#32: Chịu trách nhiệm
Ai không nhớ nội dung thì lướt lên đọc lại chap trước nhé<3
.....
Rầm
Cánh cửa kính bị một lực mạnh làm cho vỡ tan nát, tên áo đen tay cầm cây búa run rẩy
Chu Mạnh Khuê nhìn thấy cửa kính đã vỡ ra, cô ta vui mừng nhẩy cẩn lên , tóm lên tay tên áo đen
"Mau, mau đem anh ấy ra đây cho tôi"
Tên áo đen ném cây búa xuống, hắn đưa tay vào cánh cửa kính vừa bị vỡ tìm công tắt, ấn vào công tắt
Cánh cửa được mở ra, hai người một nam một nữ đỡ lấy thân thể cao to của Vương Nhất Bác ra ngoài , Chu Mạnh Khuê đột nhiên nghĩ ra gì đó, cô ta quay trở lại xe cầm theo điện thoại của Vương Nhất Bác , họ lẩn vào trong bóng tối mất hút
...
"Sao vẫn chưa đến nhỉ ?" Tiêu Chiến đứng trước cổng trường đi qua đi lại, trong lòng cậu cứ bồn chồn lo lắng, cảm giác có chuyện gì đó không hay sắp sảy ra
Tay cậu liên tục ấn số của Vương Nhất Bác, gọi cho anh nhưng không có lần nào anh nhất máy
Cậu lo lắng tột độ
Ánh đèn xe từ xa rọi tới, Tiêu Chiến đưa tay lên che mắt , đến khi xe dừng trước mặt cậu, Tiêu Chiến mới bỏ tay đang che mắt ra
Từ trong Uông Trác Thành bước ra, mặt hơi nhăn nhó
Vốn hắn đang cùng em gái và em dâu ăn tối vui vẻ, đột nhiên nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác bảo hắn đến đón Tiêu Chiến hộ anh, anh đành phải bỏ cả cái bụng đang đói mà chạy đến đây
Tiêu Chiến nhìn thấy Uông Trác Thành thì có chút thất vọng, người cậu muốn nhìn thấy là Vương Nhất Bác không phải Uông Trác Thành
"Anh Thành, Nhất Bác đâu rồi, em gọi mà anh ấy không nhất máy "
Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến sau đó lấy điện thoại ra ấn số Vương Nhất Bác gọi thử
Vẫn không nhất máy
Cuối cùng hắn nhớ đến địa chỉ mà Vương Nhất Bác gởi kèm cho hắn, Trác Thành mở định vị ra, mày nhíu lại
Chổ này hắn biết, chỉ là không có thiện cảm tốt với chủ của nó
"Anh biết cậu ấy đang ở đâu, lên xe anh đưa em đi"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn leo lên xe, hai người thắc dây an toàn rồi xe lao đi thật nhanh
Không chỉ riêng Tiêu Chiến, Uông Trác Thành cũng cảm thấy có gì đó không đúng
Vương Nhất Bác chính là đặt Tiêu Chiến lên đầu mà yêu chìu, hôm nay lại nhờ anh đi đón hộ...
......
Ting
Tiêu Chiến đang hồi hộp ngồi trên xe thì điện thoại cậu có tin nhắn,
Là của số lạ
Tiêu Chiến tò mò mở lên xem ngay, đôi mắt cậu mở to ra ,
Trong hình là bóng lưng mà cậu vô cùng quen thuộc ,không ai khác ngoài Vương Nhất Bác, anh đang khoát vai một cô gái cô ta mặt áo sộc sệt hở chổ này thíu chổ kia , cô ta vòng tay ôm eo của anh, hai người đang tiến vào một căn phòng
Ở bên dưới có kèm theo địa chỉ
RF phòng 36
Là ai? Là ai gửi cho cậu?
Tay Tiêu Chiến run rẩy, trong đầu cậu nghĩ cái gì thì chắc ai cũng biết, mặt dù cậu rất tin tưởng Vương Nhất Bác
Nhưng mà....
Với hình ảnh như vậy thì không ai mà không run rẩy như cậu được, Tiêu Chiến sợ hãi
"Sao thế?" Uông Trác Thành thấy Tiêu Chiến đột nhiên im lặng bất thường thì quay sang hỏi
Tiêu Chiến đưa đôi mắt sợ hãi nhìn hắn, cậu đưa dòng tin nhắn của người lạ cho hắn xem
Kít
Uông Trác Thành vừa nhìn thấy thì vội thắng xe gấp lại, hắn cầm lấy điện thoại mày nhíu lại, rồi đột nhiên phóng xe đi, vừa chạy xe vừa nói
"Mẹ nó, anh biết ngay là có chuyện gì đó không đúng ở đây mà..."
Tiêu Chiến không lên tiếng, tay cậu đặt lên thành ghế, đôi mắt liên tục nhìn về phía trước
...
Kít
Xe thắng gấp lại trước khách sạn RF, Uông Trác Thành tức tốc phóng khỏi xe , hướng phòng 36 chạy lên lầu, Tiêu Chiến nhanh chân chạy theo sau hắn
Căn phòng 36 rất gần cầu thang, chạy lên một tần liền đụng ngay phòng 36
Cửa phòng đang mở hai người liền xông vào,
"Vương..."
Uông Trác Thành bất đắc dĩ nuốt những từ định nói vào trong cổ họng, Tiêu Chiến đứng kế bên Uông Trác Thành cả người cạu run rẩy nhìn những gì đang hiện ra trước mắt
Không!
Không phải!
Là cậu nhìn nhầm rồi!
Trước mặt bọn họ là một cô gái không mặt gì cô ta đang quấn chặc chăn ngồi dưới sàn nhà cô ta khóc sướt mướt, trên giường là Vương Nhất Bác cũng đang trong tình trạng khỏa thân, nhưng anh chỉ khỏa thân trên quần vẫn còn, kế bên giường là một phần ga giường dính máu
"Anh.."
Tiếng Tiêu Chiến rất nhỏ, cậu muốn lên tiếng nhưng cứ ngập ngừng không dám
Vương Nhất Bác vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc thì vội nhìn lên, Anh nhìn Tiêu Chiến vừa lắc đầu
Không phải anh! Anh không làm gì cô ta hết! Làm ơn tin anh đi
"Hic hic ... Con không muốn sống nữa, cho con chết đi hic hic .."
Chu Mạnh Khuê đột nhiên khóc nất lên , người đàn ông ngồi bên cạnh vội ôm lấy cô ta , ông chỉ tay vào Vương Nhất Bác lớn tiếng
"Mặt kệ cậu là ai, cậu làm nhục con gái tôi rồi cậu phải chịu trách nhiệm với nó "
Chu Mạnh Khuê nép người vào cha cô ta, khóc tức tửi ,tỏ ra đáng thương nhất có thể
Vương Nhất Bác hung hăng nhìn Chu Mạnh Khuê, anh lại càng thêm chán ghét cô ta, đàn bà vô liêm sỉ ,muốn anh chịu trách nhiệm?
Anh còn chưa làm gì cô ta ,chiệu trách nhiệm cái gì?
Nhưng mà chuyện này không còn quan trọng, chuyện quan trọng là Tiêu Chiến đang ở đây, chắc chắn là cô ta đưa cậu đến để cậu hiểu lầm anh
"Vương Nhất Bác, mày có làm chuyện này không? "
Uông Trác Thành biết rõ, chuyện này anh bị gài, chỉ là Tiêu Chiến
Không biết cậu có tin anh không thôi
Uông Trác Thành quay qua Tiêu Chiến, tay cậu run rẩy không ngừng, cuối cùng cậu nhắm mắt lại rồi mở ra
Cậu nhìn sang cô gái đang thút thít vì bị mất trinh tiết, cậu không lên tiếng mà quay đầu chạy đi
"A Chiến, .." Vương Nhất Bác lớn tiếng gọi, sau đó không cần mặt áo gì (* : Anh chỉ cởi trần, nên không phải khỏa thân mà đuổi theo nhé:v ) đã đuổi theo cậu, bỏ mặt giọng Chu Mạnh Khuê đang khóc nất lên đòi sống đòi chết,
..
"A Chiến,, em nghe anh nói"
Vương Nhất Bác đuổi theo rất nhanh liền tóm được Tiêu Chiến, anh mạnh mẽ ôm chặt cậu vào lòng
"Buông ra, đụng vào người khác rồi thì đừng đụng vào tôi.."
Tiêu Chiến đánh mạnh vào người Vương Nhất Bác, anh vẫn không thả cậu ra mà còn ôm chặt lấy cậu hơn
"Không phải, như em nhìn thấy, anh không làm gì hết, anh không có đụng vào cô ta.."
"Vậy cái hình ảnh hai người khoác vai ôm ấp nhau vào khách sạn là gì? Anh ... Ưm "
Vương Nhất Bác trực tiếp hôn lên môi cậu, ngăn cái miệng nhỏ của cậu lại, anh hôn mạnh mẽ tay ôm chặt lấy người cậu không cho cậu phản kháng
Đầu lưỡi anh đưa vào quấn lấy cái lưỡi đang trốn chạy của cậu hôn điên cuồng
Đến khi Tiêu Chiến thở không nổi nữa anh mới buông cậu ra ,anh ôm lấy Tiêu Chiến thật chặt
Tiêu Chiến ngã người vào ngực anh thở hổn hển
Tiêu Chiến tay đẩy anh ra , cậu lùi về hai bước , đôi mắt đỏ hoe nhìn anh, Cuối cùng Tiêu Chiến cũng không chịu được , Cậu nhào vào lòng anh ôm anh chặc cứng, thút thít khóc
Vương Nhất Bác đau lòng vương tay ôm lấy cậu, vuốt tóc cậu
"Anh không có làm gì cô ta hết, là cô ta gài anh... Làm ơn , tin anh"
Giọng Vương Nhất Bác run rẩy, anh sợ cậu không tin anh, sẽ bỏ anh ...
Tiêu Chiến siếc chặc vòng ôm, vùi đầu vào ngực anh
"Em tin anh, sao em lại có thể không tin anh được chứ.."
.....
Reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Vương Nhất Bác đang ăn sáng vội bỏ đũa xuống, cầm điện thoại lên nghe
"Tao nghe"
"Má nó, con đàn bà đó đang phát điên trong bệnh viện kìa, cô ta nói muốn chết. Bác sĩ nói vì bị cưỡng bức nên cô ra bị chấn động tâm lý , Tin tức mày cưỡng hiếp con gái Chu thị lan rộng rồi, Chu An còn đang gào lên nếu mày không chịu trách nhiệm với con gái ông ta, không may cô ta tự tử chết thì ông ta liền mạng với mày.. "
"Chết tiệt... Chó má"
Vương Nhất Bác tay bóp chặc điện thoại, vì điện thoại anh bật loa ngoài nên đương nhiên Tiêu Chiến đang ngồi ăn đối diện cũng nghe được tất cả
Vương Nhất Bác vội nắm lấy tay cậu
"Không anh tuyệt đối không chịu trách nhiệm với cô ta...."
Tiêu Chiến đưa đôi mắt trong trẻo mang chút sợ sệt lên nhìn anh, cậu mở miệng định lên tiếng thì lại bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang
Vương Nhất Bác tức giận cầm điện thoại lên
Lại là Uông Trác Thành
Anh ấn nút nghe
"Chuyện gì? "
"Vì cái tin tức đó mà con mẹ nó, đối tác làm ăn lần lượt hủy hợp đồng còn nói do đối tác của họ thất chính nên bên mình phải bồi thường tiền hợp đồng cho họ, điên à, mày mau đến đây . tao bị bón nó dí muốn điên đây này.."
Uông Trác Thành bức xúc nói như hét, Vương Nhất Bác nắm tay tay thành nắm đấm, anh đập bàn đứng dậy cầm lấy áo khoác chạy đi
Tiêu Chiến đuổi theo sau anh, gọi anh lại
"Sao thế? Anh giúp gì được cho anh không? "
Vương Nhất Bác dừng chân lại, anh quay lại giang tay ôm cậu vào lòng, hôn lên trán cậu đầu ôn nhu
"Anh đi sử lý công việc, rất nhanh liền về ,đừng lo lắng.. "
......
Reng
Vương Nhất Bác vừa đi một chốc thì điện thoại Tiêu Chiến lại vang lên
Là An Ninh ,Tiêu Chiến nhất máy
"Tớ vừa nghe chuyện từ anh Thành, không sao chứ? "
Tiêu Chiến ngồi lại xuống ghế, cầm lấy cốc nước hớp một ngụm trả lời An Ninh
"Không tốt chút nào, rất tồi tệ "
An Ninh đầu dây bên kia nghe giọng Tiêu Chiến mà đau lòng
"A Chiến, không sao đâu, mà còn có chuyện này "
"Chuyện gì? "
" Thành tích học tập của cậu rất tốt, nhà trường vừa báo là cậu nhận được học bổng đi du học ở Mỹ, vì thầy không liên lạc được cho cậu nên nhờ tớ chuyển lời dùm, cậu muốn đi hay là nhận tiền ?"
"Tớ... "
.....
Đi hay không đi ,đi hay không đi nói một lời thôi ...:vvv
Sắp hết dồi:3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro