chap 2


Nhưng bọn chúng không dễ dàng để anh chạy trốn. Anh đang bị rượt đuổi.

---
Trời Seoul, 12h đêm.

Lại là một đêm lạnh lẽo. Bầu trời chỉ toàn là một màu đen u buồn, chẳng có mây, chẳng có sao. Có chăng chỉ là những thứ ánh sáng lẻ loi yếu ớt, hay màn mây dày đặc. Chẳng có gì đặc biệt cả.

Kim Jangmi thở dài, đã hết ca làm việc của cô rồi. Cái cửa hàng tiện lợi này về đêm thì có mấy ai đến đâu chứ! Thật là mệt mỏi mà, ngáp ngắn ngáp dài mãi mới được ra về.

Cô uể oải đứng dậy, hướng tới cánh cửa phòng chứa đồ. Thay cho mình một cái sơ mi ca rô đỏ đậm và chiếc quần jeans lợt màu rách gối, và cả chiếc áo khoác cầm trên tay nữa, cô khoác chiếc ba lô lên rồi sải bước. Trước khi đi, cô không quên gọi điện cho Yijun:

- Junie, đến giờ em trực rồi đấy, mau mau lên, chị về trước nhé! Chị buồn ngủ quá rồi! - Jangmi làm bộ ngáp một cái thật to để chọc cười cô bé.

- Ok unnie, em đang ăn tối, em sẽ đến liền. Unnie ngủ ngon nha~ - tiếng húp nước mì sùm sụp, rồi cả sự vội vã vì sắp trễ giờ làm của mình khiến Jangmi phì cười. Con bé này lúc nào cũng vậy, luôn làm cô cảm thấy đáng yêu. Rồi cô cúp máy rồi lặng lẽ lê từng bước nặng trĩu về nhà.

Hôm nay vẫn là một ngày như mọi ngày khác.

---

"Haruman neowa naega hamkkehal su itdamyeon
Haruman neowa naega sonjabeul su itdamyeon
Haruman neowa naega hamkkehal su itdamyeon
Haruman (haruman)
Neowa naega hamkkehal su itdamyeon"...

Jangmi cắm chiếc tai nghe, thưởng thức từng câu hát trong trẻo, êm đềm mà hiện thực đối với cô sẽ chẳng bao giờ có được. Một thế giới chẳng hề yên bình như cô đã từng mơ ước. Mẹ mất, cha bỏ đi, hai anh em phải nương tựa vào nhau mà sống. Kim Taehyung à, anh ấy đi làm xa, cũng chỉ là một bồi bàn ở một quán cà phê nhỏ thôi. Anh vừa học vừa làm, thỉnh thoảng mới về thăm em, Vì bận việc quá, trường cũng xa nơi ở nên anh em rất ít khi gặp nhau.


- 3 tháng tiền nhà cộng 3 tháng tiền học, khoản tiền thật lớn quá... cô tính toán nghĩ ngợi linh tinh rồi thở dài..

- Lâu rồi chưa gặp Taehyung, không biết ảnh có khỏe không nữa?

- Ba mẹ đang ở nơi nào vậy ạ? Chúng con thực sự quá đỗi mệt mỏi rồi... Con nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ mọi người quá...

...

Trong dòng suy nghĩ ngẩn ngơ dưới trời đêm khuya khoắt, Jangmi lạc lối. Bỗng chẳng biết nên đi về đâu, dù cảnh vật chẳng hề đổi thay, cớ sao hôm nay lại buồn bã đến lạ? Vẫn ánh đèn đường cô độc, hắt lên những tấm kính của các cửa hàng góc phố im lìm, tĩnh mịch. Vẫn là nền trời đen ảm đạm mà cô mặc định rằng chúng sinh ra đã là như thế, hoặc có lẽ là do. Cố gắng gật đi ý nghĩ vẩn vơ đó, rồi nhanh chân rảo bước. Đi và đi, chạy và chạy, không thấy đường về.

Rồi bỗng dưng, cô nghe tiếng chân chạy dưới nền đường một cách thật vội vã. Có vẻ như đang trốn tránh điều gì đó.

- Đuổi theo thằng nhãi đó nhanh lên, đừng để nó chạy thoát!
- Không khéo chừng nó báo cớm thì toi cả lũ!
- Thằng nhãi con, mày ra đây ngay cho tao, không trốn được đâu!

Những câu từ tục tĩu vang lên mang đầy vẻ đe dọa khiến con người ta không tự chủ mà run lên. Rồi bóng hình một người cao to vội quẹo ngay vào một ngã tư đường, cùng đường với cô đang đi. Jangmi còn chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, vì cảm giác sợ hãi và hoang mang tột độ đang xâm chiếm lấy. Bỗng người đó tiến sát lại gần, giật lấy chiếc áo khoác cô đang cầm trên tay, vội vã khoác lên rồi chùm chiếc mũ lên đầu. Anh kéo tay cô đút vào túi áo khoác, đôi bàn tay lạnh ngắt của anh khiến cô bình tĩnh hơn phần nào.

- Hãy giúp tôi lần này có được không?

Rồi anh kéo cô đi. "Hãy làm như mọi chuyện đang bình thường, cô và tôi giả bộ như không liên quan tới những kẻ kia." - anh nói trong khi không ngừng thở dốc còn khuôn mặt đáng thương thì vạn phần sợ hãi. Chắc là những kẻ máu lạnh kia đang lùng sục người đàn ông này. Nhưng chắc anh ta không phải là kẻ xấu. - cô thầm nghĩ. Chẳng hiểu sao ngay từ đầu, cô đã có linh cảm lạ lùng như thế này.

Rồi cùng bắt đầu diễn kịch nào.

- Tụi bay thấy nó chứ? Rõ ràng nó vừa mới chạy vào đây mà?
- Em cũng không biết thưa đại ca, tại nó chạy nhanh quá, em không đuổi kịp..!
- Hay chạy hướng này thử xem! Thằng nhãi con ấy mà không tóm cổ được nó sao?

Cô bị kéo đi bởi cậu. Kéo theo cả những mớ hỗn độn trong đầu và đằng sau vẳng lại những lời chửi thề của bọn chúng. Jangmi bỗng run lên đến lạnh sống lưng, anh liền nắm chặt tay cô hơn rồi kéo cô đi sát vào lề đường. Cố gắng hít một hơi thật sâu, cô tiếp tục rảo bước thật nhanh theo anh. May quá, cũng đã khuất mắt tụi kia rồi.

Nhưng anh chàng này là ai?

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro