༄༂16. Anh Có Yêu Tôi Không? (3)

Sau khi thấy Đế Nỗ được người ta sơ cứu tại chỗ xong xuôi, Tại Dân đã bỏ ra ngoài, cậu sợ bị mọi người chú ý, và cũng sợ đối diện với người đã bị cậu đánh bại.

Thiếu niên trốn ở nhà kho cũ của trường, châm lửa hút một mạch ba điếu thuốc liền, cậu bây giờ căng thẳng hơn bao giờ hết, biết rõ bản thân đã bị tình cảm chi phối quá nhiều, đến mức thi đấu một cách hăng hái nhưng có phần tiêu cực với Đế Nỗ.

Rồi một tiếng gọi từ phía sau khiến Tại Dân giật mình.

"Là La Tại Dân phải không?"

"..." Họ La quay đầu lại, cũng vội vàng giấu bao thuốc đi.

"Không cần giấu đâu, tôi biết Tại Dân hút thuốc rồi!"

Thì ra là Dịch Liên Thành, cậu thấy người kia làm thế thì chỉ mỉm cười và tiếp tục lại gần, có vẻ chuyện hút hít này cậu đã nhận ra từ lâu.

"Sao cậu lại ở đây?"

Tại Dân vẫn còn chưa kịp định thần lại, rủa thầm chuyện tình cảm đã rối tung rối mù mà bây giờ bí mật lớn thứ hai của cậu còn bị phát hiện.

"Tôi thấy chỗ này yên tĩnh vì không ai lui tới, nên thường đến đây học bài, không ngờ lại gặp cậu ở đây." Liên Thành vẫn vui vẻ nói, có vẻ cậu không cho rằng việc Tại Dân đang làm là một hành vi bất hảo.

Mặc dù vậy thì họ La vẫn cứ lo, thiết nghĩ đã giấu kĩ thế rồi mà vẫn bị người kia phát giác, chẳng nhớ là sơ ý lúc nào.

"Sao cậu biết tôi hút thuốc, cậu theo dõi tôi nãy giờ sao?" Thiếu niên hoài nghi, cậu ném điếu thuốc hút dở xuống sàn rồi chà chà chân để dập đầu lửa còn đang cháy.

"Tôi mới đến thôi, tôi biết được là vì lúc ngồi cạnh cậu học bài ấy, tôi đã ngửi thấy mùi thuốc lá trên người cậu." Liên Thành thấy vậy thì bèn tới nhặt lên, cậu bọc điếu thuốc vào trong giấy, ý định mang đi vứt. "Không ai lui tới không có nghĩa là cậu có thể tùy tiện để nó ở đây đâu." Họ Dịch nói tiếp.

Tại Dân ngơ ngác một hồi, cuối cùng nhớ ra đúng là có một lần cậu học nhóm với Liên Thành sau khi hút thuốc, chắc mùi vẫn còn ám trên người.

"Nhưng trước kia mình cũng ở gần Đế Nỗ sau khi hút thuốc mà, lẽ nào cậu ấy không nhận ra? Đế Nỗ... lại là Đế Nỗ! sao lúc nào cái tên đó cũng hiện lên trong đầu mình cơ chứ!"

Tại Dân lại vò đầu, căm ghét tâm trí hiện tại của bản thân khi cứ nhớ tới người con trai đáng ghét.

"Chúng ta ra ghế đá nói chuyện đi, đứng đây mỏi chân quá!"

Thấy Tại Dân tỏ ra bực nhọc, Liên Thành liền lên tiếng gọi.

"À được..."

Họ La lúc này mới tạm thời dứt ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu óc, cậu nhanh chân theo người kia rời đi, trước đó không quên phủi phủi quần áo để vơi bớt ám khí của tàn thuốc.

Thiết nghĩ cũng may gặp được Liên Thành, nếu không Tại Dân có lẽ sẽ hút hết cả bao thuốc lá của mình mất, cậu bây giờ không tiếc làm bất cứ việc gì để gạt bỏ ba chữ Lý.Đế.Nỗ khỏi đầu.

.

Đế Nỗ rửa sạch mặt, một lần rồi hai lần, cứ lập lại như vậy đến khi tóc mái đã ướt hết, trông anh như đang tạt nước vào mặt chứ chẳng giống rửa mặt chút nào. Có điều nó đã giúp họ Lý tỉnh táo hơn một chút, anh nhìn lại mình trong gương: vẫn rất soái, rất lạnh lùng.

Nếu là ngày trước, khi Tại Dân chưa bước vào cuộc đời của Đế Nỗ, anh lúc nào ở trước gương cũng sẽ vừa cười vừa tự đắc, không ngớt dành hết mỹ từ để tự ca tụng bản thân, nào là gương mặt soái ca, nào là khí thế mạnh mẽ kiêu hùng mỗi lần hạ gục đối thủ.

Cuộc sống của Đế Nỗ đã trôi qua trong êm đềm và mãn nguyện như thế, bất chợt anh tự hỏi bản thân rằng, lẽ nào anh đã sai khi quen biết và yêu thích La Tại Dân - người làm cuộc sống của anh đảo lộn, người làm anh mất đi sự tự tôn vốn có.

Đế Nỗ cuối cùng đã rửa mặt xong, anh bấy giờ vẫn ở phòng tập dù trước đó đã được dìu xuống phòng y tế. Nơi đây lúc nãy nháo nhiệt nhường nào thì giờ yên ắng nhường đó.

Cảm giác thất bại dâng lên tràn trề, thất bại trong trận đấu, cũng thất bại trong hàng rào phòng thủ mà Đế Nỗ đã dựng lên ở trái tim mình. Rõ ràng họ Lý đã không thể xem Tại Dân là một đối thủ cần phải đánh bại như trước kia nữa, cậu bây giờ trước mắt anh chỉ là một người con trai yếu đuối mỏng manh, đang cố gắng dùng sức mạnh thể lực để che đậy sự tổn thương anh gây ra cho mình, cũng là để trả thù anh.

Trận vừa rồi Đế Nỗ can tâm bị Tại Dân đánh ngã. Đúng như người nọ nghĩ, Đế Nỗ chính là muốn dùng sự nhún nhường ấy để vơi đi tội lỗi, để bù đắp cho sự mất mát của cậu. Họ Lý nhớ lại, tưởng như sự chống đỡ của mình đã đi đến giới hạn vào phút cuối, máu mũi còn chẳng ngăn lại được mà chảy ra, coi như xấu hổ một phần mà cũng dễ chịu một phần, thà là bị như thế còn hơn anh phải gào thét xin người kia hãy tha lỗi cho anh đi.

Đế Nỗ thế rồi nằm dài ngay chính giữa phòng tập, mắt nhìn lên mái nhà. Tiếng gọi biển khơi ngày hôm đó lại ùa về bên tai.

"Đừng khóc nữa, tớ sẽ bảo vệ cậu Jeno!"

"Sao cậu có thể bảo vệ tớ được chứ?"

"Đương nhiên là được, vì tớ là cậu bé đến từ biển cả mà."

Trong phút rối bời, những âm thanh hiền dịu xa xưa ấy đã liên tục vỗ về tâm trí của Đế Nỗ. Anh chàng ước gì có thể trở lại là nhóc Đế Nỗ của năm 6 tuổi, dù thường hay khóc nhè nhưng sẽ mau chóng quên đi hết mọi buồn đau.

Ngày đó Đế Nỗ ở Busan đã gặp được một cậu bạn dễ thương, cậu ta chỉ nói được bập bẹ tiếng Hoa thôi nhưng cả hai đã nhanh chóng thân thiết. Chính cậu bé đó đã an ủi họ Lý mỗi lần anh khóc, dù không nhớ được khuôn mặt của cậu nhóc ấy nhưng tên của cậu thì anh không bao giờ quên: Na Jaemin - cậu bé đến từ biển cả.

Đế Nỗ đã chìm vào ký ức thơ ấu đó một lúc lâu, cho đến khi Mark mang theo nước tìm đến, kiểm tra tình trạng của anh hiện tại.

"Uống nước này!"

Tiếng của Mark làm Đế Nỗ giật mình, anh ngồi dậy cầm lấy chai nước mà Mark đưa cho, uống một phát hết tận nửa chai.

Nhìn Đế Nỗ suy sụp thế kia, Mark căn bản đoán ra gì đó, ít nhất là anh biết sự thất bại kia hẳn liên quan đến cảm xúc, chứ với đứa em này, có bao giờ thể lực và tinh thần thi đấu lại hao kiệt nhanh đến vậy.

"Mày và Tại Dân rút cuộc có chuyện gì vậy, không định kể anh nghe ư?"  Mark dò hỏi, vẫn nhìn họ Lý đang chùi chùi miệng.

Đế Nỗ thì chẳng nhìn lại, biết rõ bộ dạng bây giờ của mình tệ hại vô cùng, mà hơn hết thảy là anh không quen với sự quan tâm này của Mark.

"Sao tự nhiên xưng hô mày - anh nghe quái thế?"

"Anh lớn hơn mày một tuổi đấy, chỉ vì vào học muộn mới cùng lớp với mày thôi!" Mark nghe thế thì bật cười, vỗ vai đàn em một cái.

Đế Nỗ vẫn nhếch môi, lại tiếp tục uống nước, cho rằng rút cuộc cũng có người hoài nghi mối quan hệ của anh với chàng tóc cam. Dù sao thì trong số ba người, họ Lý vẫn thân với Mark hơn cả. Mà Mark hồi nhỏ sống ở Canada, khi về Trung Quốc cũng chỉ có Đế Nỗ là bạn.

"Anh muốn nói chuyện với mày như một người em trai... nói đi mày thích Tại Dân đúng chứ?"

Mark đoán trúng phóc, thiết nghĩ anh cũng có bạn trai mà, những rung động kiểu này của Đế Nỗ sao có thể không nhìn ra.

"Cái đó...."

Đế Nỗ không biết có nên thừa nhận hay không, cho rằng dù sao chuyện giữa anh và Tại Dân có lẽ sẽ kết thúc, nói hay không nói cũng nào còn ý nghĩa.

Mark thấy Đế Nỗ do dự thì càng thêm vững tin vào suy đoán của mình, anh vẫn không từ bỏ mà tiếp tục hỏi han.

"Nhìn biểu cảm của mày là anh biết câu trả lời rồi, sao phải đến nước này hả em trai, thẳng thắn đối diện không phải tốt hơn sao?"

"Anh nói thì dễ lắm, anh đâu phải là em!"

Câu này của Đế Nỗ coi như đã ngầm thừa nhận. Mark lại hỏi tiếp, dù sao nếu là chuyện tình cảm giữa những đấng nam nhi thì anh vẫn rành rỏi hơn, cũng rất mong em trai mình chín chắn trong suy nghĩ, để không bỏ lỡ cái gọi là "chiến thắng đích thực."

"Vậy chẳng lẽ Tại Dân không thích mày ư?"

"Không phải..."

"Vậy Tại Dân thích người khác rồi?"

"..."

"Vậy là do mày hết phải không, mày không dám thú nhận cảm xúc của mình và làm tổn thương Tại Dân?"

"..."

Đế Nỗ sau ba lần lắc đầu thì lần này đã gật đầu như trẻ nhỏ, không ngờ việc anh làm Tại Dân đau lòng đến người ngoài nhìn vào cũng biết.

Mark bên này hiểu ra vấn đề thì lại thấy nực cười, tự hỏi sao em trai mình lại nhát cáy trong tình cảm đến như vậy.

"Cái thằng ngốc này, nếu cả hai đều thích đối phương, không phải mọi chuyện rất dễ giải quyết sao, nhanh đi gặp Tại Dân rồi thú nhận hết đi!"

"Nhưng Tại Dân là con trai đấy anh, sao chúng em có thể thích nhau được chứ?" Đế Nỗ vẫn cứ chần chừ không chịu đứng dậy.

"Mày thích ai cũng được, miễn ở bên người đó mày thấy hạnh phúc!"

Mark phải nén lại sự thúc giục, anh chậm rãi nói, thiết nghĩ lần này họ Lý còn cãi cố nữa thì chắc anh sẽ đấm nó một phát tại đây.

Xui thay là Đế Nỗ cãi cố thật, giọng anh rung rung, thái độ bây giờ còn tỏ ra e dè, cứ như chưa lĩnh hội được những gì anh mình nói từ nãy đến giờ.

"Không thể nào, chuyện này thật sự sai quá rồi!"

"!"

Mark nghe xong, cảm thấy tức giận vô cùng vì đứa em cứng đầu ngốc nghếch. Anh chàng chẳng nhịn được mà xách cổ áo Đế Nỗ lên, hét lớn vào mặt em trai những câu hung dữ nhưng lại chân thành từ tận đáy lòng.

"Sai cái đầu mày ấy, nghe cho rõ đây: khi đã yêu một người, làm gì có chuyện yêu đúng hay yêu sai cơ chứ, mẹ kiếp!"

"Anh..."

Đế Nỗ bị mắng một trận, giờ anh đang nhìn thẳng vào mắt của Mark, thấy rõ sự kiên định khi anh khuyên bảo mình. Đế Nỗ dường như hiểu ra rồi, rằng anh thích Tại Dân, thật lòng rất thích cậu ấy. Tại Dân cũng thích anh mà, chẳng có gì phải trốn tránh cả. Dù cho anh sẽ bị thiên hạ gièm pha, dù cho anh sẽ mất đi hình tượng bao lâu nay khổ công xây dựng, anh vẫn phải cho Tại Dân biết anh thích Tại Dân, thích đến mức xem chiến thắng trở thành thứ yếu.

Nếu như hôm nay Đế Nỗ không dũng cảm, anh có thể không còn cơ hội thổ lộ lòng mình với người kia nữa. Trên đời này chẳng thiếu gì những hào nhoáng bóng bẩy, nhưng La Tại Dân là duy nhất giữa thế gian, vậy nên Đế Nỗ quyết phải nắm giữ.

.

Lúc này Tại Dân và Liên Thành đang ngồi trò chuyện ở ghế đá. Hỏi ra mới biết cả hai ngoại trừ khoảng học tập ra thì còn lại sở thích đều rất giống nhau, như đều ghét sữa chua dâu, thích ăn đồ ngọt và uống Americano.

"Cuối cùng cũng tìm được người có cùng sở thích rồi!"

"Tôi cũng không ngờ chúng ta có nhiều điểm chung đến vậy!"

"Tôi với cậu nên làm bạn bè thay vì làm bạn học được rồi đó!"

Nói chuyện với học bá thật sự có thể giúp Tại Dân vơi bớt áp lực trong lòng, thiết nghĩ dù bình thường cậu ta ít nói nhưng không phải là người vô cảm. Liên Thành quả thật có nhiều điểm chung với Tại Dân, tự nhiên cậu ước giá mà người cậu thích là Liên Thành thì có lẽ bản thân đã không rơi vào muộn phiền dai dẳng.

Dù vậy Liên Thành không phải là ai cũng sẽ thân thiết thế này, cậu thích nói chuyện với Tại Dân là vì ngay từ đầu đã cảm mến. Chính là từ lúc họ La mới bước vào lớp thì vẻ đẹp trai ngời ngời ấy đã thu hút cả một học bá vô cảm như cậu.

Liên Thành nhân cơ hội này muốn bày tỏ, xác suất không cao nhưng cậu vẫn cứ nói, dù sao thì ở khoản can đảm, cậu là ăn đứt Đế Nỗ kia rồi.

"Tại Dân à... tôi không muốn chỉ làm bạn với Tại Dân đâu!"

"Cậu nói vậy là sao, cậu không thích tôi hả?" Tại Dân bên này vẫn ngu ngơ không hiểu, còn cười đùa đáp lại.

"Không... tôi không chỉ thích Tại Dân, mà là rất rất thích Tại Dân đó!" Liên Thành khẩn trương, ngỏ ý một cách nhiệt huyết.

"Hẹn hò với tôi đi, được không?"

"Liên Thành à, cái này có hơi..." Tại Dân nghe xong thì lúng túng, cậu chính là không ngờ lại rơi vào loại khó xử này.

"Tôi biết nó có hơi đường đột, nhưng tôi đã để ý Tại Dân lâu lắm rồi, đó là lí do mà tôi có thể thoải mái nói chuyện với Tại Dân ngay từ lần đầu tiên."

Liên Thành ngại ngùng bày tỏ, nó làm Tại Dân rất bối rối, song cũng coi như bù đắp một chút cho sự tổn thương cậu nhận từ Đế Nỗ.

Tất nhiên là họ La sẽ từ chối thôi, chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ dùng một người thay thế một người.

"Liên Thành à, cảm ơn cậu đã thích tôi, nhưng tôi chỉ xem cậu là bạn thôi, một người bạn biết được bí mật thứ hai của tôi."

Tại Dân nói trong khi vỗ vai đối phương như bằng hữu. Mà Liên Thành cũng là người biết điều, không được thì cũng không cưỡng cầu, vẫn thoải mái hàn huyên như một người bạn.

"Vậy sao... tôi hiểu rồi... nếu vậy bí mật thứ nhất của Tại Dân là gì?"

"Cậu muốn biết à, lại đây!" Tại Dân ghé sát vào tai Liên Thành rồi thì thầm điều gì đó.

.

Đế Nỗ lúc này đang đi tìm Tại Dân khắp nơi, những chỗ cậu ấy có thể đến đều đã đi qua rồi mà không thấy. Đang đứng lại thở dốc thì bỗng nghe bọn con gái xì xào:

"Nè, Liên Thành và Tại Dân lại ở chung với nhau đó!"

"Thật sao, thật sao... tôi đoán họ đang hẹn hò đấy!"

Nghe ra Tại Dân ở với học bá, Đế Nỗ không còn tâm trạng mà đứng nghỉ nữa, nhanh chóng hỏi hai bạn nữ kia.

"Này, hai cậu thấy họ ở đâu vậy?"

Thế rồi họ Lý lập tức chạy đến chỗ ghế đá, quả nhiên bắt gặp Tại Dân ở đó, còn đang cười cười nói nói với tên bốn mắt kia. Máu ghen của chàng lớn dồn hết lên não rồi, phóng như bay đến chỗ hai người.

Tại Dân nhìn thấy rồi, là Lý Đế Nỗ đang chạy như điên tới phía này, cậu không nghĩ ngợi lâu mà nhanh chóng đứng dậy, trong thoáng chốc đã chuồn mất, để lại Liên Thành ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Liên Thành à, nói chuyện sau nhé, tôi còn có việc." Tại Dân vừa chạy đi vừa nói.

Đế Nỗ từ xa thấy Tại Dân chạy trốn liền hét lớn đuổi theo.

"Tại Dân, sao cậu dám chạy trốn tôi?"

Đáng lẽ là đuổi kịp đến nơi nhưng lúc lướt qua Dịch Liên Thành thì họ Lý bị cậu gọi đứng lại.

"Cậu là Lý Đế Nỗ phải không? Tôi có chuyện định nhờ!"

"Cậu có bị mất trí không vậy? Tôi học cùng lớp với cậu đấy!"

Đế Nỗ miễn cưỡng dừng lại, tự nhủ họ Dịch đúng là tên khùng mà, ngay cả tên bạn chung lớp mà cậu ta cũng không nhớ nổi, não bộ chắc toàn là chữ nghĩa và số má.

Nhưng Đế Nỗ cũng không thích đôi co, anh bây giờ là muốn chạy đi lắm rồi.

"Bỏ đi, tôi đang bận, có gì nói sau đi..."

"Cậu cũng là thành viên CLB Taekwondo với Tại Dân mà nhỉ?" Liên Thành vẫn tỏ ra ung dung, bởi mỗi chữ mỗi câu đều có thể khiến họ Lý bận tâm nán lại.

Đế Nỗ rõ ràng không muốn dây dưa với cậu học bá này nhưng nghe đến ba chữ La Tại Dân thì anh lại không thể làm ngơ. Huống hồ gần đây ai cũng đồn đoán cả hai đang hẹn hò, cho rằng có khi chính tên này tự tung tin nhảm.

"Tại Dân thích một người trong CLB Taekwondo đấy, cậu biết người đó không?" Liên Thành tiếp tục hỏi.

"Cái đó... à đương nhiên là biết rồi!"

Đế Nỗ do dự rồi đáp một cách dứt khoát, cũng cười thầm rằng sao anh lại không biết chứ, người đó dĩ nhiên chính là anh rồi, chỉ không ngờ Tại Dân thân với người này đến mức kể cho cậu ta nghe.

Liên Thành biết đến đây thì liền ngỏ ý nhờ vả, có lẽ không ngờ người trong lòng Tại Dân là Đế Nỗ nên đã nói ra vụ tỏ tình mới hồi.

"Tôi lúc nãy đã tỏ tình với Tại Dân, nhưng cậu ấy thẳng thắn từ chối vì đã có người trong lòng rồi, nhưng mà người đó luôn làm cậu ấy đau khổ."

"Cậu... muốn nhờ tôi chuyện gì đây?"

Dù vỡ lẽ rằng người kia không biết chuyện giữa mình và Tại Dân, Đế Nỗ vẫn hỏi với ý thăm dò, tự nhiên anh có chút ân hận, cũng có chút vui sướng. Vui vì Tại Dân vẫn luôn thích anh, lại ân hận vì anh đã làm cậu đau buồn.

Liên Thành không hiểu sự tình mà lại nói ra nguyện vọng của bản thân, coi như cậu chọn sai người để nhờ, nhưng sự nhờ vả này lại có tác dụng tích cực theo một cách khác.

"Cậu hãy hỏi người đó giùm tôi, rằng nếu tôi kiên trì theo đuổi Tại Dân thì có được không, không như tên kia, tôi sẽ không làm Tại Dân phải buồn tủi."

"Không... không được..."

"Không, tôi không hỏi cậu, tôi muốn hỏi người đ..."

"Và tôi nói là không được!"

Giọng Đế Nỗ chuyển sang cương quyết. Cũng là ngầm thừa nhận người mà Liên Thành nhắc đến chính là anh. Việc để cho đối phương biết được điều đó có nghĩa là họ Lý đã chẳng màng đến thị phi nữa, anh hiện tại chỉ có duy nhất một suy nghĩ, rằng anh sẽ không cho phép ai theo đuổi Tại Dân của anh, không một ai cả.

"Vậy người mà Tại Dân thích..."

"Đúng... nghe cho rõ đây Dịch Liên Thành, nếu cậu còn nuôi ý định đó với La Tại Dân thì hãy từ bỏ đi trước khi tôi tặng cậu một vé đi tàu bay. Nhớ lấy!"

"..."

Dịch Liên Thành trước mấy lời nửa nhắc nhở nửa đe dọa của Đế Nỗ thật sự có chút e dè, nhưng cậu không hiểu cớ gì anh có thể là mẫu người yêu thích của Tại Dân cơ chứ.

Làm sao được, trái tim nếu biết lựa chọn người để rung động thì có lẽ nhân loại đã bớt đi một căn bệnh nan y mang tên tương tư rồi.

"Vậy cậu cũng có tình cảm với Tại Dân?"

"Không phải chuyện của cậu, cứ cố mà nhớ lấy lời tôi nói."

Chướng ngại này coi như đã giải quyết xong, phía Đế Nỗ cũng không muốn nhiều lời thêm nữa, nhanh chóng chạy đi tìm Tại Dân.

.

Tại Dân cứ thế cắm đầu chạy, không biết đã chạy được bao xa, cuối cùng chạy vào phòng dụng cụ. Họ La bây giờ chỉ mong Đế Nỗ đã mất dấu mình rồi, không thì chẳng biết phải đối diện với anh như thế nào nữa.

Đế Nỗ đã chạy đi hỏi khắp nơi, theo lời của các học sinh, họ thấy có một nam sinh tóc cam hớt hải chạy vào phòng dụng cụ, chắc chắn là La Tại Dân rồi. Họ Lý phóng một mạch đến chỗ ấy, vừa chạy vừa lo Tại Dân đã không còn ở đó nữa. Thật may cho chàng lớn, người anh thích vẫn ở đấy, nhìn thấy anh, cậu vô cùng hoảng loạn, song lúc tính chạy đi thì hai cổ tay nhanh chóng bị anh giữ chặt đè xuống sàn.

"Lý Đế Nỗ, làm gì vậy, bỏ ra!"

La Tại Dân vốn có thể một cước đạp bay tên đang áp lên người cậu, nhưng đó là trên võ đài. Tại Dân dưới thân của Đế Nỗ là mèo con yếu đuối không hề có chút sức lực vùng vẫy.

"En dựa vào đâu mà dám tránh mặt tôi, em dựa vào đâu mà khiến Lý Đế Nỗ tôi mất ăn mất ngủ, phải hi sinh nhiều thứ vì em như thế"

Đế Nỗ bấy giờ đã vô cùng tức giận, dù cho người đưa mọi chuyện đến nước này chính là anh, anh vẫn muốn đổ lỗi cho Tại Dân tội nghiệp ư? Không phải, họ Lý bây giờ là đang ghen quá hóa điên, nhất là khi nghe được những lời vừa nãy của Dịch Liên Thành.

Rồi hơn hết thảy, sự tự đấu tranh trong anh chàng sắp đi đến hồi kết, thái độ ngông cuồng đáng ghét này chính là lớp chống đỡ cuối cùng.

"Bỏ ra, đồ khốn nạn!"

"Em dựa vào đầu mà khiến tôi mất hết tinh thần thi đấu, em dựa vào đâu mà đã lên giường với tôi lại còn để thằng con trai khác có cơ hội tỏ tình, em dựa vào đâu? dựa vào cái gì?"

Đế Nỗ phát điên thật rồi, hét lớn vào mặt La Tại Dân. Người kia cũng không nhẫn nhịn thêm được mà gồng lại trong tức tối, nào ngờ phút cuối khiến anh tự mình thú nhận.

"VẬY ANH CÓ YÊU TÔI KHÔNG?"

"TÔI CÓ, TÔI CÓ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro