#31: Bảo bối A Bác

"Nói đi, là ai sai mày đến đây?"

Vương Nhất Bác ngã lưng ra ghế gát chân lên bàn, tay anh gõ gõ trên cạnh ghế, đôi mắt lạnh nhạt nhìn người thanh niên trước mặt mình

Tên đó bấu chặt tay, cắn răng ken két, vừa nhìn liền biết hắn không dám nói

Vương Nhất Bác nghiên đầu, anh cười nhạt một cái , không cần nói anh cũng biết là ai, ngoài người "cha" kính yêu của anh thì còn ai vào đây nữa, vài hôm trước có vài thông tin mật của công ty bị lọt ra ngoài hại công ty của anh bị mang tiếng xấu một phen

Uông Trác Thành từng nói với anh , trong công ty có nội gián bảo anh sử lý ngay đi, nhưng lúc đó ông ta chưa hành động nên anh cũng không có lý do để sử lý con gián này

"Kính miệng nhỉ? Lão già đó cho cậu bao nhiêu? "

Cậu thanh niên tay run run, cuối cùng vẫn chịu mở miệng

"Người ấy có ơn với gia đình tôi, là tôi tự nguyện không liên quan đến ai hết"

Vương Nhất Bác mày chao lại, đôi mắt đâm đâm nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn
Anh nhìn tên thanh niên đang cúm núm lo sợ mà nạt một cái

"Về nói với ông ta, nếu còn dám đụng đến đồ của tôi, tôi sẽ không để yên cho ông ta đâu... "

Tên này vừa nhìn là biết vô cùng nhát gan, Vương Nhất Bác chỉ vừa nạt một cái mà hắn đã run đến mức té trên nền , Vị cha của anh cũng thật không biết chọn người rồi
Con gián này nhỏ quá, ông ta định dùng con gián này để đạp đổ công ty của anh? Ông ta đang kể chuyện cười cho anh nghe đấy à?

Đợi đến khi con gián chạy mất dép, Vương Nhất Bác mới ngã lưng ra sau ghế, tay xoa xoa trán, cả ngày hôm nay làm việc khá nhiều, mắt liên tục nhìn vào máy tính khiến mắt anh mỏi vô cùng

Vương Nhất Bác cầm lấy điện thoại ấn vào số quen thuộc
Rất nhanh đầu dây bên kia có người nhất máy

"Sao đấy?" Tiêu Chiến đầu dây bên kia hình như đang ăn, tiếng hơi khó nghe

Vương Nhất Bác mắt nhắm lại, tay vẫn đặt điện thoại lên tai
Anh trả lời bằng giọng ôn nhu

"Không có gì, chỉ là nhớ em muốn nghe giọng của bảo bối thôi..."

"Sùy, nổi cả da gà này"

"Tối hôm nay anh đi tiệc của công ty đối tác, em đi cùng anh được không? "

"Sắp thi rồi thời gian học ở trường của em tăng lên, tối nay còn có tiết học bồi dưỡng.. " Tiêu Chiến giọng nói có chút tiết nuối

"Được rồi, khi nào học xong gọi anh đến rước "

"Vâng, em cúp máy đây sắp vào học rồi "

"Bảo bối.. "

"Hả?"

"Anh yêu em" Đôi má Vương Nhất Bác đột nhiên đỏ lên,
Gì chứ ? Hôm nay anh còn biết ngại à?

"Khụ... Suỵt, Em cũng yêu anh ,bảo bối A Bác "
-cụp
Tiêu Chiến đầu dây bên kia giọng nói rất nhỏ, đủ để anh nghe thấy , nói xong liền tắt máy, không nhìn thấy anh cũng biết, bảo bối của anh đang mặt đỏ như gất rồi
Hôm nay còn biết nói lời chim chuột với anh nữa cơ, đáng yêu chết mất,

Vương Nhất Bác nhìn màng hình điện thoại cười tủm tỉm, quyên luôn cả mệt mỏi,  anh ngồi dậy đi đến chổ pha cà phê, rót một ly nước mát ,nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên, má hồng lên

Bảo bối A Bác

Đáng yêu chết mất
......

Vương Nhất Bác trở về nhà thay một bộ đồ khác, buổi tiệc bắt đầu vào lúc bảy giờ, bây giờ là sáu giờ  năm lăm, Buổi tiệc này là của công ty đối tác mới đây của anh, vì vụ làm ăn này khá lớn nên Vương Nhất Bác mới đến,

Anh vốn không thích những nơi đông người ,còn ồn ào như tiệc tùng lại càng không thích

"A Vương tổng ngài đến rồi"

Chu An nhìn thấy Vương Nhất Bác liền bỏ tay khỏi eo người đẹp chạy đến chổ anh bắt tay, ai cũng biết ông ta vốn có tín nịn bợ, lời nói từ miệng của ông ta đều khiến người nghe vui vẻ

Đó là đối với những người khác, còn với Vương Nhất Bác , anh vô cùng ghét ông ta

Anh lạnh nhạt bắt tay với ông ta, miệng lười biếng "ừ" một cái

"Chào Vương Tổng " Đợi được cha mình ra hiệu , Chu Mạnh Khuê liền từ sau đi đến làm thân, cô ta diện một cái váy hở lưng áo phía trước còn khóe ngực, lộ ngực đến người nhìn nóng người, ả ta cố ý để lộ ra bộ ngực đẩy đà , mục đích ả đến đây chính là cái ghế phu nhân của Vương Nhất Bác.
Ả từ lâu đã để ý anh, một thân ảnh đẹp trai mê hoặc người nhìn không chỉ con gái mà còn cả con trai , ả trong mơ cũng muốn được nằm trong vòng tay của anh , vừa nghe tin anh cũng đến buổi tiệc này ả liền chọn bộ váy quyến rũ nhất mặc vào, hòng quyến rũ anh

Vương Nhất Bác lạnh nhạt đến nhìn cũng không thèm nhìn ả ta , "ừ "một cái nữa rồi quay đi luôn , cô ta thật nhàm chán
Chẳng đáng yêu như bảo bối của anh , bảo bối của anh còn quyến rũ hơn cô ta gấp trăm lần

Ả ta tức đến run người, dậm chân mạnh trên nền nhà, ả quay sang cha mình lắc lắc tay ông , Chu An  vỗ vai con gái cưng, trán đổ mồ hôi
Con nhìn trúng ai không nhìn, lại nhìn trúng Vương Nhất Bác, ai mà không biết anh nổi tiếng không gần con gái , thậm chí gần đây còn đang yêu đương với con trai, con muốn làm thân với người này cũng làm khó cha quá rồi, chỉ đứng gần anh có một chốc mà ông căng thẳng đến đổ mồ hôi lạnh rồi

Vương Nhất Bác chào hỏi  vài người quen xong xuôi anh liền đi đến một góc vắng khách,
Vương Nhất Bác nhìn màng hình điện thoại, bây giờ đã là bảy giờ hai mươi,  bảy giờ rưỡi Tiêu Chiến tan học

Vương Nhất Bác đứng dậy đi tìm vị đối tác của mình , chào ông ta một cậu trước khi về, anh không hứng thú với những chuyện này, anh cũng chỉ định đến đây cho có chứ không nghĩ sẽ ở lại lâu hơn

"Vương tổng, sao vừa đến không lâu đã đi rồi "

Châu Hàn tay cầm ly rượu tay ôm eo vợ ông  , nhìn Vương Nhất Bác thắc mắc

"Xin lỗi Châu tổng, đầu tôi có chút đau xin phép về trước "

Vương Nhất Bác cầm lấy một ly rượu từ khay của phục vụ,  đưa đến trước mặt Châu Hàn mời rượu ông
Ông ta vui vẻ nhận, hai người uống cạn rượu trong ly

Vương Nhất Bác chào ông một cái rồi quay đi,

"Vương tổng sao đi vội thế,? Uống với em một ly rồi hẵn về"

Đang đi thì bị kéo chân lại, Vương Nhất Bác khó chịu quay lại, lại là cô ta, phiền chết đi được,  đến giờ anh đón bảo bối của anh về rồi

Chu Mạnh Khuê, cô ta cầm trên tay hai ly rượu ổng ẹo đi tới trước mặt anh, đưa ly rượu đến trước mặt anh

Vương Nhất Bác chán ghét cô ta vô cùng, dù thế vẫn lịch sự trả lời cô ta

"Xin lỗi Chu Tiểu thư , tôi đang có việc gấp không thể nán lại lâu.."

Vừa nghe câu trả lời từ miệng Vương Nhất Bác, cô ta liền biểu môi tỏ ra vẻ giận dỗi,  Châu Hàn nhìn người đẹp giận dỗi liền không nỡ, bộ vàng nói giúp cô ta

"Này Vương Tổng đừng như thế chứ, người đẹp người ta mời cậu kìa, coi như là nể mặt tôi mà nhận đi"

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đồng ý,  anh nhận lấy ly rượu từ tay Chu Mạnh Khuê,  cụng ly với cô ta một cái rồi uống một hơi cạn, rượu này không mạnh rất giống với nước ngọt, anh có thể uống được mấy ly liền

"Rồi,  tôi...."

Vương Nhất Bác trả lại ly , anh định nói lời chào rồi ra về thì Chu Mạnh Khuê đột nhiên ngã về phía anh, Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đưa tay đỡ cô ta
Ai ngờ cô ta thuận thế liền nhèo luôn vào người anh, một tay ôm chặc lấy người anh một tay đỡ trán vờ đau đầu

"Đầu đau quá , chóng mặt quá Vương tổng " giọng cô ta làm anh muốn nổi cả da gà,  nhìn cả người cô ta dính lấy mình anh ghê tởm vô cùng
Anh nhíu mày gở mạnh tay cô ta ra đẩy cô ta ra cô ta bị đẩy ra bất ngờ không kịp phòng bị nên ngã xuống đất, Vương Nhất Bác nhìn cô ta lạnh nhạt lên tiếng

"Chu tiểu thư say rồi,  mau gọi người đến đưa cô ấy về nghĩ"

Anh vừa nói xong liền quay đi trước sự ngỡ ngàng của nhiều người  , mỹ nhân đã dân đến tận miệng như thế mà bị từ chối thẳng thừng,  tội cho cô gái đó
Mọi người cảm thán

....
Vương Nhất Bác ra đến bãi đỗ xe thì đầu óc bắt đầu choáng  váng , anh dừng chân lại, tay đập vào trán giúp mình tỉnh táo lại
Vẫn không được được
Mí mắt nặng trĩu ,chỉ muốn khép lại ngủ một giất
Không ổn, nhất định anh bị bỏ thuốc rồi

Không biết mục đích của người này là gì, nhưng nhất định là không tốt,  Vương Nhất Bác tăng tốc chân lên , đi đến xem của anh liền chui vào khóa tất cả cửa xe lại, mở điện thoại gửi địa chỉ của anh cho Uông Trác Thành kèm theo một dòng tin nhắn

"Đến trường xxx đón Tiêu Chiến giúp tao"

Vương Nhất Bác gửi xong tin nhắn thì điện thoại trên tay anh rơi xuống,  anh ngã xuống ghế xe bất tỉnh
.....

"Mẹ nó ,nó khóa cửa xe rồi làm sao đây tiểu thư?"
Giọng một người đàn ông vang lên

"Đập cửa cho tao, bất cứ giá nào cũng phải lôi được anh ấy ra đây cho tao"
Giọng chanh chua của một người con gái vang lên

"Nhưng mà ở đây..." giọng người đàn ông do dự

"Tao xin phép thằng cha Chu Hàn rồi,  hiện tại tại cái bãi đỗ xe này không có ai, mau làm lẹ lên"

"Vâng..."

.....

:v Đoán xem ai bỏ thuốc

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro