Hồi 30: Chạm Mặt

Talemichi hôm nay sẽ đi gặp đối tác.

"Takemichi."

"Dạ?"

Rei gọi cậu lại, không nói gì. Nói thật thì Rei không muốn cậu đi chuyến này, ậm ừ một lúc mới mở miệng: "Sao xui thế nhỉ."

Takemichi khó hiểu "Sao ạ?"

Cô lấy tay xoa xoa thái dương "Đối tác hôm nay ấy, nghe nói ông ta có sở thích hơi biến thái... ờm, hình như còn thích đàn ông nữa... Hay là lần này để chị đi đi."

Cậu phì cười, Rei nghĩ cho cậu quá, mấy chuyện này Takemichi lo được, so với cả một bầy Kantou thì một lão già làm gì có thể sánh bằng? Mà Rei lại là con gái, sao Takemichi nỡ để cô đi được, cậu đùa: "Haha~ Có sao đâu, nếu ông ta thấy thích em, nhỡ đâu vụ làm ăn này mình có lời!"

Tuy nói Takemichi muốn làm nhiều cho quen, nhưng đối tác đầu tiên lại có thú tính kì quặc như vậy, Rei không an tâm cho lắm.

Đối với Takemichi thì hoàn cảnh này cũng không khó khăn với cậu, chẳng qua chỉ là gặp mặt rồi giao lưu một lúc, cuối cùng là kí hợp đồng hợp tác thôi.

"Thôi, em đi đây."

Cậu vẫy tay rồi bước ra ngoài, Sanzu đã đứng đợi sẵn. Giờ hắn là vệ sĩ riêng của cậu nên chắc chắn sẽ phải hộ tống cậu đến chỗ của tên đối tác đó.

Dáng người cao ráo của hắn sừng sững trước cửa cửa hàng, Sanzu mặc một cái áo cổ lọ đen, khi nhìn thấy những vết thương rải rác chưa lành lúc cậu bước ra, gần như ngập ngừng, nhưng rồi cũng biến thành khuôn mặt lãnh đạm trầm mặc.

Takemichi giật mình. "Cậu mặc mỏng vậy à?"

Cậu chỉ vào cái áo hắn đang mặc, một chiếc áo thun cổ lọ mỏng màu đen, trông không hợp với thời tiết lắm. Takemichi thầm mường tượng bản thân đang mặc chiếc áo đó, chắc cậu sẽ rét run mất.

Sanzu nhìn cậu, lười biếng nói "Ừ."

Đã vào đông được một thời gian, thời tiết cũng rét hơn nhiều rồi.

Takemichi thầm nghĩ đây quả đúng là một kẻ khô khốc cứng đầu, mắt cậu không nhắm vào hắn nhưng bàn tay lại cởi chiếc áo mình đang mặc hướng lên người Sanzu.

Hành động của cậu rất nhanh "Đừng để bị lạnh." Cậu nói.

Một lát sau, khi Sanzu vẫn còn khó hiểu đứng im bên ngoài, Takemichi đã ngồi trên xe được một lúc, cậu hạ cửa kính xuống rồi ngoắc tay gọi hắn lên xe.

"Không lên xe à? Để đối tác chờ thì không hay đâu."

Lúc này hắn mới bừng tỉnh, cuối cùng mới hiểu rằng Takemichi vừa rồi đã khoác cho hắn một chiếc áo vì sợ hắn bị lạnh.

Sanzu bước vào xe, theo sau là tiếng cửa xe khép lại. Chiếc xe lăn bánh, Sanzu không mặc chiếc áo đó mà chỉ quấn gọn lại để bên cạnh. Cậu cười khẽ một chút, đây không phải phản ứng nằm ngoài dự đoán của cậu nên Takemichi cũng chẳng bất ngờ.

Takemichi ngồi sát cửa sổ bên trái, Sanzu ngồi sát cửa sổ bên phải, ở giữa trống một khoảng. Trong chiếc xe trầm lặng bật một điệu blue nhẹ nhàng. Takemichi tựa đầu vào thành cửa sổ, khẽ lim dim rồi cất giọng. "Khi nào tới?"

"Khoảng 20 phút nữa, thưa cậu." Người tài xế trả lời.

Takemichi gật gù vẻ đã biết, quay sang Sanzu. "Tôi chợp mắt một lát, khi nào đến thì gọi tôi dậy, được chứ?" Takemichi nói xong liền nhắm mắt lại.

"Ngủ? Lúc này sao?" Mắt Sanzu lộ ra vẻ kinh ngạc rồi nhanh chóng biến thành bất lực.

Takemichi đã ngủ thiếp đi.

Sao mà nhanh vậy chứ...

Sanzu nhìn lên quầng mắt cậu, cũng chẳng lạ lý do.

Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, Sanzu nhìn chằm chằm khuôn mặt cậu thật lâu. Trong chiếc xe con chỉ còn lại tiếng thở khe khẽ, lâu lâu lại có tiếng xi nhan lặp đi lặp lại.

Không biết đã trôi qua bao lâu, chiếc xe dừng dưới chân một quán karaoke nhập nhoè. Hắn nhìn sang con người đang say ngủ, dù muốn dù không cũng đành bất đắc dĩ chạm vào cậu.

"Này... đến rồi."

Hắn lay nhẹ bả vai cậu, đôi mắt Takemichi chầm chậm mở ra, nhẹ nhàng nheo lại, chớp chớp. Cậu dụi mặt, nhìn hắn vài giây như còn ngái ngủ, cuối cùng quay qua chỗ người tài xế rồi thanh toán tiền.

Sanzu theo cậu bước xuống xe, Takemichi khẽ rùng mình vì chênh lệch nhiệt độ. Hai má dường như sưng vì ngủ, thêm cơn gió lạnh phả vào thì lại càng hồng thêm nữa.

Gió đêm nhè nhẹ lướt qua trên môi cậu. Một cái lạnh khiến cậu tỉnh táo hơn, cậu thở hắt, đeo khẩu trang, từ tốn bước vào quán karaoke, băng qua dãy hành lang dài.

"Dù thế nào cũng đừng manh động nhé, Daichi." Cậu đột nhiên nói vậy khi dừng lại trước một căn phòng.

Hắn chỉ nhìn chứ không trả lời, Takemichi đẩy cửa bước vào, Sanzu theo sau. Một mùi rượu nồng nặc xộc ra, tiếng nhạc xập xình ầm ĩ. Căn phòng bị bao bọc trong những ánh đèn màu sắc lấp lánh, cậu nhẹ nhàng cúi chào rồi ngồi xuống trước một lão đàn ông đang ôm hai cô gái ở hai bên hắn.

Tiếng nhạc nhỏ dần, người đàn ông lên tiếng:

"Ái chà, đến rồi sao? Cậu là người đại diện cho chi nhánh 4 bên Kabukichou?"

"Là tôi." Cậu đáp.

Lão già ấy phì cười. "Trẻ thật, ít khi tôi thấy được người trẻ như cậu làm việc này."

"Rất hân hạnh." Takemichi cười khách sáo.

"Tomuda, Tomuda Yamagi, còn cậu?"

"Cứ gọi tôi là Genji, rất vui được hợp tác với ngài."

Mắt lão hơi cong cong "Cậu có đôi mắt đẹp đấy, cậu Genji. Cậu thấy sao nếu tháo chiếc khẩu trang này xuống để tiếp tục bàn chuyện giao dịch?"

"Xin lỗi ngài, tôi không thể. Đến nhân viên của tôi cũng chưa từng thấy mặt tôi đâu." Takemichi cười cười.

Giọng nói lão dường như chứa chút phấn khích. "Đến nhân viên cũng chưa từng?"

"Đúng vậy, tôi hơi... nhút nhát?"

Gương mặt lão như hứng lên điều gì đó, nhìn thấy dáng vẻ thư sinh ngoan ngoãn của cậu, đột nhiên vọt tới ngồi cạnh cậu, cũng không để ý ánh mắt khinh bỉ lạnh như băng của Sanzu đang chĩa vào từ phía sau, giơ tay ra hiệu.

Mấy cô đào trong phòng dần lui hết, chỉ còn lại Takemichi, Sanzu và lão.

Lão nhếch mép lên, rót một ly rượu đưa cho cậu.

"Nếu vậy thì sao chúng ta cùng nhau ăn uống thương lượng đây?"

Takemichi nở nụ cười thương mại, đáp. "Tôi không uống được rượu, có lẽ ta nên vào việc chính thôi nhỉ?"

"Cậu vui tính thật đấy..." Lão vừa cười vừa vươn tay chạm vào mạn sườn Takemichi, tay còn lại toan gỡ khẩu trang của cậu. Takemichi thụt lùi, giữ chặt miếng khẩu trang trên mặt.

Đột nhiên một bàn tay to lớn chắn trước mặt cậu, nhẹ nhàng gạt tay lão ra.

"Ông Yamagi, xin đừng quá phận."

Trước sự ngơ ngác của Takemichi và sự khó hiểu của lão, Sanzu nhấc ly rượu trên tay lão.

"Quản lý của tôi không uống được rượu, nếu uống, tôi sẽ thay cậu ấy uống với ông."

Nói dứt lời, Sanzu quay lưng lại, vén khẩu trang tu hết ly rượu trên tay.

Ánh mắt lão quét trên người Sanzu, bên trong tràn đầy không vừa ý.

Bộ đám người chi nhánh 4 này có niềm đam mê với khẩu trang hả?

"Rốt cuộc là tôi quá phận, hay cậu mới là người quá phận đây?" Lão nói.

Sanzu nhìn chằm chằm lão ta, gằn từng chữ nói "Không phải cậu ta đã nói không uống được rượu sao?"

"Chuyện làm ăn cũng đến lượt tên nhân viên quèn như mày chõ mũi vào?" Lã đối tác hằn lên.

Sanzu suýt chút nữa giơ lên nắm đấm, Takemichi hô tên hắn một cái, hắn liếc sang, đụng phải ánh mắt cậu, cảm giác như cặp mắt ấy đang phát ra tiếng nói.

Sanzu cố nuốt cục tức trong lòng xuống, lùi lại đằng sau, im lặng cho đến tận lúc ra về.

"Cậu để lão làm vậy à?" Lúc bước ra ngoài, hắn hỏi.

Sanzu là đang nhắc đến cuộc giao dịch lúc nãy. Chính xác hơn là nhắc đến việc tại sao cậu có thể thản nhiên để lão động chạm đến cơ thể mình.

"Ông ta cũng chưa làm gì quá đáng, nhịn đi."

"Nếu ông ta làm chuyện quá đáng hơn, cậu cũng sẽ để im như vậy?"

Con ngươi cậu chập chờn, ánh mắt hướng về phía hắn. "Theo cậu thì như thế nào mới là quá đáng?"

Hắn im lặng, kì thực cả hai đều hiểu, nhưng hắn lại không nói gì.

"Cậu yên tâm, tôi biết cách làm sao giữ bản thân an toàn." Takemichi cười cười, cảm thấy một cơn chộn rộn tràn tới, da gà nổi lên. Takemichi biết có chuyện không lành.

Hắn đang định nói gì đó thì bị cậu ngắt lời.

"Takahashi, tôi hết thuốc mất rồi, cậu tìm cửa tiệm nào đó mua giúp tôi một bao nhé?"

Hắn nghiêng đầu, hai giây sau mới đáp. "Loại gì?"

"Gì cũng được."

Sanzu mang theo vẻ khó hiểu quay lưng bước đi, Takemichi nhìn theo bóng lưng đang dần khuất bóng, thở phào một hơi rồi liền bỏ đi ngay sau đó.

Cậu cố bước thật nhanh đến một con hẻm vắng người, nhưng có lẽ đã tới giới hạn. Cơn chộn rộn dần biến thành cơn đau quằn quại. Takemichi gục xuống trước khi bước được vào con hẻm cách đó vài mét.

Một tên đàn ông đi trên phố đột nhiên vấp phải cái gì đó suýt ngã, nhìn lại thì đó là một cậu thanh niên nhỏ có mái tóc vàng.

Nhìn tên nhóc ấy nằm quằn quại dưới đất, cơn tức giận của tên đàn ông cũng đành hạ xuống, hỏi cậu một câu. "Này, bị sao thế?"

Takemichi đau đến mức không thể trả lời, đám đông bu lại càng nhiều hơn, lúc này Takemichi chỉ mong sao cơn đau lần này sẽ kịp biến mất trước khi Sanzu quay lại.

"Cậu ấy là bạn tôi, xin tránh đường."

Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc vang lên nhẹ nhàng bên tai cậu, Takemichi cố gắng mở to mắt nhìn về hướng của giọng nói kia.

Bóng dáng này, con người này, giọng nói này.

Là hắn.

Chính hắn.

Người con trai ấy nhẹ nhàng, lẳng lặng ôm cậu dậy, vùi cậu vào lồng ngực mà mang đi, biến mất vào con hẻm tăm tối trước ánh mắt ngơ ngác của những người bên ngoài.

Hắn dừng lại trước một nơi trông sạch sẽ trong con hẻm ấy. Thân nhiệt hắn lạnh lẽo, đôi mắt cũng vậy, chẳng có lấy chút cảm xúc gì.

Takemichi nằm trong lồng ngực hắn, bàn tay bấu cứng đờ vào mảnh áo hắn. Lòng tràn đầy gắt gao muốn mở miệng chất vất hắn.

Kết quả là cậu đau, đau đến nỗi hô hấp còn khó chứ chưa nói gì đến chất vấn.

"Tao đã cảnh cáo mày nhiều lần rồi mà, Takemitchy."

Mikey lẳng lặng đặt cậu xuống, để cậu tựa lưng vào vách tường.

"M-Mi...key."

Giọng Takemichi yếu như hụt hơi, trên trán đóng một tầng mồ hôi lạnh, nước da cũng bị cơn đau giày vò đến nhợt nhạt, Mikey hờ hững ngồi xuống, ánh mắt quét qua khuôn mặt cậu.

"Đau lắm đúng không?" Giọng của Mikey lạnh lùng.

Mắt cậu cố mở ra một khe hở nhỏ để nhìn hắn, thấy trong con ngươi đen láy phản chiếu một khuôn mặt đau đớn nhợt nhạt, ngoài ra không có gì cả.

"Tao biết mà." Mikey chạm nhẹ lọn tóc cậu, nâng cằm cậu lên, ngón tay miết nhẹ đôi môi cậu đang rên rỉ vì đau đớn "Sắp chết nên mới vậy đấy."

Takemichi thở hổn hển, cố gắng hiểu những lời hắn nói.

Cơn đau vẫn kéo dài gay gắt, nhưng tay Takemichi cứ túm chặt áo Mikey không rời.

"Chẳng biết giờ mày có nghe được không hay là đau đến điên thần loạn trí rồi, nhưng mà..."

Mikey ngừng một nhịp.

"Cứ đà này mày sẽ chết sớm thôi, Takemitchy ạ. Nhìn tình trạng này thì... chắc chẳng nổi được mấy năm."

Mikey buông bàn tay nắm cằm cậu. "Tao cảnh cáo lần cuối, đừng tìm tao nữa."

"Mày sẽ chết đấy?"

Mikey đứng dậy, trên khuôn mặt lạnh lùng như che giấu ngàn tâm tình của chính mình. Hắn quay người, im lặng bước đi.

"Mi...key! Thằng khốn... mày... quay lại đây...!"

Takemichi chật vật đưa tay với tới hướng hắn đi, đôi môi tái nhợt gằn từng âm thanh gọi tên hắn. Như muốn dùng toàn bộ sức lực để đứng lên gọi tên hắn, cuối cùng... cuối cùng cậu chỉ có thể ngồi một chỗ và gặm nhấm cơn đau thấu xương này.

Cậu ngã sõng soài trên đất, bất lực nhìn theo bóng hình đang khuất dần trong màn đêm tối.

Cơn đau lại cơn lên đau hơn nữa, đồng tử cậu hiện rõ tơ máu.

_______
Th6|27.09.2024

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro