Chap 8
Cơn đau mỗi lúc một dồn dập, hoàng đế gần như kiệt sức, mồ hôi lạnh chảy ướt cả lưng áo. Hắn gào lên: "Không được! Nó quá to! Ta... ta không sinh ra được!"
Ngự y cũng tái mặt: "Thai nhi quá lớn, bệ hạ phải dang rộng chân hơn nữa, dùng hết sức rặn mới mong sinh ra được!"
Ta giữ lấy hắn, giúp hắn đổi tư thế, hai chân bị banh rộng ra hết mức có thể. Hắn nức nở, cơ thể run rẩy, nhưng vẫn cố hết sức dồn lực xuống. Mỗi lần rặn, hắn lại hét lên một tiếng đầy đau đớn.
Ta nhìn mà tim như thắt lại, lau đi giọt mồ hôi trên trán hắn, giọng trầm thấp: "Ngoan... ta ở đây... cố lên..."
Hắn bấu chặt lấy tay ta, gương mặt tái nhợt vì đau đớn, nhưng vẫn cắn răng tiếp tục rặn. Bên dưới, máu không ngừng chảy ra, thai nhi vẫn chưa chịu chui ra ngoài
Mãi đến khi dùng hết sức bình sinh, cuối cùng phần đầu của đứa trẻ cũng dần lộ ra. Ngự y vui mừng hô lên: "Bệ hạ! Đầu của hài tử đã ra rồi! Chỉ cần cố thêm một chút nữa!"
Nhưng đúng lúc này, hoàng đế đột nhiên mất hết sức lực. Cơ thể hắn run rẩy kịch liệt, hơi thở yếu đi rõ rệt. Phần đầu hài tử vừa mới ra, nhưng do không còn lực rặn tiếp, lại từ từ thụt vào trong!
Hoàng đế hoảng hốt hét lên, nước mắt trào ra: "Không! Ta... ta không được... nó lại thụt vào rồi!"
Ta vội giữ lấy hai bên hông hắn, giọng trầm ổn trấn an: "Không sao, bệ hạ vẫn có thể! Hãy giữ vững hơi thở, dồn hết sức lần cuối!"
Ngự y cũng gấp gáp hướng dẫn: "Bệ hạ, lần này phải dốc toàn lực! Nếu không, cả ngài và hài tử đều sẽ gặp nguy hiểm!"
Hoàng đế đau đến choáng váng, toàn thân run rẩy, nhưng ánh mắt đầy tuyệt vọng. Ta nắm chặt lấy tay hắn, áp trán mình lên trán hắn, dịu dàng nói: "Ta ở đây... Bệ hạ không thể bỏ cuộc... hãy làm vì con của chúng ta..."
Hắn nhìn ta, nước mắt rơi xuống, rồi cắn răng dồn hết sức lực cuối cùng. Phần đầu thai nhi đã ra hơn nửa, nhưng bất chợt kẹt cứng lại, không thể nhích thêm dù chỉ một chút!
Hắn hét lên đau đớn, toàn thân run rẩy, hai tay bấu chặt lấy ta như muốn bẻ nát. "Không được... nó không ra... nó mắc kẹt rồi!"
Ngự y tái mặt, ra lệnh: "Bệ hạ phải rặn mạnh hơn! Nếu không, tình hình sẽ rất nguy hiểm!"
Nhưng hoàng đế đã kiệt sức, cơ thể hắn gần như sụp xuống. Ta hoảng loạn ôm lấy hắn, ghé sát bên tai dỗ dành: "Một chút nữa thôi...bệ người làm được... cố lên, ta ở ngay đây..."
Hắn cắn răng, nước mắt giàn giụa, cố gắng dồn lực rặn tiếp. Nhưng phần đầu đứa trẻ vẫn mắc kẹt cứng lại, không chịu ra. Cơn đau dữ dội làm hắn bật khóc, giọng nghẹn ngào cầu xin: "Ta... ta không thể nữa... làm ơn giúp ta..."
Ta siết chặt hắn vào lòng, trái tim đau nhói khi thấy hắn khổ sở đến mức này. "Ta sẽ giúp ngài, đừng sợ..."
Ngự y lập tức chuẩn bị biện pháp hỗ trợ, ánh mắt đầy lo lắng. Đêm nay, cuộc chiến sinh tử này vẫn còn chưa kết thúc...
suốt cả đêm hắn đã rặn đến mức kiệt quệ nhưng hài tử vẫn không chịu ra hết. Toàn thân hắn run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt cả tấm nệm, hơi thở yếu ớt dần. Ngự y lo lắng đến mức sắp khóc. "Bệ hạ, người không thể dừng lại! Nếu kéo dài thêm, người sẽ không còn sức nữa!"
Hoàng đế nấc lên, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt, giọng nghẹn ngào run rẩy: "Ta... ta không sinh được... cứu ta với..."
Ta ôm chặt lấy hắn, trái tim đau thắt, chỉ có thể liên tục dỗ dành bên tai: "Bệ hạ không sao... ta nhất định sẽ không để người gặp chuyện gì... hãy bám lấy ta, đừng bỏ cuộc..."
Nhưng trước mắt, cơn đau vẫn kéo dài, và đứa trẻ vẫn mắc kẹt không chịu ra...
Ta nâng mông hoàng đế lên, ta đỡ lấy hắn, giọng trầm thấp động viên: "Thêm chút nữa, sắp ra rồi!"
Hắn cắn môi, toàn thân run rẩy vì kiệt sức nhưng vẫn cố gắng. Hai tay bấu chặt giường, hơi thở nặng nề. Một hơi, hai hơi... Ta thấy phần đầu thai nhi đã lộ ra một chút nhưng vẫn mắc kẹt. Mồ hôi hắn túa ra, đôi mắt ướt đẫm vì đau đớn.
Hắn rên rỉ, giọng nghẹn ngào, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt. "Đau quá... ta không chịu nổi nữa...!" Hắn ôm chặt lấy ta, vùi mặt vào ngực ta mà khóc, thân thể run lên từng hồi vì cơn co thắt mạnh mẽ.
Ta không thể để hắn chịu thêm nữa. Ta cúi xuống, nâng mông hắn lên cao hơn, giúp hắn điều chỉnh tư thế. "Nào, rặn mạnh một hơi dài!"
Hắn nhắm chặt mắt, cơ thể căng lên, lấy hết sức bình sinh dồn xuống bụng. "Ư... a a a!" Tiếng khóc của hắn hòa lẫn với tiếng nấc nghẹn ngào.
Cái đầu bé nhỏ của thai nhi phụt ra cùng với chút nước ối còn sót lại và máu, khiến hoàng đế bật lên một tiếng nấc nghẹn. Hắn gần như muốn gục xuống, toàn thân mềm nhũn nhưng vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Cơ thể hắn run rẩy, từng cơn co thắt tiếp tục ép xuống để đẩy phần thân thai nhi ra ngoài.
"Giỏi lắm! Chỉ một chút nữa thôi!" Ta khẽ vuốt lưng hắn, giọng nói đầy khích lệ. Hắn ôm chặt lấy ta hơn, cơ thể bám dính không rời, nước mắt thấm ướt vạt áo ta. "Ta đau quá... thật sự không nổi nữa..." Hắn vừa khóc vừa rặn, nhưng thai nhi quá to, làm hắn đau đến phát run.
Ta ôm hắn, hôn lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi, giọng dịu dàng trấn an: "Chỉ một chút nữa thôi, ta ở đây, không để nàng chịu khổ một mình..." Hắn nấc nhẹ, vòng tay ôm ta càng chặt, tiếp tục cố gắng lấy hết sức lực còn sót lại...
Nhưng cơn đau kéo dài, hắn càng ngày càng kiệt sức, hơi thở yếu dần. Mắt hắn mờ đi, cơ thể lả đi trên tay ta. Ta nghiến răng, ghé sát tai hắn, lạnh giọng: "Bệ hạ ngài không rặn nữa, ta bỏ ngươi, kiếm người sinh khỏe hơn!"
Lời nói này như một mũi kim đâm thẳng vào não hắn. Hoàng đế đang mơ màng lập tức mở mắt, dù nước mắt lưng tròng nhưng tức giận dâng trào. "Ngươi dám...!" Hắn nghiến răng, mắt đỏ bừng lên, lấy hết sức hét lên một tiếng, dồn lực xuống bụng.
"Aaaa...!!!" Hắn gào lên, cả cơ thể căng cứng, hai tay bấu chặt lấy vai ta, móng tay bấm sâu vào da thịt. Hắn cắn mạnh vào vai ta, phát ra những tiếng rên rỉ đầy đau đớn và tuyệt vọng. "Ư... a a... đừng mà...!" Giọng hắn run rẩy, hơi thở đứt quãng.
Cơn co thắt mãnh liệt đẩy phần thân thai nhi xuống, ta thấy bờ vai bé nhỏ cuối cùng cũng nhô ra, nhưng vẫn chưa thoát hẳn. Hắn cắn môi đến bật máu, thân thể run lên từng cơn co giật vì đau đớn. Ta siết chặt tay hắn, trầm giọng kích thích thêm: "Bệ hạ định để con ngươi kẹt ở đó sao? Đến cả sinh con cũng vô dụng thế à?"
Mắt hắn đỏ hoe, vừa giận vừa đau, nắm tay đấm vào vai ta nhưng không có sức. "Tên khốn...! Ngươi đợi đó!" Hắn nghiến răng, lấy hết chút sức lực cuối cùng, gồng cả người rặn mạnh.
"Ư... aaaa...!!!" Cả người hắn co quắp lại vì đau, rên rỉ không ngừng, nước mắt lã chã rơi. Ta ôm lấy hắn, vỗ nhẹ vào lưng hắn. "Ngoan, chỉ một chút nữa... rặn tiếp nào..."
Phần thân thai nhi lại dịch ra thêm một chút, nhưng vẫn kẹt. Hắn khóc nấc, toàn thân run rẩy, nhưng sự tức giận giúp hắn có thêm động lực tiếp tục cố gắng...
Ta cười nhạt, cúi sát mặt hắn, ghé vào tai hắn buông lời khiêu khích: "Nếu bệ hạ không sinh ra, ta sẽ lập tức đi cưới một người khác, một người ngoan ngoãn hơn, biết nghe lời hơn, cũng sinh con giỏi hơn ngươi!"
Hoàng đế nghe vậy, đôi mắt đỏ hoe trừng lớn, ngực phập phồng vì vừa đau vừa tức. "Ngươi... ngươi dám?" Hắn nghẹn ngào, giọng run rẩy nhưng đầy phẫn nộ.
"Ta dám hay không, còn xem bệ hạ người có chịu rặn nổi không." Ta nhẹ nhàng vuốt lên cái bụng căng tròn của hắn, giọng vẫn bình thản nhưng mang theo sự uy hiếp rõ ràng.
Hắn cắn chặt răng, giận đến mức nước mắt trào ra, đầu óc choáng váng nhưng lại bị kích thích mạnh mẽ. Hắn siết chặt lấy tay ta, nghiến răng nghiến lợi, dồn hết sức lực còn lại...
"Aaaaaa...!" Hắn hét lên, cắn mạnh vào vai ta, nước mắt lăn dài trên mặt, thân thể run lên vì cơn đau đến cực hạn. Phần thân thai nhi cuối cùng cũng dần trượt ra ngoài, nhưng vẫn chưa hoàn toàn...
"Giỏi lắm... chỉ một chút nữa..." Ta ôm chặt lấy hắn, cảm nhận cơ thể hắn run lên từng hồi, tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên bên tai. Hắn không còn sức nữa, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự cố chấp không chịu thua. Hắn không để ta có cơ hội cưới ai khác, tuyệt đối không...!
Hắn rên rỉ, mồ hôi túa ra như tắm, toàn thân run rẩy vì đau đớn. Thai nhi vẫn kẹt cứng, dù đầu đã ra nhưng thân thể vẫn chưa thể vượt qua cửa ải cuối cùng. Hắn thở dốc, mắt đỏ hoe, môi cắn chặt đến bật máu, cả người căng lên vì cơn đau hành hạ không ngừng.
Ta nhìn bộ dạng nhếch nhác của hắn, trong lòng vừa xót xa lại vừa buồn cười. Nhưng để hắn không buông xuôi, ta cúi sát tai hắn, giọng nói mang theo chút khiêu khích:
"Không rặn ra được, có khi ta phải kiếm người khác sinh cho ta một đàn con khoẻ mạnh mới được."
Hắn nghe xong, đôi mắt bừng lên tia lửa giận. Đau đớn dằn vặt làm hắn gần như mất hết lý trí, nhưng khi nghe ta nói vậy, cơn tức giận bộc phát mạnh mẽ. Hắn nghiến răng, đôi mắt long lên sòng sọc, tay nắm lấy vạt áo ta kéo mạnh:
"Lâm Hạo" Hắn gần như gầm lên, rồi ngay lập tức dồn hết sức lực còn sót lại, hít sâu một hơi, căng cứng cả cơ thể mà rặn mạnh liên tục.
"Aaa... aaaa... AAAA!!" Tiếng rên rỉ thảm thiết xé toạc bầu không khí, cơ thể hắn siết chặt lại, bụng gò cứng đến mức những đường gân xanh nổi lên rõ ràng. Cơn đau dữ dội đến mức hắn gồng cả người lên, lưng cong như cánh cung, hai chân vô thức đạp mạnh xuống giường.
"Hức... aaaaa!!" Nước mắt trào ra, hắn khóc nấc lên, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay ta đến mức móng tay ghim sâu vào da thịt. Từng hơi thở đều đặn bị cơn đau xé vụn thành những tiếng rên đứt quãng.
Ta tiếp tục ghé sát, cười khẽ:
"Tiếp tục đi, nếu không ta thật sự đi tìm người khác đấy."
"Câm miệng...!" Hắn nghiến răng nghiến lợi, toàn thân run rẩy, bàn tay bấu chặt lấy ta đến mức in cả dấu móng tay đỏ hằn lên da. Cơn đau quặn thắt khiến hắn gần như phát điên, từng sợi gân trên cổ nổi lên căng cứng. Hắn khóc nấc lên, hơi thở đứt quãng, nước mắt chảy dài trên gương mặt nhợt nhạt.
"Ư... AAAAAA! Không được... KHÔNG ĐƯỢC!!" Hắn rống lên, giọng khàn đặc, đôi mắt đỏ hoe long lanh nước. Ta không nương tay, lạnh lùng ghé sát hắn, giọng trầm thấp vang lên như châm dầu vào lửa: "Chẳng lẽ ngài muốn ta cưới một người khác thật sao? Có lẽ người đó sẽ sinh dễ dàng hơn, không cần phải rên rỉ như ngài."
"Aaaa! Đồ khốn nạn! Ta giết ngươi...!" Hắn hét lên trong tức giận, bàn tay run rẩy giáng một cái tát lên vai ta, nhưng không có chút sức lực nào. Sự tức giận bùng nổ, khiến hắn dồn toàn bộ ý chí còn sót lại mà rặn mạnh nhất có thể.
"Ư... AAAA!" Cơn đau như xé toạc cơ thể, đôi mắt hắn trợn ngược, tầm nhìn mờ đi, mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt trắng bệch. "Ta... chịu không nổi nữa!" Hắn thét lên, toàn thân run rẩy dữ dội.
Ta đè chặt lấy hắn, thì thầm bên tai: "Người không rặn, con sẽ chết đấy."
"Không... KHÔNG ĐƯỢC!" Hắn rống lên, ánh mắt bùng lên sự hoảng loạn, dồn hết sức lực cuối cùng mà rặn một cách điên cuồng. "Hức... AAAA!! AAAAA!!" Hắn hét lên đến khản giọng, hơi thở gấp gáp, đôi mắt ngập nước, cơn đau khiến hắn gần như ngất đi.
Và ngay khoảnh khắc đó—
"PHỤT!" Một âm thanh nặng nề vang lên, cùng với dòng nước ối còn sót lại và máu chảy ra. Thai nhi cuối cùng cũng lọt ra ngoài
Ngự y: "Chúc mừng bệ hạ là một hoàng tử"
"Oe,..oe..oe"
Mang theo tiếng khóc oe oe lanh lảnh vang vọng khắp căn phòng.
Hắn ngã gục xuống ta, thở hổn hển, cơ thể hoàn toàn kiệt sức, nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi. Ta ôm lấy thân thể mềm nhũn của hắn, cúi đầu hôn lên trán hắn, giọng nói đầy dịu dàng và khen ngợi:
"Giỏi lắm, bệ hạ của ta."
------
Cảm ơn các bạn đã đọc...^•^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro