o2 ;; nhớ con mèo nhỏ
" thợ điện "
Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, nhưng chẳng thể xua đi cái không khí u buồn, ngột ngạt trong căn phòng. Nguyễn Hữu Sơn nằm co ro trên giường, đôi mắt thâm quầng, vô hồn nhìn lên trần nhà trong vô định, dường như chẳng rõ mình đã sớm thức trắng cả đêm. Bản nhạc Sơn sáng tác, với những lời ca đông đầy thống thiết, vẫn còn văng vẳng trong không khí, như một tiếng vọng từ vực sâu của nỗi đau.
" Cường à, dậy đi nào. Sáng sớm rồi đóoo "
Sơn khẽ thốt lên, giọng đã sớm khàn đặc, vỡ vụn theo từng mảnh. Cậu vương tay, chạm vào bên má người thương đang nằm. Cảm thấy hơi ấm vẫn còn đó.. Vẫn là mùi hương hiu quạnh lòng người đó, Sơn cười xoà. Anh Cường của nó vẫn còn đây... Đúng không -?
Bạch Hồng Cường của nó vẫn còn đây, vẫn là tính khí cọc cằn, nhăn nhó. Nhưng môi lại lén mỉm cười khi quay đi. Ừm.. Bạch Hồng Cường vẫn mãi là Bạch Hồng Cường thôi.
" Ưm.. nào, Sơn lại quấy anh nữa sao. Anh còn buồn ngủ.. "
Giọng anh thút thít, nhỏ xíu. Nhưng nó vẫn vọng vào tâm trí Sơn, hơi ấm anh vẫn còn đây. Vẫn là nụ cười ngày nào, dù nó có phần khép nép hơn. Anh ngồi dậy khẽ, rồi ưỡn nhẹ người trước khi đi cùng Sơn.
Phòng bếp tối tâm, thắp sáng lên nhờ ánh nắng bên thềm cửa sổ. Căn bếp nho nhỏ, Sơn bày ra bữa ăn mà nó chuẩn bị từ trước.
Những là món cơm thịt bò xào, đơn giản. Nhưng nó trang trí đầy đủ bông rau, còn pha hẳn ly cà phê có bột hình con gấu ở trên được làm gọn gàng. Nó tâm đắc bữa ăn này lắm.
Nhìn anh cẩn thận cắn từng miếng, nâng niu cốc cà phê nó pha. Sơn cười tít cả mắt trong hạnh phúc, mắt nó cứ nhìn chăm chăm vào anh. Như thể sợ anh sẽ biến mất ngay khi nó rời mắt đi vậy.
Sơn chớp mắt nhiều lần, nhìn anh ăn đĩa cơm mình tự tay làm mà cười phớ lớ như trẻ con. " À mà anh này "
" Sao đấy? " Anh hướng mắt, miệng vẫn nhai dở miếng đồ ăn trong miệng.
" Hay là hôm nay mình đi chơi nhỉ? anh thích đi trung tâm thương mại không? hay đi ăn quán, hay xem phim, đi trượt tuyết chẳng hạn nèe. Hoặc mình đi tô tượng, chợ đêm! Anh trả lời em đii "
Sơn toe toét, nhìn anh. Cường cũng nhìn lại Sơn, ánh mắt mơ hồ. " Hửm? em nói gì vậy, anh thích ở nhà với em mà "
Cường thì thầm, môi anh khẽ cười mỉm. Làm Sơn xiêu lòng. Mắt anh đẹp thật, làm nó gieo rắc tương tư mãi trong lòng Sơn không dứt.
.
Sơn ríu rít đi vào vườn hoa phía sau sân. Mắt Sơn nhìn chăm chăm vào một bông hoa dại màu trắng tinh, đúng rồi. Anh Cường nhà nó được mệnh danh là "white rose" cơ mà, thế lại hợp với anh nhà nó.
Tay nó ngắt khẽ một bông hoa trắng đó. " Sơn! Mày lại chạy lung tung rồi "
Giọng anh vang bên tai nó, mắt nó sáng rực. Bạch Hồng Cường xinh xắn của nó vẫn còn ở đây. Hình bóng anh vẫn thánh thoát, kiêu kỳ như ngày nào.
" Anh Cườngg, anh thích hoa mò đún không? "
Sơn giơ cánh hoa lên, khẽ đưa lại gần mũi Cường. Đợi anh cầm lấy nó, Sơn khẽ la oai oái khi anh đánh vào vai nó. " Khùng, có cần dí sát mũi anh mày đến vậy không? "
Nó cười xoà, tay xoa xoa vào chỗ bị đánh. Mắt nó vẫn hướng về anh, nó kéo anh ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó.
" Nè anh à, mấy nay em khỏe lại rồi đó. Mà y tá cứ kêu em hay nói chuyện một mình, rõ ràng là đang nói chuyện với anh mò "
Nó u buồn, môi trề hẳn ra trông rất xấu xí. Người thì to, nhưng tính tình nó vẫn nhõng nhẽo như trẻ con.
" Anh đi giải thích với họ đi! "
Nó kêu ca, ngã đầu ra sau như thể thất vọng lắm. Anh nhìn nó với ánh mắt sâu thẫm, khẽ nghiêng đầu nhìn nó.
Rồi tiếng chân hối hả chạy đến, là bác sĩ chữa trị của nó. Trần Anh Khoa,
" Mày lại nói chuyện với ai nữa vậy? "
Sơn đang cười phớ lớ như người điên, quay lại nhìn người bác sĩ đang điều trị cho nó như người vô hình. Tay nó chỉ nhanh vào chỗ khoảng không, đang có Cường Bạch đang ngồi kế nó.
" Nè anh Kay!! Anh Cường này. Anh thấy không? em đang nói chuyện với người, chứ không phải một mình! "
Nó nhấn mạnh, cố kéo tay Anh Khoa lại gần để chạm vào anh. Nhưng chẳng có gì cả, Anh Khoa chỉ đặt tay xuống nền ghế đá lạnh lẽo. Nó cứng người, ánh mắt hoảng sợ.
" Cường mất rồi, nó mất lâu lắm rồi! "
Sơn như bừng tỉnh, mắt nó long lanh nước mắt. " Nè nè.. anh đừng có đùa em, anh Cường em đang ở ngay đây mà! "
Nó ngờ nghệch, cố báu lấy cánh tay anh. Nhưng rồi lại là vô hình, nó càng chớp mắt. Hình ảnh của anh càng mờ đi. Nhưng nụ cười đó vẫn ở đó, vẫn xinh đẹp. Chỉ là, nó đang dần tan biến vào hư không..
" Đến giờ uống thuốc rồi. Sơn "
Anh Khoa lặng lẽ nắm lấy cánh tay nó, nơi bàn tay nó đang nắm bông hoa dại trắng. Nó bật khóc nức nở, tay nó báu mạnh vào hơn cánh hoa tinh khiết.
" Không.. không.. "
.
Bạch Hồng Cường, tờ giấy tử trên cánh tay nó vào 3 tháng trước. Giờ đã bị nhàu nát trong một góc tủ. Anh nó sớm rời khỏi nó dù tuổi đời chỉ mới 24.
Nước mắt Sơn tuôn như mưa. Căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc và những ánh mắt thương hại của nhân viên y tế. Nó biết, nó biết hết. Cường đã mất rồi. Anh ấy đã rời đi từ lâu rồi, trong một vụ tai nạn giao thông kinh hoàng. Nhưng nó không thể chấp nhận được. Nó không muốn chấp nhận. Nó muốn Cường ở đây, bên cạnh nó, mãi mãi.
Nó thấy Cường đang mờ dần trong ánh mắt nó. Mái tóc đen nhánh tan vào không khí, bờ vai vững chãi trở nên trong suốt. Sơn cố gắng nắm lấy, cố gắng giữ lại, nhưng tất cả chỉ là hư vô.
"Cường..." Tiếng nức nở của Sơn vỡ vụn trong không gian tĩnh lặng của bệnh viện tâm thần. Nó co mình lại, ôm chặt lấy chính mình, cố gắng níu giữ chút hơi ấm còn sót lại của một hình bóng đã mãi mãi không còn.
Nó lại một mình rồi.
.
" Kỷ niệm là những năm tháng vụn vỡ
mang tên của hai chúng ta
Dặn lòng mình sẽ không khóc mà sao
trái tim này chẳng thể bước qua
Tháng năm u sầu chỉ mình anh với những cơn đau
anh cũng đã tập quên những thứ đã từng thuộc về nơi nhau
chẳng còn ai lau giọt nước mắt thấm đẫm trên mi "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro