o4 ;; mèo cười xinh mà

" Long Cường "

Cường luôn giữ một nụ cười mím chặt, đôi khi chỉ là một cái nhếch môi đầy vẻ bất cần. Ít ai biết rằng, ẩn sau vẻ ngoài kiêu kỳ ấy là một vết thương lòng sâu sắc về nụ cười của chính mình.

Khi còn bé, Cường là một đứa trẻ hay cười, nụ cười hồn nhiên và rạng rỡ. Nhưng một lần, trong một buổi họp lớp, một người bạn cố ý đã lớn tiếng chê bai vì Cường cười hở lợi, trông không yêu một tí nào, gọi anh là "thằng xấu xí" khi cười.

Ánh mắt chế giễu và những tiếng cười khúc khích của bạn bè xung quanh đã in hằn vào tâm trí Cường.

Từ ngày đó, Cường ít cười hẳn. Nụ cười rạng rỡ ngày nào, chỉ còn là cái cười mỉm miễn cưỡng. Cường dần nép mình lại, xây dựng mình một bức tường vững chắc xung quanh. Dùng sự bất cần, mạnh mẽ để che giấu đi vết thương sâu trong lòng mình.

Cường cho rằng, nếu mình không để lộ điểm yếu sâu trong lòng mình. Thì sẽ không ai bẽ bàng mà tìm thấy điểm yếu của mình mà chế giễu.

Một buổi chiều mưa nặng hạt.

Cường cuộn mình trong một góc quán cà phê, anh luôn thích một mình. Nó khiến anh cảm thấy an toàn, Cường thấy yên bình khi trong khoảng lặng riêng của mình.

Long bước vào, cái ô được cuộn gọn lại. Đặt vào sọt giỏ kế bên. Mà quán đã tinh ý mỗi khi mưa sẽ có chỗ để ô.

Long đưa mắt nhìn một lượt, Cường đang ngồi trong góc. Cậu cười tít mắt mà lại gần chỗ anh, áo khoác hơi ướt vì bị mưa tạt.

Cậu không gây ra nhiều tiếng động, chỉ nhẹ nhàng ngồi đối mặt anh. " Anh đi một mình à? "

Long nhẹ nhàng hỏi, tay cậu khẽ bêu rếu khều nhẹ vào tay anh. Cường giật mình vì cảm giác, nhìn lên thì đã thấy cậu em mình.

" Long à? À ừ.. Anh đi một mình "

Anh khẽ đặt cuốn sách xuống bàn. Nhìn lên cậu đang cười tít cả mắt,

cứ vậy thôi, Long ở sát bên anh. Miệng cứ luyên thuyên mãi không ngừng, lại còn hay chọc cười anh bằng mấy câu chuyện ngớ ngẩn.

Cường không kêu ca, còn cười khúc khích. Lúc nhận ra, mình đang cười. Thì nó đã nhìn mình chằm chằm đến ngớ cả người.

" Mày nhìn gì.-? Xấu xí lắm đúng không? "

Phi Long thở dài thườn thượt. Chóng cằm xuống nhìn anh. Mắt cậu lộ rõ vẻ sâu thẫm, " Không đâu, anh cười đẹp mà "

Cậu cười hiền, ánh mắt lộ rõ vẻ chân thành. Rõ ràng là không nói dối anh.

" Em luôn thích nhìn anh cười "

Cậu khẽ đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay của anh, Cường khẽ bối rối. Nhưng không chọn cách rút tay lại. " Thật lòng đấy, anh cười lên là mắt nhắm tịt lại. Trông yêu lắm. "

Long vừa nói, vừa xoa xoa tay anh như an ủi. Anh bất giác nhìn xuống, khẽ cười mỉm như cảm thấy được an ủi. Tóc Cường rũ xuống, trông như thế này có tốt hơn không chứ?

" Em đã bảo mà, anh cười xinh lắm.. "

Long nhẹ nhàng ghép thêm câu vào, để bầu không khí không gượng gạo. Cậu đưa tay anh lên, hôn nhẹ vào mu bàn tay anh, rồi nắm lấy nó.

" Nè. Đi dạo với em nhé? "

Cường nhìn ra ngoài cửa sổ. Dù mưa vẫn còn nặng hạt. Nhưng anh chọn cách nghe nó, Long nắm chặt tay anh. Nó với lấy chiếc dù được đặt gọn trong giỏ. Rồi rời đi.

Trong cơn mưa, có hai người cô đơn dần tìm được bến đỗ của mình.

Tay Long nắm chặt lấy tay Cường, không nỡ rời tay khỏi tay anh.

" Anh nên cười nhiều hơn, mặt anh dễ thương mà. Đừng tự dấu đi như vậy " Nó vừa nói, miệng vừa cười toe toét. Thân hình to lớn của Long đủ để che hết cho anh, mưa cho dù có lớn mấy cũng chả thể đụng được đến anh.

Cường nhìn xuống bàn tay nó đang nắm lấy anh. Hồng Cường bật cười,

khi đến một đoạn đường vắng. Nó đột ngột dừng lại, Long tự tay kéo chiếc áo khoác của mình ra. Khoác xuống người Cường. Đột ngột nó cuối mặt xuống, rất sát với mặt anh.

" Em xin một nụ hôn nhé? "

Nó lịch sự hỏi anh, Long biết da mặt anh rất mỏng. Nên không dám nói gì, nhưng nó biết. Anh vẫn sẽ cho nó ôm, nó hôn đủ điều. Phi Long cuối xuống, đặt một nụ hôn lên môi anh.

Nó không gấp gáp, mà chậm rãi. Long muốn nếm hết mĩ vị nhân gian này, nó hôn sâu hơn. Đến khi nó thoả mãn mới rời đi môi anh,

mặt Hồng Cường sớm đỏ bừng, nhưng môi sưng đỏ kia lại cười mỉm một cách hạnh phúc. Long mắt sáng rực, nó có thể đã phá vỡ được bức tường chắn dày cộm đó. Dù một khoảng nhỏ, nhưng rõ ràng nó đã có thể trở thành một bờ vai vững chắc cho anh.

" Anh.. cảm ơn em. Vì đã yêu anh "

" Em cảm ơn anh, vì đã cho em bước vào cuộc đời anh.. "

Hồng Cường cười tít mắt, chủ động nhón chân lên. Mà hôn một cái chụt vào môi nó, dù là hôn khẽ. Nhưng đủ để thắp sáng nó cả đời rồi.

Phi Long ríu rít, cười rộ cả lên. Người anh da mặt vốn mỏng dính của nó đã chủ động hôn nó kìa!

" Oa.. Anh hôn em thêm đii "

Nó cười to tiếng, như thể trẻ được cho kẹo. Cường đỏ ửng cả mặt, chỉ biết chiều nó. Hôn thêm mấy cái vào môi Phi Long.

Cứ thế, dưới mưa có một cặp đôi vừa chớm nở một tình yêu.

.

" Chẳng phải phép màu
vậy sao chúng ta gặp nhau?
mỗi người khẽ cười
người kia cũng dịu nỗi đau.."

.

đánh úp 3 chap liền 🤕

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro