đấu với đối phương hai năm trước, hai người cũng từng ở trong tư thế này, lúc đó anh chiếm chủ động gạt được chân cậu, thuận thế tung một cước làm cậu ngã nhào xuống. Lần này cũng có thể tung đòn tương tự nhưng Đế Nỗ căn bản không hề có ý ra tay.
"Lý Đế Nỗ khốn kiếp, cậu đang thương hại La Tại Dân này phải không, tôi không cần sự quan tâm giả dối đó, tôi sẽ cho cậu thấy liên hoàn mười tám cước nổi tiếng trong giới Taekwondo là như thế nào, xem đây!" Tại Dân nhìn thẳng vào mắt người kia, rủa thầm.
Chưa bao giờ họ La lại hiếu thắng thế này, e là lấy việc công xử thù riêng rồi. Dù sao cậu chàng cũng có cái quyền đó, chính Đế Nỗ đã làm tổn thương cậu trước kia mà.
Không chần chừ thêm nữa, thiếu niên tóc cam gạt chân đối thủ, nhảy lên xoay người tung thẳng đòn vào ngực anh. Họ Lý một phát bay ra xa, ngã đau xuống đất.
"Lý Đế Nỗ hôm nay thi đấu không tập trung lắm nhỉ?"
"Nhưng mà La Tại Dân này cũng không phải dạng vừa, cậu xem, nãy giờ những đòn tấn công đều vô cùng dứt khoát!"
Tiếng các thành viên trong đội xì xào bàn tán.
Đế Nỗ bên này vẫn còn sức đứng dậy để tiếp tục trận đấu. Mọi người lại càng hồi hộp hơn, phần lớn họ đều thấy thú vị bởi đây là lần đầu tiên chứng kiến Lý Đế Nỗ bị đánh thê thảm thế này. Xem ra người mạnh sẽ có người mạnh hơn.
"Tại Dân, Đế Nỗ, bắt đầu!"
Lần này vẫn là Tại Dân ra đòn trước, lại một cú đá hạ từ trên cao xuống, Đế Nỗ dùng tay nắm lại đỡ đòn nhưng dụng lực đá này của Tại Dân mạnh hơn lần trước rất nhiều, anh không chống nổi, bị đẩy lùi ra xa. Tại Dân được nước lấn tới, dùng những cú đá liên hoàn, cứ thế dán những đòn vô cùng nhanh và mạnh lên người họ Lý. Quả nhiên là liên hoàn cước, Đế Nỗ không hề có cơ hội phòng thủ chứ đừng nói là tấn công.
Tại Dân dưới thân của Đế Nỗ là mèo con yếu đuối đáng yêu nhưng Tại Dân trên võ đài là bố hổ mạnh bạo quyết đoán. Đế Nỗ lúc này hệt như cái đích đá vô tri vô giác bị người ta trút giận, chẳng còn chút sức lực nào để phản công nữa rồi. Tại Dân nhìn thấy họ Lý không còn sức thì lại càng muốn tung đòn mạnh hơn, bởi cậu nghĩ rằng anh đang cố bù đắp cho cậu, và lòng thương hại này thật vô nghĩa.
Tại Dân sau đó tung đòn quyết định, một cú đá song phi trúng ngay vào gáy, Đế Nỗ một lần nữa bị đánh bay ra xa.
"Kết thúc, Tại Dân thắng!"
Tiếng trọng tài vang lên. Tại Dân hai chân tiếp đất, cuối cùng cậu cũng hả dạ.
Chiến thắng quá áp đảo khiến ai nấy đều hạ hốc mồm, không dám tin vào kết quả, rõ ràng trước mắt họ là cảnh tượng chưa từng thấy trước đây: Đế Nỗ bại trận, ngã xuống một cách thê thảm trước thiếu niên tóc cam trông có chút nhỏ bé.
Tiếng reo vẫn vang lên, dù sao thì ai thắng cũng được, La Tại Dân cũng đẹp trai và giỏi Taekwondo mà, bọn con gái vẫn cứ hét lớn.
Tình hình trên sàn đấu cũng đang vô cùng lộn xộn. Đế Nỗ bất động nằm đó, anh hẳn là phục sức mạnh của La Tại Dân nhưng lại không phục sự thê thảm của mình hiện giờ, rõ ràng anh chẳng dụng tâm đấu đá gì cả, lại bị mất đi tinh thần thi đấu khi đứng trước đối thủ xinh đẹp mà anh phải lòng.
Họ Lý cũng chẳng kịp suy nghĩ lâu, anh thấy người dần nhũn đi, nhân trung cứ lành lạnh như có thứ nước gì đó chảy ra từ mũi.
"Nỗ ca, không sao chứ?... không xong rồi, chảy máu mũi rồi!"
Bấy giờ Chí Thịnh chạy đến bên, cậu hoảng loạn hét lớn trước tình trạng bất ổn của Đế Nỗ.
Thầy giáo nghe thế thì hốt hoảng chạy lại kiểm tra, nhìn thấy học trò xanh xẩm mặt mày, máu chảy ra đỏ cả nhân trung. Mark lúc này cũng cùng Thân Lạc nhanh chóng chạy đi lấy dụng cụ sơ cứu.
Về phần Tại Dân, khoảnh khắc này đây cậu hoang mang tột độ, thiết nghĩ rõ ràng là đá vào gáy, sao lại chảy máu mũi, phải chăng lúc đánh nhau đã vô tình đụng trúng. Cậu chàng tỏ ra khó hiểu, muốn chạy tới xem xét nhưng tay chân tự nhiên cứng đờ, không nhích nổi một bước.
Tại Dân biết rõ lỗi không phải do mình nhưng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái. Bấy giờ trong lòng họ La tự nhiên đâm ra hối hận, tất nhiên cậu chỉ có thể đứng yên ở đó, xem đám người bâu quanh chỗ của Đế Nỗ.
Thật ra mỗi khi Đế Nỗ không kiểm soát được cảm xúc sẽ bị tình trạng này, não được cung cấp quá nhiều oxy sẽ trở nên khó thở, làm máu mũi tiết ra, và chuyện này chỉ có người trong nhà và Mark biết.
Đế Nỗ đứng trước Tại Dân đã bị căng thẳng, cộng thêm những cú đá liên hồi không nhân nhượng của cậu làm anh bị rối loạn thể lực lẫn tinh thần. Vậy thì cũng có thể nói Lý Đế Nỗ chảy máu mũi là vì La Tại Dân, một lý do vô cùng dở cười dở khóc.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro