01;;


Chung cư số 250 đang có một chuyện lớn mới xảy ra! Một chiếc giỏ mây nhỏ, lót nệm bông mềm màu xanh ngọc được đặt xuống giữa phòng khách. Trong đó là một con mèo! một con mèo Anh, lông mềm như sương sớm, đôi tai cụp cụp đáng yêu, nhưng ánh mắt... thôi bỏ đi!!

"Vĩ ơi, coi Lâm Anh đêm gì về cho Bông nè!!"

Chủ của con cún tên Thế Vĩ chìa ra cái giỏ đang có con mèo cuộn tròn trong đấy.

'Cái gì đây!?' Con cún xám ríu rít nhìn vào cái giỏ được thắt nơ gọn gàng kia. Vĩ nhìn lên, là cậu Lâm Anh! Tên nhóc đấy lại quay qua chơi với nhóc Bông nữa rồi,

tiếng sủa to tiếng. Vĩ, một chú cún lông xám tro, đuôi cong vòng kiêu hãnh, đứng bên cạnh bộ ghế sofa, nhướng mày.

Cún con hơn 8 tuổi nhưng ranh ma thì thôi rồi. Chỉ trong vài bước gót chân người chủ, Vĩ đã chui đầu vào giỏ mây, ngửi lấy ngửi để cái mùi mới mẻ, kèm theo một tiếng.. meo lạnh te.

'tránh xa ra' — tướng con mèo vọng ra, không quá to. Nhưng đủ để thể hiện rõ uy quyền của mèo.

'Ui vãi? Mày biết nói tiếng động vật luôn à' Thế Vĩ ngông nghênh, cuốn cuộn chạy lại. Trố cả mắt lên lộ rõ vẻ không tin. 'Thôi tao giới thiệu nha, tao Lê Bin Thế Vĩ. Trùm nhà này, đại ca chung cư. Tao 8 tuổi rồi! còn mày?'

Con mèo đá đểu mắt, nó chui tọt ra khỏi giỏ. Cái mùi thơm của meo xinh làm Vĩ loé cả mắt, con mèo liếc mắt khẽ.

'Bạch Hồng Cường, hơn chú mày 1 tuổi đấy. Gọi là anh đi hiểu không?' mèo chảnh đá nhẹ chân con cún to trước mắt. Rồi còn cười nhếch mép, thật sự với mắt con Vĩ là một con mèo nhỏ xíu đang phải ngước đầu nhìn mình

'Với cả anh không quan tâm chú mày đại ca hay trùm gì đâu, cút xa anh mày ra.' con mèo Anh siêu láo! nó vểnh cao mặt thiêng ngang tuyên bố kìa.

Mặt cún Vĩ bí xị cả ra. Cau mày rõ rệt, 'Ơ hay? Mới về mà đã chảnh meo rồi à?' Cún Vĩ vừa kêu, vừa ấm ức. Nhìn quanh quanh cái giỏ con mèo chân ngắn kia vừa nằm. Đúng là thơm thật.

'Nhưng mà thôi, nhường ông anh. Cơ mà, ông anh xinh vậy? nhưng sống chung với em rồi thì đừng có mà bày đặt chảnh choẹ'

Cường ngẩng đầu lên, đôi mắt đen mờ như khói, nhìn Vĩ vài giây. Rồi lặng lẽ.. quay lưng vào trong nệm, cuộn người lại như một quả cầu tuyết lạnh lùng. Không nói gì thêm.

Vĩ nhìn, nhíu mày. Tim đập cái bụp.

Lần đầu tiên trong đời cún con biết.. có một giống loài lạnh lùng mà dễ thương quá trời!! Trước giờ Thế Vĩ toàn gặp chúng mèo cam. Thí dụ như con mèo tên Khang nhà kế, nhìn trầm trầm vậy. Nhưng mà phá với khùng thì thôi rồi. Giờ Vĩ lại gặp giống mèo khác.

Nhưng mà con mèo nào cũng thơm nức mũi thế này? Vĩ thật sự thấy rất thích!!

Con cún thế mà lon ton chạy lại chỗ tổ của mình bị con mèo vô cớ chiếm trọn, còn không biết ý định nằm xuống kế để liếm.

Con cún còn chưa kịp đưa hết mặt xuống. Bụp! Móng mèo đáp vào mũi một cái đau điếng, cún tỉnh cả mộng. Mà ngã rập xuống sàn nhà, nó ngớ người nhìn con mèo vừa đánh mình trước mặt. Còn đang gầm gừ!

'Grrr... Ai cho lại đây hả!?'

Cún choàng tỉnh tại chỗ, mồm há hốc. Trong 8 năm cuộc đời, Vĩ chưa từng bị bật một lần nào quá đáng thế này. Con mèo kia còn mới đến, mà đã lên mặt chiếm chỗ Vĩ nằm suốt bao năm như đúng rồi.

'Nè nha, em ăn vạ liền đó! Sao mà dành chỗ emm!'

Con mèo chân cụt ngủn kia hất mặt, đanh đá quay nhanh mặt đi. Còn không thèm đáp lại, Vĩ ngớ ngẩn cả người ra. Lưỡi thè xuống, mà nhìn chăm chăm Cường đang nằm cuộn tròn trong nệm như đúng rồi.

Người ngoài cuộc, nhóc Bông, Bi nhìn hai con boss của mình sủa gâu gâu rồi một đứa lại meo meo. Rồi lại tranh nhau cái nệm lót êm. Bông bó tay, bèn đem một cái giỏ cho mèo khác, đủ thơm, đủ sạch. Đủ ấm, đầy đủ nhu cầu cho một con mèo.

Rồi từ thế Cường có chỗ nằm riêng, một cái giỏ lông gần cửa sổ, nắng sớm rọi vào vừa vặn. Vĩ vẫn nằm chỗ cũ – cái nệm bên chân ghế chủ. Nhưng kể từ khi Cường đến.. thì ban đêm, Vĩ luôn "vô tình" dậy đi uống nước rồi đi ngang qua giỏ mèo vài vòng.

'Em đi kiểm tra lãnh thổ thôi, đừng có mà hẩm liều' – Cún sủa, đuôi quẫy nhè nhẹ.

Cường không nói. Chỉ mở mắt nửa vời, rồi.. vươn chân đá một cái vào mặt Vĩ.

'A! Anh làm gì đấy!'

'Không phải bảo tránh ra à?'

'..Thôi được rồi. Ngủ ngon, mèo..' – Vĩ cười hí hí, lui về nệm mình, nhưng mắt vẫn nhìn qua giỏ kia mãi. Dù vẫn tiếc hùi hụi là vẫn chưa được liếm thử con mèo chảnh choẹ kia, nhưng được "mát xa" nhè nhẹ thế là quá đủ cho Vĩ rồi.

Còn đôi bạn kia thì bận 'trêu nhau'. Đúng là hai đứa Friendzone! Không bằng cún cún meo meo nhà này.

.

Vận dụng hết cái trẻ trâu để viết 😔

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro