Chap 2


Từ ngày bị bắt vào lãnh cung, cuộc sống của ta không khác gì địa ngục.

Nhưng ác mộng thật sự chỉ mới bắt đầu.

Thai nhi trong bụng hắn đã bắt đầu phát triển mạnh, gần đây thường xuyên đạp. Mỗi lần như vậy, sắc mặt hắn tối sầm, đau đến mức cắn răng chịu đựng. Mà ai là người phải chịu trận khi bệ hạ bực bội? Đương nhiên là ta!

"Lâm Hạo, chân trẫm mỏi."

Ta lập tức quỳ xuống bóp chân, không dám than nửa lời.

"Lâm Hạo, lưng trẫm đau."

Ta lập tức leo lên giường, giúp hắn xoa bóp lưng.

"Lâm Hạo, trẫm muốn uống canh hầm."

Ta vội vàng chạy đi nấu, bưng đến trước mặt hắn như một thái giám tận tụy.

"Lâm Hạo, trẫm ăn cho hai người, ngươi nấu nhiều một chút."

Ta đành nấu cả một bàn đầy ắp thức ăn, nhìn bệ hạ chậm rãi thưởng thức, mà ta thì đói meo.

"Bệ hạ... thần có thể ăn chút không?" Ta dè dặt hỏi.

Hắn liếc ta một cái: "Không được, ngươi đâu có mang thai."

Ta: "..."

Cả ngày bị hành hạ, đêm ta ngồi co ro trong góc phòng, ôm gối tự hỏi: Ta đã tạo nghiệt gì để phải hầu hạ một vị hoàng đế mang thai như thế này?!

Hệ thống khốn nạn kia đâu? Nó nỡ lòng nào vứt ta ở đây mà không cho nhiệm vụ nào để thoát ra ư?

Bệ hạ hôm nay lại nổi hứng muốn ta xoa bóp bụng hắn.

"Làm nhẹ thôi, trẫm mà đau, ngươi liền biết hậu quả." Hắn lườm ta.

Ta rưng rưng nước mắt, đặt tay lên bụng hắn mà run rẩy xoa nhẹ.

Không ngờ đúng lúc đó, một cú đạp mạnh từ bên trong dội thẳng vào tay ta!

Sở Thiên Uy hít sâu, gương mặt vặn vẹo vì đau.

Ta cứng đờ, run rẩy nhìn hắn.

Hắn nhìn ta, ánh mắt bốc hỏa: "Lâm. Hạo. Ngươi đã làm gì con trẫm?!"

"Thần, thần không làm gì cả! Là do hoàng tử đá mạnh quá...!"

"Ngươi còn dám đổ lỗi cho hoàng tử?! Người đâu, lôi hắn ra ngoài chạy ba mươi vòng quanh sân!"

Ta: "Bệ hạ! Đừng tàn nhẫn như vậy!"

"Không nghe? Vậy thì năm mươi vòng!"

Ta: "..."

Thôi, chạy thì chạy, còn hơn bị chém đầu...

Nhìn ta thê thảm lê từng bước, Sở Thiên Uy rũ mắt, bàn tay vô thức xoa lên bụng mình.

Bên trong, thai nhi lại đạp nhẹ một cái

Khóe môi hắn khẽ cong lên.

Chỉ có điều, nụ cười đó đối với ta chẳng khác gì ác mộng...

---

Những ngày sau đó, thai nhi càng lúc càng hiếu động, đạp loạn trong bụng bệ hạ khiến hắn vô cùng bực bội. Mà mỗi khi bệ hạ bực, kẻ chịu trận vẫn là ta.

"Lâm Hạo, trẫm không ngủ được, ngươi hát ru cho trẫm."

"Bệ hạ, thần không biết hát..."

"Vậy thì ngươi đứng đó hát cho đến khi trẫm ngủ."

Vậy là nửa đêm, trong hoàng cung tĩnh lặng, chỉ có mình ta gân cổ hát mấy bài dân ca cho hoàng đế nghe...

Hắn bị chuột rút giữa đêm. Ta đang ngủ thì bị hắn đá văng xuống giường.

"Lâm Hạo! Chân trẫm đau! Mau xoa bóp!"

Ta mắt nhắm mắt mở bò dậy, vội vàng bóp chân cho hắn.

"Nhẹ quá, mạnh hơn!"

Ta siết tay, dùng lực hơn.

"Đau quá! Nhẹ lại!"

Ta muốn gào lên: Rốt cuộc bệ hạ muốn thế nào?!

Nhưng cuối cùng, ta chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

---

Hôm sau hắn thèm đồ chua, sai ta vào ngự thiện phòng ngâm ô mai cho hắn.

"Trẫm muốn ô mai vừa chua, vừa ngọt, không quá mặn, không quá nhạt, ngươi hiểu không?"

Ta nghe mà hoa mắt chóng mặt. Sau khi nếm thử hơn mười lần, lưỡi ta tê rần, môi cũng sưng lên, suýt nữa khóc luôn tại chỗ.

Nhưng bệ hạ nào có thương xót? Hắn thong thả ăn ô mai, chép miệng nói: "Tạm được, nhưng lần sau làm chua hơn chút."

Ta ôm ngực, suýt nữa ngất xỉu...ta mắc phải tội lỗi gì thế này

Chưa dừng lại ở đó, hắn còn lệnh cho ta phải học cách chăm sóc thai phụ, bắt ta đeo một túi cát mười cân vào bụng suốt cả ngày để "cảm nhận nỗi khổ của trẫm".

Ta lê lết khắp cung, đau khổ ôm bụng giả, trong lòng rơi lệ: "Hoàng thượng, thần sai rồi, thần không muốn có thai cùng ngài nữa đâu!"

Dạo gần bụng hắn ngày càng lớn, thai nhi cũng hoạt động nhiều hơn.

"Lâm Hạo!"

Ta vừa chợp mắt được một chút đã nghe tiếng gọi giận dữ.

"Bệ hạ, thần có mặt!" Ta bật dậy.

"Con ngươi đạp trẫm!" Hắn cau mày nhìn ta, gương mặt có chút uất ức. "Trẫm đau!"

"Thần... thần có thể làm gì?"

"Xoa bụng cho trẫm!"

Vậy là nửa đêm, ta vừa buồn ngủ vừa phải quỳ cạnh giường, nhẹ nhàng xoa bụng hoàng đế.

Thời gian mang thai càng dài, Sở Thiên Uy càng thêm khó chịu. Không chỉ bị đạp mạnh,lưng đâu chân mỏi mà đến cả đi đứng cũng khó khăn. Và đương nhiên, kẻ khốn khổ nhất vẫn là ta.

"Lâm Hạo, xoa lưng cho trẫm!"

"Lâm Hạo, bóp chân cho trẫm!"

"Lâm Hạo, trẫm thèm đồ ngọt!"

"Lâm Hạo, đỡ trẫm đi!"

"Lâm Hạo, trẫm muốn ăn chân giò hầm!"

"Lâm Hạo, ngươi mà không làm trẫm thoải mái, ta sẽ xử trảm ngươi!"

Ngày nào ta cũng bị hắn sai vặt, chưa bao giờ biết mang thai lại có thể khiến một người trở nên... bá đạo như vậy!

Hắn ngồi trên ghế, ôm bụng, nhăn nhó: "Lâm Hạo, đứa bé này có phải cố ý hành hạ trẫm không? Nó cứ đạp mãi!"

Ta nuốt nước bọt, cẩn thận đáp: "Chắc là hoàng tử quá khỏe mạnh, muốn thể hiện chút sức mạnh với phụ hoàng."

"Sức mạnh cái gì?! Nó mà đạp nữa, trẫm sẽ xử lý ngươi trước!"

Ta: "..." Ta vô tội mà!

Ta ôm mặt, tuyệt vọng nghĩ: Chừng nào hoàng đế mới sinh đây? Nếu còn kéo dài thêm, ta thật sự sẽ bị hành hạ đến chết mất!

--------
Cảm ơn các bạn đã đọc..!^•^


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro