𝙰𝚗𝚊𝚕𝚢𝚜𝚒𝚜 𝙸𝙸𝙸: 𝙺𝚊𝚛𝚖𝚊 𝚃𝚒𝚖𝚎
𝙰𝚗𝚊𝚕𝚢𝚜𝚒𝚜 𝙸𝙸𝙸: 𝙺𝚊𝚛𝚖𝚊 𝚃𝚒𝚖𝚎
Art credit: yusongrmdsuki - Twitter
A/n: Chỉ riêng Karasuma sẽ được đổi thành thầy Karasuma nhé. Còn Koro - sensei với Bitch - sensei vẫn giữ nguyên.
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
"Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy!"
"Âm thanh vang vọng ở sân vận động vào buổi chiều trong xanh, thật thanh bình biết bao."
"Ấy là nếu các em không lăm le vũ khí trên tay..."
Cả lớp không để tâm đến lời của Koro - sensei mấy mà tiếp tục luyện vung dao. Karasuma cũng trực tiếp bơ vị đồng nghiệp (tạm thời) của mình mà tiếp tục:
"Mạnh dạn vung dao sang tám hướng!"
"...sáu, bảy, tám!"
"Tiết thể dục từ hôm nay sẽ do tôi phụ trách."
"Tôi có chút cô đơn đó."
"Không phải đã nói rằng anh đi đâu đó vào tiết này rồi sao? Ra bãi cát đằng kia chơi đi."
Karasuma không quan tâm đến câu nói của đối phương mà trực tiếp đuổi đi luôn. Thế là từ đó tạo ra hình ảnh của một con bạch tuộc vàng nước mắt chảy ròng ròng mà đắp cát - miệng thì liên tục lẩm bẩm:
"Thầy Karasuma thật độc ác. Tiết thể dục của tôi được học sinh đánh giá tốt cơ mà..."
"Ổng chém gió đó. Khả năng thể chất của Koro - sensei khác biệt quá lớn."_ Sugaya ở phía dưới không thương tiếc gì mà phủ nhận câu nói của thầy chủ nhiệm. Sugino đứng kế nên cũng bồi thêm:
"Chuyện là trước đây..."
⊱⋅ ──────[Flashback]────── ⋅⊰
"Tiếp theo các em hãy thử nhảy bật ngang. Hãy nhìn thầy làm mẫu trước."
Thế là Koro - sensei dùng tốc độ Mach mà nhảy.
À nói là vậy chứ thực chất chẳng thấy xúc tu của con bạch tuộc kia bật lên tí nào đâu. Nói đó là phân thân chi thuật thì có khi còn đáng tin hơn nói rằng Koro - sensei đang nhảy bật ngang ấy chứ.
"Ai mà làm được!"
Sugino, Maehara và Okajima miệng há hốc mà hét.
"Khi đã nhuần nhuyễn, các em có thể vừa làm vừa đan dây nữa."
"Đan cái con khỉ!"
⊱⋅ ────[End flashback]──── ⋅⊰
"Thầy vốn ở đẳng cấp khác mà."
Nakamura khoanh tay đồng tình, Sugino cũng nói tiếp:
"Tụi em chỉ muốn người thường dạy giờ thể dục thôi."
"Ha?!"
Câu nói như mũi tên đâm trúng thẳng vào Koro - sensei, để lại đối phương ủ rũ trong góc ngồi xếp đá. Karasuma một lần nữa phũ phàng quăng cho con bạch tuộc vàng một tấn bơ mà nói:
"Nào, tiếp tục tiết học thôi."
"Nhưng mà thầy Karasuma, huấn luyện thế này có ích gì không ạ? Dù sao cũng có mục tiêu trước mắt rồi."_ Đối mặt với câu hỏi của Maehara, Karasuma rất từ tốn trả lời:
"Ám sát và việc học cũng giống nhau. Càng trang bị kiến thức cơ bản thì càng có ích."
'Học giống ám sát...?'
Nagisa thầm thắc mắc. Karasuma gọi Isogai và Maehara tiến lên rồi nói:
"Hãy thử dùng con dao đó đâm vào thầy."
"Hả? Được không ạ?"
"Với hai người luôn sao?"
"Nếu là con dao đó thì không gây hại cho con người chúng ta. Chỉ cần làm xước được thầy thôi thì hôm nay cho các em về."
Karasuma mặt vẫn lạnh tanh mà nới cà vạt ra nói. Isogai với Maehara trao đổi anh mắt quan ngại với nhau rồi lượng lự đồng ý.
Cả vào thế tấn công, cậu bạn lớp trưởng bắt đầu trước với một nhát đâm về phía trước. Karasuma dễ dàng né được nó trong khi Isogai còn ngỡ ngàng.
"Nào."
Maehara nghe vậy cũng nhanh chóng bừng tỉnh, nét mặt đanh lại mà đâm thẳng về phía đối phương. Nào ngờ anh dễ dàng khóa tay cầm dao rồi đẩy người kia ra khỏi không gian cá nhân của bản thân.
Isogai nhân lúc mà chém nhưng bị Karasuma né đi. Maehara tranh thủ đó mà tấn công, cậu bạn lớp trưởng rất nhanh phụ trợ. Nhưng đáng tiếc người thầy thể dục lại chẳng tốn chút sức nào để đỡ các đợt tấn công dồn dập của cả hai.
Trông chẳng có chút gì là bị áp đảo, có khi là ngược lại đấy chứ.
"Nếu chỉ với vốn kiến thức ít ỏi như thế, hai đứa nghiệp dư dùng dao ở mức cả thầy cũng bắt bài được."
"!"
'Thầy giỏi quá!'
Không cam lòng Isogai và Maehara cùng nhau cầm dao lao thẳng tới. Kết quả bị thầy Karasuma túm lấy tay mà vật xuống đất một cách nhẹ tênh.
"Nếu không thể đâm nổi được thầy, thì gần như không có cửa trúng được tốc độ 20 Mach. Nhìn đi! Trong khi ta đang tập tiến thủ, hắn ta đã xây xong thành Osaka ở hố cát. Thậm chí còn thay đồ và uống trà nữa!"
"Thầy ấy nổi điên rồi."
Karasuma tiến tới kéo lên hai cậu học sinh vừa bị mình vật xuống mà nói:
"Nếu cả lớp có thể đánh trúng được thầy, ít nhất thì tỉ lệ ám sát thành công cũng tăng lên đáng kể. Thầy sẽ dạy cho các em, những điều cơ bản để ám sát trong tiết thể dục, như dao hoặc kỹ năng nhắm bắn."
"Tuyệt thật."_ Sugino thầm cảm thán.
"Vậy buổi học hôm nay kết thúc ở đây."
"Cảm ơn thầy rất nhiều."
Cả lớp đồng thanh nói. Nhóm Hayami, Kurahashi và Yada tụ tập lại bàn tán:
"Thầy Karasuma tuy hơi đáng sợ chút nhưng ngầu ha."
Hoàn toàn ngó lơ con bạch tuộc mặc yukata đã chột dạ và đen mặt ở phía xa.
"Đúng vậy. Nếu đâm trúng không biết có được thầy khen không nhỉ?"
"Không biết sẽ thế nào ha?"
"Thầy Karasuma, có phải thầy đang có âm mưu li gián tôi với học sinh hay không? Keeeee!"
Cái âm thanh gì thế kia.
"Đừng có đùa. 'Nếu trường có nguyện vọng, có thể chỉ định thêm giáo viên bộ môn vào lớp E.' Trong hợp động giáo viên của ngươi chắc chắn có điều kiện như vậy."
Vừa dứt câu, thầy Karasuma phóng một con dao về phía mục tiêu. Đối phương đương nhiên bắt lấy nó bằng chiếc khăn tay trắng. Anh tiếp tục nói:
"Nhiệm vụ của ta là giám sát hiện trường cho lớp sát thủ. Suy cho cùng tất cả là để giết ngươi."
Tháo bỏ chiếc nón xanh, sinh vật vàng đội lên cái mũ quen thuộc của mình mà nói:
"Đừng gọi tôi là 'ngươi' hay 'hắn' nữa. Hãy gọi là 'Koro - sensei', đó là tên các em học sinh đã đặt cho tôi."
DING DOONG
"Tiết sáu còn bài kiểm tra 15 phút nữa."
"Nên cậu mới muốn hết tiết thể dục sớm nhỉ?"
"Môn toán thì phải."
"Ừ."
Nagisa bỗng khựng lại mà ngước lên nhìn. Yoizuki và Sugino thấy vậy cũng theo ánh mắt của đối phương.
Trong tầm mắt nhìn thấy một thiếu niên tóc đỏ, mặc áo sơ mi với quần của trường và khoác cái blazer màu đen. Tay cầm một hộp sữa dâu, cậu ta cất lời:
"Yo, Nagisa - kun, Yoi. Đã lâu không gặp."
"Karma - kun, cậu về rồi."
Nghe cậu bạn tóc xanh cột hai bên nói vậy Karma cũng chỉ híp mắt cười. Cơ mà Yoizuki lại thầm nghĩ là sáng nay tên này có ăn nhầm phải gì không mà tính khí bỗng hiền bất thường thế.
"Hôm qua vừa sang nhà tớ mượn đồ mà lâu không gặp kiểu gì?"
"Ơ kìa, hôm qua cũng cách hiện tại lâu lắm đấy chứ."
Biết bản thân nói không lại nên Yoizuki cũng chỉ đành thở dài, có hơi bất lực nhìn Karma. Cậu bạn tóc đỏ lại thấy bóng dáng kì lạ kia thì nhanh chân đi xuống mà hào hứng nói:
"Ồ! Đó chính là Koro - sensei trong lời đồn sao? Tuyệt ghê! Thật sự giống y như con bạch tuộc."
À, giờ cô biết tại sao cậu ta lại mang cái bộ mặt giả nai đó rồi.
"Em là Akabane Karma nhỉ? Tuy thầy có nghe thời hạn đình chỉ đã hết từ hôm nay, nhưng mà em không được đi trễ vào ngày đầu như vậy."
Mặt của thầy chuyển sang màu tím với dấu X ở giữa. Karma thấy vậy cũng chỉ cười trừ, nói:
"Ahaha... Tại em chưa quen quay lại nhịp sinh hoạt đó mà."
Nói dối không chớp mắt luôn.
"Thầy cứ thoải mái gọi em bằng tên nhé. Trước tiên hân hạnh được thầy chỉ giáo."_ Nói rồi Karma chìa tay ra.
"Thầy cũng vậy. Hãy cùng trải qua một năm đầy vui vẻ nhé."
Xúc tu đưa ra để bắt lấy tay đối phương. Nào ngờ ngay lúc chạm nhau thì xúc tu của Koro - sensei bị tan chảy. Karma quăng đi hộp sữa để lộ con dao dưới ống tay áo khoác và nhắm vào đối phương mà chém.
Nhưng sinh vật màu vàng kia lại rất nhanh né đi và đáp xuống chỗ khác, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Cậu bạn tóc đỏ - với giọng điệu khác hẳn ban nãy nói:
"Ồ? Đúng là nhanh thật đó. Con dao này thật sự có hiệu quả nhỉ. Tuy em đã thử cắt nhỏ nó và dán vào tay..."
"Nhưng... sao thầy lại bị lừa bởi trò bắt tay đơn giản như thế? Hơn nữa sao lại nhảy ra tuốt bên đó thế? Thầy chết nhát quá vậy."
'Đây là lần đầu tiên có người, làm Koro - sensei bị thương!'
"Em nghe nói tên Koro - sensei là từ chữ 'không thể giết'..."
Karma tay cho vào túi quần, từ từ bước gần lại. Thầy giáo chủ nhiệm kia có hơi rén mà lùi lại một chút. Cậu bạn tóc đỏ dừng lại ở một khoảng cách nhất định, hơi ngả người xuống về phía đối phương rồi nói mỉa:
"Nhưng ơ kìa? Hình như thầy là kẻ dễ ăn đấy chứ?"
Tới đây mặt Koro - sensei đỏ lên (chẳng biết là do giận hay tự ái), cũng nổi vài cái ngã tư. Kayano nhìn cảnh trước mắt mà hỏi:
"Nagisa, Yoizuki, Karma - kun là người thế nào vậy?"
"Tuy bọn tớ có học chung hồi năm nhất và năm hai với cậu ấy nhưng mà... Vào năm lớp tám, cậu ta bị đình chỉ học vì liên tục có hành vi bạo lực. Và cứ như rồi bị đẩy xuống lớp E."
Kayano nhìn sang cô bạn tóc bạch để xác nhận, Yoizuki thấy vậy thì gật đầu một cái rồi cũng chẳng nói gì thêm. Nagisa cũng nói tiếp:
"Nhưng nếu hiện tại ở đây, có lẽ cậu ấy sẽ là học sinh ưu tú."
"Ý cậu là sao?"
"Mấy trò dùng vũ khí hay gian lận, Karma là trùm."_ Yoizuki giải thích. Nagisa gật đầu với câu trả lời của cô bạn.
'Thầy đừng chạy nha, Koro - sensei ạ.'
'Để em chỉ cho thầy biết bị giết là như thế nào.'
Nhìn nụ cười bán nguyệt của Karma, Yoizuki cũng chỉ biết thầm cầu nguyện cho Koro - sensei. Cái nét mặt đó cô quá quen thuộc rồi.
Dẫu sao cả hai cũng là hàng xóm. Số lần cô thấy cậu ta tăng xông với mấy tên côn đồ trong khu qua khung cửa sổ đếm không trên đầu ngón tay. Nhưng từ đầu đến cuối Yoizuki chẳng bao giờ can thiệp.
Và lần này cũng vậy.
Vì vai diễn của cô hiện tại chỉ là kẻ bên lề thôi.
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
'Pửng'
'Pửng'
'Pửng'
Âm thanh cứ như vậy vang vọng khắp lớp học, vài đứa trong lớp đổ mồ hôi hột nhìn 'người' thầy đang đấm vào tường.
"Từ nãy giờ Koro - sensei làm cái gì vậy?"
"Ai biết? Chơi trò dộng vô tường?"
"Chắc là bức bối vì bị Karma cà khịa đó."
Isogai nói. Maehara chồm người lên nhìn mà bổ sung:
"Vì xúc tu mềm xèo nên không gây xước miếng nào trên tường luôn ha."
'Nhược điểm của Koro - sensei: Đấm yếu xìu.'
"Trời ơi thôi đi! Cứ pửng pửng liên tục ồn quá! Không phải đang giờ kiểm tra ạ?"
Okano không chịu được liền có hơi cáu lên. Koro - sensei thấy vậy cũng chỉ biết áy náy xin lỗi.
"Ê Karma, có sao không đó? Mày chọc con quái vật đó tức điên rồi kìa."
"Có bị cái gì thì tụi tao không biết đâu."
"Sao mày không ở nhà khóc lóc nữa đi?"
Bộ ba Terasaka khiêu khích Karma. Yoizuki liếc sang thì thấy người kế bên trông chẳng có chút gì là hề hấn, ngược lại cậu còn rất àn nhàn đáp:
"Chả phải kiểu gì cũng phát điên nếu có người định giết mình sao, Terasaka. Không giống như thằng thất bại nào đó bĩnh ra cả quần."
Người kia nghe vậy lập tức nổi giận mà đập tay vào bàn mà lên giọng:
"Tao không có bĩnh ra quần! Mày muốn đánh lộn không?"
"Các em đằng kia! Không được làm ồn trong giờ kiểm tra!"
"Mấy cái xúc tu của thầy mới ồn đó."
"Xin lỗi Koro - sensei. Em làm xong bài rồi, nên sẽ ăn kem Gelato trong im lặng sau đó ạ."
"Em không được làm như vậy trong giờ học!"
Nói rồi con bạch tuộc bỗng khựng lại sau đó hốt hoảng nói:
"Đó! Đó là kem Gelato thầy đã đến Ý mua hôm qua mà!"
'Ra là của ổng.'
Cả lớp đen mặt.
Cơ mà giờ nghĩ lại thì không phải của Koro - sensei thì của ai mới được.
"Xin lỗi thầy, tại em thấy nó được làm lạnh ở phòng giáo viên."
"Xin lỗi là xong sao! Để cho kem không bị chảy thầy phải khổ sở bay ở tầng bình lưu đó!"
'Chẳng biết là đang kể khổ hay là đang khoe khoang nữa.'_ Yoizuki đang ở câu cuối nghe vậy chẳng biết nên khóc hay cười.
"Ồ... Vậy sao bây giờ?"_ Karma chẳng hề hấn gì, đã vậy còn vô tư liếm thêm một chút kem nói tiếp:
"Thầy sẽ đánh em?"
"Thầy sẽ không đánh! Thầy chỉ việc liếm phần còn lại."_ Mặt đỏ như gấc, Koro - sensei chống nạnh đi xuống trước vẻ mặt bất lực đầy hắc tuyến của Nagisa.
"Đưa ra-"
Bụp
Tiếng nổ quen thuộc cắt ngang câu trách mắng của Koro - sensei khiến thầy liếc xuống. Khuôn mặt lập tức căng thẳng khi nhận ra dưới xúc tu là những viên đạn BB kháng mình.
'Bằng bằng bằng!'
Đồng thời Koro - sensei nhanh chóng né đi ba viên đạn được nhắm về phía mình. Karma không có vẻ tiếc nuối nào khi thấy chúng hụt mà còn vui vẻ cười:
"Ahahaha! Lại mắc bẫy rồi. Em sẽ dùng những cách này dù là bao nhiêu lần. Mặc kệ có là giờ học hay không."
"Nếu thầy có thấy ghét thì cứ việc giết em hay bất kì ai. Nhưng mà vào khoảnh khắc đó..."
"Sẽ không một ai xem thầy là giáo viên nữa. Thầy chỉ là một con quái vật giết người."
Karma xoáy cây kem Gelato lên chiếc áo đỏ của Koro - sensei. Sau đó buông nó ra để thứ mát lạnh đó rớt lộp bốp xuống xúc tu của Koro - sensei:
"Và cái danh giáo viên của thầy, đã bị chính tay em hủy diệt."
"Vâng, em nộp bài đây. Chắc đúng hết rồi đó."
Karma vui vẻ quăng tờ kiểm tra cho con bạch tuộc vàng, trước khi ra khỏi lớp còn không quên vô tư nói:
"Vậy chào thầy, mai lại cùng chơi nữa nhé."
Đầu óc của Karma cực kì nhanh nhẹn. Bây giờ cũng vậy. Sau khi đã nhìn thấu việc có những khoảnh khắc thầy không thể vượt qua vì là thầy giáo, cậu ta thực hiện kế hoạch đẩy Koro - sensei đến giới hạn.
'Tuy nhiên, cùng với đầu óc thông minh nhìn thấu bản chất, cậu ấy tận dụng mọi thứ thật khéo léo. Karma lại dùng cho việc ẩu đả người khác.'
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
[Ga Kunugigaoka]
"Chào nhé Nagisa, Yoizuki."
"Ừm. Mai gặp lại."
"Ừ."
Sau khi tạm biệt Sugino, cả hai chuẩn bị tiến vào ga. Nagisa nhìn cái bọc trên tay cô bạn, không nhịn được mà hỏi:
"Đó là cái gì vậy?"
"Hm? À, một tí đồ tớ cần phải trả cho người ta ấy mà. Đêm qua làm xong không kịp nên phải đem lên lớp hoàn thành."
'Ra là cậu ấy hì hục làm cái đó trong giờ nghỉ trưa à?'
"Ê nhìn kìa. Là Nagisa đó!"
"Có Kazuhito nữa!"
Cắt ngang đoạn đối thoại của cả hai là một giọng nói châm biếm rất đỗi quen thuộc, nhưng để ý thấy khóe mắt của Yoizuki có hơi giật lên tí xíu thì người quen này không mấy thân thiện.
Quả nhiên là Tanaka với Takada.
"Tớ cảm thấy cả hai hợp rơ với toàn bộ lớp E nhỉ?"
"Chứ sao, vì mấy đứa đó làm gì có cửa qua về lớp chúng ta."
"..."
Nagisa nhìn khuôn mặt đang dần đen đi của Yoizuki, thấy bạn học mình chuẩn bị tăng xông tới nơi thì vội níu nhẹ cô lại. Thiếu nữ tóc bạch kim tùy không phải là học sinh cá biệt nhưng cô nàng chẳng phải học sinh ngoan nốt.
Có lần mấy thằng lớp C giở trò biến thái với Kanzaki và Yada. Chẳng biết sự tình sau đó ra sao, nhưng cậu nghe là Yoizuki đã tống thẳng họ vào trạm xá. Kết quả hạnh kiểm của cô bạn bị hạ xuống đáng kể - mặc dù trong trường hợp này là tự vệ chính đáng.
Dù Nagisa cũng rất muốn quay sang chửi cho tụi nó một trận, nhưng nếu hạnh kiểm của Yoizuki mà xuống thêm tí nào nữa thì cô sẽ bị đình chỉ. Và sắp tới có kiểm tra giữa kì, cậu không muốn vì vài lời khích nhỏ nhen mà thành tích của cô bạn bị kéo xuống.
"Nhưng mà tớ nghe nói thằng Akabane hết hạn đình chỉ cũng quay về lớp E đó."
"Ôi, khiếp thật. Bị rớt xuống tới đó thì chắc tớ chết cho rồi."
BANG
"Hể? Chết cũng chịu luôn cơ à?"_ Một chai rượu thủy màu xanh nhắm thẳng vào trên đỉnh đầu Tanaka mà đập ngang. Nó va chạm vào chiếc cột đằng sau mà vỡ tan thành nhiều mảnh.
"Vậy giờ đi chết đi nhé?"
Cầm chai thủy tinh đã bị đập vỡ tan chĩa về phía đối phương, Karma nhẹ tênh nói. Tanaka hốt hoảng nhận ra chỏm đầu đỏ quen thuộc:
"Akabane!"
Xong cả hai xách dép chạy đi không kịp trước tiếng cười vô tư của Karma. Cậu quay qua hai người bạn của mình mà nói:
"Tớ không làm gì đâu. Tớ không rảnh để bị đình chỉ khi mà giờ có đồ chơi tốt hơn rồi."
"Karma - kun."
"..."
"Nè Nagisa - kun, Yoi, tớ có chuyện muốn hỏi cả hai."
Quét thẻ qua, Karma cùng hai người kia lần lượt đi qua. Cậu bạn cũng hỏi:
"Nagisa - kun rành rọt thông tin về Koro - sensei nhỉ? Yoi cũng có vài băng ghi hình xin được từ thầy Karasuma."
"À, cũng có một chút."
Yoizuki gật đầu không nói gì rồi cất lại thẻ vào cặp. Cậu bạn nhanh chóng hỏi tiếp:
"Thầy ấy có tức nếu bị nói là bạch tuộc không?"
"Bạch tuộc?"_ Yoizuki lắc đầu. Nagisa giải thích:
"Ngược lại thì đúng hơn. Thầy còn tự minh họa giống con bạch tuộc, nhân vật trong game cũng là nó."
"Có lần thầy còn đào một cái hố cát rồi bảo đó là 'Hố bạch tuộc'."
"Ừ, thầy ấy đùng một cái làm trò nhây như vậy đấy. Con bạch tuộc cũy hơi giống thương hiệu của thầy ấy vậy."
"Vài đứa trong lớp bảo là giờ ăn Takoyaki cũng thấy nó kì kì."
Nagisa nghe vậy cũng chỉ đổ mồ hôi. Karma lại chẳng có vẻ ngạc nhiên mà cười nhẹ rồi 'Ổ' lên một tiếng xong nhẹ nhóm nói:
"Ra thế. Vậy là tớ suy nghĩ vô ích rồi."
"Karma - kun, cậu đang âm mưu cái gì tiếp theo vậy?"
"Tớ đang hạnh phúc thôi. Tớ đã không biết làm sao nếu thầy ấy là một con quái vật. Nhưng nhờ thầy ấy là một nhà giáo tử tế..."
Tiếng tàu điện ngầm chạy qua tạo nên một đợt gió thổi tung tóc Karma. Nhưng cậu không màng gì đến nó mà lại cười thành một nụ cười man rợ với đôi đồng tử màu kim giãn ra hết cỡ rồi nói tiếp qua âm thanh của đoàn tàu:
"Tớ đã có thể giết thầy mà không cần e dè."
"Vì giáo viên trước đây đã tự tiện đi tự sát rồi."
Khác với khuôn mặt pha lẫn ngạc nhiên và hoang mang của Nagisa, thì Yoizuki lại trông điềm tĩnh tới mức đáng sợ. Có lẽ vì cô đã quá quen tính nết và hành vi kì quái của Karma chăng? Cơ mà Yoizuki khá chắc là Nagisa thì bất ngờ vậy chứ thật sự chẳng sợ gì đâu.
Dù sao cậu ta cũng quen với đối phương sớm hơn cô một năm lận mà.
Cánh cửa con tàu mở ra, Karma với Yoizuki bước vào, Nagisa rất nhanh cũng hoàn hồn mà nối bước. Khoảng nữa đường tới trạm tiếp theo thì cậu bạn tóc đỏ liếc sang vé cô, thấy trạm đến có hơi lạ liền hỏi:
"Cậu có mua nhầm vé không đấy Yoi?"
"Không, tớ phải đi trả đồ cho người ta gần khu phố của Nagisa nên lát gặp sau."
"Ok~"
'DING DOONG'
"Sắp đến trạm XXX, vui lòng hãy kiểm tra đồ đạc của quý khách..."
"Lát nữa gửi mấy băng ghi hình qua dùm tớ nhé Yoi."
"Ừ... Này Karma."
Cậu bạn nghiêng đầu chờ đối phương tiếp tục. Đáy mắt của Yoizuki vẫn tĩnh lặng mà nhìn ra cửa tàu. Nagisa lại để ý thấy nét mặt quen thuộc này. Nhưng dù nhìn bao nhiêu lần đi chăng nữa cậu cũng không đọc được ý nghĩa sau đôi đồng tử đó.
"Cậu làm gì cũng được. Nhưng không nên kéo dài quá trình giết Koro - sensei."
Cánh cửa tàu mở ra, Yoizuki từ đầu đến cuối không nhìn thẳng vào mắt Karma dù chỉ một lần.
"Ý cậu là?"
Nhìn nét mặt đã đanh lại của Karma, cô biết bản thân không nên chọc giận cậu bạn. Yoizuki hạ giọng, lời nói khẽ tới mức nếu không để ý kĩ thì sẽ bay theo gió.
"Vì thầy ấy cũng nhây chẳng kém gì cậu đâu. Một khi đã cảnh giác thì dù đột kích thạo đến đâu, khả năng cao là sẽ bị phản công."
Môi nở nụ cười ẩn thoắt ẩn hiện, Yoizuki nhìn thẳng vào hai người bạn của mình mà nói:
"Vậy thôi. Chào nhé Nagisa, Karma."
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
"Thật ngoài dự tính. Mình không còn xu nào mua Gelato. Mình không có thêm khoản nào đến khi 'lúa' về. Chỉ còn cách tự làm mà ăn thôi."
Koro - sensei rầu rĩ cất ví đi mà mở cửa lớp ra với nụ cười quen thuộc mà chào buổi sáng cả lớp. Nhưng rất nhanh câu chào buổi sáng vui vẻ dần nhỏ tiếng đi khi thấy bầu không khí nặng nề của lớp.
"Các em sao vậy-?"
Người thầy chủ nhiệm theo ánh mắt của mọi người mà nhìn bục giảng. Một con bạch tuộc đỏ bị đâm bằng một cái tua vít vào giữa đầu, đôi mắt vẫn còn trợn ra trông dễ sợ. Giọng nói vô tư của Karma vang lên từ cuối lớp:
"Em xin lỗi. Em nhầm nó với Koro - sensei nên lỡ giết mất tiêu. Dù gì cũng vứt đi nên em mang tới đây đó."
"...Thầy hiểu rồi."
Koro - sensei thở dài rồi nhặt con bạch tuộc đáng thương kia lên mà tiến về phía Karma - người đang lăm le con dao kháng thầy phía sau lưng mình.
'Tới đây nào Koro - sensei. Không giết được thân xác ông lúc này cũng không sao. Nhưng trước hết tôi sẽ dày vò trái tim ông từng chút một.'
Bỗng Koro - sensei dừng lại nửa đường, vài xúc tu của thầy biến thành những mũi khoan. Trước khuôn mặt hoang mang của Karma, thầy giáo chủ nhiệm lớp E biến mất trong làn bụi cát sau đó trở về trước bàn cậu bạn tóc đỏ với vài bịch nguyên liệu khác nhau cùng cái tên lửa còn phát ra lửa ở đuôi.
"Để thầy cho em thấy Karma - kun. Uy lực của mũi khoan xúc tu cùng hỏa lực từ tên lửa mà thầy chôm được của lực lượng phòng vệ."
Ánh lửa xanh nhỏ bỗng chốc bùng lên một màu đỏ. Mỗi xúc tu làm một việc khác nhau, Koro - sensei tiếp tục:
"Thầy quyết định không để sát thủ về nhà bình an vô sự đâu. "
Từ miệng truyền lên một cảm giác lạ lẩm, Karma giật mình phun ra viên Takoyaki nóng hổi bị sinh vật với vận tốc 20 Mach cho vào miệng, mặt trông vẫn chưa hết ngạc nhiên. Koro - sensei cầm dĩa bánh bạch tuộc mới ra lò nói:
"Sắc mặt của em như vậy là do bỏ ăn sáng đó. Thầy đã làm Takoyaki bằng tốc độ Mach. Ăn cái này mới đạt chuẩn bé khỏe bé ngoan được. Nói 'a' đi em."
Mũi khoan xúc tu cắm vào một viên Takoyaki chìa về phía Karma. Cậu bạn tóc đỏ vẫn còn chưa phục hồi sau màn 'nhét đồ ăn vào miệng học sinh do họ bỏ ăn sáng' ban nãy nên cảnh giác ra mặt.
"Thầy sẽ chăm sóc bảo dưỡng lưỡi dao ám sát đã bị mai một [*] của em."
"Em nên quyết tâm ám sát thầy trọn hôm nay. Vì mỗi lần như thế, thầy sẽ chăm sóc cả em."
Ánh mắt của Karma đanh lại, không còn vẻ bỡn cợt ban nãy, khuôn mặt trông có chút khó khăn nhìn Koro - sensei ăn hết tất cả các viên Takoyaki trong một lượt.
"Cho đến lúc tan trường, thầy sẽ giúp em đánh bóng từ tâm hồn đến thể xác."
⊱⋅ ──────[Tiết 1: Số học]────── ⋅⊰
"Như vậy, dù làm thế nào chúng ta vẫn có số dư. Vậy nên các em dễ bị bối rối vì không thể chia dạng bài này. Nhưng đừng lo lắng thầy đã chuẩn bị một cách giải phù hợp."
Yoizuki liếc sang Karma, khóe mắt cô thấy đáy mắt cậu còn đọng lại chút sát khí ban nãy. Tay của Karma rút một cây súng từ túi áo trong, cậu nhắm nòng súng về phía đối phương.
"À Karma - kun."_ Trước khi cậu kịp bóp còi thì Koro - sensei đã đoạt mất cây súng, thầy quay xuống nói:
"Từ lúc em rút súng rồi bắn quá chậm. Vì rảnh rỗi, thầy đã sơn cho em một bộ móng nghệ thuật."
Nụ cười của Karma cứng lại, khóe mắt giựt giựt không ngừng. Yoizuki liếc sang bộ móng với đồ trang trí takoyaki mà thầm khâm phục.
Nói ra kẻo cậu ta quạu thì khổ.
⊱⋅ ─[Tiết 4: Môn nữ công chánh]─ ⋅⊰
"Sao rồi? Nhóm của Fuwa - san làm xong chưa?"
"Dạ, nó bị thế nào ấy. Vị cứ gắt cổ kiểu gì đó."
"Đâu nào đâu nào."
Trong lúc Koro - sensei đang nếm thử, Karma đi tới đề xuất:
"Ồ, vậy nếu nấu lại thì sao? Đổ hết cả nồi cho xong."
Giọng thì vô tư nhẹ nhàng nhưng hành động hất nồi nước sôi kia lại trái ngược hoàn toàn. Cậu lập tức lấy dao đâm, nhưng Koro - sensei không di chuyển dù chỉ một li rồi nói:
"Em quên mang tạp dề nhé Karma - kun."
Mái tóc được trùm lên bởi miếng vải hồng đỏ, trên người cậu cũng mặc một cái tạp dề trái tim với tông màu nhạt hơn khi nào chả hay. Con bạch tuộc còn tốt tính bổ sung:
"Em không cần lo cho nồi canh đâu. Thầy đã dùng ổng nhỏ giọt hút lại toàn bộ trên không rồi."
"Và cũng đã nhân tiện thêm đường vào."
Song thầy quay qua đưa nồi canh ra cho cô bạn tóc hồng đậm nếm thử. Fuwa cho một thìa nhỏ vào miệng mà nói:
"Vị dịu hơn rồi này!"
Terasaka nhìn thấy khuôn mặt phiếm hồng vì xấu hổ của Karma mà cười khan. Muramatsu kế bên cũng châm thêm dầu vào lửa:
"Dễ cưng chưa!"
Karma bấu chặt miếng vải đỏ hồng trong tay cho nó nhăn nhúm hết cả lên. Nagisa thấy vậy thì cũng nghĩ rằng nó vô ích thôi.
Koro - sensei đúng là có nhiều điểm yếu. Đôi lúc thầy ấy sẽ bất cẩn té và lúc hốt hoảng, tốc độ phản ứng giảm hẳn như người bình thường.
'Nhưng dù Karma có đột kích thạo đến đâu...'
Tay vừa sải ra chưa kịp làm gì thì một xúc tu của Koro - sensei đã chạm vào giữa trán Karma, cái khác giữ lại bàn tay đang định giở trò của cậu bạn.
Con bạch tuộc vàng không hề hấn gì mà tiếp tục đọc bài viết trong sách, nhưng câu phát ra lại như cảnh cáo:
"Con ếch đỏ lại thất bại và quay lại lần nữa..."
"Còn tôi thì bắt đầu từ từ thấy chán."
Yoizuki nhìn sang khuôn mặt kinh ngạc của Karma, đoán rằng cậu bạn chẳng còn tâm trạng mà để ý vào chai xịt tóc và cái lược trong xúc tu của Koro - sensei.
'Trước một người thầy luôn ung dung cảnh giác thì cuộc ám sát này đã bất khả thi.'
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
'Một khi đã cảnh giác thì dù đột kích thạo đến đâu, khả năng cao là sẽ bị phản công.'
"Tch..."
Karma nghiến răng ngồi trên cành cây lửng lơ bên vách núi. Câu nhắc nhở của Yoizuki cứ văng vẳng bên tai, đôi đồng tử màu vàng kim cũng bập bùng bao thứ cảm xúc phức tạp.
Yoizuki cũng chỉ định cùng Nagisa ra xem tình hình. Thấy cậu bạn tóc đỏ chẳng khá khẩm hơn hồi chiều bao nhiêu thì quyết định ngậm chặt mồm lại.
Nagisa nhìn cô bạn tóc bạch kim bán đứng mình không chút do dự mà hắc tuyến đầy đầu.
"Karma - kun. Đừng nóng vội nữa. Cậu hãy cùng hợp sức với cả lớp đi. Nếu như cậu đã lỡ bị thầy 'chấm', dù dùng cách gì chăng nữa cũng không một mình giết được thầy đâu."
"Vì thầy khác với những giáo viên khác mà."
Câu của Nagisa vừa dứt thì Karma cũng ngừng cắn móng tay lại. Nét mặt cơ hơi thả ra, đôi đồng tử màu kim chăm chăm nhìn vào khoảng không, khẽ lẩm bẩm vài từ:
"Giáo viên à..."
"Akabane, em làm đúng rồi đó!"
"Tuy em hay kiếm chuyện và cư xử có vấn đề nhưng mà..."
"Miễn em còn làm đúng thì thầy sẽ luôn là đồng minh của em!"
Giọng của người thầy chủ nhiệm cũ vang vọng trong tâm trí, nụ cười nhẹ nhõm của bản thân hồi những ngày tháng đó khiến cổ họng cậu dâng lên một cảm giác chua chát. Karma nở nụ cười quen thuộc mà ngước mặt lên đôi chút nói:
"Tớ không làm đâu. Vì tớ muốn giết ổng. Tên đó mà ngỏm ở chỗ nào kỳ cục tớ sẽ ngứa ngáy lắm."
"Karma - kun!"
Giọng nói quen thuộc của Koro - sensei cắt ngang cuộc đối thoại của cả ba (mặc dù chỉ có hai thằng con trai nói chuyện nãy giờ), thu hút sự chú ý của họ.
"Hôm nay em được thầy chăm sóc nhiều rồi nhỉ? Em hãy tiếp tục đến giết thầy nhé. Thầy sẽ đánh bóng cho em thật lấp lánh."
Đáp lại câu nói cùng khuôn mặt sọc xanh của con bạch tuộc vàng cũng chỉ là nụ cười không chút dao động gì của Karma. Cậu quay lại rồi đứng thẳng lên đối mặt với đối phương mà hỏi:
"Em có chuyện muốn xác nhận với thầy. Koro - sensei là giáo viên nhỉ?"
"Ừ."
"Nếu là giáo viên thì thầy sẽ hi sinh mạng sống để bảo vệ học trò đúng không?"
"Tất nhiên. Vì giáo viên là thế mà."
"Vậy à...? Thế thì tốt rồi. Nếu vậy thì em sẽ giết được thầy thôi."
Nòng súng hướng về phía thầy giáo chủ nhiệm, Karma từ từ ngả người về phía sau mà nói:
"Một cách chắc chắn..."
"!"
Đến chân Karma đã hoàn toàn tách rời với cành cây thì Nagisa với Yoizuki mới phản ứng kịp. Nét mặt chuyển sang hốt hoảng mà vội chạy tới bên vách.
'Nào, giờ thầy sẽ làm sao? Nếu như cứu tôi thì trước lúc thầy lao xuống sẽ bị tôi bắn chết. Nếu giương mắt nhìn tôi chết thì chức giáo viên cũng chết theo.'
'...Haha! Mình có thể thấy được ký ức hồi tưởng trước khi chết.'
"Tiền bối không sao chứ?"
"Đó là... lớp E sao?"
"Khổ sở nhỉ? Chỉ vì chuyện này mà anh bị kiếm chuyện."
"Sao? Em làm đúng mà. Giúp đàn anh bị bắn nạt thì có gì là sai?"
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
"Không hề, Akabane. Dù nhìn thế nào em cũng là đứa tồi."
Hể?
"Em bị ấm đầu rồi sao? Gây ra vết thương cho học sinh ưu tú top ba khối chín là thế nào?"
Hả? Khoan đã thầy ơi...
"Tại sao em lại đứng về phe cái lớp E đó mà đả thương người có tương lai tươi sáng?"
Tầm nhìn của Karma dần dần nhòa đi.
"Nếu ảnh hưởng tới đến kì thi của em ấy thì tôi phải chịu trách nhiệm đây này!"
Thầy bảo sẽ sát cánh bên em...
Sao giờ thầy lại nói như vậy...?
Làn da của tên kia từ từ nứt ra như lớp sơn bị tróc, tầm nhìn của cậu cũng dần dần ngả về một màu đen.
Tệ quá, chết đi.
"Chỉ có thành tích của em là đúng thôi. Thế nên lúc nào tôi cũng bao che cho em. Nhưng làm dơ lý lịch của tôi thì khác!"
Trong lòng tôi...
"Em sẽ có giấy chuyển lớp từ thầy. Chúc mừng em Akabane. Từ năm ba em cũng sẽ đến lớp E-"
"AAAAAA!"
Giáo viên đã chết rồi.
'Khi tôi thất vọng với thứ gì...
...thì đồng nghĩa là thứ đó đã chết trong tôi rồi.'
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
'Nào Koro - sensei. Chính tay em sẽ giết thầy! Thầy muốn chọn cái chết như thế nào?'
Khóe mắt cậu bỗng thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của một vật màu vàng đang phi xuống với vận tốc đáng kinh ngạc. Trước khi Karma kịp nhận ra thì bản thân đã nằm trên một tấm lưới vàng rồi.
"Karma - kun."
"!"
"Kế hoạch ám sát dùng bản thân làm mồi nhử rất xuất sắc! Nếu như thầy cứu em bằng tốc độ âm thanh, cơ thể của em sẽ không thể chịu nổi."
"Mặt khác nếu thầy thong thả hoạt động thì sẽ bị em bắn trúng. Do đó thầy đã thử dính em lại một lát."
"Chết tiệt. Mấy cái xúc tu này còn làm được gì nữa?!"
"Bằng cách này thì em khỏi bắn được nhé. Nyurufufufu~"
"Nhân tiện thì..."
Koro - sensei quay lại về phía trước Karma mà nói:
"Thầy không có lựa chọn nào gọi là 'bỏ mặc em'."
"!"
"Bất cứ lúc nào, hãy cứ tin ở thầy mà nhảy xuống."
Khuôn mặt tuy không chút thay đổi, nhưng nét chắc chắn và dịu dàng vẫn hiện rõ. Karma cũng chỉ ngưng chống cự mà thả lỏng, trên mặt là nụ cười phảng phất sự nhẹ nhõm.
'Thế này thì không được rồi. Không thể chết, cũng không thể giết.'
'Ít nhất, đối với thầy ấy là thế.'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Karma - kun cậu ung dung làm liều thật đó."
"Làm người ta thót tim ấy chứ chẳng đùa."
Nagisa chưa hết kinh ngạc nhìn về nơi Karma thiếu chút nữa là sang thế giới bên kia. Yoizuki đứng kế bên tuy mặt vẫn lạnh như tiền nhưng ai cũng thấy được cặp mắt cá chết của cô liếc sang cậu bạn tóc đỏ.
Lần trước là Nagisa đeo bom vào cổ, lần này là Karma nhảy xuống vực cầm súng.
Yoizuki không ngờ cả thằng bạn mình đều có xu hướng ám sát bằng cách tự sát.
Có nên học hỏi không nhỉ?
"Xin lỗi xin lỗi. Tại theo như tớ nghĩ lúc này thì đó đã là cách tốt nhất có thể giết được thầy, nhưng mà..."
"Oya~? Bí ý tưởng rồi à?"
Giọng mỉa mai của Koro - sensei vang lên, mấy cái xúc tu cũng giơ lên vài ba thứ để 'tân trang'. Nụ cười của con bạch tuộc vàng kéo dài tới tận mang tai (ổng có mang tai à?):
"Đạo cụ chăm sóc để trả đũa của thầy vẫn còn cao như núi đây. Em cũng dễ ăn đến bất ngờ nha."
'...'
'Đấy là mỉa lại lời của Karma hồi hôm qua à?'
'Hận sôi máu mà.'
Nagisa, Yoizuki với Karma lần lượt thầm nghĩ, khóe mắt giựt giựt khi nghe giọng điệu của vị giáo viên chủ nhiệm. Nhưng cậu bạn tóc đỏ cũng không chấp nhặt gì mà phủi đất trên quần áo rồi đứng dậy.
'Nhưng mà có gì đó khác với ban nãy.'_ Đưa ngón cái rạch một đường qua cổ, Karma đe dọa:
"Mai tôi cũng sẽ giết ông."
"Sát ý thật lành mạnh và khỏe khoắn. Thầy có lẽ cũng không cần chăm sóc em nữa."
Nhìn cuộc đối thoại của hai thầy trò kia, Nagisa nở nụ cười nhẹ nhõm. Yoizuki cũng định thả lỏng phần nào cho đến khi để ý cái ví Karma mới lôi từ trong túi áo khoác ra.
'Nhìn nó quen quen ấy nhỉ?'
"Vậy bọn mình về thôi Yoizuki, Nagisa. Trên đường về đi ăn gì đó nào."
"Ấy khoan! Đó là ví của thầy mà!"
"Tại em thấy nó đặt trên bàn giáo viên không chút phòng bị gì mà."
"Trả cho thầy!"
"Được thôi ạ."
Koro - sensei chụp lại cái ví yêu dấu của mình. Nhưng vừa cầm lấy thì thấy nó nhẹ bất thường, con bạch tuộc mở ra hốt hoảng hỏi:
"Ể? Sao bên trong rỗng tuộc vậy?!"
"Vì là tiền lẻ nên em lỡ đem đi từ thiện rồi."
"AAAAAAAAAAAAAAAAAA-"
"Đồ giả nhân giả nghĩa!"
"Hehe~"
"Em đừng có mà 'hehe' với thầy!"
Shiota • nhìn ông thầy đang trải qua 5 giai đoạn của sự đau đớn • Nagisa: "..."
Cậu không biết nên khóc hay cười nữa.
Kazuhito • nhìn hai thầy trò to xác đang cãi nhau chẳng khác gì trẻ lên 3 • Yoizuki: "..."
Sau này có kịch hài xem miến phí cũng nên.
"Chúng ta có nên ngăn họ không?"
"Kệ đi, drama miễn phí mà."
Nagisa thấy cô bạn có hơi hùa theo cũng chỉ đổ mồ hôi hột. Nhưng tâm trạng cũng phấn chấn hơn hẳn.
Có lẽ là do Karma đã chấp nhận Koro - sensei.
Có lẽ là do Yoizuki trông vui vẻ hơn thường ngày.
Có lẽ là do thấy hai người bạn của mình hơi đổi thay làm Nagisa thấy mừng.
Từ sát thủ đến ám sát đều lại bị mụ tiêu chăm sóc ngược lại.
Đó chính là lớp học ám sát của bọn họ.
Ngày mai làm thế nào để ám sát được thầy nhỉ?
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
6657 từ
[*] mai một: mất dần thanh thế, phai dần đi.
Ví như: Tài năng bị mai một đi.
Tuần trước Yue có vài bài kiểm tra nên không có nhiều thời gian để viết, giờ mới đăng chương nên thành thật xin lỗi ◑﹏◐.
Nếu hỏi vì sao Yue đăng nhanh đến vậy thì bản thân con tác giả này muốn xong hết phần của Bitch - sensei rồi tới lượt lên sàn chính thức của Yoizuki.
Dù sao reader đâu phải đến đây để đọc phiên bản chữ của Lớp Học Ám Sát đâu nè? Nên phần sau tôi sẽ ráng làm cho nó qua nhanh.
Mấy chương đầu có hơi nhạt, nhưng thông cảm nhé.
Đất diễn phân chia có ổn không? Vì chương sau sẽ chuyển sang góc nhìn của Yoizuki, thấy bị kì comment góp ý nhé.
Cơ mà truyện đang bị flop nhỉ? Mấy chương gần đây không thấy bình luận nào cơ hơi buồn tí ◑﹏◐.
Best wishes,
_#Yue#_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro