#28: Ấn tượng tốt

Một tuần trôi qua thật nhanh, chớp mắt một cái đã đến chủ thứ bảy,

Tiêu Chiến hứng khởi chân sáo nhẩy lên xe cùng Vương Nhất Bác về nhà thăm ba mẹ cậu

Ngồi trên xe Tiêu Chiến buồn chán lấy một quả táo ra hung hăng  cắn một cái, Vương Nhất Bác tay lái xe liếc mắt sang nhìn cậu

"Táo còn chưa rửa, em thật là"

Tiêu Chiến đưa quả táo ra xa nhìn rồi trề môi một cái

"Cũng không có chết được " nói rồi cậu lại cắn thêm một cái

Vương Nhất Bác không thèm quan tâm cậu nữa tập trung láy xe, Tiêu Chiến quay đầu ra cửa xe hóng gió

Reng

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tiêu Chiến quay lại móc điện thoại ra từ trong ba lô

Là An Ninh

Vừa nhìn thấy cái tên hiện trên màn hình điện thoại liền thấy có lỗi,
hôm đó ở quán bar không biết cô có chuyện gì không, cậu lại không may gặp chuyện, hôn mê nữa ngày tỉnh dậy biết cô không sao an tâm một chút, cũng quên bén luôn gọi điện hỏi thăm cô

"Alo"

"Tiểu tử, còn nhớ tớ đấy chứ?"

Tiêu Chiến nuốt nước bọt một cái

"Đương nhiên là còn rồi, mà lần đó ở quán bar cậu không gặp chuyện gì chứ?"

"À không sao, mà cậu đó hôm đó nếu không đến được thì nói một tiếng , đã không đến rồi còn mất tích luôn nếu hôm nay tớ không gọi chắc đến tết năm sau luôn cũng cũng bơ tớ" An Ninh bên kia hờn dỗi

"Không có a"

Tiêu Chiến vội xua xua tay, mà cậu quên mất rằng mình đang nghe điện thoại, cậu ngại ngùng bỏ tay xuống

Vương Nhất Bác nhìn cậu không nhịn được cười ra mặt

"Đùa cậu một chút,, haha cũng may hôm đó cậu không đến . e hèm cậu biết không cũng vì cậu không đến mà tớ nhằm được một bảo bối. Đợi hôm nào rảnh tớ liền đem giới thiệu với cậu"

Giọng nói của An Ninh khi nhắc đến "bảo bối " thì đột nhiên háo hức, còn vừa cười vừa nói

Tiêu Chiến dấu chấm hỏi to đùng, người này hẵn là rất đặc biệt đi

"Người nào mà làm cho cậu hào hứng thế"
Bình thường An Ninh chẳng mấy khi hào hứng như thế cả, Tiêu Chiến khá là chờ mong con người "bảo bối " mà cô nói

"Rất tuyệt vời, không nói nữa tớ có hẹn rồi khi khác gặp là cậu biết ngay ,,,, à mà quên nữa, tớ mới có được hai chai rượu của Pháp, hôm nào đem qua cùng cậu với anh người yêu đẹp trai của cậu uống với nhau một trận
. cúp đây, bye bye"

"Bye bye"

Tiêu Chiến chào tạm biệt cô nàng sau đó ấn nút tắt máy, An Ninh chính là người có chuyện gì vui hào hứng liền gọi điện kể cho cậu nghe, cô rất tốt vẻ ngoài lại xinh đẹp
Lúc trước cô có rất nhiều người theo đuổi như vì bảo vệ cậu khỏi Tri Cường mà ra tay đánh với hắn một trận , sau đó thì các chàng trai khác liền cùng cô không dám đến gần quá một mét

"Ba mẹ em thích ăn gì? Đến khu tạp hóa chúng ta mua"

Tiêu Chiến bỏ điện thoại vào túi, cậu giơ tay lên đếm

"Mẹ em thích dưa chua ,...., ...,... ba thì thích bánh cay ....,..., "
Đợi Tiêu Chiến kể xong thì xe đã dừng lại trước cửa tiệm tạp hóa, hai người bước xuống cùng nhau tiến vào bên trong

....

Hai người đến nhà Tiêu Chiến đã là giữa trưa, Tiêu Chiến nhàn rỗi cầm trên tay một trái đào cắn, vừa cắn vừa nhìn sang Vương Nhất Bác tay tay xách vai mang trong rất nặng nề

Tiêu Chiến nhún vai, là do anh cứ đòi xách hết, cậu bảo để cậu xách giúp anh một hai không cho, còn nhét trái đào vào miệng cậu bảo cậu nói nhiều

Vì đường vào nhà khá nhỏ nên xe của Vương Nhất Bác không vào được, hai người phải đi bộ vào

Vừa đến nhà thì đã thấy ba Tiêu ngồi trên bàn uống nước trà, ông nhìn thấy hai người liền mắt sáng rỡ, hô to lên

"Bà ơi, A Chiến nó về"

Rồi ông chạy ra nhìn thấy Vương Nhất Bác tay xách vai mang cả đống liền liếc Tiêu Chiến một cái

"Thằng nhóc, không biết phụ người ta còn đứng đó ăn"

"Không sao đâu ạ, là con tự không cho em ấy xách"

Vương Nhất Bác trán lấm tấm mồ hôi, cậu cười với ba Tiêu

Ba Tiêu vỗ vai Vương Nhất Bác một cái rồi cầm lấy đồi xách phụ cậu

"A Chiến và con lúc về có ghé vào tiệm tạp hóa mua ít đồ cho hai bác, A Chiến bảo bác rất thích bánh cay con có mua cho bác loại mới nhất"

"Ôi chao bác thích loại này lắm, thằng bé này , thôi cùng bác đem đồ xuống nhà sau cầm mãi sợ cháu sẽ gãy cả tay đấy"

Vương Nhất Bác đi theo ba Tiêu, anh đắt ý liếc mắt sang Tiêu Chiến cười tinh nghịch

Tiêu Chiến tự nhiên bị ba mình cho ăn bơ ,cậu ấm ức hậm hực cắn một cái to lên trái đào trúc giận, cậu dậm chân đi theo sau

"Mua làm gì mà nhiều thế, thật phí tiền mà"

Mẹ Tiêu nhận lấy túi từ ba Tiêu, bà đặt xuống bàn

"A Chiến con đem trái cây ra vòi nước  rửa rồi gọt vỏ đi"

"Vâng , " Tiêu Chiến gật đầu một cái , cậu cầm lấy bịch táo đem đi

Vương Nhất Bác muốn đi theo Tiêu Chiến lại bị mẹ Tiêu kéo lại, bà đưa cho anh một bịch dưa chua nhìn ang nói

"Cậu đem cái này rửa sạch , một lát nữa tôi sẽ dùng để nấu sườn "

Vương Nhất Bác nhận lấy ,anh nhìn mẹ Tiêu gật đầu một cái

Mẹ Tiêu nhìn theo bóng dáng Vương Nhất Bác trong lòng cảm thấy vui vui , bà cũng không biết cảm giác này là gì , bà chỉ biết con trai bà ở cạnh cậu ta rất vui vẻ và bà cũng dần cảm thấy thích  anh, cảm thấy có thêm một đứa con trai nữa cũng không tệ

Ba Tiêu nhìn me Tiêu đang quen sát anh mà cười thầm, ông cầm lấy bịch bánh cay lấy một miếng cắn ăn, ghé sát tay bà nói nhỏ

"Sao nào, thích con rễ rồi chứ gì?"

Mẹ Tiêu giật mình đánh yêu ông một cái, bà liếc ông

"Cẩn thận tôi cho ông nhịn ăn cơm"

Ba Tiêu vẫn cười cười, ông cầm lấy bánh cắn một cái nữa

Bánh này ngon thật, con rễ thật tuyệt a
....

Sau khi ăn uống xong xuôi Ba Tiêu liền theo thói quen lôi bộ cờ ra nghiên cứu chơi một mình, Vương Nhất Bác nhìn thấy liền hỏi ý muốn chơi cùng

Không ngờ hai người hợp nhau đến thế, vừa chơi vừa cười nói
Kết quả là đến tận tối

Đến lúc mẹ Tiêu đòi đem ném đi bộ cờ thì ba Tiêu mới chịu nghĩ
Vương Nhất Bác cũng mừng muốn chết, cậu đâu có biết ba Tiêu lại nghiện cờ đến vậy, chơi cùng ông mấy tiếng mà ông vẫn chưa có ý định nghĩ trong khi anh đã đau lưng chân thì tê cứng

Vì trời tối , ba Tiêu bảo "tối rồi, thôi thì đêm nay cứ ngủ lại đây đi, rồi mai hẵn về"

Vương Nhất Bác mừng ra mặt, anh gật đầu lia lịa

Sau đó thì Vương Nhất Bác vì để ba mẹ Tiêu an tâm nên đành ủy khuất ôm mền gối ra ngài phòng khách ngủ, Tiêu ngủ trong phòng của cậu, ba mẹ Tiêu ngủ một phòng

Tiêu Chiến vì không quen ngủ một mình nên cứ lăn qua lăn lại, trước giờ đều được Vương Nhất Bác ôm ngủ hôm nay thật không quen nha

Cạch

Đột nhiên trước cửa có tiếng động, Tiêu Chiến giật mình ngóc đầu dậy, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang lén lút đứng trước cửa
.....

:vvv kỳ ghê à, thoi để chương sau xôi thịt vạyyy


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro