#33: Cùng nhau đi đến cuối đời


"Tớ không đi đâu."

Tiêu Chiến dứt khoát trả lời An Ninh,

"Không đi thật sao? Đây là cơ hội tốt... "

"Không cần nói nữa, tớ đã quyết định không đi, còn nữa tiền học bổng đó là bao nhiêu a? Công ty Nhất Bác đang gặp khó khăn,, "

"Được rồi ,tớ hiểu rồi một lát tớ vào trường báo lại với thầy rồi đổi lấy tiền cho cậu....tắt đây, lâu rồi không có thời gian gặp nhau , cậu nhớ ăn uống điều độ, xuống ký nào là tớ cào nhà tên họ Vương đó"

An Ninh tắt điện thoại , Tiêu Chiến bỏ điện thoại xuống, trong lòng cậu cứ bồn chồn không yên . Cuối cùng không nhịn được Tiêu Chiến liền đứng dậy cầm lấy áo khoác mặt vào, chạy ra khỏi nhà đón taxi đến công ty Vương Nhất Bác

....

Kít

Xe dừng lại trước cổng công ty, Tiêu Chiến trả tiền cho tài xế rồi nhanh chân đi vào , một mạch hướng đến phòng anh mà đi

Tiêu Chiến rất nhanh liền đến nơi, cậu nhìn vào cánh cửa kính, Vương Nhất Bác đang cầm một sấp giấy ngồi đối diện với một người đàn ông, hai người đang nói gì thì Tiêu Chiến không nghe được
Chỉ thấy khuôn mặt người đàn ông đối diện nhăn nhó như bị táo bón, ông ta đập tay lên bàn đứng dậy khuôn mặt vì tức giận mà đỏ lên

Vừa nhìn liền biết ông ta thua Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến môi không nhịn được mà nhết mép
Không hổ là A Bác của cậu

Cạch

Ông ta đẩy cửa ra tức giận đùng đùng, Tiêu Chiến nép qua một bên tránh xa ông ta, Đợi đến khi ông ta đi mất
Tiêu Chiến mới rón rén đi vào phòng ,Vương Nhất Bác tay xoa xoa trán hình như anh bị đau đầu
Tiêu Chiến chậm rãi đi đến phía sau lưng anh , cậu đặt tay lên trán anh xoa xoa

Vương Nhất Bác nhanh tay chụp lấy bàn tay đang để trên trán mình, anh xoay đầu lại nhìn xem là ai

Tiêu Chiến nghiêng đầu cười với anh một cái, lộ ra hai cái răng thỏ đáng yêu

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, đột nhiên mọi mệt mỏi đều tan biến hết, anh ôn nhu nắm lấy cổ tay cậu xoay một cái đem cậu nhét vào trong lòng tay vòng qua vai ôm chặc lấy người cậu hít hà lấy hương thơm trên người cậu

Tiêu Chiến ngã lưng vào lòng anh tay đưa lên vân vê mấy sợi tóc của anh

"Mệt không? Còn nhiều việc không? Em nghe trong điện thoại hình như công ty anh đang gặp chuyện, em có học bổng đổi được một chút tiền... "

"Ngốc, tiền anh không thiếu, anh chỉ cần em thôi..."

Vương Nhất Bác càng ôm chặt lấy Tiêu Chiến hơn , ôm chặc cậu như thể chỉ hận không thể cùng cậu hòa huyện , đột nhiên anh thấy điều bất thường, anh kéo Tiêu Chiến ngồi dậy

"Em nhận được học bổng khi nào "
"Lúc anh vừa đi khỏi nhà, An Ninh gọi đến..."

"Sao em không đi mà đổi tiền làm gì? Em bị ngốc à?"

Vương Nhất Bác cốc yêu lên đầu cậu một cái, Tiêu Chiến ôm đầu , cậu vòng tay ôm trọn người anh, vùi đầu vào ngực anh thẹn thùng lên tiếng

"Không đi, em muốn ở bên cạnh anh, ở đây rất tốt đi du học làm gì chứ"

Vương Nhất Bác môi không nhịn được nở nụ cười, Anh ôm lấy cậu ôn nhu vuốt tóc cậu
Bảo bối của anh đáng yêu chết mất

"Chuyện công ty anh sao rồi? " Tiêu Chiến tựa đầu lên vai anh hỏi

Vương Nhất Bác tay vuốt ve lưng cậu trả lời

"Không sao, chuyện nhỏ, toàn mấy ông già lắm chuyện "

Vương Nhất Bác nói rồi hôn lên tóc cậu, hít hà lấy mùi hương thuộc về riêng anh

Tiêu Chiến nghe anh nói thì lòng nhẹ nhõm hơn nhiều,

"Còn cô gái đó?"

Vương Nhất Bác dừng bàn tay đang vuốt ve lưng cậu lại, anh kéo Tiêu Chiến ngồi dậy cho cậu nhìn đối diện mình ,nghiêm túc nhìn cậu

"Em nghe đây, cho dù anh có mất tất cả cũng sẽ không ở bên cô ta , anh không bao giờ bỏ rơi em, ...anh yêu em."

Tiêu Chiến đôi mắt long lanh nhìn anh, trái tim đập thình thịch, mặt cậu đỏ lên đôi môi cong cong

"Em yêu anh"

Câu nói vừa kết thúc, Tiêu Chiến liền vương người lên hôn lên môi anh, cho dù đã cùng anh hôn bao nhiêu lần thì Tiêu Chiến vẫn vụ về với việc hôn hít này vô cùng

Cậu cứ như một con mèo , cắn cắn ,nút nút, rồi lại liếm liếm

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mà không nhịn được cười, anh ôm lấu đầu cậu hôn đáp trả cậu giành thế chủ động

Anh đẩy cậu xuống ghế, hôn cậu càng sâu hơn, Tiêu Chiến cũng vụn về đáp trả lại anh

Trong căn phòng yên tĩnh ,hình ảnh hai người hôn nhau, tình yêu sâu đậm như một ngọn lửa rực cháy không gì dập tắt được

"E hèm"

Đột nhiên có tiếng người thứ ba vang lên, Hai người đang hôn nhau vội dừng lại quay về hướng phát ra tiếng

Uông Trác Thành đứng đó mặt đen như đít khỉ,
Tiêu Chiến ngại ngùng ngồi dậy chỉnh lại quần của xốc xếch , Vương Nhất Bác cũng ngồi sang một bên nhìn Uông Trác Thành lên tiếng, thỏ dân đến miệng rồi còn bị phá đám, nếu không phải công ty đang có chuyện anh nhất định một cước đá hắn ra khỏi cửa

"Mày cũng được đấy, bỏ mấy ông già đó cho tao xong lại ngồi đây ôm ấp người yêu "

Uông Trác Thành tức giận ngồi xuống ghế ,hắn rót một cốc nước to uống một hơi cạn
Tiếp liên tục mấy vị đối tác muốn hủy hợp đồng, đã tự ý hủy hợp đồng còn muốn bọn hắn bồi thường vì bên đây không trong sạch
Cái rấm chó! Bọn họ cũng hài hước quá rồi, nghĩ lấy được tiền từ bọn này dễ lắm sao?

Kết quả với miệng lưỡi của Uông Trác Thành thì lần lượt mấy người đối tác liên tục tức giận đến mặt đỏ như đít khỉ còn phải bỏ tiền ra bồi thường vì tự ý hủy hợp đồng
Trong lòng Uông Trác Thành hả hê vô cùng, muốn đấu với hắn cũng đâu có dễ

Chỉ là đấu khẩu với mấy ông già này làm hắn khát đến khô cả cổ họng, về đến phòng còn gặp cảnh cái bọn  người yêu ôm hôn thấm thiết

Tức chết hắn mà, dù gì hắn cũng đã ba mươi rồi, ai đời đã ba mươi rồi mà còn chưa có mảnh tình nào vát vai như hắn
Đã thế ở nhà thì đứa em gái lên đến công ty thì Vương Nhất Bác
Bọn họ thay phiên nhau chọc tức hắn mà

"Sao rồi? " Vương Nhất Bác ngã lưng ra ghế, không có liêm sỉ mà dựa sát vào người Tiêu Chiến

"Tao đã ra tay thì có thể bại trận sao?" Uông Trác Thành khinh bỉ nhìn Vương Nhất Bác, hắn lại rót thêm một ly nước, uống ừng ực

"Mà còn, con bánh bèo đó mày định sử lý thế nào? Nó đang gào lên trong bệnh viện kìa, lão già Chu An còn hùng hồn tuyên bố sẽ kiện mày kìa.."

"Bảo ông ta kiện đi , còn cô ta để tao xem cô ta giả điên được bao lâu ."

Vương Nhất Bác nói xong liền quay qua Tiêu Chiến, nghịch tóc cậu

Đầu Uông Trác Thành chảy ba vạch đen, riếc rồi hắn thành chủ công ty luôn, việc gì cũng hắn sử lý còn anh thì lo ôm ấp người yêu của ,, nhớ hôm anh ta chạy về quên mẹ vợ, để lại cho hắn cả núi công việc
Hắn cả đêm thức sử lý công việc, sáng hôm sau mắt chả khác gấu trúc là bao 🐼

"Mày... Reng"

Uông Trác Thành định nói tiếp thì tiếng chuông điện thoại của Tiêu Chiến vang lên

Là số điện thoại đã gửi địa chỉ khách sạn cho cậu, Tiêu Chiến đẩy tay Vương Nhất Bác ra ngồi thẳng dậy

Nghiêm túc ấn nghe

"Ai đó?" Tiêu Chiến không dòng do mà hỏi thẳng đối phương

Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi lên tiếng

"Tôi là người đã chụp bức ảnh đó, tôi cũng là người hạ thuốc anh ta..."

"Hả" Tiêu Chiến không hiểu câu sao lắm, hạ thuốc ai cơ?

Vương Nhất Bác nhíu mày, anh cướp lấy điện thoại từ tay Tiêu Chiến, lạnh nhạt đi thẳng vào vấn đề

"Nói thẳng đi"

"Tôi có thể giúp anh lấy lại thanh danh sử lý con đàn bà điên đó."

Vương Nhất Bác mày giãn ra , cảm giác hứng thú với cuộc trò chuyện này hơn một chút

"Cô ta sai tôi bỏ thuốc vào rượu, từ đập cửa xe anh, bắt anh đến giàn dựng cảnh anh cưỡng bức cô ta, toàn bộ quá trình tôi điều có lưu lại hết... "

"Muốn bao nhiêu? "

Vương Nhất Bác hiểu vấn đề ngay, anh môi nhếch lên một cái
Chu Mạnh Khuê cô tìm sai người rồi

"Một tỷ"

"Được " Vương Nhất Bác nhanh chóng thỏa hiệp

"Anh muốn tôi đưa tất cả cho anh hay là muốn tôi giúp anh một tay?" giọng người kia mang theo chút trêu đùa

Vương Nhất Bác dừng điện thoại quay sang hỏi Tiêu Chiến

"Em muốn thế nào? " Tiêu Chiến cắn cắn môi cuối cùng cậu lắc đầu "anh tự quyết định "

Uông Trác Thành từ đối diện chồm đến cướp điện thoại

"Đem phát sóng lên màng hình lớn trên thành phố, cho mọi người đều biết được bộ mặt thật của cô ta" Uông Trác Thành nói xong trả điện thoại cho Vương Nhất Bác , hắn vẫn còn tức lắm, tại cô ta mà thêm bao nhiêu việc

Cô gái, cô đã bỏ tâm tư sâu như vậy thì tự chịu đi nha

Vương Nhất Bác cùng người kia trao đổi một chút sao đó đối phương tắt máy

Tiêu Chiến lắc lắc tay Vương Nhất Bác, nhỏ giọng lên tiếng

"Hay chúng ta thương lượng với cô đi, Dù sao cô ấy cũng là con gái , đừng làm thế"

Vương Nhất Bác nhéo mũi Tiêu Chiến, vuốt ve má cậu

"Em muốn như thế nào thì sẽ như thế ấy"

Nói xong Vương Nhất Bác gọi lại cho số máy vừa rồi,...

Uông Trác Thành ở lại một chốc rồi rời đi , Tiêu Chiến bụng kêu lên báo hiệu là nó đói rồi, nó muốn được ăn

Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác lôi kéo anh đi

"Em đói rồi, "

Vương Nhất Bác kéo cậu lại

"Anh gọi đồ ăn rồi, một lát người ta giao tới"

Tiêu Chiến nắm lấy tay Vương Nhất Bác, ngón tay đan vào ngón tay của anh ,cậu nhìn anh cười ôn nhu

"Không lấy nữa, hôm nay em dẫn anh đi ăn lẩu"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến vui vẻ, anh cũng vui vẻ theo, siếc chặc tay cậu

"Được "

Họ cứ thế nắm tay nhau rời khỏi công ty,
Hiện tại và sau này cũng sẽ như thế, nắm tay nhau đi đến cuối đời.
......

Ủa hong lấy dị định  bom hàng hay gì:vv

:vvv nay ra chap sớm nèkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro