Hồi 28: Nhân Viên Bất Ổn

"Không sao." Takemichi ôm cái đầu bị băng bó bước khỏi giường bệnh. Cởi bỏ áo bệnh nhân, thay quần áo của mình.

Mùa xuân se lạnh, lạnh rất dễ chịu, vậy nên Takemichi thích mùa xuân và mùa thu nhất.

Tiếc là giờ cậu lại không có tâm trạng tận hưởng như vậy. Cậu còn chuyện ở Kabukichou chứ không phải nằm ở cái bệnh viện chết tiệt này.

Hanma... đã rời đi rồi sao?

Takemichi nhìn chiếc áo khoác hắn để lại, đưa tay chậm rãi chạm vào.

Có lẽ hắn định bảo cậu quá yếu đuối nên lo cho bản thân trước đi, cuối cùng Hanma chọn mặc kệ, chỉ để lại chiếc áo này. Ừ nhỉ, Takemichi đã muốn gì thì sao có ai cản được, dù gì cậu với hắn cũng chẳng thân thiết đến nỗi có thể xía tay xía chân vào chuyện của nhau, hắn quản cậu để làm gì? Chỉ là Hanma lại rất khó hiểu cái bệnh ngất xỉu của cậu...

Takemichi chỉ cảm thấy đau nhói lúc đó, sau khi tỉnh dậy thì chẳng còn cảm thấy gì nữa, có điều vì ngã nên đầu va xuống đất phải băng bó. Kì thực cậu có chút nhức đầu.

Takemichi khoác chiếc áo của hắn lên người, mùi hương quen thuộc đến lạ, lại còn ấm áp tựa như vừa mới được chủ nhân nó cởi ra thôi. Cậu bắt taxi đến Kabukichou, Takemichi lần này sẽ ở lại cửa hàng khá lâu, như thường lệ cậu tiếp tục đeo khẩu trang, trên đầu đội thêm 1 chiếc mũ để che đi mái tóc mình.

"Em ghé quán giờ đó." Takemichi nói với Rei qua điện thoại. Nói xong, cậu xuống xe tự mình đi bộ đến cửa hàng.

Takemichi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, những ánh mắt không tốt đẹp vẫn hướng về cậu như mọi lần. Toả ra một loại cảm giác không phục nhưng lại không thể chống đối. Takemichi biết chứ, nhân viên trong cửa hàng không ưa cậu. Vì cậu còn trẻ, lại bí ẩn, ít nói, trong mắt họ cậu giống như một kẻ nhát gan chỉ dám giở thủ đoạn sau lưng người khác để trèo lên vị trí trên cao.

Tuy cậu chẳng mấy để tâm nhưng có vẻ nếu không chấn chỉnh lại thì thật sự trong cửa hàng ngoại trừ Rei ra sẽ chẳng ai coi cậu ra gì.

"Chào quản lý." Rei khẽ cúi người chào cậu như với một người quản lý thực sự. Takemichi biết cô tỏ ra tôn trọng như vậy là muốn đề cao danh dự của cậu hơn với đám nhân viên, cũng là giữ thể diện cho cậu. Takemichi gật đầu với cô.

"Dạo này cửa hàng có chuyện gì không?"

"Không đâu quản lý. Công việc kinh doanh rất tốt."

Takemichi tỏ ra hài lòng, nhìn quanh một lượt, bỗng cậu khựng lại bởi một ánh mắt lạnh lẽo từ xa.

Một cậu nhân viên tóc đen dài nhìn Takemichi với ánh mắt không hoan nghênh lắm. Takemichi trước đây đều không để ý bọn họ, giờ nhìn lại, thật sự ánh mắt của cậu ta giống như đang nhìn một con sâu bọ vậy.

"Rei, em thấy mỗi lần em đến, cậu ấy là người nhìn dữ dội nhất đó."

Nhận thấy cậu đang nhìn về phía mình, tên nhân viên vội quay đi. Takemichi tiếp tục nói:

"Chuyện em nhờ chị điều tra sao rồi?"

Rei ghé sát tai Takemichi. "Là người của cựu quản lý đấy, nghe nói khi em nhậm chức toàn bộ nhân viên của quán đều được thay mới, trừ cậu ta."

Rei nói tiếp "Nhân viên từ các chi nhánh khác nhau dồn về, không ai biết ai nên ai cũng tưởng cậu ta là người mới. Takemichi, chuyện trước kia em nói muốn chiêu mộ cậu ta, hay là cứ từ từ đã."

Takemichi bày ra vẻ mặt thích thú. "Em để mắt cậu ta lâu rồi, không phải nội gián thì tốt."

Rei khẽ nhăn mày lại: "Nếu là nội gián thật thì sao?"

...

Takemichi cười lạnh lùng, sâu bên trong giống như cảm thấy không muốn hiểu: "Đuổi việc thôi, em không dám giết người."

"Cậu, lại đây."

Takemichi ngoắc tay về phía cậu nhiên viên nọ, thấy cậu ta không phản ứng, Takemichi gọi to cậu ta thêm một lần, lúc này tên đó mới chậm rì rì bước tới.

Khuôn mặt cậu ta bí ẩn lấp dưới lớp khẩu trang trắng, nhưng Takemichi vẫn thấy rõ ràng đường nét khuôn mặt cậu ta dọc theo viền chiếc khẩu trang. Lông mi dài cong vút, quả là anh tuấn hơn người, cậu hơi ngẩng đầu để nhìn hắn kĩ hơn, thấy người này càng nhìn càng cảm thấy quen.

"Cậu làm việc ở đây bao lâu rồi?" Takemichi hỏi hắn.

Tên nhân viên đó có vẻ khá kiêu kì, cậu ta cao hơn Takemichi nửa cái đầu nên khi nhìn xuống Takemichi bé nhỏ thì trông hắn có phần lấn át hơn.

"... 3 tháng."

Thần thái cậu ta không biến sắc, đôi mắt cũng chẳng biểu hiện ra cảm xúc gì. Takemichi tò mò muốn đọc biểu cảm khuôn mặt cậu ta.

"Sao lại đeo khẩu trang vậy?"

Tên nhân viên không trả lời, mọi thứ rơi vào im lặng.

"Cởi ra tôi xem." Takemichi giơ tay toan cầm vào chiếc khẩu trang trên mặt cậu thanh niên nọ.

Thấy cậu giơ tay định tháo khẩu trang của mình, hắn hơi kích động lùi lại, tay tên đó giữ chặt cổ tay Takemichi. "Quản lý, công việc của anh không phải điều tra nhân viên."

Takemichi hơi khựng trước câu trả lời của cậu ta, cậu khẽ cười, rụt tay lại vỗ nhẹ bả vai hắn.

"Haha, vậy sao? Vậy thì xin lỗi nhé."

Nói rồi quay người rời đi.

"Rei, mang sơ yếu lí lịch của cậu ta đến văn phòng quản lý giúp em, còn nữa, cuối giờ làm gọi cậu ta lên gặp em một chút."

Rei nhạy bén cảm giác được Takemichi tuy nhắc đến cậu ta rất nhẹ nhàng, có vẻ rất bình thường nhưng hàm ý lại sâu xa.

Rei:  "...Có vấn đề gì sao?"

Takemichi vẫn giữ giọng điệu thản nhiên: "Em thích cậu ta, trông rất được việc."

"Takemichi, em định làm gì?"

"Không có gì, em muốn tìm một cánh tay phải mà thôi."

Cậu tiếp tục đi về phía trước, bước chân thả nhanh dần khuất khỏi tầm mắt của Rei. Lúc này Takemichi mới vén áo để lộ cổ tay bị nắm đến tím tím đỏ đỏ. Cậu xoa nắn cổ tay bị nắm, sống lưng toát một tràng mồ môi.

Đau vãi nồi.

...

Văn phòng quản lí.

Chuyện gì đây? Sơ yếu lí lịch của cậu ta không có ảnh thẻ cá nhân? Còn nữa, cậu ta nói mới làm việc ở đây 3 tháng, trên hồ sơ thì lại thành 6 năm rồi?

"Gì cơ?"

Takemichi khó hiểu tột cùng, càng không tin vào thông tin tai mình nghe được từ Rei, lại càng cảm thấy như mình bị lừa một vố lớn rồi...

"Được lắm, cậu làm tôi tò mò thật..."

Cậu vò mạnh tệp hồ sơ trên tay rồi cúp máy. Tiếng gõ cửa vang lên, tên nhân viên đó đã đến.

Takemichi lại muốn xem cậu ta sẽ giở trò gì đây.

"Vào đi."

Tên nhân viên bước vào, Takemichi liền tra hỏi hắn chuyện vừa rồi, hắn ta không nói gì, chỉ lẳng lặng khoá trái cửa lại.

Takemichi lập tức nhận ra, lôi con dao gấp trong túi áo chĩa thẳng vào hắn, tay hắn thoăn thoắt bắt lấy tay cậu, Takemichi xoay người, hất văng cả sổ sách trên bàn, tuy giành lại được dao nhưng sức cậu yếu hơn nên vẫn bị đè xuống dưới.

"Haha... tôi biết cậu không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ đến cảnh sẽ bị ám sát thế này..."

Takemichi vừa nói vừa nhấn mạnh lực dao, tay hắn giữ chặt tay cầm dao của cậu, cũng ấn mạnh về hướng ngược lại.

"Câm mồm." Giọng hắn vang lên.

Tay Takemichi vận sức đến phát run, cậu gằn giọng.

"Là ai điều cậu tới? Giết tân quản lý... cậu nghĩ mình sẽ ngồi lên được vị trí này à? Muốn khai trừ hộ bọn chúng luôn hả?"

Rốt cuộc có bao nhiêu người nhắm đến cái ghế này của cậu vậy chứ...?

Tên nhân viên kia nghe đến hai chữ 'khai trừ' thì mở to mắt, đột nhiên nói:

"Là mày phải không? Chính mày đã dùng thủ đoạn để giết tiền bối rồi thó được chức quản lý này?"

Takemichi khó hiểu, nhất quyết phản kháng lại. "Ý cậu là quản lý tiền nhiệm? Chậc, Tôi không biết anh ta, càng không giết anh ta..."

Chuôi dao càng ngày tiến gần về phía cậu hơn.

Hắn hét: "Nói bừa! Nếu không phải mày... sao đột nhiên tiền bối lại mất tích? Còn chuyện tiền bối vừa mất tích hôm trước, hôm sau mày đã liền đến nhậm chức rồi, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy?"

Takemichi biết sức không đọ lại bèn đá mạnh vào bụng hắn, lăn sang lôi ra khẩu súng giấu dưới bàn.

Nòng súng chĩa thẳng vào hắn khiến hắn không thể làm gì khác ngoài đứng và lắng nghe. Takemichi thở mạnh một hơi.

"Tôi không giết tiền bối cậu, thật đấy. Nhưng có vẻ tôi biết nguyên do, hoặc cũng có thể giúp cậu điều tra, tin hay không tuỳ cậu."

"Làm sao tao tin mày được?"

"Lừa cậu thì được ích gì đây? Giết tôi xong cậu cũng chẳng sống được đâu, chỉ cần tôi chết, mạng cậu làm thế nào cũng khó giữ."

Trước khi đọc sơ yếu lí lịch của hắn, Takemichi đã nhờ Rei nghe ngóng thông tin bên ngoài. Nghe nói hắn ta được quản lý tiền nhiệm của chi nhánh này nhận nuôi, được một thời gian thì tên quản lý ấy cho cậu ta một công việc ở chi nhánh.

Chẳng trách...

"Nếu thật sự không phải tôi giết anh ta, vậy cậu giết tôi không những không trả được thù mà còn mất luôn cơ hội tìm manh mối kẻ giết tiền bối cậu... Chậc... suy nghĩ đi chứ."

...

Trông hắn ta có vẻ lưỡng lự, hắn nhìn chằm chằm cậu hồi lâu.

Tên nhân viên cười một tiếng, dùng thanh âm nhẹ nhàng nhất nói "Vậy à."

Takemichi không nhịn được kêu lên một cái, bụng của cậu bị thục một cú đau điếng. Takemichi dựa vào tường, gục xuống.

Cậu đã cố đỡ cú đá này, nhưng hắn ta hành sự quá bất ngờ, thứ cậu làm được chỉ là một cú sượt qua má làm chiếc khẩu trang trên mặt hắn rơi xuống, để lộ hai vết sẹo trên khoé miệng.

Đèn trong phòng vụt tắt, Sanzu lẳng lặng nhặt khẩu súng từ mặt đất lên, Takemichi đã hoàn toàn đổ gục, cậu thậm chí còn chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt hắn.

Sanzu biết điều đó.

Cảm nhận được hơi lạnh từ vật sắt dí vào trán mình, cậu hừ lạnh. Vết thương của Takemichi đau tới tê rần, lông mi khẽ run lên.

"Khụ..."

Vẻ mặt Sanzu phức tạp, dù gì... thực chất chuyện này cũng không liên quan đến hắn. Mikey phát giác có điều bất thường, Sanzu chỉ phụng lệnh Mikey đi điều tra hành tung của Takemichi, ai ngờ Takemichi đã lấn tới vị trí quản lý này rồi, để tiếp cận cậu, hắn mới nộp đơn xin vào làm tại chi nhánh này.

Đúng, chẳng có tiền bối tiền bủng gì cả, đó đều là thân phận và thông tin của người mà Sanzu đang sử dụng danh phận. Nghe nói cậu ta cũng đã rời đi sau khi vị quản lý tiền nhiệm mất tích, vừa hay hắn cũng đang cần lợi dụng thân phận của cậu ta, sau khi dùng hồ sơ giả nhận việc, Sanzu chỉ cần nhúng tay vào hồ sơ của cậu ta rồi sử dụng nó thay thế hồ sơ của mình thôi.

Takahashi Daichi, 28 tuổi là chủ nhân của lý lịch này.

Sanzu nghe thấy tiếng sột soạt nhỏ bé, trong đó còn kèm theo giọng nói yếu ớt của Takemichi.

"Ôi trời... tôi rất thích đôi mắt cậu... chỉ muốn chiêu mộ cậu thôi mà."

Phải, cậu rất thích đôi mắt của hắn, lạnh lẽo, ảm đạm, dường như chẳng có một chút cảm xúc gì.

Nhưng cậu lại thích những người như vậy, không cảm xúc, không dao động, không gì cả.

Nếu càng vô tình, càng tàn nhẫn, có lẽ mới càng hợp với cậu.

Dù đôi mắt thật của hắn có ẩn dấu dưới lớp kính áp tròng đen láy kia, Takemichi vẫn có thể nhận ra. Người lạnh lùng như hắn... làm việc với cậu là hợp nhất.

Vì cảm thấy vô cảm nên cũng chẳng cần quan tâm đến nhân tính hay bất cứ thứ gì ngoài công việc, nếu thật sự có được hắn thì Takemichi đã có được một cánh tay phải đắc lực rồi.

"Tôi không giết tiền bối của cậu... chỉ là tôi muốn hợp tác với cậu thôi, đôi bên có lợi, cậu làm việc cho tôi, tôi điều tra giúp cậu..."

"...Nhưng có vẻ chúng ta không có duyên lắm...?"

Sanzu hừ lạnh, hắn không ngờ đến bây giờ cậu vẫn còn nghĩ hắn muốn giết cậu vì tên tiền bối nào đó. Không hề phát hiện tiếng sột soạt mà hắn nghe trước đó lại là tiếng Takemichi rút dao ra.

Sanzu không có ý định giết cậu, mệnh lệnh hắn nhận được chỉ là điều tra thôi, lúc đang định cất súng đi, hắn lại bị lưỡi dao sắc bén kia kề vào cổ.

Takemichi ngẩng đầu về phía hắn, cười nhạt nói
"Cứ bóp cò thoải mái đi, đằng nào đấy cũng không phải súng thật đâu."

Nói rồi, Sanzu cảm thấy cổ như bị cứa nhẹ liền lập tức lùi lại. Chỉ là một tên nhóc thế này, sao có thể tính toán nhiều như vậy...

Trong bóng tối sâu thẳm, Sanzu theo quán tính phòng bị, cổ tay Takemichi bị thương, bị hắn đập mạnh một cái liền đau đến tê rần. Con dao phòng vệ cuối cùng cũng rơi xuống, Sanzu túm lấy cổ cậu.

"Ha...! khực... buông- ra..."

Sanzu không thể không khâm phục cái đầu nhỏ của cậu sao có thể tính ra nhiều kế đối phó hắn như vậy. Nếu như trời sinh Takemichi là một người có sức khoẻ, e là Sanzu cũng không thực sự biết hắn có địch lại cậu hay không.

Toàn bộ căn phòng chìm trong một mảng đen kịt tăm tối, hắn có thể nghe được tiếng kêu the thé phát ra từ cuống họng cậu. Takemichi đang giành giật lấy sự sống, cổ cậu sớm đã bị bóp nghẹt. Không thể hô hấp, không thể kêu cứu.

Không có ánh sáng, hắn không thể nhìn thấy gì nhưng hẳn bây giờ mặt cậu đã đỏ rực lên rồi đây, bàn tay rắn chắc bóp cổ cậu dễ dàng cảm nhận được thân nhiệt người này nóng như lửa, như thể giây phút nào bàn tay ấy còn bóp chặt cổ cậu, thân nhiệt cậu sẽ không tài nào hạ xuống, trừ phi cậu chết.

Sanzu rốt cuộc cũng buông tay.

Sanzu biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, hắn không thể giết cậu, Mikey hạ lệnh giám sát chứ không phải giết người nên Sanzu không thể làm trái.

"Được rồi, hợp tác."

Takemichi ôm cổ thở không ra hơi, tiếp theo là một loạt âm thanh vừa ho vừa thở, cậu hờ hững: "Khụ... thật sao?"

Sanzu nhặt chiếc khẩu trang đeo lên.

"Giết mày không có ích, tao sẽ tin mày một lần."

Cậu vui vẻ ôm cổ cười híp mắt, đèn trong phòng hoạt động trở lại, Takemichi hơi nheo mắt lại vì chói.

Ơ?

Đã đeo lại khẩu trang rồi sao? Nhanh vậy...?- Takemichi thầm tiếc còn chưa kịp nhìn mặt cậu ta...

Bên ngoài vang lên tiếp đập cửa, giọng của Rei vang vọng vào trong.

"Quản lý! Em có sao không? Sao lại khoá trái cửa vậy?"

Takemichi bám vào vách tường đứng dậy, nắm lấy áo Sanzu kéo sang một bên.

"Em không sao."

"Vừa rồi bỗng nhiên cả cửa hàng mất điện, chị cho người kiểm tra thì thấy cầu dao nguồn bị người khác nhúng tay vào, lo sợ em gặp chuyện nên mới gấp gáp chạy lên đây, em mau mở cửa cho chị."

Takemichi trong lòng tựa như dông tố, mặt mũi quần áo cậu không bầm dập thì cũng xộc xệch, cổ Sanzu còn bị cậu cứa một nhát đang chảy máu. Takemichi không muốn Rei thấy cảnh này.

"Chị à, em vẫn ổn, bây giờ em đang nói chuyện với Takahashi, sẽ không sao đâu ạ."

...

Rei không trả lời, năm giây sau, tay nắm cửa bị một đòn karate làm bung ổ trục, Rei lạnh mặt đẩy cửa bước vào.

...

________
CN|07.07.2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro