> Memory: ||Café||

   Anh đối tốt với em, cũng đối tốt như vậy với người khác sao?

   Lòng em nhói đau, nhưng biết sao đây, em vẫn cứ thích anh, mãi không dứt được. Tình cảm này liệu em có nên nói ra? Hay em nên chôn giấu nó đi?

   Nhưng có những chuyện ta vốn không thể lường trước được. Trong một ngày mưa tầm tã, anh tỏ tình em.

"Anh không thể chịu được khi thấy em vui đùa cùng cậu nhân viên kia."

   Câu nói đó cho đến tận bây giờ em vẫn còn nhớ, không sót một chữ.

   Em và anh chính thức quen nhau, không công khai. Nhưng chuyện gì đến rồi cũng phải đến, fan của anh đã bắt gặp anh cùng em tay trong tay nơi quán cafe em.

   Thời gian đầu một số fan không chấp nhận được đã kéo đến quán em làm loạn, em thực rất khó khăn trong khoảng thời gian đó, đến mức em đã nghĩ rằng chuyện tình này có nên kết thúc không anh? Nhưng anh đã luôn bên cạnh động viên, an ủi em, nhất mực không để em rời xa anh.

   Một số fan rất ủng hộ anh, vì đã đến lúc anh cũng cần có người bên cạnh, yêu thương, chăm sóc cho anh. Nhờ có sự động viên của anh, của lũ bạn, của nhiều fan mà em đã cùng anh vượt qua được khoảng thời gian khó khăn ấy.

   Em là một người không may mắn, vì có lẽ số may mắn đó ông trời đã để dành cho em gặp được anh, người đàn ông của đời mình, người yêu thương em hết lòng.

   Minyeon từng nói với em rằng trong tình yêu, người yêu nhiều hơn là người thiệt thòi hơn, cho đến tận bây giờ em mới thực sự biết được rằng, ngay từ đầu người thiệt thòi đã là Kim Taehyung anh.

   Mọi người không thích những ngày mưa, vì bầu trời thật ảm đạm, vì mưa cản trở mọi người di chuyển, nhưng đối với em, những ngày mưa để lại cho em những dấu ấn thật đẹp.

   Mưa đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời em, một bước ngoặt mang tên anh.

   Anh không phải tình đầu, nhưng sẽ là tình cuối, là người mà em luôn khắc cốt ghi tâm.

   Cuộc đời em vốn không mấy tốt đẹp, em đã dùng hết may mắn của đời mình để gặp được anh.

   Em yêu anh, Kim Taehyung.

__________|END|__________

  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro