bỏ

"gì?" - Taehyung, Hoseok, Jungkook cùng Annie nói rồi tròn mắt nhìn cậu.

"hả?"

"ý mày là, hôn rồi, nắm tay rồi, ôm luôn rồi.." - Annie nói

"mÀ cHưA tỎ tÌnH??" - lần này thì cả đám (lại) cùng nhau nói.

"ừ"

"ủa kì vậy trời" - Jungkook, đang nhai củ cải muối cũng bức xúc nói.

"ê đừng nói bây định kêu tao.." - Jimin nói

"ừ, chia tay đi" - lần này thì Taehyung nói, mặt nó căng còn hơn cả dây đàn lúc nói câu này.

"đã quen đâu mà chia tay thằng này?" - Annie nói

"ờ ha, vậy thì bỏ, không thích nữa" - Taehyung gật gù nói.

"xem anh Hoseok nói gì trước đi đã" - Jungkook nói.

cả đám hướng mắt nhìn về Hoseok, người nãy giờ không thèm nói gì chỉ ngồi trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

"hyung" - Jimin nói

"em nên làm sao bây giờ.."

"hmmm.. bỏ đi" - Hoseok cuối cùng cũng đã lên tiếng.

"bỏ ạ?" - cậu hỏi lại anh, mắt gần như sắp khóc.

"ừ, bỏ nhưng mà.."

"mà sao anh?" - Annie hỏi

"tới lúc đó thì biết"

---

điên thật rồi, thật sự điên rồi.

đã 3 ngày anh không gặp Jimin, nhắn tin thì không trả lời, gọi cũng không nghe máy, quan trọng là, đi tới trường cũng k gặp luôn?

qua nhà bấm chuông thì không xuống mở cửa, hôm bữa anh còn thấy cậu ngồi khóc trên ghế sofa ở nhà nữa.

thật sự không ổn.

---

Yoongi sa sút hẳn, bài tập thì mặc kệ, không làm. lên lớp thì ngồi thẫn thờ như hồn bị ai bắt đi vậy.

nó cũng chả thèm tự nấu ăn cho mình nữa, cùng lắm là mì gói trứng chiên, không thì hamburger hay khỏi ăn cũng được. sinh viên trong trường cũng không ngờ một người từng có vẻ ngoài hào nhoáng như nó lại có thể lôi thôi, luộm thuộm tới mức này.

Namjoon và Seokjin cũng không nói được nó, cùng lắm thì nó chỉ gật đầu rồi cho qua hết bao nhiêu lời khuyên của họ.

Jimin xót chứ, rất xót, nhưng mà không hiểu sao tụi Annie với Taehyung không cho cậu ra mặt, thời điểm này cậu như sao hạng A vậy đó, đi ra đường là khẩu trang rồi nón đội kín hết cả mặt.

Jimin cũng không hiểu sao chị cậu cũng tham gia kế hoạch này nữa, hôm nọ Hoseok bảo cứ để anh lái chở cậu đi học bằng con xe này, nhưng mà mẹ Hoseok đã cho anh í mua xe đâu ta??

à, thì ra xe đó do chị Yoona tài trợ.

👩‍💻: né cr mà đầu tư còn hơn phi vụ triệu đô nữa=)))

---

3 ngày, rồi 1 tuần, rồi 2 tuần

đã 2 tuần trôi qua mà không có Jimin, Jiminie của nó.

Min Yoongi nó không còn thiết tha để ý đến cái bụng đang réo lên của mình nữa, nó cứ nằm đó, nhìn đoạn chat đang dang dở và hàng ngàn tin nhắn được gửi đi nhưng không nhận được lời hồi đáp..

Jimin vẫn up hình như bình thường, chỉ là hình của cậu giờ không có bóng dáng của nó mà thôi.

rầm rầm!

Namjoon đập cửa nhà nó, hình như có gì đó rất gấp.

nhưng biết sao được? nó không còn sức chạy nữa rồi, cứ đi từ từ ra cửa rồi mở ra.

nó thấy Namjoon đang cầm theo hộp cơm, chắc do Seokjin hyung làm, nhưng nó không ăn đâu.

"không có tâm trạng ăn" - nó vừa nói vừa phẩy tay rồi đi vào trong nhà, để Namjoon tự đóng cửa.

đi chưa được vài ba bước, nó đã đổ gục xuống sàn nhà.

nó nghe tiếng Namjoon chạy lại lay người nó dậy, nhưng mắt nó mở không nổi, suy cho cùng, nó cũng đã nhịn ăn 7,8 ngày rồi.

nó cứ nhắm mắt lại, mặc kệ Namjoon đang gọi cấp cứu, mặc kệ việc Jimin đang đợi nó tỏ tình, mặc kệ tình cảm mình dành cho cậu

nó có đang nhìn lầm không? Jimin kìa, chính là cậu, cậu chạy vào nhà nó kìa, cậu đang chạy tới phía nó đúng không?

cậu đang ngồi kế nó kìa, cậu cũng.. khóc nữa, sao Jimin lại khóc chứ? tại vì nó sao? vì nó không chịu ăn hay vì nó không dám đối diện với chính tình cảm của mình?

nó không biết.

và nó ngất lịm đi trong tiếng khóc nấc lên của Jimin.

được nhìn em lần cuối trước khi chết có lẽ là may mắn cuối cùng của đời anh..

_______________
yeongwon💜🐱

he nha, chắc chắn sẽ he nhma he bth thì k gây cấn lắm nên thêm phần này cho hợp lí với cốt truyện👁👄👁

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro