𝙰𝚗𝚊𝚕𝚢𝚜𝚒𝚜 𝚅: 𝙶𝚎𝚗𝚒𝚞𝚜 𝚃𝚒𝚖𝚎
𝙰𝚗𝚊𝚕𝚢𝚜𝚒𝚜 𝚅 : 𝙶𝚎𝚗𝚒𝚞𝚜 𝚃𝚒𝚖𝚎
𝙰𝚛𝚝 𝚌𝚛𝚎𝚍𝚒𝚝: 实现自由 - 易次元APP
Warning: có đề cập đến m.áu, t.ự s.át và các vấn đề nhạy cảm. Lưu ý trước khi đọc.
LƯU Ý: Chương này có yếu tố ảo, nếu muốn bày tỏ ý kiến về đúng kỹ thuật và phi lý thì xin comment nhẹ nhàng. Cuối chương sẽ bày tỏ thêm về vấn đề này.
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
Cánh cửa bệnh viện mở ra, hơi máy lạnh phả vào người khiến Yoizuki hơi rùng mình. Cô đi thẳng một mạch tới quầy tiếp tân hỏi:
"Chào chị. Em tới thăm Kazuhito Yukino ạ."
"A, hôm nay Yukino - san có nhiều người đến thăm nhỉ? Cô ấy ở phòng 206 như thường lệ nhé em."
"Ban nãy có ai tới à chị?"
"Hm, một người đàn ông khoảng 30 tuổi ấy, anh ấy bảo mình đến thăm phụ huynh học trò. Thầy giáo của em hả?"
"Dạ... Cảm ơn chị ạ."
Cúi đầu khẽ chào chị tiếp tân một lần nữa, cô quay gót đi về phía thang máy. Đàn ông khoảng 30 tuổi, phụ huynh học trò... Giáo viên hồi năm hai chẳng có ưa gì cô cho lắm, nên chắc không phải. Lớp E thì chỉ có ba người. Chắc chắn không phải cô Irina, càng không phải Koro - sensei. Nếu thế thì chỉ còn một người...
'Xoạch'
"Em chào thầy."
"Xin lỗi vì thầy ghé thăm mà không báo trước với em, Yoizuki."
"À, không sao đâu thầy. Thầy cứ tự nhiên đi ạ."
Yoizuki cắm chiếc bình nước nóng vào ổ điện rồi kéo ghế kế bên đầu giường bệnh. Không khí sau đó lại chìm vào im lặng, tiếng đo nhịp tim vẫn bíp lên từng nhịp vang cùng với âm thanh của bình nước sôi. Ánh mắt của hai thầy trò đều đăm đăm vào người phụ nữ đang năm bất động trên giường bệnh, riêng Karasuma sau một hồi thì rơi vào trầm tư.
Lúc các cán bộ cấp trên giám định hồ sơ và lai lịch của các học sinh, họ có lẽ bị ấn tượng không ít bởi mẹ con nhà Kazuhito.
Người cha Asano Yosuke cũng là một người nổi tiếng trong ngành cơ điện tử. Những phát minh và đóng góp của ông đã giúp ngành y học và hóa sinh phát triển vượt bậc so với các đất nước khác. Người mẹ Kazuhito Yukino - hay là Asano Yukino, từ danh tiếng đến lẫn chiến công và kỹ thuật, không kém gì chồng mình cả. Dự án thành công nhất của bà là phương trình AI có thể chủ động tư duy, khắc phục và phát triển bản thân. Nhưng do vấn đề chủ quyền và giá thị trường đắt đỏ, nên chỉ phổ biến với phía quốc phòng, y học và chính trị.
Tường chừng nhiêu đó là kì tích duy nhất của năm, nhưng vào năm đó, tiến sĩ Yukino đã thành công phát minh ra mô hình công nghệ 3D có khả năng tác động vật lý từ phía sản phẩm đến người dùng và ngược lại. Tuy có cơ cấu đơn giản, nhưng đó là cả một bước nhảy đi trước bao nhiêu thời đại.
Đúng là Yukino là người nhận giải Nobel vật lý, nhưng nhân vật chính của tháng mười năm ấy là cô con gái độc nhất họ Asano - đứa trẻ mười một tuổi đã đưa ra giả thuyết để tạo ra công nghệ 3D có thể tác động vật lý. Sau khi hội đồng so sánh ý tưởng ban đầu với sản phẩm ra mặt thì không thể không tròn mắt nhìn cô bé thiên tài kia.
Rất nhiều viện nghiên cứu đã tò mò về đứa trẻ ấy, nhưng dưới những lời từ chối kiên quyết của hai bậc phụ huynh thì từ cư dân mạng lẫn những người trong ngành mới bắt đầu lấn xuống.
Karasuma khi đọc được bản báo cáo không khỏi trầm trồ và kinh hãi. Nên khi anh nộp báo cáo, cấp trên trông có vẻ mong chờ lắm. Chắc là kỳ vọng vào cô nàng thần đồng trong lời đồn kia có thể giúp việc ám sát tiển triển nhanh hơn.
Nhưng niềm hy vọng đó nhanh chóng bị vút tắt khi họ đọc xong báo cáo. Số lần Yoizuki tham gia vào các cuộc ám sát tập thể chỉ đủ để đếm trên đầu ngón tay. Khi ở bên mục tiêu, Yoizuki cũng không bao giờ có bất cứ loại vũ khí nào trong người cả. Kể cả người mới vào mấy ngày - Irina - cũng để ý được việc này.
Có lẽ khi cả lớp nhận ra điều này cũng là điều sớm muộn thôi. Bạn bàn bên của Yoizuki - Karma - chắc do học chung với cô nàng hồi năm hai, cùng với đầu óc ranh ma đó nên để ý việc này nhanh hơn người khác.
"Dạ mời thầy."_ Yoizuki sau một hồi mày mò ở trên đầu tủ với cái ấm phích thì đưa ra ly trà cho Karasuma.
"Thầy cảm ơn."
Người đàn ông lén nhìn qua cô học trò của mình. Thú thật nếu không phải anh là một quân nhân thì khéo lộn Yoizuki thành con trai khi nào chả hay. Mặc dù tính cách trầm lặng và ít nói, nhưng cô nàng vẫn giúp người khác khá . Nhưng khi hoàn thành công việc, thiếu nữ rất nhanh biến mất trước khi người ta kịp cảm ơn. Khoảng cách ấy tuy không quá xa, nhưng lại chẳng thể nào vươn tới.
Như hình ảnh phản chiếu của mặt trăng trên mặt nước, xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
"Thế, thầy Karasuma, thầy tìm mẹ em có việc gì ạ?"
"Thầy chỉ tiện đường thăm cấp trên của thầy, cũng nhớ ra là mẹ em đang điều trị trong bệnh viện này."
"Thầy biết rồi à? Hình như em không nhớ là có nói thầy thì phải."
Một năm sau khi Kazuhito Yukino đạt được giải Nobel vật lý, những người trong ngành đã không còn nghe ngóng gì về hoạt động của Asano Yosuke nữa.
"Thầy có kiểm tra hồ sơ của mọi học sinh trước khi nhận lớp. Cho thầy xin lỗi vì đã không nói trước."
"Không sao đâu ạ, dù sao cũng chẳng có gì phải giấu cả."
Karasuma ngồi thẳng dậy nhìn cô học trò mình. Yoizuki ngoài trừ lúc đưa trà ra, từ đầu đoạn đối thoại tới giờ không nhìn qua phía anh dù chỉ một lần, ánh mắt dán vào bàn tay đang đan với tay người phụ nữ trên giường bệnh.
"Em không sống chung với người giám hộ ư?"
"Dạ không, em không muốn làm phiền nhà bác ấy nhiều quá."
"Vậy à..."
Bầu không khí im lặng một lần nữa bao trùm cả căn phòng. Yoizuki thả tay mẹ mình ra, cô lấy ra chiếc điện thoại. Sau vài lần thao tác, bỗng cục sắt trong túi Karasuma rung lên một tiếng.
"...Em gửi gì cho thầy à?"
"Vâng, dù sao em cũng định nói chuyện với thầy."
Karasuma nhấp vào mục tin nhắn, và mở hai tệp file cô học trò mình mới gửi. Yoizuki nhìn nét ngạc nhiên dần hiện rõ ra trên khuôn mặt giáo viên thể dục mình, đối phương có hơi bất ngờ hỏi:
"Em lấy những tài liệu này đâu ra?"
"Tệp thứ đầu tiên là em tự soạn. Còn cái thứ hai là nhờ Irina - sensei bổ sung thông tin và trợ giúp một chút."
"Sao đến bây giờ em mới đưa nó cho thầy?"_ Đoạn, Yoizuki mân mê ngón tay mình, đầu hơi cúi xuống một chút:
"Em, thú thật là từ đầu không có ý định ám sát Koro - sensei."
"...Vậy à."
"Thầy đã xem qua hồ sơ của em, chắc cũng biết tình trạng người nhà của em hiện tại mà nhỉ? Cha thì mất tích trong một chuyến đi công tác, mẹ bị tai nạn nên giờ đang sống thực vật."
"...Xin chia buồn cho em."_ Yoizuki chỉ xua tay tỏ ý không sao rồi nói tiếp:
"Do người xung quanh cứ dần biến mất, nên bản thân có chút tự trách nhỉ? Thân là 'thiên tài thế kỉ' thế mà không làm được gì."
"Em không có lỗi đâu Yoizuki."
"...Haha. Nên khi nhận trách nhiệm 'giết' Koro - sensei, em đã không nỡ. Thầy ấy còn là một nhà giáo xuất sắc đến thế cơ mà."
"..."
"Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ ích kỷ của em. Suy cho cùng, con bạch tuộc đó cũng là sinh vật với vận tốc 20 Mach sẽ nổ tung trái đất."
"...Yoizuki-"
"Thầy Karasuma."
Giọng nói vẫn là thanh âm trong veo ấy, nhưng câu xưng hô nghe lại bén hơn dao. Bàn tay của thiếu nữ đã gỡ ra khỏi bàn tay người mẹ. Môi nở một cười lạnh, cùng đôi đồng tử không lấy nỗi một tia sáng, cô đã nhìn thẳng vào đối phương nói:
"Lần ám sát sắp tới, mong thầy chiếu cố ạ."
.
.
.
.
.
.
"Chào mừng quý khách."
Yoizuki bước vào cửa hàng tiện lợi, tay lấy ra điện thoại kiểm tra danh sách đồ cần mua. Ban nãy rời bệnh viện cô đã ghé qua tiệm sửa chữa mua thêm vài vật liệu tất yếu rồi, nên bây giờ chỉ cần mua bữa tối với thêm mấy con ốc vít. Cô liếc nhìn đồng hồ, trễ hơn giờ dự kiến vài phút, chắc thầy ấy không còn ở đâ...
"..."_ Yoizuki nheo mắt nhìn bóng dáng cao ba mét đang thấp tha thấp thỏm ở quầy tạp chí. Miệng mấp máy:
"...Koro - sensei?"
"Nyuya!? Hết hồn, là em à Yoizuki - san."
Yoizuki ngó nhìn xem người thầy chủ nhiệm của mình đang làm gì mà lấp la lấp liếm thế, nhưng chưa kịp nhìn thấy tiêu đề thì Koro - sensei đã nhanh chóng dùng tốc độ 20 Mach của mình giấu nó đi rồi.
"...Em không ngờ thầy là loại người ấy..."
"Thầy không có ăn trộm mà!"
Yoizuki mắt cá chết nhìn các xúc tu của ông thầy đang len lén cất quyển sách đi. Thấy cái bảng 18+ cùng với một hình ảnh không dành cho con mắt của những ai dưới vị thành niên, mặt của thiếu nữ bỗng chảy vài cái hắc tuyến.
Giá của tạp chí 18+ trung bình khoảng bao nhiêu, cô không biết. Nhưng nếu xét theo thói quen tiêu xài của Koro - sensei, cùng mức lương chỉ đủ để đáp ứng phân nửa nhu cầu của con bạch tuộc thì-
"Thầy đang coi cọp ạ?"
"Nào có! Em nói thế oan cho thầy quá!"
Nhìn cái mặt 3 phần tội lỗi 7 phần chột dạ kia, cô cũng chẳng thèm nói thêm mà chỉ thở dài nhẹ một hơi. Yoizuki chỉ quay đi lấy mấy con óc trên kệ kế bên mà nhắc:
"Thầy nên lưu ý bảng giá trước khi mua đi ạ. Kẻo chẳng còn ví nữa đâu mà cháy."
"Nhưng hộp Macaron ở Paris ấy trông rất ngon..."
Trong mắt thầy thì đồ ngọt nào chả ngon.
Nghĩ một đằng nhưng miệng vẫn thẳng băng một đường không nói gì thêm. Koro - sensei thì liếc qua túi đồ của cô học trò mình mà khịa:
"Chà... em cũng mua nhiều đồ lặt vặt phết. Không sợ cháy túi sao, nyurufufufu~?"
"Thiếu gì chứ em không thiếu tiền."
Phập.
Yoizuki nhìn con bạch tuộc trắng bóc đang chết lâm sàn dưới kia mà đổ mồ hôi hột. Cô không hề nói xuông. Khi cô chuyển lên Tokyo, các chi phí sinh hoạt hằng ngày tuy vẫn được người giám hộ chi trả, nhưng các chi phí riêng của cô thì Yoizuki vẫn phải tự mình trả.
Tuy không còn nghiên cứu phát minh nhiều như hồi trước, nhưng cô vẫn đang làm thêm để không quá dựa dẫm vào tiền của người giám hộ. Sửa chữa đồ đạc lâu lâu có vài bộ phận mà cô phải tự tìm hoặc làm ra, nên Yoizuki phải tự chi trả khoản đó.
Số tiền thưởng của giải Nobel mà mẹ đưa cho cô cũng khoảng 103 triệu yên nhật (8 triệu SEK). Lý do thì khá đơn giản rằng: 'Tiền tiêu vặt của con nha Yoi.' Sau đó tạo thêm một cái thẻ ngân hàng thì bà không do dự gì mà đưa cho cô. Giờ thì nếu muốn thêm tiền thì Yoizuki chỉ việc nhờ bác Gakuho làm dùm thôi (dù sao cô cũng nhớ ba cái số thẻ và mã PIN các kiểu). [*]
Cơ mà nhìn người thầy đang oán trời hận đất kia chẳng có tâm trạng để mà nghe nên Yoizuki cũng biết điều mà không nói thêm.
Bỗng trong chớp mặt một làn gió lướt nhanh qua mặt cô, khi định hình lại thì cả người lại bị kéo xuống. Yoizuki điều chỉnh lại tư thế đứng để lấy thăng bằng, xong cô nhìn thứ đã kéo mình xuống trong tay.
"...Cái gì thế ạ, Koro - sensei?"
"Hướng dẫn sử dụng và tiêu dùng tiền cho những ai dưới vị thành niên. Học sinh không nên chỉ dựa vào điều kiện để ám sát thầy thôi đâu nyurufufu~"
"..."
Yoizuki nhìn quyển 'hướng dẫn' dày không kém gì các cuốn sách của sinh viên học luật mà đổ mồ hôi lạnh. Dù cô có thích đọc sách cách mấy, thì nhìn vô cuốn này bỗng tự nhiên ngán đến tận cổ họng.
"Chỉ dẫn cho sát thủ muốn ám sát mình chắc chỉ có thầy thôi nhỉ..."
"Nhưng thầy không phải mục tiêu thôi đâu chứ."
Câu nói không có chút ẩn ý và không nhắm vào một đối tượng cụ thể, nhưng vào tai Yoizuki lại khiến cô nàng khựng lại đôi chút. Cô không chần chừ lâu mà đáp lại:
"Đương nhiên rồi ạ. Thầy còn là giáo viên chủ nhiệm của tụi em mà."
"Chính vì là giáo viên nên thầy cũng có trách nhiệm chỉ dẫn và chăm sóc các em."
"Suy cho cùng, con bạch tuộc đó cũng là sinh vật với vận tốc 20 Mach sẽ nổ tung trái đất."
Hơi thở bỗng dưng kẹt nơi cổ họng. Sự căng thẳng bất chợt và im lặng lạ thường khiến hành động xoa đầu của Koro - sensei khựng lại. Thiếu nữ tóc bạch kim không nói gì, cất quyển sách dày cộp kia vào túi rồi nở nụ cười gượng gạo:
"Tới giờ rồi, em chào thầy nhé, Koro - sensei."
"Yoizuki - san-"
Không chờ người thầy nói xong, Yoizuki đi đến quầy thu ngân tính tiền rồi nhanh chóng rời đi. Để lại Koro - sensei vẫn đang load chuyện gì mới xảy ra. Vì ẻ mặt sợ hãi pha lẫn hoảng sợ ấy, không phải là biểu hiện nên có của một thiếu nữ 15 tuổi.
Về phía người kia, Yoizuki bước trên con đường, trong vô thức mà từ từ tăng tốc mà chạy thục mạng. Về tới nhà, cô đóng sập cửa lại, khó khăn bám chặt lên chiếc cửa shoji mà thở hồng hộc. Sau khi ổn định nhịp tim, Yoizuki mới dám đổ rạp xuống sàn lát đá lạnh lẽo, đôi tay vẫn không ngừng run rẩy mà sờ lại nơi chiếc xúc tu kia mới xoa đầu mình.
"Chỉ dẫn và chăm sóc... à..."
Tâm trạng vẫn nặng nề như ngày nào, đầu óc vẫn trống rỗng không khác gì bản thân của hai năm trước, nhưng cảm giác tội lỗi tưởng chừng đã chìm lỉm hoàn toàn - giờ lại như những sợi xích sắt ngày càng thắt chặt vào tim như muốn bóp nghẹn cô.
Mắt bỗng mơ hồ thấy được màu đỏ rực trên bàn tay, cùng với sự lạnh lẽo bao trùm cả cơ thể, hình ảnh của hai năm trước chạy qua tâm trí khiến hơi thở của cô dần khó khăn hơn.
Đôi mắt đen láy dần mất đi ánh sáng, để lại thân xác của người phụ nữ dần lạnh đi. Bàn tay cũng rời khỏi gò má đứa trẻ mà rơi xuống nền đất một cách tuyệt tình. Chất lỏng màu huyết hòa quyện với nước mắt, để rồi bị cuốn trôi dưới làn mưa nặng trĩu.
XOẢNG
Yoizuki thất thần quay sang nhìn chiếc bình hoa đã vỡ thành từng mảnh. Cô nhìn lại xuống tay mình, vẫn là một màu trắng bệch. Chắc trong lúc hoảng loạn và rơi vào cơn PTSD, cô va vào tủ giày khiến chiếc bình rơi xuống.
Thiếu nữ lết cái thân tàn tạ của mình xuống nhà bếp rót ly nước lọc, lẳng lặng lục trong gói đồ ra vài vỉ thuốc. Sau khi đã bình tâm lại, Yoizuki bám vào bồn rửa chén, mắt lia trúng vết sẹo trên mu bàn tay kia của mình mà rơi vào trầm ngâm.
Cô không muốn giết Koro - sensei - ban đầu là vì không có động cơ. Sau một khoảng thời gian, là do cô không nỡ.
Có lẽ trong lớp E, đôi lúc họ cũng lảng tránh trọng lượng của từ 'giết' kia. Yoizuki cũng ước rằng mình có thể như vậy.
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa cô cũng không thể quên được khoảnh khắc đó.
Nụ cười cùng sự ấm áp dịu dàng từ xúc tu của vị thầy giáo vẫn còn hiện trong tâm trí thiếu nữ. Yoizuki hướng mắt nhìn chăm chăm quyển sách hướng dẫn, môi nhếch lên thành một nụ cười chua chát.
Chỉ vì muốn bớt cảm thấy tội lỗi mà lại giết đi một 'người' tốt như vậy.
"...Mày đúng là đáng chết mà."
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
"Sau đó á-"
Giờ ăn trưa của cả lớp, so với hồi đầu năm thì nhộn nhịp và đầy sức sống hơn hẳn. Yoizuki ăn nốt miếng cơm nắm cô mua ở cửa hàng tiện lợi xong mở điện thoại nhìn bản kế hoạch thêm một lần. Trong góc tâm trí thiếu nữ vẫn còn vương vấn một thứ suy nghĩ đáng sợ.
"Yoizuki... cậu có rảnh không?"
Giọng nói quen thuộc khiến cô thoát khỏi dòng suy nghĩ. Thiếu nữ được nhắc đến ngước mặt lên nhìn người vừa mới gọi mình. Nagisa với dáng vẻ nửa áy náy nửa bồn chồn mà chờ câu trả lời.
"Cũng rảnh, có việc gì à?"
"Cậu có biết sửa điện thoại không...?"
Rất nhanh bắt kịp với ý định của cậu bạn, Yoizuki không trả lời câu hỏi của đối phương mà trực tiếp nói:
"Thế, cậu có cần nó sửa bây giờ hay sao?"
Nagisa nhanh chóng lấy ra điện thoại của mình, một bên màn hình bị nứt tương đối rộng. Cô thử bật nguồn, điện thoại vẫn một màn hình đen như mực. Cậu gãi đầu, mặt có vài đường hắc tuyến:
"Sau khi bị rớt thì hình như bị hư luôn rồi. Tớ mở lên là bị sập nguồn riết."
"Tiệm sửa không sửa được ư?"
"...Mẹ tớ bảo đắt quá."
Nagisa ớn lạnh khi nhớ lại việc mình phải kéo mẹ đi trước khi bà kịp chửi te tua chủ cửa tiệm vì sao phí sửa chữa lại cắt cổ đến vậy. Cậu không có nhu cầu lên hot search do có bà mẹ điên đâu. Yoizuki chỉ trầm ngâm, gật đầu giải thích:
"Do giá cho dụng cụ điện tử đang lên ấy, nên phí sửa chữa đương nhiên phải đắt hơn thường rồi."
Nghe vậy khiến cậu bạn trông còn vô vọng hơn, nhưng rất nhanh đã ngước đầu lên khi thấy Yoizuki lấy ra hộp dụng cụ. Cô nàng nói:
"May cho cậu là tớ có vật liệu dự trữ trước khi nó lên giá đấy."
"Cậu sửa nó xong trước thứ tư tuần sau được không? Trong đó có vài thứ quan trọng mà mẹ tớ cần gấp hôm đó ấy... Không cần sửa màn hình đâu, bên trong là đủ rồi-"
"Không lâu vậy đâu."
Yoizuki lấy tu vít mở chiếc điện thoại ra, nhìn sơ qua bên trong rồi trầm ngâm một lát. Nagisa đứng nhìn cô bạn làm một loạt thao tác phức tạp vào điện thoại mình. Xong đối phương bảo:
"Chiều nay, tớ đưa cậu nhé."
"Nay?? Nhanh thế?! Không cần gấp quá đâu! Tớ không nghĩ giờ nghỉ trưa với ra chơi đủ thời gian để sửa..."
"Cúp tiết."
"..."
"Vả lại... tớ không nghĩ là mai tớ còn ở đây để đưa cậu đâu."
"Hả?"_ Nagisa tưởng mình nghe nhầm mà quay phắt sang nhìn cô bạn. Yoizuki chỉ nở nụ cười xòa, phủi tay bỏ qua rồi tiếp tục công việc trước mặt.
Nagisa nhìn cô bạn lấy dụng cụ rồi làm một loạt thao tác vào bên trong các bộ phận và mạch điện tử. Hành động của Yoizuki thuần thục đến mức làm cậu tưởng rằng cô là dân chuyên nghiệp ấy chứ. Kayano cùng Sugino nhìn hai đứa túm tụm lại cũng tò mò mà ngó vào, cô nàng tóc xanh ngọc kêu lên:
"Ba cái này nhìn phức tạp ghê a..."_ Yoizuki cũng không xao nhãng đi mà đáp:
"Làm riết rồi cũng quen thôi ấy mà."
"Biết là Yoi thường xuyên sửa đồ, cơ mà tận mắt nhìn mới hay thiệt chứ."
Sugino bỏ lơ câu nói của Yoizuki mà tán thành với Kayano. Cô nàng tóc bạch kim bỗng cảm thấy không quen dưới bốn cặp mắt (thằng bạn bàn bên cũng bà tám lắm), dừng lại việc sửa chữa mà ho khan:
"...Khụ. Việc này ngạc nhiên lắm à?"
"Đương nhiên!"
"Cái này còn là câu hỏi à?"
"Ừ."
Yoizuki thở dài lần thứ n trong ngày, cô không phải không quen với sự trầm trồ của người khác. Nhưng từ người thân và gia đình công nhận nó khác so với người lạ thật.
"Thói quen ấy mà, không có gì to tát đâu."
"Cơ mà trường mình có luật cấm làm thêm mà đúng không? Lén vậy có sao không?"_ Sugino nói, cậu cũng nhớ là anh bạn lớp trưởng cũng do làm thêm mà bị đẩy xuống lớp E. Cô nàng giải thích:
"Tớ nhận đồ bị hỏng, sau đó về nhà sửa. Tới hôm sau thì đem lại tới tiệm. Hầu hết các đồ tớ sửa cần 1 đến 2 ngày là sửa xong nên không bị Hội Học Sinh bắt đâu."
"Cơ mà cậu vẫn bị đình xuống lớp E..."
Yoizuki chỉ nhún vai, ra vẻ bất đắc dĩ. Nagisa nhìn cô bạn lắp lại điện thoại rồi gắn đầu sạc vào điện thoại cậu. Sau khoảng vài phút, thiết bị đã hoạt động lại bình thường.
"A-!"
"Vậy là mạch điện sau màn hình ổn rồi. Không bị sập nguồn đâu."
Nagisa gật đầu trong khi tay thao tác trên cái màn hình bị nứt của mình, thầm ngẫm lại mình có đủ tiền để trả cho người kia không. Karma nhìn số lượng dụng cụ mà Yoizuki đem, mà nghi ngờ tra khảo:
"Hôm nay cậu đem nhiều đến bất thường nhỉ? Chủ yếu đều cho lắp ráp đồ điện tử nữa. Đang âm mưu gì sao?"
"..."
Yoizuki thật sự rất ghét việc bản thân nói dối tệ và Karma rất tinh mắt.
"Ừ."
"Thế là em đã sắp xếp kế hoạch ám sát thầy sao, Yoizuki - san?"
Sugino cùng Karma lập tức theo phản xạ rút dao đâm thẳng vào mục tiêu. Koro - sensei dễ dàng giữ lại hai cổ tay và rút con dao ra. Thiếu niên tóc đỏ nhanh nhẹn rút ra cây súng đã thủ sẵn trong túi rồi bắn liên tục trong khi cậu bạn mê bóng chày kia rút ra con dao khác yểm trợ. Nhưng Koro - sensei đều nhẹ nhàng né đi và lấy hết các vũ khí trên tay cả hai, còn vui vẻ tán thưởng:
"Cả hai phản xạ tốt lắm. Karma - kun cũng ứng biến rất nhanh, Sugino yểm trợ tốt lắm em. Nhưng chờ đến khi mục tiêu tới rồi mới hành động thì có hơi chậm, lần sau nhớ lưu ý xung quanh nhé."
Sugino chỉ gật đầu ngán ngẩm trong khi Karma nhận lại con dao với vẻ mặt bất cần đời. Người thầy quay lại với cô học trò chờ đợi câu trả lời:
"Đúng nhỉ?"
"Vâng."
Kayano đổ mồ hôi hột nhìn dòng suối chảy từ mắt Koro - sensei. Nagisa cũng nhìn vẻ mặt vui vẻ pha lẫn tự hào của con bạch tuộc vàng mà hỏi:
"Cơ mà, sao thầy trông mừng thế?"
"Hic hic, Yoizuki - san cuối cùng cũng hòa nhập với lớp. Trước giờ lại trông cứ như em ấy bị ép ám sát thầy vậy."
"Ừ thì đúng vậy mà."
Sugino lầm bầm trong họng, Kayano chỉ hắc tuyến một đầu mà cười trừ. Koro - sensei thôi cosplay thác nước nữa mà phấn khởi nói:
"Nhưng giờ em đã đủ dũng khí cầm lưỡi dao để ám sát thầy. Sao mà không vui cho được chứ!"
"Chắc chỉ có mỗi thầy là vui khi có người muốn ám sát mình a..."
Nagisa bất lực nói. Koro - sensei chỉ đáp với điệu cười quen thuộc, những sọc xanh lá lại hiện khuôn mặt:
"Thì trước giờ ngoài Karma - kun, đâu ai đã đả thương được thầy đâu nè nyurufufufu~"
"...Nghe công nhận nản chí thật."
"Ừ nhỉ..."
"Vì thế các em phải càng cố gắng chứ!"
Nghe thầy nói vậy, cả lũ chỉ biết cười trừ. Bỗng giọng của Terasaka cắt ngang cuộc đối thoại:
"Thế? Định ám sát ổng kiểu gì?"
Yoizuki ngước lên thì thấy tất cả ánh mắt đang dồn về phía mình. Có lẽ do đợt tấn công của Karma và Sugino ban nãy đã thu hút sự chú ý của cả lớp. Cô nàng thu đọn dụng cụ vào cặp mà nhàn nhạ đáp:
"...Tớ đã tự có kế hoạch nên cậu khỏi lo. Còn về tiền thưởng thì-"
"Mày nghĩ giết ổng dễ vậy à? Chưa gì đã tính đến tiền thưởng rồi."
"Ái chà, đây là rút ra từ kinh nghiệm à?"
Đây là đang đá xéo về vụ bị-ép-đánh-bom của Nagisa. Nghe tới đây Terasaka giận tím mặt, Muramatsu với Yoshida cũng có hơi xấu hổ. Đúng là Yoizuki nói dối dở tệ, nhưng nếu là nói xỉa thì không ai đỡ nổi.
Không máu mặt thì làm sao đối phó với lũ mồm mép bên truyền thông-
"Thế thầy mong chờ lần ám sát này lắm nhé. Cơ mà thành công hay không thì thầy không rõ nha nyurufufufu~"
Mặt của Koro - sensei hiện lên các xọc xanh lá, con bạch tuộc thể hiện sự tự cao quen thuộc. Cả lũ đổ mồ hôi hột trước sự khinh thường ra mặt của giáo viên chủ nhiệm. Yoizuki không nói nhiều mà mở điện thoại, nhấn lên màn hình vài lần:
"Tuy em không phải loại thích ganh đua.."
Điện thoại của Koro - sensei hiển thị tin nhắn mới gửi, con bạch tuộc mở ra. Hình ảnh mặt thầy bỗng tái xanh như tàu lá chuối lọt trọn vào đồng tử của Yoizuki.
"...nhưng em không thích bị xem thường đâu ạ."
"Yoizuki - san... cái này em lấy từ đâu ra..."
Miệng nở nụ cười ẩn ý hiếm có, Yoizuki một tay gác dưới cằm, tay còn lại cầm chiếc điện thoại, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lùng tới thấu xương:
"Thầy từng nói rằng em có một lưỡi dao rất bén rồi mà. Vả lại, nếu thực lực không đọ được với tiếng tăm khi xưa của em thì khéo bị xem là hàng dởm mất."
"Tiếng tăm? Hừ, là cái gì? Sát thủ ngầm à?"_ Terasaka nghe vậy cũng cười chế giễu, nhưng rất nhanh quê do bị ăn bơ. Nagisa nhìn khuôn mặt của Koro - sensei trắng bệch không nhịn được tò mò mà hỏi:
"Cậu gửi Koro - sensei cái gì thế?"
"Lịch sử tìm kiếm."
"Cậu mò ra cái đó kiểu gì thế?"
"Hack vào."
"..."
Clm, sao chơi gì chơi ác thế?! Cơ mà hack là sao????
"Đâu đâu cho tớ xem."
Karma nghe vậy thì liền hào hứng ngó qua, nhưng con bạch tuộc ré lên một tiếng rồi chộp điện thoại của Yoizuki ra khỏi tay cô nàng. Xong con bạch tuộc nhanh chóng xóa tấm ảnh đó đi, nhưng càng xóa thì Koro - sensei càng trông nhợt nhạt hơn.
Phai màu theo đúng nghĩa đen luôn ấy!
"Ban nãy cậu hỏi tiếng tăm gì phải không Terasaka?"
"Hm? Ừ thì sao?"
"Cậu biết giả thuyết về công nghệ 3D được phát minh bốn năm trước không?"
"Hả?"_ Terasaka nhăn mày khó hiểu. Fuwa dường như nhớ ra gì đó mà đột nhiên a lên:
"A! Loại công nghệ 3D có thể tác động vật lý mà không cần quá nhiều linh kiện như kỹ thuật ảnh toàn ký (hologram) phải không? Người phát minh ra nó năm đó đạt được giải Nobel vật lý... tên là Yukino gì ấy..."
"Tiến sĩ cơ điện tử Yukino. Kazuhito Yukino."
"...Thế? Tiếng tăm gì chứ. Con gái của tiến sĩ thiên tài à?"
"...Mày bị ngu à Terasaka?"_ Người được nhắc tên lập tức ngay phắt ra phía Karma mà cáu gắt rằng 'Mày muốn kiếm chuyện hả?'. Cậu bạn tóc đỏ gửi một cái nhìn sắc lạnh về phía người kia, giọng nghiêm túc lạ thường:
"Đó là người phát minh. Yoizuki đang nói về người đưa ra giả thuyết kìa."
"Chẳng phải như nhau sao?!"
Tới đây, gần như hầu hết mọi thành viên hiểu được ngụ ý câu hỏi. Chiba tính nhẩm trong đầu sau đó có chút kinh ngạc nói:
"Cô con gái của tiến sĩ Yukino là người đưa ra giả thuyết... nhưng nếu trừ ra thì Yoi, năm đó cậu mới-"
"Ừ, lúc năm mười một tuổi, tớ đã đưa ra giả thuyết để phát minh thành thứ công nghệ 'đi trước cả một thế hệ đấy.'"
Giọng điệu nhẹ tênh như không có gì. Nhưng nội dung của câu nói lại khiến những người trong phòng học đứng hình tại chỗ, Karma cũng không khỏi ngạc nhiên chút ít. Yoizuki đứng dậy lấy lại điện thoại của mình từ xúc tu của Koro - sensei, cô đứng kế bên người thầy của mình rồi thì thầm:
" Dù sao...'Thiên tài bất hạnh' cũng là danh xưng hồi trước của em."
Leng keng
BÙM
Một vụ nổ bỗng nổ ra ngay tại dưới chỗ ngồi của Yoizuki, nhóm Nagisa trong phạm vi đó cũng bị cú nổ đẩy ra. Làn khói bao bọc khu vực, khiến tất cả học sinh không nhìn được bên trong. Bóng dáng thiếu nữ tóc bạch kim lộ ra, trên người là lớp màn bọc của con bạch tuộc.
"Em điều chỉnh vụ nổ để chỉ vài người trong một phạm vi nhất định bị thương thôi nhỉ? Rất hay, nhưng em quên là đã đến tháng thầy thay da rồi nyurufufufu~" Koro - sensei gỡ lớp da ra khỏi người cô học sinh mà nở nụ cười quen thuộc, Yoizuki lùi về vài bước lầm bầm:
"Dạ không, đó là ý định của em mà."
BÍP
Chiếc công tắc trong tay Yoizuki được nhấn, một cánh cửa mở ra dưới chân cô nàng. Koro - sensei vội phi tới định chụp lấy thì xúc tu bị một viên đạn BB chặn lại. Như thế cô nàng thiên tài tự gieo mình xuống cái hố, và con bạch tuộc vàng nhanh chóng phi theo.
"Nyuya-!"
Dưới hố cũng không phải yên lành gì cho cam. Con bạch tuộc định bám lấy thành hố rồi kéo dài xúc tu để cứu cô nàng đang rơi xuống kia, nhưng rất nhanh đã thất bại khi thấy xúc tu bị đứt một khi chạm lấy thành hố. Cộng thêm vài cái bẫy kỹ thuật cao và những cú bắn bất chấp địa hình được tính toán kỹ càng của Yoizuki, Koro - sensei chỉ biết vừa lãnh đạn vừa cố gắng rút ngắn khoảng cách giữa mình với cô học trò.
"Yoi- Yoizuki - san!"
"Koro - sensei, thật ra, em ghét danh xưng đó lắm ạ. "_ Nhắm vào cái xúc tu thứ tư, Yoizuki bóp còi nói. Ngỡ như bản thân đang chẳng hề đang tiến gần với cái chết, cô tiếp tục:
"Tài năng cũng là một loại lời nguyền đấy."
Nếu năm ấy em không đạt đưa ra giả thuyết đó...
...có khi cha đã không rơi vào tuyệt vọng.
Những lần xoa đầu của Koro - sensei, khiến cô nhớ tới ánh mắt dịu dàng cha Yosuke.
Sự dịu dàng vĩnh viễn không còn tồn tại nữa, khi cô nhận ra ánh mắt mà cha nhìn cô chứa đầy sự sợ hãi và bất lực.
Sự dịu dàng mà chính cái tài năng của Yoizuki đã dập tắt, khi sự nghiệp của ông tan vỡ hoàn toàn.
Cứ thế ông đã bỏ đi vì cái gọi là 'thiên tài của thế kỉ.'
'Ha...mình thật sự nhìn thấy được hồi tưởng trước khi chết này..'
Súng hết đạn, Yoizuki cũng chỉ nhàn nhạt nhìn nó rồi thả nó đi. Mí mắt cô nặng trĩu, đến việc hít thở cũng trở nên khó khăn hơn, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy bản thân nhẹ nhàng hơn hẳn. Có lẽ do đang đứng trước cửa chết sao? Dù nhìn thấy xúc tu đang cố gắng nắm lấy mình, hay là khuôn mặt biểu hiện sự kinh hãi của Koro - sensei, thiếu nữ vẫn nhắm mắt làm ngơ mà tiếp tục:
"Vì nó chỉ đem bất hạnh đến cho người khác thôi.."
Nếu không có sự tồn tại của cô...
...có lẽ mẹ Yukino cũng không cần từ bỏ hạnh phúc của mình.
Sau khi cha Yosuke bỏ đi, tuy mẹ không nói nhưng sự đau buồn vẫn dựng một bức tường giữa cả hai.
"Con... luôn là niềm tự hào của mẹ đấy...Yoi..."
Yoizuki nằm vòng tay đang dần lạnh đi, mùi máu tanh nồng xộc vào mũi. Đôi đồng tử run lên từng hồi, mà chỉ biết trơ mắt nhìn sự sống nơi đáy mắt của Yukino hóa thành tro tàn.
Tầm nhìn bị nhuốm một màu đỏ, cổ họng cô như bị lửa thiêu đốt, việc hô hấp bỗng trở nên khó khăn hơn. Yoizuki nghe âm thanh gào thét của ai đó, sau đó cô mới nhận ra đó là tiếng hét của mình. Tuyệt vọng, hối hận, tội lỗi, phẫn nộ, đau đớn, đầu óc của Yoizuki bị quá tải bởi những cảm xúc ấy mà chỉ biết thét đến khản cổ.
Cứ thế, bà đã từ bỏ tương lai vì cái gọi là 'niềm tự hào' của mình.
"Thế nên, em muốn bù đắp tội lỗi của bản thân bằng cách giết mối nguy hại lớn nhất của nhân loại... nghe xàm thật nhỉ?"_ Xúc tu quấn quanh cổ tay, Yoizuki chẳng quan tâm mấy mà để Koro - sensei từ từ rút gần khoảng cách.
"Yoizuki - san-!"
Nếu không có Rin, chắc cô đã từ bỏ mọi thứ rồi. Nhưng, tia hy vọng nhỏ nhoi ấy cũng bị sự tội lỗi dập tắt.
"Không phải như vậy đâu!"_ Sau một hồi chật vật thì cuối cùng Koro - sensei cũng bắt lấy được cô nàng, con bạch tuộc bám trụ vào phần đất bị hé sau tấm màn chống thầy, lơ lửng trên đống đạn BB mà thầm thở phào. Cô không kháng cự mà nở nụ cười cay đắng lầm bầm:
"Thầy thì biết gì chứ."
"Đúng là thầy không rõ 'tội lỗi' em nhắc đến ở đây là gì, nhưng việc tài năng của em là một lời nguyền là việc không thể."
"Tại sao?"
"Vì tài năng chỉ có thể biến thành lời nguyền, khi người sở hữu nó chọn để phục vụ cho mục đích xấu xa của bản thân thôi."_ Nghe tới đây, nụ cười của Yoizuki trở nên vô hồn và điên dại hơn, giọng điệu chua chát nói:
"Em đã mặc xác việc ám sát, gián tiếp nói mình không quan tâm đến sự sinh tồn của Trái Đất đấy. Đó chưa đủ à?"
"Nếu em thật sự tệ đến vậy, thì đã không nhìn thầy bằng ánh mắt đó rồi."
Yoizuki nói dối rất tệ.
Vì thế cô không thể giấu được sự tội lỗi trong đáy mắt vào ngày hôm đó.
'Ha... đến cuối cùng, cũng chẳng được.'
Nếu Koro - sensei chỉ là một con quái vật đe dọa đến toàn thể nhân loại thì tốt biết mấy. Hà cớ gì thầy lại là một nhà giáo ân cần đến vậy chứ? Cho đi thật nhiều, đến khi rời đi thì chỉ để lại nước mắt. Một người như thế, làm sao cô xuống tay được chứ? Nơi khóe mắt đã hơi ướt, trên miệng là một nụ cười nhẹ nhõm, Yoizuki bấm công tắc.
'Thầy... đúng là một người tốt mà.'
"!"
BÙM
"Chuyện gì vậy chứ?!"
Phòng học như bị đống đất mà run lắc dữ dội. Có vài người đứng gần miệng hố suýt té nhào xuống dưới, Sugino mém bị vậy nếu không có Nagisa và Karma chụp lại kịp thời. Kayano lo lắng nhìn cả hai thầy trò dưới hố.
"Đừng nói đấy mới là mấu chốt kế hoạch ám sát của em ấy đấy nhá?!"_ Irina nhìn xuống cái hố mà kinh ngạc nói, Yada nghe cô giáo tiếng Anh mình nói vậy hoang mang hỏi:
"Ý cô là sao, Bitch - sensei?"
"Yoizuki đã nhờ cô chỉ cho cách lắp nhiều bẫy trong một cái hố. Bảo là mình lên kế hoạch ám sát nên muốn tận dụng hết tài nguyên."
"Con bé cũng bàn bạc với cô nữa à..."_ Karasuma hỏi. Lúc nghe tiếng hét của các học sinh, anh với Irina đã hối hả chạy tới phòng học. Thấy cạm bẫy ở chỗ Yoizuki đã được kích hoạt, nhưng lại không thấy chính chủ đâu khiến một cảm giác bất an dâng lên trong anh.
"Thế vừa rồi là...?"_ Isogai lo sợ hỏi, Irina gật đầu, e dè nói:
"Đó là quả bom ở dưới lớp đạn BB. Yoizuki bảo mình sẽ nơi lỏng sự phòng bị của đối phương bằng cách sử dụng mồi nhử..."
"Em ấy không hề nói bản thân sẽ trở thành mồi nhử cả..."_ Karasuma cắn răng nói. Karma, vẻ mặt ẩn hiện sự lo lắng, cậu từ từ xâu chuỗi được các mảnh gép với nhau.
'Không, nếu chứng kiến màn ám sát của Karma - kun, thì ai cũng suy ra được khả năng này.'
Nagisa bỗng nhớ lại câu nói của cô bạn ban nãy, nét mặt lập tức trắng bệch. Nakamura thấy sự thay đổi về sắc mặt liền vỗ vai hỏi:
"Nagisa? Cậu ổn chứ? Sắc mặt trông tệ lắm đấy."
"Đây không chỉ là phi vụ ám sát thôi..."
"Là sao?"
"Cậu ấy đang muốn tự sát-"
BÙM
Không để mọi người tiêu hóa hết suy luận của Nagisa, một tiếng 'bùm' nổ ra ở phía sân trước làm cả lớp đồng loạt chạy về phía cửa số. Từ dưới mặt đất ở sân trường, một thứ gì đó khoan lên khiến đất cát hòa theo gió mà bay tứ tung.
Vài đứa thấy cảnh này liền trực tiếp leo cửa sổ để nhìn rõ hơn. Số còn lại đi ra bằng cửa chính đàng hoàng. Sau một hồi thì khói mới tan hoàn toàn, để lộ bóng dáng cao ba mét của siêu sinh vật màu vàng. Xúc tu bị cắt đứt vài cái, quần áo cũng chẳng còn nguyên vẹn, sinh vật màu vàng cũng đang thở hồng hộc như bị hụt hơi.
"Koro - sensei!"_ Con bạch tuộc được gọi quay đầu nhìn nhóm học sinh đang chạy về phía mình. Chưa kịp nói gì thì cả bọn đã dồn lại hỏi tới tấp:
"Ở dưới đó đã xảy ra chuyện gì vậy?"
"Vụ nổ ban nãy là sao ạ?"
"Thầy thoát ra còn một mảnh kiểu gì thế?"
"Yoizuki sao rồi thầy? Cậu ấy có sao không?"
"Khoan, từ từ mỗi đứa một lần! Nhanh quá thầy không theo kịp."
'Trong từ điển của ổng mà có vụ 'nhanh quá mình không theo kịp' luôn à.'
Maehara với Kimura đổ mồ hôi hột thầm nghĩ. Koro - sensei hồi phục lại xúc tu dưới của mình xong đứng dậy rồi quay người lại. Nagisa thở ra một hơi nhẹ nhõm khi thấy Yoizuki bất tỉnh, hơi thở đều đều nằm trên xúc tu của con bạch tuộc vàng. Karasuma thấy cô học trò chỉ bị trầy xước nhẹ, trong lòng dù canh cánh sự áy náy nhưng cũng an tâm phần nào.
Những dấu hiệu của tâm lý bất ổn rất rõ ràng, nhưng anh lại không quá chú ý vào nó, để chuyện này xảy ra. Nếu kế hoạch thực sự thành công theo đúng ý em ấy, e rằng...
"Cơ mà, Koro - sensei, thầy thoát ra kiểu gì thế?"_ Nakamura nhìn đôi mắt đang nhấm nghiền của cô bạn, sực nhớ ra mà tò mò hỏi. Koro - sensei đưa xúc tu ra cho những người ở đó xem, trong đó là vài con ốc vít mà giải thích:
"Sáng hôm kia, thầy để ý lúc Sugaya - kun đi qua chỗ của Yoizuki, thì âm thanh bước đi bỗng to hơn bất thường, vả lại cũng phảng phất mùi bom nhựa. Thế nên tối đó thầy đã đào xuống đất động tay động chân một chút vào cơ quan dưới kia."
"Thế mấy cái bẫy đó mi biết hết rồi à?"_ Irina nhướng mày hỏi.
"Không hề. Tôi chỉ thay thế những quả bom bình thường dưới đó bằng bom gây mê. Lúc đi xuống, tôi cũng thủ trước mấy con ốc vít để phòng vụ nổ lớn hơn dự kiến."
"...Đừng nói là thầy chọi mấy con ốc đó để mấy viên đạn đó lệch hướng đấy nhá?"_ Kataoka ngạc nhiên nói. Koro - sensei chỉ giở điệu cười quen thuộc:
"Nyurufufufu~ Với tốc độ 20 Mach thì nhiêu đó đã là gì."
"Thế, Yoizuki chỉ bất tỉnh thôi ạ? Nãy giờ ồn như vậy mà cậu ấy vẫn còn ngủ được cũng hay."
"Có nên kêu cậu ấy dậy không?"
Kayano nhìn quầng thâm dưới mắt cô bạn, cùng khóe mắt hơi ươn ướt. Khuôn mặt nặng nề và âm u thường ngày được thay bằng sự bình yên hiếm có. Thấy vậy đáy đôi đồng tử xanh lục đó thoáng chốc xuất hiện tia đồng cảm nhưng rất nhanh đã biến mất. Xong cô nàng híp mắt cười nói:
"Cứ để cậu ấy ngủ tí đi. Yoi có lẽ cần nó hơn bao giờ hết đấy."
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
"Ưm..."
Ánh nắng tà dương chiếu qua khung cửa sổ, hất lên khuôn mặt mới thức dậy còn mơ hồ của Yoizuki. Cô nàng khó khăn ngồi dậy, mắt nhíu lại để ổn định tầm nhìn. Sau một hồi, cựu thiên tài mới nhận ra mùi sát trùng quen thuộc và định hình được bản thân đang ở trong bệnh viện.
Nếu cô còn ở đây thì...
"Em dậy rồi à, Yoizuki - san."
'Kế hoạch thất bại rồi.'
Cô nàng không đáp lại thầy chủ nhiệm, bỗng nhiên thấy tấm chăn giường thú vị hơn tất cả mọi thứ trong phòng. Koro - sensei tùy có hơi ngáo, nhưng thầy ấy không ngốc. Chắc chắn con bạch tuộc đã suy ra vì sao Yoizuki đột nhiên muốn tham gia ám sát, trong khi hồi trước chẳng thèm đá động gì tới nó cả.
"Có lẽ em không muốn, nhưng thầy cần nói chuyện với em một chút."
"...Dạ không."
"..."
'Em làm vậy thì chết thầy rồi!'
Mặt điềm tĩnh là một chuyện, thâm tâm của siêu sinh vật kia đang gào thét. Nhưng khi nhớ lại vẻ mặt đau đớn ấy, nụ cười mệt mỏi đó, Koro - sensei lấy từ bọc nilon ra một cây crepe và đưa ra trước mặt cô nàng:
"Thầy đã hứa là sẽ không bao giờ từ bỏ các em mà."
"..."
"Koro - sensei run lẩy bẩy luôn kìa."
"Nguồn tin của cậu có chính xác không đấy Karma?"
"Coi bộ Yoi cũng cứng đầu phết."
"Cậu chắc là kế hoạch này sẽ hiệu quả không đấy Kayano?"
"Có câu 'Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua dạ dày' mà! Cứ tin tưởng đi."
"Không được là tới công chuyện à."
"Nhỏ tiếng thôi các cậu."
Nhóm Nagisa cùng Nakamura, và Isogai ló ngoài cửa xì xầm với nhau, mặc cho ánh mắt xăm xoi của các nhân viên y tá và bệnh nhân qua đường ném cho. Ban đầu hầu hết cả lớp định kéo nhau ra thăm, nhưng thầy Karasuma ra điều kiện là không được quá nhiều người đi. Nên ngoài nhóm Nagisa (aka những người thường tiếp xúc với Yoizuki nhiều) thì chỉ đi thêm có hai người.
Không hề biết rằng bên ngoài đang có những cái đầu đa màu sắc đang nhìn lén, Yoizuki nhìn chăm chăm cây crepe trước mặt. Đang định trùm mền lảng tránh thì cái bụng bỗng đánh trống biểu tình một tiếng rõ là to. Koro - sensei cùng nhóm khán giả ngoài cửa tròn mặt nhìn khuôn mặt một biểu cảm của cô nàng bỗng chốc phiếm hồng, xong e dè nhận lấy cái bánh crepe.
"Được rồi kìa!"
"SUỴT."
"...Thầy Karasuma kể cho thầy lý lịch nhà em chưa ạ?"
"Thầy muốn nghe nó trực tiếp từ em."_ Yoizuki cho một muỗng kem vào miệng, sau khi nhâm nhi xong vị ngọt mát lạnh, cô mới ngước mặt lên đối mắt với người thầy chủ nhiệm, giọng nhỏ chỉ đủ cho cả hai nghe:
"Thầy muốn hỏi về cái gì trước ạ?"
"Vì sao em lại làm thế với bản thân?"
Cô nàng chớp mắt trong sự ngạc nhiên, không phải là câu 'chuyện gì đã xảy ra', mà là vì sao. Có thể là một cách để kéo dài cuộc hội thoại, nhưng Yoizuki quá mệt mỏi để suy nghĩ thêm rồi.
"Nó đau."
Nó đau vì sự tội lỗi, đau vì sự hối hận, đau vì sự tuyệt vọng. Cô chọn làm tê vết thương, giấu nhẹm nó đi. Đáng tiếc rằng Yoizuki là một kẻ nói dối tệ, nên dù cố gắng giấu cách mấy, cây kim trong bọc vẫn đâm ra. Bàn tay nhuốm máu lẫn sự yếu đuối vẫn rất dễ nhận ra
Thế nên cô nảy ra một ý tưởng điên rồ. Đâu cần giấu một thứ vốn dĩ đã không còn tồn tại.
Và chính hành động tự hủy hoại bản thân ấy đã biến thiên tài một thời trở thành phế thải của lớp E. Vì sao ư? Cô cũng chẳng rõ nữa. Nhưng Yoizuki mệt rồi. Thần đồng hay rác rưởi, nó không quan trọng nữa. Thứ động lực duy trì tia sự sống mong manh của Yoizuki là khả năng người mẹ của mình có thể tỉnh dậy. Nhưng sau hai năm trời chẳng có tiến triển gì, cô không chịu nổi được những ngày tháng bán sống bán chết này rồi.
"Em mệt lắm rồi... Koro - sensei. Làm ơn..."
"Hãy giết em đi."
Mong muốn thiết tha và tuyệt vọng duy nhất còn sót lại của thiếu nữ, khiến bầu không khí đã trầm lặng rồi giờ còn thêm nặng nề nữa. Dù không nghe được, nhưng những người ở ngoài đều biết tình hình bên trong rất khó khăn.
"Yoizuki - san, em đã từng nghĩ tới viễn cảnh khi bỗng một ngày mẹ em tỉnh lại, tin đầu tiên cô ấy nhận được là con gái của mình đã chết không? Yukino - san sẽ phản ứng ra sao?"
"...Nếu không bảo vệ em khỏi vụ tai nạn năm đó thì mẹ đã có một tương lai xán lạn rồi. Thứ đã khiến mình mất đi cơ hội đó đã không còn, chắc bà ấy nhẹ nhõm l-"
Chát
Yoizuki chưa kịp định hình chuyện gì với mới xảy ra thì má bên phải đã nóng rang lên rồi. Tay đưa lên phần da đã đỏ ửng, cô nàng hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía siêu sinh vật vừa dùng tốc độ 20 Mach để tán mình.
"Đã vậy thì thầy sẽ không nói nhiều nữa. Yoizuki - san, đừng bao giờ nói là sẽ tốt hơn nếu em chết đi. Em không có quyền nói vậy. Nếu em còn nói như vậy, thầy sẽ không cho phép em ở lại lớp E nữa. Dù sao thì với trí tuệ đó thì em cũng thừa sức lên được lớp A."_ Khuôn mặt ngơ ngác của Yoizuki thể hiện rõ sự hoang mang. Koro sensei với biểu cảm đen lại mà nghiêm túc nói:
"Mẹ em đang ở trên con đường dẫn đến thành công, dù biết là như thế nhưng bà ấy vẫn đã bảo vệ khỏi vụ tai nạn. Em bảo bản thân không còn gì nữa ư? Xúc phạm mẹ của mình vừa thôi."
"Koro - sensei đang làm cái quái gì vậy?!"
"Suỵt! Thầy biết mình đang làm gì mà!"
"Em không bao giờ được chết, không bao giờ. Mạng sống em mà mẹ em đã đánh đổi thì sao? Tương lai mà mẹ em đã để lại cho em thì sao?"
"Tất cả vẫn ngay bên em, Yoizuki - san."
Đôi đồng tử giãn ra trong sự ngạc nhiên, tia hy vọng ngỡ như đã tàn từ lâu bỗng trong thoáng chốc được thắp lên một lần nữa. Cô trầm ngâm nhìn xuống cây crepe, tay cầm chặt món tráng miệng ấy. Yoizuki cúi gầm mặt, trong tâm chồng chất đủ thứ cảm xúc, cô khó khăn nói
"Thế thì em phải làm sao ạ? Mỗi lần cứ nghĩ đến việc ai đó bị thương chỉ vì liên quan đến em, những lần như thế cứ như chết đi sống lại."
Dằn vặt cô mỗi đêm, ám ảnh cô qua từng nhịp tim.
"Phía trước mông lung, không có câu trả lời."
Dũng khí để bước về phía trước, dũng khí để tiếp tục sống qua năm tháng, đã biến mất lâu rồi.
"Em không biết bản thân tin vào cái gì cả...!"
Koro - sensei nghe cô học trò mình giải tỏa hết tâm tư mình, khuôn mặt dịu lại rồi ân cần đặt xúc tu lên vai cô học trò trông như muốn khóc đến nơi. Anh để cô ngồi bình tâm lại trong im lặng hết vài phút rồi nói:
"Yoizuki - san, em có thể cho thầy một cơ hội được không?"
"...Cơ hội gì ạ?
"Cơ hội để có dạy em cách tin tưởng vào thứ gì đó một lần nữa."
"Cơ hội để mong muốn điều gì đó một lần nữa."
Yoizuki cúi mặt, không chờ đối phương thấy được biểu cảm hiện tại. Cô chỉ một tay mân mê cây crepe trong tay mà lặng lẽ nói:
"Em phiền phức lắm đấy."
"Chưa chắc gì đã nhây bằng thầy đâu."
"Nếu mà phiền thì anh không ngồi đây hàn huyên với em đâu. Chỉ cần không hời hợt thì em ra sao chẳng được."
"Còn quá thẳng thắn nữa."
"Thầy không bị vài câu nói làm lay chuyển dễ đến thế đâu."
"So với anh hai thì chị còn hiền chán. Vả lại, tụi em không dễ bị tổn thương đến thế đâu Yoi."
Nghe tới đây, Yoizuki bỗng chốc thấy hài hước. Khóe môi có hơi cong lên, đôi mắt thoáng chốc hiện lên tia sáng. Bàn tay còn lại bấu chặt ga giường mà lặng lẽ nói:
"...thật sự.. được không ạ?"
"Được chứ, chính vì thế thầy mới ở đây mà."
"...chỉ một thôi đấy. Em không nghĩ bản thân cho thêm cái thứ hai được đâu."_ Khuôn mặt của Koro - sensei bỗng chốc tươi sáng hẳn lên. Thiếu nữ tóc bạch kim cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy, ánh mắt trông sống động hơn thường ngày. Giọng tuy khẽ nhưng từng câu nói ra nghe rất rõ ràng:
"Koro - sensei, mong thầy giúp đỡ ạ."
"Cảm ơn em, Yoizuki - san."
Cạch cạch
Âm thanh khiến cả hai thầy trò quay ra cửa. Nakamura thấy hai người bên trong không có ý định dời ánh mắt ra khỏi cánh cửa phòng, cô ra hiệu cho mấy đứa kia lộ diện luôn. Thế là cả đám đứng đó chẳng biết ăn nói sao với sinh vật tốc độ 20 Mach và nữ thiên tài nhí kia.
"Xin lỗi vì đã nghe lén cả hai..."_ Isogai với vẻ mặt hối lỗi lên tiếng trước. Nakamura không để lớp trưởng đại nhân lãnh đạn không nên cũng nhanh miệng nói thêm:
"Nhưng mà sau vụ đó thì hầu hết ai cũng thấy lo mà."
"À thì-"
"Thầy Karasuma dậy nguyên tiết thể dục mà đứng ngồi không yên đấy!"
"Khoan-"
"Bitch - sensei cũng ngồi đơ hết mười phút trong tiết học lận đó, Kurahashi phải gọi mấy lần cổ mới hoàn hồn cơ."
"Rồi nữa nhé-"
"Các cậu có thể ngưng nhảy vô cổ họng tớ được không?"_ Giọng của Yoizuki bỗng trầm xuống mấy nốt, trên môi là một nụ cười vô hại nhưng đằng sau lại sát khí hừng hực. Cả bọn lập tức im lìm, trừ Karma vẫn ung dung cho tay vào túi mà hỏi:
"Thế, cậu chịu tham gia chung với lớp không? Hay vẫn mang vai kẻ ngoài lề nữa? Vì nếu không có ý giết thầy thì sẽ không ở cùng thầy ấy được."
"Kế hoạch ám sát cũng vừa thất bại đấy. Em không thấy cay cú sao nyurufufufu~"
Koro - sensei chơi điệu cười quen thuộc, khuôn mặt xuất hiện những sọc xanh quen thuộc. Trên đầu cô nàng thiên tài chảy xuống vài đường hắc tuyến, song Yoizuki vẫn đáp:
"...Nếu nói là không hề thì lại là nói dối. Vả lại em nói rồi, em không thích bị xem thường."
"Vậy...!"_ Nagisa vẻ mặt hiện ra vẻ vui mừng. Khi nhận được cái gật đầu của đối phương, Nakamura ngồi thẳng lên giường bệnh rồi bá cổ cô nàng:
"Mong được giúp đỡ nhé, thần đồng nhí."
"Có thể đừng gọi như vậy được không, tớ không cần thêm một Karma nữa đâu."
"Oya? Thế thì tha lỗi cho tớ nhé, thiên tài bé."
Đây là khịa chiều cao cô à tên đầu gấc kia?
Isogai với Sugino cười trừ nhìn Karma giơ tay xin hàng khi nhận được ánh mắt bén như dao của Yoizuki. Nagisa nghe câu đó cũng có chút nhột nhột, và rất nhanh cậu bạn tóc đỏ cũng để ý việc này mà chỉ ra mà trêu.
Căn phòng ban nãy còn rất nặng nề thì giờ lại đây lại tươi sáng hơn hẳn. Koro - sensei lia mắt về phía Yoizuki - người đang lăm le chọi cây bút vừa lấy được bên đầu giường về phía Karma khi cậu ta cứ khịa cái chiều cao khiêm tốn của cô - mà có chút phức tạp.
Tuy chỉ đọc các bài báo về sự kiện năm đó, anh biết không có gì là do Yoizuki cả.
Nhưng để khiến cô nàng chấp nhận nó, nói dễ hơn làm. Để sau này, khi Yoizuki trân trọng bản thân mình hơn, thì đầu óc cô có thể tự tìm được câu trả lời cho chính bản thân.
Vả lại...
"Học sinh mới?"
"Vâng! Em ấy trầm tính và chững chạc lắm luôn. Tuy có hơi xa cách nhưng là một đứa trẻ tốt!"
"Hm..."
"Cơ mà..."
"?"
"Chẳng hiểu sao, tuy nụ cười của em ấy rất dịu dàng, nhưng mắt lại buồn lắm. Hôm nào phải ngồi xuống tâm sự đàng hoàng mới được."
"Nếu đứa trẻ ấy thật sự có vấn đề thì nó sẽ không thừa nhận đâu. Có khi còn nói xạo để che giấu nữa."
"Về việc đó thì anh yên tâm đi."
"Vì con bé nói dối dở lắm."
Đôi mắt đen hiện lên tia hoài niệm mà nhìn về phía Yoizuki rồi ra hoàng hôn ngoài cửa sổ, trong lòng vẫn vang vọng cuộc hội thoại ngày hôm đó.
Đúng như em nói nhỉ Aguri.
Con bé nói dối dở thật.
⊱⋅ ──────────── ⋅⊰
9406 từ.
[*]: 103 triệu yên nhật là khoảng 17 tỷ VND ấy.
Wow, lần đầu tiên 9k từ đấy a. Ban đầu Yue định chỉ 6k thôi, coi như đền bù mấy tháng không đăng gì vậy.
Lần đầu tôi viết OC cộng với cái chủ đề trầm cảm này, nên có chút không quen. Vả lại mấy chủ đề khoa học kỹ thuật kia, lên tìm hiểu cũng mất kha khá thời gian. Với Yue thì ảo là một chuyện, nhưng phi logic là một chuyện khác nữa :x
Tôi không đếm được số lần xóa và chỉnh sửa lại chương này đâu ◑﹏◐.
Nên, nếu được thì cho Yue xin chút feedback về tiến triển nhân vật cùng với văn phong, cách viết nha. Writer block sẽ được dở bỏ khi nhiều người comment và vote hơn ◑▽◐.
Hè này Yue khá rảnh nên sau khi cập nhật hết mấy cuốn kia một lượt thì sẽ đăng tiếp. Chứ sợ năm học sau không có thời gian đăng a.
Best wishes,
_#Yue#_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro