chap 4
..
..
Jangmi nhanh chóng sắp xếp đồ của mình, đóng cửa cửa hàng rồi chạy sang phía bên kia đường.
- Này anh, tôi có thể giúp anh được gì không?
Cố gắng nhìn mặt, đúng là anh ta rồi. Lần gặp này chẳng khác lần trước là mấy, nhưng chẳng có người đuổi theo, cũng chẳng tỉnh táo như lúc đó. Có vẻ như anh đang say.
- Lại là anh... Ta có duyên thế nhỉ?
- Cô là ai? - anh hỏi trong mơ hồ. ''Buông tôi ra, không tôi xịt sơn vào người cô đó!''
Jangmi nhìn xuống. Đúng là anh có mang theo một túi đựng đầy những bình sơn xịt, chắc là anh đã mua nó. Nhìn những bức tường nơi mà anh đã đi qua, chúng đã bị phủ sơn màu dày đặc, bằng những hình vẽ ngoằn ngoèo, kì lạ nhưng có vẻ u buồn.
- Là anh đã vẽ nó sao... Trông chúng xấu xí quá..
- Cô muốn thử không? Tôi đã mượn nó từ những tay nghiệp dư trên đường đó.. Mà tôi vẫn chưa biết tên cô, cô tên gì nhỉ?
- Kim Jangmi. Anh thì sao? Tôi không thử đâu, nhưng anh không nhớ tôi thật sao?
- Jungkook. Uhg.. - Ngồi bên góc đường, anh tỉnh táo lại đôi chút. - À, có phải cô là người đã cho tôi ngủ cùng ở nhà đêm hôm đó không?
- Đúng đó. Cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi. Tôi cũng nghe nói một vài thông tin về vụ sát hại gì đấy, mà địa chỉ được nêu ra thì lại trùng với địa điểm mà anh đã báo cảnh sát lúc đó. Nên chắc có lẽ nhà anh đã xảy ra chuyện không hay, phải chứ?
- Đừng nhắc tới nữa.. Giờ thì tôi chẳng còn ai nữa rồi.. Ba mẹ đã bỏ tôi đi hết, để lại mình tôi bơ vơ trên cuộc đời này.. Tôi hận chẳng thể giết chết bọn chúng... - anh bất lực nhìn lên bầu trời đêm, hai khóe mắt bỗng đọng nước.
- Tôi rất tiếc. Mà dù sao thì chuyện cũng đã qua rồi, đừng tự hành hạ bản thân mình như thế. Trông anh tàn tạ quá, chẳng khác nào ăn mày.
- Cảm ơn cô vì hôm đó. Nếu không có cô, chắc giờ tôi đang ở cùng ba mẹ rồi.
-...
- Anh định cứ như thế này mãi sao?
- Tôi chẳng biết làm gì bây giờ nữa. Tôi chẳng còn động lực để sống, chẳng còn ước mơ để mà theo đuổi. Cũng chẳng có gì để lấp đầy cái bụng rỗng này cả.
Jangmi đứng dậy, nhìn vào những bức tường đầy ắp sơn xịt đó rồi nói:
- Cái chết không phải là một kết thúc đau buồn. Ba mẹ đã ra đi, nhưng họ sẽ sống mãi trong tâm trí anh bây giờ và cả sau này. Hãy sống một cuộc đời tốt đẹp, để hai người ấy ở trên thiên đàng được vui vẻ, hạnh phúc, được chứng kiến đứa con của mình ngày một trưởng thành hơn. Nào, đi với tôi. Tôi sẽ cho anh ở nhà mình một thời gian.
- Thật ư? Tôi được ở nhà cô á?
- Uh. Một thời gian thôi.
- Vậy cũng được. Cảm ơn, Jangmi.
Dù là người lạ, nhưng cũng gọi là đã quen. Cô kéo tay Jungkook dậy. Rồi cùng anh về nhà.
---
- Tôi đói quá, có gì cho tôi ăn không? - Jungkook nói, khi đã ngã mình trên chiếc giường ấm áp của cô.
- Trong tủ có mì gói. Anh muốn thì lấy mà ăn. - Jangmi chỉ lên chiếc tủ trên tường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro