༄༂19. Cổ Lãng Tự

Tuần nghỉ lễ sắp bắt đầu, mọi năm Đế Nỗ sẽ nằm lì trong nhà, sáng chơi game và tối đến say sưa tại quán bar. Năm nay thì không như thế, anh có Tại Dân ở bên rồi nên muốn trải qua bảy ngày ngắn ngủi cùng em dấu yêu.

Họ Lý dường như đã vạch ra kế hoạch hoàn mỹ trong đầu, rằng hai người sẽ cùng nhau đi biển Cổ Lãng Tự nghỉ mát, cùng lướt ván, cùng ăn hải sản, đêm đến sẽ bên nhau ngắm sao trời, tận hưởng trọn vẹn những giây phút tuyệt vời viên mãn.

.

Thế là vào ngày đi học cuối cùng trước khi nghỉ lễ, Đế Nỗ đã đi theo Tại Dân, lúc ở thư viện anh cứ úp mở chuyện đi chơi chứ lại chẳng thẳng thắng mời em gì cả.

"Hửm, bảy ngày nghỉ lễ ấy hả?" Tại Dân ngu ngơ chỉ đáp qua loa khi Đế Nỗ mở lời mà thôi.

"À đúng vậy, em... đã có dự định gì chưa, em muốn đến Phúc Kiến một chuyến không?" Họ Lý ở phía sau người kia, tựa đầu lên vai em rồi ngỏ lời, tự nhủ em không hiểu ý anh ngay nên đành phải nói rõ ra vậy.

"Em không mấy khi đi đâu xa vào ngày lễ, nên chắc sẽ ở nhà thôi."

Tại Dân vì chăm chú đọc sách về Taekwondo nên lúc trả lời không hề chú ý trọng tâm câu hỏi. Đối phương bảo chỉ thích ở nhà khiến họ Lý hụt hẫng lắm thay, anh chỉ có thể thở dài và nói lời hờn dỗi một cách đáng yêu.

"Haiz, uổng công tôi đã đặt hai vé tàu đến Phúc Kiến, ở đó có một bãi biển rất đẹp tên Cổ Lãng Tự, hải sản cũng ngon nữa, thôi thì tôi đi một mình vậy..."

Nhận ra thái độ không vui của Đế Nỗ, Tại Dân lúc này mới thôi dán mắt vào kiến thức, em quay ra sau thì thấy Đế Nỗ buồn rầu úp mặt một xó, ngẫm một hồi mới hiểu ra ý tứ của anh.

"Đừng nói là... anh đang rủ em đấy nhé!"

"Chứ còn gì..." Đế Nỗ ngượng ngùng đáp lẹ một tiếng , dỗi quá không chịu quay mặt ra.

Tại Dân nhìn Đế Nỗ cư xử hệt như đứa trẻ con thì cũng muốn trêu đùa anh nhiều hơn, song cậu vẫn cảm động vì tình cảm của anh là phần nhiều. Họ La thế là vội đến bên dỗ dành, tặng người yêu một cái thơm vào má.

"Rồi rồi, sẽ đi với Đế Nỗ mà, đừng có giận nha."

.

Cuộc nói chuyện của đôi trẻ không may bị đàn em nghe thấy. Là Thần Lạc và Chí Thịnh đang đi tìm Đế Nỗ, lại đúng lúc thấy anh và Tại Dân ở nơi này.

Hai nam sinh chạy lại tham gia với vẻ hào hứng. Thật tình thì không đúng lúc chút nào.

"Này hai người đang nói đến kì nghỉ lễ phải không?"

"Có chỗ nào để đi chơi nhỉ, bảy ngày mà ở nhà thì chán ngắt."

Hai cu cậu phấn khích bao nhiêu thì Đế Nỗ càng run sợ bấy nhiêu, dù là đàn em chí cốt thân tình nhưng riêng vụ này anh khó mà thương lấy bọn nó.

"À anh và Tại Dân đang nói về kiến thức địa lí thôi mà..."

Đế Nỗ trong phút lúng túng bèn nói dối, anh sợ hai đứa nghe được thế nào cũng đòi đi theo.

"Là kiến thức về biển thôi Tại Dân nhỉ?"

Họ Lý gượng cười quay qua hỏi Tại Dân để cậu hợp tác nói ừ một tiếng, không ngờ cậu lại vô tư nói toẹt ra chuyện đi du lịch hẹn hò.

"Đế Nỗ đang rủ anh đến Phúc Kiến chơi đấy, chắc sẽ nói với hai đứa sau thôi!"

"Thật thế cơ à!"

Đúng như lo sợ của Đế Nỗ, Chí Thịnh và Thần Lạc nghe vậy sao có thể không đòi đi theo.

"Anh tính đi biển Cổ Lãng Tự đúng không? Nên hôm qua mới hỏi em về giá vé ngày lễ." Chí Thịnh vui vẻ khoát tay đàn anh.

"À phải, vậy... hai đứa cũng đi luôn đi."

Đế Nỗ đồng ý trong buồn bã chán chường. Anh chàng dường như đã lên kế hoạch kỹ càng cho hai người nhưng Tại Dân của anh không hiểu ý anh gì cả, thế này thì bay hết lãng mạng rồi còn đâu.

.

Mark cho qua chuyện này nên chỉ có bốn người gồm Đế Nỗ, Tại Dân, Chí Thịnh và Thần Lạc cùng nhau ngồi tàu đến thành phố Phúc Kiến xinh đẹp. Từ thủ đô Bắc Kinh đến đó bằng tàu lửa dự là mất hơn nửa ngày, nhưng đây là phương tiện duy nhất có thể dùng để lưu thông.

Tầm này không phải mùa du lịch, cũng chẳng có học sinh nào như Đế Nỗ dùng bảy ngày nghỉ lễ cùng bạn bè đi tàu đến tận Phúc Kiến xa xôi chỉ để tìm bãi biển nghỉ mát.

Trên khoang hạng nhất sang trọng cổ điển, ngoài bốn người ra chỉ có một phụ nữ quý tộc mù dẫn theo một bé gái. Chí Thịnh và Thần Lạc quả nhiên vẫn là trẻ con, cứ chạy từ toa này qua toa khác chơi đùa, thành ra khoang tàu càng trống trãi yên ắn hơn.

Đế Nỗ có hơi giận dỗi, suốt nãy giờ toàn nhìn ra cửa sổ chứ không thèm nói một lời thân mật với người đối diện anh đây. Tại Dân cũng không để tâm nhiều thành ra cứ cắm mặt vào điện thoại.

Sau đó một lúc, cậu bỗng nhận ra Đế Nỗ không ổn.

"Anh... thấy không khỏe à?"

"Ừ....đang rất không khỏe đây"

"Tại sao thế?"

"Em còn hỏi tại sao ư, anh chỉ muốn đi chơi với em thôi, vậy mà giờ có thêm hai đứa nó."

Đế Nỗ xị mặt, lúc nói cũng chẳng nhìn Tại Dân nữa, xem ra là giận lắm rồi.

"Ôi trời, không ngờ anh nhỏ nhen thật đấy!"

Tại Dân nghe người yêu nói mà buồn cười thật sự, thật ra cậu sao có thể không hiểu tâm ý của anh chứ, chỉ là lúc đó bất chợt nghĩ rằng nếu có thêm người thì sẽ làm mọi chuyện thú vị hơn thôi, liệu anh sẽ xử lí ra sao nếu như bị hai nhóc kia phá đám.

"Ừ...là anh nhỏ nhen được chưa, từ khi yêu em, anh đã trở nên nhỏ nhen như thế rồi."

Nhưng đời nào Đế Nỗ có thể hiểu được dụng ý tính quái này của họ La chứ, anh vẫn là dỗi em lắm thôi, xem ra em cứ ngồi vậy thì không được rồi.

Tại Dân sau đó đã mỉm cười đặt điện thoại xuống bàn, cậu tháo tai nghe ở hai bên tai rồi tiến lại ngồi lên đùi Đế Nỗ, vòng cả hai tay ra cổ anh khiến anh không khỏi bất ngờ lúng túng.

"Em... làm gì vậy?"

"Dỗ anh chứ còn gì nữa."

"Có người ở đây đấy..."

"Không sao đâu mà!"

Dứt lời, Tại Dân liền hôn lên môi của Đế Nỗ, đối phương lúng túng thì lúng túng nhưng quả nhiên vẫn nhanh chóng đớp lấy bờ môi kia, tay cũng tinh nghịch mò ra phía sau xoa bóp cặp bánh bao tròn trĩnh cách một lớp quần tây.

Lại một cuộc hôn môi nồng cháy trước sự ngây ngốc của bé gái ngồi đằng kia, cả người phụ nữ mù dù không nhìn thấy nhưng âm thanh của hai chiếc lưỡi quấn quýt nhau lẫn tiếng rên rỉ của Tại Dân bà cũng đã nghe ra, dù sao thì thính giác của người khiếm thị vốn rất tốt mà.

Đế Nỗ còn vừa uống nước ép đào nên hương vị của môi lưỡi ngọt ngào hơn bao giờ hết, khiến Tại Dân chỉ muốn dây dưa mãi không thôi. Lúc quyến luyến tách ra còn để lại sợi chỉ bạc lấp lánh, cậu mỉm cười, liếm quanh miệng mình một cái: "ngon!"

Cả hai nhìn qua mới để ý một bé gái ôm chặt thỏ bông đang chằm chằm nhìn họ với khuôn mặt đỏ bừng. Ai cũng nói trẻ con là người không hiểu chuyện, nhưng nhìn cách cô bé ngượng ngùng mà xem, em ấy sẽ nghĩ gì về hai anh chàng kì lạ này cơ chứ.

Tại Dân vẫn yên vị trên đùi của Đế Nỗ, mắt nhìn bé gái kia đầy trìu mến, không quên nháy mắt cười một cái thật tươi.

"Bí mật nhé!"

Nụ của La Tại Dân là thứ mật ngọt chết người. Có cảm giác như cậu chàng chỉ cần cười thì chuyện gì cũng xong xuôi cả. Đế Nỗ cũng nhìn cô bé đó rồi cười cong mắt, em gật đầu ngại ngùng liền chạy đi ngay, để lại người phụ nữ mù ngồi đó và miệng cũng cong lên khe khẽ. Bà dường như đã nhìn thấu tất cả, thiết nghĩ bọn trẻ thời nay thật khác bà hồi xưa khi mà tình yêu họ thể hiện thật sôi nổi và cuồng nhiệt.

.

Phúc Kiến có Thổ Lâu, có Vũ Di đệ nhất sơn được ví như chốn bồng lai tiên cảnh. Tại Dân đến đây còn tưởng như mình là nhân vật chính trong tiên hiệp truyện, lạc vào thắng cảnh Vũ Di quá đỗi hữu tình, có cảm giác không giống chốn nhân gian.

Giờ thì thiếu niên đã hiểu tại sao Đế Nỗ lại muốn đưa cậu đến đây. Tương truyền những đôi uyên ương thường đến núi Vũ Di ước cầu một cuộc tình bền lâu trọn đời trọn kiếp. Người ta đồn núi này linh lắm, đôi trai gái nào từ núi Vũ Di trở về cũng viên mãn hạnh phúc, có đôi còn kết hôn ngay sau đó.

Dù là vậy, Tại Dân với Đế Nỗ còn chưa đủ mười tám tuổi, cậu cho rằng nếu đến đây cầu nguyện thật thì không ổn cho lắm, cũng may có hai cậu Chí Thịnh và Thần Lạc đi theo chứ không thì cậu khó xử chết mất.

Còn Đế Nô, anh thôi ý định đó lúc này, nhưng chỉ là lúc này thôi.

"Đợi khi hai ta tốt nghiệp, em theo tôi đến núi Vũ Di một lần nữa nhé, và tuyệt nhiên chỉ được có em với tôi thôi."

"Em không ngờ người như anh lại tin vào lời đồn đó." Tại Dân bật cười bất lực trước sự quả quyết này của Đế Nỗ.

"Tôi không làm gì mà không chắc chắn về nó cả Tại Dân à." Họ Lý thì vẫn vô cùng chắc chắn về truyền thuyết này, hẳn là đã chứng kiến hay được ai đó kể lại về độ linh nghiệm của nó.

Tại Dân sau cùng vẫn không hứng thú lắm vì cậu không tin và cũng lười đi khám phá. Có điều nếu đi cùng với Đế Nỗ thì họ La sẽ chấp nhận nó như một cách để chiều chuộng người yêu.

"Rồi rồi, Đế Nỗ của Tại Dân là nhất!"

"!"

Họ Lý phút chốc sáng bừng cả mặt khi nghe Tại Dân khen anh một câu, hơn hết là vì ý tứ của câu khen quá đỗi đáng yêu.

"Đế Nỗ gì cơ?"

"Đế Nỗ là nhất!"

"Đế Nỗ gì cơ?"

"....Đế Nỗ...của Tại Dân"

Tại Dân nói xong ngại muốn chết, cậu cúi liền mặt xuống, tự hỏi bản thân sao lại bật ra được một câu sến súa như vậy. Nhưng họ La cũng thấy vui, cho rằng Đế Nỗ là đồ trẻ con mà, lời ngon ngọt vẫn là dễ thẩm thấu vào tâm can anh hơn cả, còn là từ chính miệng người yêu.

Đế Nỗ quả nhiên thích thú vô cùng, giờ anh biết anh đã có thêm một tiêu khiển mới là trêu người anh yêu đến ngượng.

Tại Dân lúc xấu hổ quả thật rất dễ thương. Đế Nỗ thích lắm, trong chữ "thích" còn có chữ "yêu", mà bao trọn chữ "thích" và "yêu" lại chính là chữ "mê". Ba chữ "thích-yêu-mê" này của anh trọn dành cho chàng thiếu niên xinh đẹp La Tại Dân, người mà anh bấy giờ nguyện ở bên đến muôn đời muôn kiếp, không thể nhất tề cầu nguyện nhưng trong lòng đã vững như núi cao sừng sững.

.

Bốn người dành bốn ngày vòng quanh Phúc Kiến, thưởng ngoạn hết núi sông, vòng quanh những con phố cổ, mỗi căn nhà ở đây là một trang lịch sử chứng kiến những đổi thay của trời đất.

Nhóm Đế Nỗ cuối cùng dừng chân nơi chốn biển xanh hiền diệu Cổ Lãng Tự. Bốn chàng trai ngồi phà đến vùng nước đẹp ấy mất tầm 20 phút với giá 35 tệ. Giá này được dân địa phương cho là ổn áp.

.

Sau khi đã nhận phòng khách sạn, các thiếu niên ngồi lại bàn bạc chia chỗ ngủ.

"Bốn người hai phòng, mấy đứa thấy ổn chứ?"

"Ok, vậy em sẽ ở với Thần Lạc, Nỗ ca và anh Tại Dân chung một phòng nhé!"

Chí Thịnh nhanh nhảu khoác vai Thần Lạc kẻo sợ bị đàn anh phỏng tay trên, đơn giản thì cậu nghĩ anh và Tại Dân không ưa gì nhau nên sợ bản thân bị chia tách với cậu bạn.

Nhưng Chí Thịnh không biết rằng, Đế Nỗ chỉ đợi mỗi ý tác thành này thôi.

"À Tại Dân thấy sao, ở cùng phòng với tôi có được không?"

Họ Lý láu cá hỏi một câu cho có lệ, trong balo anh đã chuẩn bị sẵn cả hộp bao cao su rồi, tự nhủ đặt phòng riêng rồi thì có thêm hai đứa kia cũng chẳng hình thành loại khó khăn gì cả.

Đêm nay hẳn sẽ là một đêm tuyệt vời nhất đời Đế Nỗ, mặc sức thăng hoa cùng người yêu mà không sợ ai quấy rầy. Họ Lý nghĩ đoạn tự nhiên phô ra khuôn mặt điếm đàng, chắc chắn là đang nghĩ đến một La Tại Dân dâm đãng quyến rũ dưới thân.

Chí Thịnh lẫn Thần Lạc nhìn thôi mà nổi hết cả da gà. Tại Dân bên cạnh cũng không khỏi lắc đầu ngao ngán.

.

Hải sản ở Cổ Lãng Tự quả nhiên đệ nhất thiên hạ, nào là bào ngư, nào là hải sâm. Ông chủ nhà hàng cũng bất ngờ với độ chịu chơi của Đế Nỗ, hỏi ra từ đầu thì cả bốn người chỉ mới vị thành niên, thiết nghĩ bố mẹ chúng giàu lắm mới để chúng ăn uống nhậu nhẹt sung sướng thế này.

Tại Dân đặc biệt thích tôm hùm, thế là Đế Nỗ không ngần ngại phóng tay gọi luôn một con tôm hùm hấp bia siêu bự. Mùi thơm nóng mang theo mùi bia nồng xông vào tận khoang mũi, khiến người nhìn phải nuốt nước bọt.

Chí Thịnh không đợi được lâu, nhanh nhảu lấy đũa toan định gắp miếng thịt, song khi đũa còn chưa kịp chạm vào con tôm thì bị đôi đũa của Đế Nỗ gõ cái cốc.

"Không được ăn phần đó!"

Ra là Chí Thịnh định gấp phần thịt ngon bổ nhất của con tôm, Đế Nỗ không cấm cậu ta ăn tôm nhưng phần đó thì không được, anh gọi tôm hùm cốt cũng vì biết người tóc cam ngồi cạnh anh đây thích ăn nó. Dĩ nhiên cái gì ngon bổ phải để Tại Dân dùng trước đã.

Đế Nỗ xưa giờ phóng khoáng với đàn em, ăn chơi xả láng và cũng chưa từng biết nhường nhịn cho người khác là gì, song khi đã yêu rồi thì sẽ thế này đây, nghĩ cho Tại Dân hơn cả bản thân mình nữa, có khiến em mình xấu hổ cũng đành.

"Hả, tại sao, anh có thích ăn tôm đâu?"

"Nhưng giờ anh muốn ăn đấy thì sao?"

"A thật tình, em ăn phần bên này vậy!" Chí Thịnh xị mặt đành di đũa đi.

Đế Nỗ vậy là thành công dành được phần thịt ngon. Họ Lý đoán kiểu gì Tại Dân cũng gắp nó thôi nhưng đợi nãy giờ mà cậu chỉ ăn phần khác. Chắc là nghe Đế Nỗ nói thích ăn nên Tại Dân cũng muốn để nó cho anh.

Chàng lớn tự nhiên thấy bản thân hồ đồ rồi, tự nhiên nói mình muốn ăn làm gì để Tại Dân tưởng thật mà không gắp. "

"Giờ làm sao để em ấy ăn nó đây?"

Anh chàng mút đũa một hồi cuối cùng đã nghĩ ra cách, liền gắp phần thịt ngon đó cho vào miệng mình rồi tự nhiên hét lớn:

"A sao băng kìa!"

Chí Thịnh và Thần Lạc dĩ nhiên bị lừa, nhanh chóng hướng mắt lên trời để quan sát. Chỉ đợi có thế, Đế Nỗ liền quay qua đút miếng thịt tôm trong miệng của mình cho Tại Dân đang ngơ ngác. Nhất Đế Nỗ rồi, Tại Dân thì ăn được thịt tôm còn anh thì được hôn em ấy một cái. Tự nhiên Đế Nỗ thấy mình thông minh quá mà, cao thủ cũng phải biết tranh thủ mới được.

"Làm gì có sao băng nào đâu!"

Chí Thịnh và Thần Lạc thất vọng cúi mặt xuống. Đế Nỗ ngay lập tức ngồi lại tư thế ban đầu, không quên làm mặt vô tội rồi nói qua loa chuyện khác.

Tại Dân ngồi bên mặt sớm đã đỏ tía tai, chỉ có thể ngoạm miệng nhai hết miếng thịt tôm mà người bên cạnh đã dụng tâm đút cho. Quả nhiên thịt phần này ngọt và béo hơn hẳn, cậu hình như đã biết Đế Nỗ không cho Chí Thịnh ăn là vì muốn để dành cho cậu, nhưng mà cách để dành này có phải hơi biến thái rồi không.

Tại Dân dù vui lắm nhưng cũng rủa thầm trong bụng rằng Đế Nỗ quả là láu cá, người như thế này mà lại là người cậu yêu, chẳng biết tại sao từ đầu anh đối với cậu đã có một sức hấp dẫn kì lạ. Ví như màn đút thịt tôm quái đãng vừa rồi, nó làm cậu ba phần bất lực bảy phần thích thú hùa theo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro