𝙰𝚗𝚊𝚕𝚢𝚜𝚒𝚜 𝙸𝚅: 𝙶𝚛𝚘𝚠𝚗 - 𝚞𝚙 𝚝𝚒𝚖𝚎
𝙰𝚗𝚊𝚕𝚢𝚜𝚒𝚜 𝙸𝚅: 𝙶𝚛𝚘𝚠𝚗 - 𝚞𝚙 𝚝𝚒𝚖𝚎
𝙰𝚛𝚝 𝚌𝚛𝚎𝚍𝚒𝚝: 𝚂𝚝𝚒𝚕𝚕 𝚏𝚒𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
"Chíp, chíp..."
Tiếng chim cùng đường xá buổi sáng vọng qua cánh cửa sổ, khiến thân ảnh mảnh mai nằm trên bàn làm việc cự quậy một chút. Cái đầu bạch kim khó khăn ngồi dậy, dụi mắt nhìn lại xung quanh mình. Mắt lia tới ly cà phê ở đầu bàn xong nhìn màn hình máy tính đã đen từ khi nào.
Cô lại ngủ quên nữa rồi.
Thiếu nữ chỉnh sửa vài thứ trên máy tính rồi đóng nó lại. Đứng dậy giãn lưng cốt một chút, Yoizuki cầm chiếc ly sứ đi vào nhà bếp. Cô đặt nó xuống bồn rửa chén, còn bản thân ngó vào trong tủ lạnh xem còn đồ ăn gì không.
Tủ lạnh chẳng còn gì.
Tới đây cô nàng mới tỉnh ngủ rồi nhớ rằng hôm qua mình ăn cơm hộp bán ở ga tàu ngầm. Tuần này cũng chưa đi mua đồ ăn nốt.
"...Đành ra ngoài mua vậy."
Cô uể oải lết cái thân vào phòng, ngước lên nhìn đồng hồ kiểm tra giờ. Yoizuki bước vào nhà tắm vệ sinh cá nhân khoảng vài chục phút rồi đi ra với áo đen cổ cao ở trong chiếc áo khoác đồng phục. [*]
Thiếu nữ tóc bạch kim mở điện thoại lên kiểm tra thông báo mới. Vào group lớp thì cô mới nhớ ra hôm qua Isogai có nói là thầy Karasuma báo rằng sẽ có giáo viên mới chuyển tới. Đôi đồng tử xanh thoáng lia sang tên 'Rin' trong danh bạ với dòng chữ 'Online 10 tiếng trước' rồi tắt máy cho vào túi.
'Cạch'
"Hm? Hế lô Yoi, nay dậy sớm nhỉ?"
Vừa bước ra khỏi cửa, Yoizuki không cần ngước lên cũng biết là ai. Cơ mà cô không ngờ đối phương lại dạy sớm đến bất thường vậy.
"...Chào buổi sáng, Karma. Tớ nói câu đó mới đúng. Hôm nào tớ chẳng dậy giờ này."
"Hể? Vậy hôm nay lỡ dậy sớm rồi."
'Hôm nay có tiết đầu là sinh hoạt chủ nhiệm nên định gài bẫy Koro - sensei chứ gì.'
Thân là hàng xóm kiêm bạn học từ hồi đầu năm hai, Yoizuki biết quá rõ tính cách của cậu bạn rồi.
'Lạch cạch'
Nhét chìa khóa nhà vào túi áo khoác, cô nhanh chóng theo kịp Karma. Cậu bạn tóc đỏ như nhớ ra gì đó mà hỏi:
"À mà cậu cũng nhận được tin nhắn của thầy Karasuma rồi nhỉ?"
"Về giáo viên tiếng anh mới? Ừ, nghe đâu là người ngoại quốc."
"..."
"..."
Nói rồi cả hai im bặt một hồi lâu. Xung quanh sân ga tương đối vắng, có lẽ do là mới sáng sớm ra. Khi chắc chắn mình ở ngoài phạm vi bị nghe lén thì Yoizuki mới khẽ khàng cất lời trước:
"Chắc chắn không phải giáo viên tiếng anh bình thường."
"Ừ, bộ quốc phòng đâu ngốc đến mức kéo thêm người vô tội vào."
Karma nhìn vẻ mặt bất biến của cô bạn chẳng cũng thầm biết rằng Yoizuki nhận ra lý do cậu dậy sớm đến bất thường như vậy. Cậu bạn theo chân người kia lên tàu hỏi:
"Thế cậu đoán giáo viên mới là người thế nào?"
"Cậu có suy đoán rồi thì hỏi làm chi?"
"Hm~ Tớ cũng muốn biết cảm nghĩ của thiên tài một thời thôi ấy mà."
Yoizuki quá quen với cái nết gợi đòn của Karma, chỉ đảo mắt một cái về phía người kia. Cậu bạn cũng chỉ bày ra vẻ mặt vô (số) tội. Cô nhìn đích đến của mình ở phía xa qua khung cửa sổ rồi nói:
"Muốn dạy học thì gọi giáo viên, muốn đánh trận thì gọi quân nhân, thế nên muốn ám sát thì..."
"Ngoài sát thủ ra thì còn ai nữa?"
"Bingo~ Hai đứa hiểu nhau đấy."
Karma nhìn thấy ánh mắt của Yoizuki có thay đổi, thấy thế cậu liền tiếp tục kéo dài đoạn đối thoại:
"Có thể nói là tớ dậy sớm nhưng Yoi hôm nay cũng tỉnh sớm phết. Hôm qua khoảng 1 giờ sáng tớ thấy còn để đèn mà?"
"1 giờ đêm cậu còn thức để làm cái gì?"
"Tớ đi lấy nước."
"...Chuông báo thức tớ bị hỏng."
"Cậu nói dối tệ lắm đấy, biết không?"
Thấy câu nói xạo của mình bị lật tẩy một cách trắng trợn, Yoizuki cũng chẳng biết nói gì thêm. Đôi đồng tử màu kim ánh lên tia gian xảo, Karma hạ giọng nói:
"Hm~? Cả Yoi lẫn tớ đều có hứng thú với lớp học ám sát này mà? Cậu có nghĩ là bản thân nên nhanh chóng tham gia với mọi người chứ?"
"..."
"Kẻ ngoài lề không phải là vai hợp với cậu đâu Yoi."
"Đã tới trạm Kunugigaoka..."
Karma nở nụ cười thương hiệu của mình rồi cất bước đi. Cậu khá chắc chắn câu nói vừa rồi bản thân đã khích cô bạn lãnh đạm kia rồi.
Từ trước tới giờ, Karma luôn có thói quen quan sát người khác, vô thức hay không đi chăng nữa. Mà nó cũng chẳng có gì là xấu, chả là Yoizuki thuộc top người cậu ít khi nắm bắt được.
Sau một khoảng thời gian thì cô bạn cũng để lộ ra vài manh mối, nhưng dù với bộ óc minh mẩn của mình thì Karma cũng chỉ đọc được vài thứ tiểu tiết chứ chẳng nhiều.
Nhưng dạo gần đây - chính xác là khi Koro - sensei trở thành chủ nhiệm lớp E - cậu đã tìm được vài thứ rất thú vị về cô bạn ẩn thoắt ẩn hiện kia.
Vai diễn của Yoizuki từ trước đến này là kẻ ngoài lề.
Người không trực tiếp tham gia, cá nhân ở phía sau tấm màn sân khấu.
Nhưng dạo gần đây thì có lẽ...
Có lẽ thôi...
Kẻ ngoài lề ấy đã để lộ bản thân dưới ánh đèn sân khấu rồi.
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
"...Ờm, thầy xin giới thiệu, giáo viên thỉnh giảng môn ngoại ngữ sẽ dạy lớp ta từ hôm nay."
"Cô là Irina Jelavic. Hân hạnh gặp các em!"
"Mỹ nhân xuất chúng..."
"Bưởi to dễ sợ!"
"Mà..."
"Mắc gì dính cứng ngắt với Koro - sensei vậy?"
Cả lớp nhìn cô Irina ôm ấp thân mật với con bạch tuộc kia mà đổ mồ hôi ròng ròng. Vài đứa trông còn thấy khó chịu.
"Nhà trường muốn các em tiếp cận ngoại ngữ của người bản xứ. Phân nửa giờ Tiếng Anh sẽ giao cho cô ấy. Anh không có ý kiến gì chứ?"
Karasuma hỏi. Koro - sensei cũng không có phản đối gì.
"Sao lại có cô giáo xuất sắc đến nhỉ? Còn mến mộ Koro - sensei nữa."
"Ừm. Nhưng nhờ vậy mà có thêm gợi ý cho kế hoạch ám sát. Koro - sensei là sinh vật có hình dáng bạch tuộc, thầy chỉ thấy bối rối khi bị phụ nữ loài người vây quanh."
"Mặt của thầy ấy luôn thể hiện màu sắc đặc trưng. Khi bối rối sẽ như thế nào đây?"
Nghe vậy Nagisa nói vậy, Yoizuki cũng có chút hứng thú mà ngước lên nhìn. Theo đôi mắt hạt đậu của thầy mà theo xuống thì sẽ nhìn thấy...
"..."
Khuôn mặt Koro - sensei chuyển sang màu hồng phấn, không thèm giấu việc mình đang nhìn vào bộ ngực to tổ bố của đối phương.
"Ổng cũng mê mệt như bình thường mà."
"Khuôn mặt thích lồ lộ ra hết."
"Cũng giống như bao người nhỉ?
'Nhược điểm của Koro - sensei: Ngực.'
"Càng ngắm càng thấy anh thật lịch lãm. Đôi mắt biếc giống như viên Seirogan này. Gần như không có khớp xương này. Em cảm giác bị anh quyến rũ mất rồi."
"Đâu có cô làm tôi ngại quá."
'Koro - sensei đừng để bị lừa!'
'Vì không có phụ nữ nào thấy đó là hấp dẫn đâu.'
Okano với Nakamura thầm gào thét.
Yoizuki ngước lên từ quyển sách chứng kiến màn ân ái trước mắt. Dù đôi má phiếm hồng của vị giáo viên nữ kia luôn thể hiện sự ngượng ngùng, nhưng đáy mặt không hề có nét cười.
Nếu đôi phương là sát thủ chuyên nghiệp cộng thì có lẽ cô Irina là chuyên gia trong thâm nhập và tiếp cận mục tiêu.
"Mĩ nhân kế à?"
Cô bạn bạch kim gật đầu với câu nói của Karma. Bằng chứng là nãy giờ Irina chỉ nói mỗi câu giới thiệu bản thân với lớp, còn lại thì hoàn toàn tập trung vào Koro - sensei. Căn bản là chẳng để 'học sinh' vào mắt.
Irina Jelavic đã giữ được sợi dây 'sát thủ' và 'mục tiêu' rồi.
Còn việc cô ấy có giữ được sợi còn lại hay không thì tùy vào nữ sát thủ thôi.
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
"Đây! Chuyền nè!"
"Đây! Ám sát nè!"
Koro - sensei nhận lấy trái banh từ Karma trong khi né luôn viên đạn đang bay tới. Con bạch tuộc rất nhanh ném một cái về phía Okano:
"Đây! Chuyền nè!"
"Đây! Ám sát!"
Okano vừa đá xong trái banh liền lao tới cùng hai thanh dao găm trên tay. Koro - sensei né đi một cách dễ dàng.
"Hú! Chuyề-"
"Koro - sensei!"
Giọng nói yểu điệu quen thuộc lại vang lên, thu hút ánh nhìn của cả lớp. Cô Irina chẳng hề quan tâm việc mình đang chen ngang lớp học người khác mà trực tiếp chạy về phía Koro - sensei rồi vui vẻ nói:
"Em đã nghe thầy Karasuma nói rồi. Thầy có một đôi chân thật nhanh đúng không?"
'Nói là chân thì cũng không đúng cho lắm.'
Yoizuki nhìn xuống cái xúc tu màu vàng mà thầm nghĩ. Koro - sensei thả hết hai trái banh trong 'tay' mà gãi đầu nói:
"Không hề. Tôi đâu đến mức đấy."
"Em có chuyện muốn nhờ thầy. Em muốn một lần được thử uống cà phê chính gốc ở Việt Nam. Thầy có thể mua cho em lúc em dạy tiếng Anh được không?"
Khuôn mặt của Koro - sensei đã chuyển sang màu hồng phấn từ bao giờ mà rất vui vẻ nói:
"Chuyện nhỏ như con thỏ. Vì tôi biết tiệm này ở Việt Nam ngon lắm."
Nói rồi thầy trực tiếp bay đi luôn không chút chần chừ. Để lại người phụ nữ tóc vàng và cả lớp hít bụi. Đồng thời lúc đó tiếng chuông cũng vang lên. Isogai e dè hỏi:
"Vậy... Cô Irina? Giờ học bắt đầu rồi, có quay về lớp không ạ?"
"Giờ học? Tự học đi, thích gì học đấy."
Cả lớp nhận thấy sự thay đổi về thái độ một cách rõ ràng của vị giáo viên tóc vàng mà có chút bất ngờ. Thở ra một làn khói trong khi tay kẹp điếu thuốc, Irina nói:
"Còn nữa, đừng vô tư gọi tên của người khác như thế. Ngoài trước mặt con bạch tuộc ra tôi không có ý định diễn trò giáo viên với cô cậu."
"Hãy gọi tôi là chị Jelavic."
"..."
"..."
"Vậy giờ thì làm gì đây? Bitch tỷ?"
"Không được gọi tắt!"
Cô Irina quạu quọ đốp lại. Karma không chút hề hấn với phản ứng của đối phương mà tiếp tục:
"Chị là sát thủ mà phải không? Con quái vật cả lớp hợp sức lại cũng không xử nổi, mỗi Bitch tỷ giải quyết nỗi không đó?"
"Ranh con. Người lớn thì có cách làm của người lớn."_ Nói rồi cô Irina quay sang về phía Nagisa mà hỏi:
"Em đằng đó là Shiota Nagisa nhỉ?"
Cậu bạn tóc xanh được gọi tên chưa hết hoàn hồn, bỗng bị đối phương tiếp cận và không chút chần chừ hôn lên đôi môi của mình. Cả lớp trợn ngược mắt nhìn vị giáo viên nữ kia nấu cháo lưỡi với Nagisa tới mức tay chân cậu bạn bủn rủn hết cả ra.
Đến khi Irina dừng lại thì cậu đã trực tiếp đổ gục.
"Lát nữa em tới phòng giáo viên nhé. Tôi muốn nghe thử thông tin em điều tra được về con quái vật đó."
"Cả các bạn khác nữa, bé nào có thông tin hữu ích hãy đến nói với tôi. Tôi sẽ tiếp đón nồng hậu. Còn nhóm nữ thì tôi sẽ cho mượn các anh lính. Việc của dân chuyên là sở hữu quan hệ lẫn kỹ thuật. Trẻ con thì cứ ngoan ngoãn đứng xem đi."
Ba người lính cao to dần dần tiến về phía cô Irina. Một người rút từ trong túi ra cây súng ngắn màu vàng đưa cho vị sát thủ tóc vàng, cô ta nói tiếp:
"À một chuyện nữa. Nếu cản đường ám sát của tôi dù chỉ một chút, tôi giết liền đó."
Nụ hôn điêu luyện đến mức gây tê liệt cộng với nhóm thanh niên lực lưỡng, đều tăng thêm sức nặng cho câu 'giết' của Irina. Mọi người hiện tại ai cũng đều nhận thức được, đối phương là sát thủ hàng thật giá thật.
Nhưng mà...
Yoizuki liếc nhìn xung quanh cả lớp mà nhếch miệng cười nhạt. Có vẻ hảo cảm về vị giáo viên mới này chỉ có đi xuống chứ không đi lên. Đâu có ai thích bị khinh thường nhỉ?
Để xem Bitch tỷ giữ nét mặt ngạo mạn như thế được bao lâu.
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
"Vậy, em về lớp trước..."
"Ừ."
'Cạch'
Cánh cửa vừa được Nagisa đóng lại, Irina một lần nữa nhìn lại sơ đồ nhà kho và kế hoạch của mình. Căn phòng không quá rộng, nhưng nếu sắp xếp lại dụng cụ thì đủ để chặn lối di chuyển của mục tiêu. Vậy lựa chọn hàng đầu là lùa hắn vào rồi xả đạn.
"Đạn này mà giết được con bạch tuộc đó á? Đừng có giỡn."
"Không có đùa đâu ạ."
PẰNG
Giọng nói lạ lẫm khiến Irina không chút chần chừ rút súng mà bắn. Khi định hình lại thì thấy cánh cửa gỗ đã bị thủng một lỗ, còn người vừa mới lên tiếng lại đơ ra nhìn vài cọng tóc của mình rơi xuống đất.
'Thằng ranh này ở đây từ khi nào?'
"Gây hại đến học sinh thì chị sẽ không nhận được tiền thưởng đâu."
"...Ranh con, mi ở đây từ khi nào?"
"Từ lúc Nagisa rời đi."
Irina cảnh giác nhìn thiếu niên tóc bạch kim đang rất vô tư trả lời. Như thể 'cậu' chưa hề suýt chết trong gang tấc. Cơ mà kỹ thuật bắn của cô không phải hạng xoàng, thế quái nào lại không trúng thằng nhóc này?
'Chắc tại giật mình thôi..'
Nhìn ổn thế kia thôi chứ thực chất bên trong đang run lẩy bẩy ấy chứ.
Tự khuyên bản thân là vậy, Irina hạ súng xuống mà ngồi vắt chân rồi nhìn kĩ lại người vừa mới làm mình giật bắn cả người lên.
Nước da trắng hồng hào cùng với mái tóc bạch kim được cắt ngắn không quá dài hơn gáy cổ. Phần tóc mái của 'cậu' có đan xen vài lọn xanh lam nhạt mà ôm khuôn mặt hình trái xoan. Tóc bạch kim không hề phổ biến với các nước châu Á nên Irina có hơi lạ lẫm.
Đôi đồng tử xanh dương pha xanh lơ nhìn thẳng vào mắt của nữ sát thủ. Chỉ một giây thoáng qua, Irina có chút rùng mình. Ánh mắt không có chút sát khí nào nhưng cứ như nhìn thẳng vào một phần nào đó sâu trong cô.
Một góc khuất nào đó tới chính bản thân Irina cũng không nhìn thấy được.
Nhưng rất nhanh thứ cảm giác lạnh sống lưng đó biến mất, trả lại ánh mắt tĩnh lặng như ban đầu. Irina thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình mà nói:
"Hừ, nếu là về việc dạy học thì ban nãy tôi nói rồi tôi không có hứng-"
"I never asked you to?"
(Em đâu có nhờ?)
Sự thay đổi về ngôn ngữ và cách phát âm thuần thục làm Irina có chút bất ngờ, cùng với nội dung của câu nói trên làm nữ sát thủ có chút quê. Cô có chút thắc mắc hỏi:
"Nhóc dễ dàng đưa thông tin như vậy sao? Ban nãy cả lớp còn lườm như muốn đục lỗ vào người tôi kia mà?"
'Cậu' học sinh trẻ không có chút bất ngờ, mà rất ung dung cầm điện thoại ra, tiếp tục đối thoại với Irina bằng tiếng Anh dù cô đang nói tiếng Nhật:
"You said if anyone were to provide key intel, you would give something good in return. I'm just interested on what you have to offer."
(Cô đã nói là bản thân sẽ tiếp đón nồng hậu những ai có thông tin mà. Em chỉ là muốn xem coi cô trao đổi được thứ gì thôi.)
"Nó tùy vào thứ em muốn trao đổi. Nếu là dăm ba mấy cái điểm yếu thì nãy Nagisa đã đưa hết rồi."
"Koro - sensei's movements pattern."
(Cách di chuyển của Koro - sensei.)
Chỉ ba từ cũng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Irina về phía màn hình điện thoại được đưa ra. Đôi mắt xanh dương của nữ sát thủ lia qua từng dòng chữ trên đó, cô cũng vô thức lấy nó từ tay cậu học sinh khi nào chả hay.
Bản phân tích này có thật sự là do một học sinh cấp 2 viết không thế?
Chuyển động của xúc tu trong các trường hợp hằng ngày, các trường hợp bất ngờ, các trường kì lạ, thói quen trong cách di chuyển, các thước phim tua chậm phân tích chi tiết mọi thứ và vân vân những thứ khác.
"Con bạch tuộc đó di chuyển với tốc độ 20 Mach đó!"
"I have good eyes."
("Mắt của em tốt lắm.")
'Tốt á? Xuất sắc luôn rồi!'
Nhưng trước khi Irina kịp đọc hết thì màn hình điện thoại đã tắt cái rụp.
"Cái quái-"
"Well? Are they qualified to strike a bargain?"
(Thế nào? Thông tin này đạt điều kiện trao đổi của cô chưa?")
"...How did you manage to get your hands on these type of intel? Why did no one in the Ministry of Defense inform me about this?"
("...Em có được thông tin này bằng cách nào? Sao không ai từ Bộ Quốc Phòng nói với cô điều này?")
"I never shared these with Mr. Karasuma."
("Em chưa hề đưa cái này cho thầy Karasuma.")
"Why?"
("Vì sao?")
"..."
Tới đây nét mặt của cậu học sinh có hơi tối đi, đáy mắt cũng trở nên phức tạp hơn. Đối phương rất nhanh đã trở lại bình thường rồi ung dung nói:
"Never knew you were the type to pry into others business, Ms. Bitch."
("Em không ngờ cô là thể loại thích nhúng mũi vào chuyện người khác đây, Bitch tỷ.")
Nghe cái biệt danh đáng ghét kia, Irina nổi ngã tư không thèm đoái hoái thêm.
Cô không ngốc, hoàn toàn nhận được lời cảnh cáo từ cậu học sinh kia.
'Curiosity kills the cat.'
Irina cũng không quan tâm lắm. Vì đúng như cậu ta nói. Quan hệ của cô với lớp E chẳng phải cô trò gì hết. Thế nên đừng quan tâm thừa thãi.
"So? What do you want?"
("Thế? Em muốn gì?")
"—"
.
.
.
.
.
.
.
"Trao đổi hoàn tất rồi nhé. Cút về lớp đi thằng ranh."
"...Rude."
("...Vô duyên.")
Nghe thằng bé lầm bầm vậy, Irina cũng chẳng thèm đôi co thêm. Cô trấn tĩnh bản thân và cố gắng không cầm cây súng của mình lên bằng mọi giá.
Giờ tự nhiên ghét cái quy tắc không được làm hại học sinh trong bản hợp đồng quá.
"Cơ mà mi tên gì ấy nhỉ?"
"...Yoizuki, Kazuhito Yoizuki."
"À vậy thì về lớp lẹ lẹ đi."
Yoizuki cũng chẳng chờ nhắc lần ba mà tiến ra khỏi văn phòng, trước khi đóng cửa 'cậu' không quay đầu lại mà nói:
"Cô nên sử dụng đạn chuyên dụng đi."
"Chịu nói tiếng Nhật rồi à? Và đây là chuyện của người lớn. Con nít thì đừng chen chân vào."
"Em chỉ đang cho lời khuyên thôi, nghe hay không là việc của cô. Vì nếu ngửa đầu lên cao quá..."
Yoizuki quay đầu lại cười nửa miệng, ánh mắt sắc lạnh như nhìn thấu hồn người khác.
"Sẽ không nhìn thấy phía dưới có gì đâu."
"...Cút."
Nếu hỏi Irina cô nghĩ gì về Yoizuki, thì nữ sát thủ sẽ đáp rằng 'cậu' nhóc đó như mặt trăng.
Vì vầng thái dương quan sát mọi thứ ta làm.
Nhưng vầng thái âm lại biết được mọi bí mật của ta.
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
'Tuy đây là lần đầu mình có nhiệm vụ giết một con quái vật không được xác định là gì. Việc chuẩn bị đã hoàn tất.'
'Mình đã moi được thông tin từ thằng bé đó.'
Irina nhìn về phía Nagisa mà liếm môi trên khiến cậu bạn ớn lạnh hết từ dưới lên trên rồi nhớ lại cảnh cô ấy dồn mình vào tường.
"Nếu một xúc tu thì tuy có người từng phá được, nhưng với Koro - sensei ở mức đó không hề hấn gì. Có lẽ phải phá hủy toàn bộ xúc tu cùng một lúc... Nếu không thầy sẽ chạy thoát trước khi bị kết liễu."
"Nếu hoạt động trong bóng tối, cô nên bỏ thuốc lá thì hơn."
"?"
"Vì Koro - sensei dù không có mũi nhưng khứu giác lại rất thính."
'Trình cỡ đó thì kế hoạch lần này sẽ không có gì trở ngại. Ta là Irina Jelavíc. Là dân chuyên nghiệp đến ám sát ở mọi tình huống—'
"Bitch tỷ ơi, dạy học tụi em đi chứ."_ Maehara chán nản nói
Một mũi tên đâm xuyên ngực Bitch tỷ.
"Đúng rồi đó Bitch tỷ."_ Nakamura chống cằm bồi thêm.
Thêm một mũi tên đâm xuyên giữa đầu nữ sát thủ.
"Chẳng phải Bitch tỷ là giáo viên tạm thời ở đây sao?"
Câu nói hạ màn của Sugaya làm Irina chính thức bùng nổ. Cô quạu quọ bật dậy mà gào:
"A! Bitch này nọ ồn chết được!"
"Trước hết cách phát âm chính xác đọc khác cơ! Đám người Nhật tụi bây không phân biệt được âm B với âm V hả?!"
"Để tôi chỉ cho cách phát âm chữ V cho đúng. Đầu tiên cắn nhẹ môi dưới bằng răng. Nào!"
Sau khi thấy toàn bộ học sinh đã làm rồi (Irina bỏ lơ hai thanh niên cá biệt ngồi cuối lớp) thì cô mãn nguyện nói:
"Đúng rồi, như thế đấy. Cứ giữ nguyên như thế qua một tiếng thì yên bình rồi."
'Tiết học kiểu gì vậy?'
Cả bọn nổi ngã tư đồng loạt nghĩ. Yoizuki chán nản nhìn người phụ nữ tóc vàng trên bục giảng rồi tiếp tục tập trung vào cuốn sách trong tay.
Coi bộ nguyên một tiết hôm nay trống vậy.
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
'PẰNG'
'PẰNG PẰNG'
'PẰNG'
Mimura nhìn thấy bóng dáng cao ba mét quen thuộc liền cất tiếng thu hút sự chú ý của cả lớp:
"Ê nhìn kìa, thiệt hả trời? Hai người lẻn vào nhà kho cùng nhau kìa!"
"Thấy thất vọng kiểu gì đó. Koro - sensei lại bị mắc câu bởi cái người lộ liễu như vậy."
Sugaya chán nản nói. Kataoka với khuôn mặt đanh lại, ánh mắt chẳng mấy thiện cảm nhìn về phía nhà kho nói:
"Thầy Karasuma, bọn em không thích cô ta."
"Thầy xin lỗi. Chính phủ truyền chỉ thị giao phó nhiệm vụ lại cho dân chuyên như cô ấy. Tuy nhiên, kỹ năng thu xếp chuẩn bị tất cả mọi thứ chỉ trong một ngày, cô ấy đúng là bậc nhất trong giới sát thủ."
Cánh cửa nhà kho khép lại, Koro - sensei thân một màu hồng hỏi:
"Ở đây được rồi cô Irina. Cô có gì muốn hỏi?"
'Việc thâm nhập ám sát, cần phải linh hoạt tương ứng với mục tiêu.'
Quay lưng lại, Irina nở một nụ cười ẩn ý mà cởi chiếc áo khoác của mình.
'Đối phương là sinh vật không rõ nguồn gốc. Ta phải chơi lớn ngay trước khi bị hắn nghi ngờ.'
Ưỡn ngực về phía trước, Irina từ tiến về phía mục tiêu của mình mà nói:
"Koro - sensei, em luôn bị lôi cuốn bởi người đặc biệt. Bằng cơ thể và sức mạnh này, thầy đã tràn ngập trong tâm trí em từ tiếng sét ái tình đầu tiên."
"Chuyện này không phải đâu...!"
"Thầy có nghĩ em là cô gái kì lạ không?"
'Ép buộc cũng được. Bắt hắn phải dồn sự chú ý đến ta, khi đó hắn sẽ không biết cái gì là quan trọng nữa.'
'Trong một đêm, nhà kho đã được bố trí lại.'
'Bãi săn này để giết anh đó, anh mục tiêu.'
"Koro - sensei, xin anh đừng đi nhé."
"Ở nơi thế này cô đừng làm vậy mà."
'Đàn ông ngu ngốc. Vĩnh biệt nhé.'
"Vì cởi hết nên thầy đợi em một phút nhé."
"HẾT?!"
"Đừng vội nhé, một phút là xong hết thôi."
Bóng dáng của Irina vừa khuất sau tấm bảng, không kịp để Koro - sensei tiêu hóa chuyện gì vừa xảy ra, một loạt đạn liền được xả thẳng vào vị thầy giáo.
'Cả đạn thật và súng thật.'
'M61, M134, M249. Ta đã rải khắp phòng các loại đạn với tốc độ bắn lẫn uy lực khác nhau. Ai cần loại đạn quái dị tệ hại này?'
'Vì có sinh vật nào mà sống nổi qua loạt đạn thật? Đếm ngược cho đến khi xả hết đạn....'
'Ba...'
'Hai...'
'Một...'
"!"
Đập vào mắt Irina không phải là xác chết của mục tiêu, mà là con bạch tuộc màu vàng chẳng có chút gì là bị tổn thương.
"Nyurufufufu... Đáng tiếc thật, Irina - sensei. Vì đạn chì không có tác dụng với tôi, nên chúng tan chảy trong cơ thể tôi này."
Xúc tu của Koro - sensei cầm một nắm chì đã tan chảy mà đưa ra cho Irina xem. Vị thầy giáo nói tiếp:
"Và cô hãy nhìn kĩ mặt của tôi đi."
"Ngươi có bốn con mắt?!"
"Không, hai trong số đó là lỗ mũi đó."
"Đừng có úp mở!"
"Nhà kho không hề có mùi kim loại cho đến tận hôm qua. Cả mùi đàn ông trưởng thành phát bốc ra. Mũi tôi đánh hơi được nên đã mở rộng ngoài ý muốn."
'Tuy không có mùi, nhưng khứu giác thầy rất tốt.'
Câu nói của Nagisa bỗng vọng lại trong đầu Irina. Lời khuyên mà cô do quá tự cao mà cố tính phớt lờ đi.
"Nếu tôi giả vờ mắc bẫy, thì có thể vạch trần kế hoạch của cô dễ dàng."
"Nói cách khác...!"
Đôi mắt của Koro - sensei lóe lên tia ánh sáng đỏ mà nói:
"Cô lạm dụng quá mức những kiến thức thông thường của một chuyên gia. Các học sinh của tôi ám sát linh hoạt còn khó xơi hơn nhiều."
"Và cô có biết không? Việc tôi hay chăm sóc các sát thủ ám sát tôi?
Irina thấy có điềm không lành thì dần lùi về, kết quả đụng trúng tường và không có đường lui. Cô chỉ có nước nhìn trân trân vào mối nguy hoại trước mắt.
"KHÔNGGGGGGG!"
"Cái gì vậy?!"
"Tiếng súng xong rồi tới tiếng la khổ sở."
"Đừng mà~!"
"..."
"..."
"Không~....!"
"..."
"..."
"..."
"Tiếng ướt át van nài không ngừng nghỉ kìa."
"Đi coi thử nào."
Nói rồi Maehara nhanh chóng chạy về phía nhà kho. Yoizuki thấy thế định tranh thủ về lớp trước, nhưng tay áo của cô bỗng bị Karma kéo theo hóng drama.
"Không nên cúp tiết đâu Yoi~"
"..."
Cậu có tư cách nói câu đó à?!
Cả bọn vừa tới nơi thì Koro - sensei thân một màu hồng bước ra. Nagisa vừa kêu tên thầy xong thì Okajima liền hào hứng hỏi:
"Ngực cổ sao thầy?!"
"Đâu có. Tuy thầy muốn vui vẻ thêm một chút nữa, nhưng giờ học với các em vui hơn nhiều."
Khuôn mặt thầy chuyển về màu vàng khi nói lên vế cuối. Nhưng thay vì thấy xúc động thì Nagisa lại e dè chỉ về phía bên trong nói:
"Có chuyện gì đã xảy ra trong đó vậy?"
Từ từ trong làn khói tiến ra một thân ảnh quen thuộc. Mái tóc vàng ban mai được cột lại thành đuôi ngựa thấp, khuôn mặt lại đơ ra mà nhìn vào khoảng không do sốc.
"Bitch tỷ bị ép thay đồng phục thể dục lành mạnh kìa!"
"Pft—"
Kayano nhìn bờ vai đang run run của cô bạn tóc bạch kim mà có chút bất ngờ. Tuy trông hài thật nhưng Yoizuki là người cuối cùng cô nghĩ sẽ phải bật cười đấy.
"Mắc cười đến thế sao Yoizuki?"
"K-Không. Chỉ là lúc nào thần thái của chị ta cũng chuẩn tác phong, giờ nhìn lại thấy nó tếu quá."
"Thế còn chờ gì nữa? Đưa điện thoại cho tớ nào."
Kayano đổ mồ hôi hột nhìn Yoizuki không chút chần chừ đưa cho Karma cái điện thoại để cậu ta chụp dìm Bitch tỷ đã đổ gục xuống đất trong khi hồn vẫn còn lang thang ở chốn thần tiên nào đó.
Coi bộ hai cô cậu này sẽ đem lại một tương lai không mấy tươi tắn cho lớp học sau này.
"...Đã vậy, tất cả lại bằng cái xúc tu nhầy nhụa kia..."
Nói xong Bitch tỷ đã chính thức ôm hôn đất mẹ thân yêu trước cái đổ mồ hôi hột của các thành viên lớp E.
'Chuyện này là thế nào?!'
Nagisa quay sang Koro - sensei với anh mắt nghi ngờ:
"Koro - sensei, thầy đã làm gì vậy?"
Khuôn mặt màu vàng đổi phắt sang màu xám với đôi mắt cá chết.
"Ai biết. Người lớn thì có cách bảo dưỡng của người lớn mà."
"Khuôn mặt của người lớn xấu xa kìa!"
"Nào chúng ta quay về lớp học thôi!"
"Vâng."
Nữ sát thủ tóc vàng nhìn bóng dáng đang đi xa dần của mục tiêu mà răng nghiến ken két.
"Em đã khuyên rồi mà."
Irina ngước lên nhìn thấy thiếu 'niên' tóc bạch kim giọng khẽ khàng nói:
"Nếu ngửa đầu lên cao quá, sẽ không nhìn thấy phía dưới có gì đâu."
"Thằng ranh con...!"
Giọng điệu của 'cậu bé' chẳng chút răn đe nào, ngược lại còn nhẹ hơn tơ hồng. Nhưng lọt tới tai người nghe thì chẳng khác gì mỉa mai cả.
Irina nhìn bóng lưng đang khuất dần của cậu học sinh kia mà khó khăn ngồi dậy.
"Không thể tha thứ. Lần đầu tiên ta lại thất bại thảm hại đến thế này!"
"Là dân chuyên nghiệp, nỗi nhục này ta nhất định sẽ trả!"
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
Cả lớp nhìn nữ sát thủ đang nghiến răng ken két mà gõ kịch liệt vô chiếc ipad, mặt đứa nào đứa nấy cũng không dễ chịu gì là cho cam. Irina bỗng bực dọc hét lên:
"Trời ạ! Tại sao cái cơ sở rách nát này không kết nối được wifi?"
"Bitch tỷ quyết tâm quá nhỉ? Bị chuyện như vậy chắc liêm sỉ vỡ tan tành rồi."_ Karma bắt tay chéo sau đầu nói. Nhưng Irina chưa kịp đốp lại thì Isogai đã lên tiếng:
"Cô ơi."
"Chuyện gì?"
"Nếu cô không dạy thì có thể để Koro - sensei thay thế được không ạ? Bọn em năm nay còn phải học thi..."
Đáp lại câu nói lễ phép của vị cán sự nghèo rớt mồng tơi kia lại là tiếng cười chế giễu của nữ sát thủ.
"Muốn con quái vật hung ác đó dạy học cho? Có thể so sánh chuyện thi cử so với sự an nguy của Trái Đất? Đám con nít tận hưởng hòa bình quá nhỉ?"
"Thêm nữa, tôi được nghe lớp E cô cậu, chẳng phải là đám thất bại của trường này sao? Bây giờ dù có cắm đầu học cũng có ích gì?"
'Rắc'
Cây bút chì gỗ trong tay Yoizuki có hơi nứt một chút, tuy nét mặt không chút thay đổi nhưng đáy mắt lại lạnh hơn băng. Irina không phát hiện sự thay đổi trong lớp mà vẫn thao thao bất tuyệt:
"Đúng rồi hay là vầy đi. Nếu tôi ám sát thành công thì sẽ cho năm triệu yên để mà tự chia cho nhau nhé."
"Không phải sẽ có ích hơn là học hành lãng phí sao? Vậy nên cứ im lặng mà làm theo tôi-"
Bụp.
"Ra khỏi đây."
Irina ngước xuống nhìn cả lớp thì liền bị những ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống bản thân dọa cho lạnh sống lưng. Không ngoài dự đoán, phút sau cả lớp chính thức bùng nổ:
"Cút đi Bitch tỷ!"
"Đổi với Koro - sensei mau!"
"Thái độ gì vậy? Tôi giết hết bây giờ!"
"Chấp bà luôn! Nhào vô thử coi!"
"Đúng, đúng! Không cần ngực bự đâu!"
"Là điểm đó hả?!"
Nagisa nghe vậy, nhìn cái bảng ghi chữ 'Đả đảo bưởi năm roi' của Kayano mà trán hắc tuyến đầy đầu. Yoizuki cũng chẳng khá khẩm gì hơn, âm thanh tăng đột ngột khiến cô nhức cả đầu.
"Haha, coi bộ Bitch tỷ chọc trúng ổ kiến lửa rồi."
"Ồn quá..."
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
RẦM
"Cái đám con nít đó là như thế nào vậy chứ?! Có thể ở cùng chỗ với người tuyệt sắc như tôi mà chúng không thấy biết ơn sao?"
Mặc cho người đối diện bực dọc đập bàn ra sao, Karasuma vẫn chuyên tâm đánh bàn phím nhàn nhạ đáp:
"Thì không biết ơn nên mới bùng nổ một trận nổi loạn trong lớp đấy?"
Đoạn nói tới đây, người thầy mặt lạnh ngưng lại mà nhìn Irina:
"Cô nên đi xin lỗi chúng đàng hoàng. Nếu như cô muốn tiếp tục nhiệm vụ ở đây."
"Tại sao? Tôi làm gì có kinh nghiệm dạy học! Hãy để tôi tập trung vào việc ám sát thôi!"
Nhìn thấy nữ sát thủ không có chút gì là nghe lọt lời mình nói, Karasuma thở dài đứng dậy nói:
"Hết cách. Cô đi theo tôi."
"?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Erromango là một trong những đảo mới ở Vanuatu, hay New Hebrides..."
"Hắn đang làm gì vậy?"
"Soạn đề kiểm tra. Có vẻ đây là thói quen vào mỗi tiết sáu hôm thứ Tư."
Cả hai nhìn con bạch tuộc vàng vẫn còn đang viết câu hỏi, người phụ nữ tóc vàng thấy kì lạ liền dựa thân vào cây mà khoanh tay hỏi:
"Sao lại tốn kha khá thời gian như vậy? Tốc độ 20 Mach thì đề xong ngay tức khắc chứ gì."
"Vì mỗi một câu hỏi đều khác nhau."
Irina nghe vậy có chút ngạc nhiên. Karasuma tiếp tục giải thích:
"Hắn tạo và phân loại toàn bộ câu hỏi cho cả lớp, điều chỉnh theo môn sở trường và môn yếu của các em."
"Em Chiba hiểu hình học không gian nhanh thật. Hay thử đưa câu hỏi hóc búa cao hơn một chút nhỉ?"_ Koro - sensei cân nhắc. Karasuma ở góc khuất đằng xa tiếp tục nói:
"Sở hữu khả năng với tốc độ cực nhanh, là sinh vật sẽ phá hủy Trái Đất. Một kẻ như thế lại là một giáo viên gần như hoàn hảo."
.
.
.
.
.
"Đỡ này!"
"Cô cũng thử nhìn các em học sinh đi."
Irina theo hướng chỉ của vị đồng nghiệp mà nhìn kỹ lại nói:
"Không phải đang chơi hay sao?"
"Là luyện tập để đâm dao chuẩn xác vào mục tiêu đang di chuyển. Là môn cầu lông ám sát tôi đã dạy."
"..."
"Mục tiêu là giáo viên. Còn học sinh là sát thủ. Vì sinh vật đó mà sinh ra lớp học kì lạ này. Ở đây ai cũng song song hai cương vị như vậy."
"Tuy cô luôn đề cao bản thân là dân chuyên nghiệp, nhưng nếu cô không thể song song hai vai trò sát thủ và giáo viên, có nghĩa là cô kém hơn nhiều so với từ chuyên nghiệp."
Irina nghe câu nói của Karasuma mà có chút giật mình. Anh cũng không ở lại quá lâu, trước khi rời đi còn dặn nữ sát thủ:
"Nếu cô còn định ở lại đây và bắt hắn, đừng nhìn học sinh bằng ánh mắt xem thường."
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
'Xoạch'
Tiếng cửa gỗ mở ra, Irina điềm nhiên đi vào. Cả lớp ai cũng đứng yên tại chỗ mà nhìn nữ sát thủ cầm viên phấn lên viết một dòng chữ.
"You are incredible in bed, repeat."
Ai nấy cũng nhanh chóng về chỗ ngồi, mặt vẫn hoang mang mà nhìn về phía Irina. Cô thấy vậy cũng hối thúc nói:
"Nào!"
"Y-You are incredible in bed."
'Cơ mà tại sao lại là câu này?'
Miệng thì vẫn lặp lại, Yoizuki thầm thắc mắc.
"Lúc tôi ám sát một VIP nọ ở Mỹ, đầu tiên bằng mỹ nhân kế, tôi đã tiếp cận vệ sĩ của hắn. Đó là câu tôi đã nói với hắn lúc đó. Có nghĩa là..."
"'Kỹ năng chăn gối của anh đỉnh lắm.'"
'Đừng đọc loại văn này cho học sinh cấp hai chứ!'_ Nagisa thầm nghĩ, mặt có hơi phiếm hồng.
"Người ta thường hay nói cách nhanh nhất để học ngoại ngữ, chính là kiếm người yêu ở nước đó. Vì muốn hiểu được cảm xúc của đối phương, ta sẽ nổ lực hết sức để hiểu lời họ nói."
"Để thực hiện công việc, khi cần thiết tôi sẽ trang bị cho bản thân ngôn ngữ mới bằng cách này. Vậy nên trong giờ học, tôi sẽ dạy cách quyến rũ người nước ngoài."
"Kỹ năng kết thân ai đó thông qua giao tiếp được truyền dạy trực tiếp từ một sát thủ chuyên nghiệp. Nếu các em học được, nhất định sẽ có ích khi gặp gỡ người nước ngoài."
'Người nước ngoài sao?' _ Nakamura cùng Okajima mơ mộng nghĩ. Irina vân vê ngón tay, giọng có hơi ngại ngùng nói:
"Chuyện bài vở cần thiết để thi cử, hãy để con bạch tuộc đó dạy đi. Việc tôi có thể dạy đơn thuần chỉ là kỹ năng đàm thoại thực chiến thôi."
"Nếu vì vậy mà các em không thể xem tôi là giáo viên, khi đó tôi sẽ rời khỏi đây và từ bỏ nhiệm vụ ám sát. Như vậy thì các em không ý kiến gì chứ?"
Ánh mắt không cản lảng tránh, ngón tay đan lại với nhau, Irina cùng gò má có hơi phiếm hồng mà lí nhí nói:
"Tôi xin lỗi vì đã làm nhiều điều không hay."
Cả lớp đồng loạt nhìn nhau trao đổi ánh nhìn. Irina bỗng chốc bị sự im lặng làm cho căng thẳng. Cho đến khi tất cả không hẹn mà bật cười.
"Hahahahaha-"
"Sao cô run lẩy bẩy dữ vậy? Thế mà lúc nãy còn dọa giết cả đám."
"Hự!"
"Cô ấy trở thành giáo viên bình thường rồi."
"Vậy cũng không gọi là Bitch tỷ nữa."
"Các em hiểu cho tôi rồi sao?"
Irina nghe vậy, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn. Khóe mắt có hơi cay cay, cô phải lấy tay che miệng.
"Nghĩ lại thì gọi giáo viên kiểu vậy là hỗn nhỉ?"
"Ừm. Phải đổi cách xưng hô thôi."
"Vậy gọi là Bitch - sensei nhé."
XOẢNG
Bao cảm xúc ấm áp bỗng chốc đóng băng khi câu của Maehara vừa phát ra. Irina gượng gượng cười, cố gắng thuyết phục:
"Đã cất công như vậy, sao không bỏ thử từ Bitch? Các em cứ gọi tên cô thoải mái nhé, cô không bận tâm..."
"Nhưng mà cả lớp quen miệng gọi chữ Bitch mất rồi."
"Hự!"
"Bitch - sensei hợp lý hơn Irina - sensei."
"Vậy nên hân hạnh giúp đỡ ạ, Bitch - sensei."
"Bắt đầu giờ học thôi, Bitch - sensei."
"AAAAAAAAAAAAA!"
"ĐÚNG THẬT LÀ TÔI GHÉT CAY GHÉT ĐẮNG MẤY ĐỨA!"
Irina gào thét trước màn trêu chọc của cả lớp. Sugaya ngồi bên cạnh Yoizuki bồi thêm:
"Thôi mà Bitch - sensei, nhăn mặt như thế mau già lắm đấy!"
"Già cái đầu nhà chúng bây! Cơ mà đứa nào vừa gọi là Bitch - sensei đó! Sửa ngay!"
"Dễ thương mà cô."
"Dễ thương cái con khỉ!"
"Hahahahaha"
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
DING DOONG
"Tớ về trước nhé Yoi."
"Ừ, biến lẹ lẹ giùm."
Karma chỉ nở nụ cười tinh nghịch trước khi đóng cửa lớp rời đi. Yoizuki nhìn thành quả sắp trực nhật xong của mình mà đừ cả người. Âm thanh cánh cửa mở ra một lần nữa khiến cô thở dài mà nói:
"Okajima, mấy quyển truyện 18+ của cậu tớ đem đốt rồi nên không còn đâu-"
"Đốt luôn rồi à? Em cũng chẳng thương tiếc gì nhỉ?"
Giọng phụ nữ trưởng thành quen thuộc khiến Yoizuki sững lại một chút. Cô không vội vã quay lại xác nhận đối phương là ai mà điềm tĩnh hỏi:
"Cô quên gì ạ?"
"Không, cô đến để nói chuyện với em. Kazuhito nhỉ?"
Yoizuki cất cây chổi vào tủ rồi quay sang nhìn nữ sát thủ đang đứng dựa bên cửa gỗ. Thấy đối phương vẫn đang chờ câu trả lời của mình, cô nàng tóc bạch kim chỉ gật đầu.
Ánh nắng hoàng hôn hắt vào phòng học, tạo nên không gian ấm áp. Nhưng khi Irina đối mặt với đôi đồng tử màu xanh, thì dù tia nắng có chói chang đến đâu cũng chẳng thể chạm tới màn đêm băng giá nơi đáy mắt đó.
Em ấy lúc nào cũng vậy sao? Tĩnh lặng, trầm mặc, lạnh lẽo...
...và cô độc.
Như vầng trăng giữa bầu trời đêm.
"Những lời lẽ không hay lúc trước... cho cô xin lỗi."
"...Dạ không, em cũng có chút quá lời. Người xin lỗi là em mới phải."
Irina lắc đầu. Tuy lời lẽ có hơi thẳng thửng, nhưng nó đều là lời khuyên chân thành. Từ đầu tới cuối, nữ sát thủ không cảm nhận được sự mỉa mai hay khinh bỉ cả.
Vì từ đầu tới cuối, Yoizuki đã luôn nhìn cô một cách ngang hàng, không trên không dưới gì cả.
"Kazuhito, cô đã nhìn thấy các em chưa?"
Câu hỏi khiến Yoizuki khựng lại đôi chút. Nét hoang mang trên khuôn mặt rất nhanh cũng biến mất khi cô 'à' lên một tiếng khẽ.
Đây là đang nói câu 'Nếu ngửa đầu lên cao quá...' lần trước đấy à?
"Sao lại hỏi em ạ?"
"Chẳng phải em lúc nào cũng quan sát mọi người sao?"
Trong chốc lát, đồng tử của Yoizuki có chút biến động, nhưng rất nhanh trở về ban đầu. Cơ mà Irina cũng rất tinh ý thấy được những giây phút ngắn ngủi đó.
Ngạc nhiên sao?
"...Cô mới tới đây mấy ngày thôi. Đừng làm như mình quen cả lớp được gần 1 tháng."
"Hự..."
Câu nói của Yoizuki mang độ phũ tỉ lệ nghịch với chiều cao của 'cậu chàng' khiến nữ sát thủ suýt chút nữa là tẩu hỏa nhập ma tại chỗ.
Thằng nhóc này có thói quen nói xỏ người khác à?!
"Nhưng mà..."_ Tóc mái vẫn che khuất đôi mắt, nhưng không giấu nổi nụ cười nhẹ trên môi. Yoizuki híp mắt nói:
"Khởi đầu tốt lắm, Irina - sensei."
"Kazuhito..."
Irina nhìn 'cậu' học sinh trước mặt mà chẳng biết nói gì ngoài mấp máy tên của đối phương. Nét mặt trông nhẹ nhõm, thế nhưng đồng thời cũng che đậy đôi đồng tử màu xanh dương pha lơ kia.
Yoizuki khi trước trông xa cách bao nhiêu, bây giờ lại gần gũi đến đáng ngạc nhiên.
Irina thoát khỏi dòng suy nghĩ khi 'cậu' học trò bỗng đưa tay lên, rồi nói:
"Cô cứ gọi em bằng tên đi, dù sao cũng chẳng còn xa lạ gì."
Thế là trước giờ 'cậu' không coi nữ sát thủ ra gì à???
"Thứ hai, em là con gái."
"..."
"..."
"..."
"..."
"HẢAAAAAAAAAAAAA?"
Nhanh chóng chào cô giáo viên ngoại ngữ của mình đang load, Yoizuki đeo cặp rời khỏi lớp. Môi vô thức nở một nụ cười khi nào chả hay. Đôi chân đưa cô đến khi lên tới tàu, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ, Yoizuki có chút sững lại.
"Kẻ ngoài lề không phải là vai hợp với cậu đâu Yoi."
"Chẳng phải em lúc nào cũng quan sát mọi người sao?"
Lồng ngực bỗng trở nên nặng trĩu, nét mặt của thiếu nữ bỗng trở nên phức tạp.
A... thế này thì không ổn.
Chiếc màn sân khấu bị rách mất rồi.
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
7547 từ
[*]: Yoizuki mặc áo đen cổ cao thay vì chiếc áo sơ mi trắng (giống Itona mà khác màu thôi). Còn lại áo khoác lẫn quần đều giống bao người. Lâu lâu con bé cũng đổi kiểu mà mặc áo sơ mi đồng phục, nhưng lại không mặc áo khoác được qui định.
24/2 là sinh nhật nên Yue định ráng viết xong rồi đăng cơ mà nó chưa xong :))
Chương sau là chương Yue muốn viết nhất a. Cơ mà chắc phải chờ để Yue thi giữa học kì xong mới được ╥﹏╥
Thông cảm cho ạ (>﹏<)
Best wishes,
_#Yue#_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro