| 28 |
Mikey từ từ bước vào, nhìn thấy tổng trưởng, tất cả vui mừng, nhưng riêng Chifuyu trong lòng vẫn còn nơm nớp lo lắng. Tiếng bô xe vừa nãy ngoài tiếng của Mikey còn có tiếng xe của Baji cùng Kazutora, điều Chifuyu lo sợ chính là... Tại sao Baji-san lại ở đây?
Mitsuya thấy Mikey liền chạy đến cúi đầu trước tổng trưởng, xin lỗi về việc chính mình thiết lập quyền hòa bình với Hắc Long, giờ lại tự tay phá hủy giao ước mà đánh nhau với Hắc Long. Mikey khước từ lời xin lỗi, chỉ im lặng tiến đến trước mặt vị thủ lĩnh của Hắc Long rồi hỏi
"Tên này là kẻ địch của bọn mày sao?"
"Mày là Mikey vô địch!?"
Taiju khinh thường nhìn tên nhóc nhỏ con trước mặt, tự nhủ rằng tên nhỏ con này có gì mà vô địch. Mikey chỉ lạnh lùng hỏi hắn
"Tại sao lại làm phiền họ?"
"Hả!?"
Chưa kịp nói tiếp, một nắm đấm nhắm thẳng vào mặt Mikey. Cả đám mở to mắt ngạc nhiên nhìn Taiju cười đắc thắng vì đã hạ được Mikey vô địch chỉ bằng một đòn, chuông vừa điểm cũng là lúc hắn tự mãn vì chiến thắng của bản thân. Chợt một cơn rùng mình lạnh đến sống lưng, hắn quay mặt ra đằng sau vì cảm nhận được sự nguy hiểm, Mikey đứng ngay đằng sau, đôi mắt vô hồn thốt ra một câu
"Đêm giáng sinh kết thúc rồi!"
Hắn chỉ kịp "hả" một tiếng rồi bất chợt cả cơ thể đổ rầm xuống. Cả bọn sửng sốt nhìn cảnh tượng đó, Hắc Long bại trận trước Touman
Bên ngoài, Draken cùng Baji và Kazutora xử gọn hết cả đám quân tinh nhuệ 100 người của Hắc Long
"T-Tao vẫn chưa thua!! 100 quân tinh nhuệ của Hắc Long sẽ giết hết chúng mày!!!"
Taiju phẫn nộ chống tay xuống đất, không tin rằng mình đã thua. Hắn ra lệnh cho Koko gọi đám quân tinh nhuệ vào, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời rằng
"Boss! Chúng ta thua rồi!"
Hắn nghe vậy liền vùng ra khỏi tay của Inui, cố bò ra ngoài thì chết lặng trước cảnh tượng bên ngoài nhà thờ, đội quân tinh nhuệ hắn tâm đắc nhất đang nằm la liệt dưới đất... Tất cả bị hạ chỉ với hai người?
"Touman thắng rồi!!!!!"
Cả đám đổ ào từ trong nhà thờ ra gào thét ăn mừng chiến thắng. Chifuyu đang vui mừng cùng Takemichi thì Mikey đột nhiên lại gần kéo Takemichi đi bỏ lại em ngơ ngác một mình. Kazutora thấy vậy cũng lại gần
"Chifuyu... lại đây, tôi đưa em đến một nơi"
"Đi đâu cơ?"
Hắn nghe vậy quay lại nở một nụ cười với em rồi nói
"Baji đang đấm người, nhưng tôi không ngăn được. Nếu em không ngăn lại nó sẽ đấm chết người đấy"
Chifuyu nghe vậy liền hốt hoảng chạy theo hắn, cố xin bằng được nơi Baji đang đấm người vô cớ, nhận được địa chỉ liền chạy đi tìm gã. Kazutora không chạy theo, chỉ im lặng nhìn theo bóng lưng của em đang khuất dần đi sau làn tuyết. Draken từ đằng sau đi đến đập lên vai hắn
"Không chạy theo sao?"
Kazutora không trả lời, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu. Cả hai im lặng được một lúc lâu rồi Kazutora mới trả lời
"Tao muốn để không gian riêng cho Chifuyu..."
"Tại sao?"
"Để em ấy hàn gắn với Baji chứ sao nữa?" Kazutora nghe Draken hỏi vậy liền cười rồi trả lời
"Mày... cười một cách giả tạo nhỉ?"
Khuôn miệng đang cười nhanh chóng cứng đờ, hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi
"Hiện rõ thế à?"
"Ờ... Cực kì rõ"
Hắn thở dài một hơi, rồi tiếp tục
"Chifuyu sau khi chia tay Baji... em ấy không cười, em ấy không chịu nói gì với tao cả..."
"..."
"Haha, vô dụng lắm đúng không? Đường đường là người yêu của Chifuyu mà tao chẳng làm gì được cho em ấy cả"
Draken đột nhiên đập mạnh một phát vào đầu Kazutora khiến hắn đau la oai oái, bực mình quay sang tra hỏi
"Mày làm cái quái gì đấy!!??"
"Mày ngu vừa thôi!"
"!??"
"Mày nói thế chả khác nào nói Chifuyu thiên vị Baji hơn mày, rằng mày chỉ là đồ thừa."
Hắn cười khẩy trả lời lại
"Không đúng sao?"
"Cái vòng cổ Chifuyu đeo là quà của mày tặng đúng không?"
"Thì sao?"
"Thằng đần, Chifuyu mà coi mày là đồ thừa thì trước khi đánh nhau với Hắc Long, nó đã chẳng nắm chặt lấy cái vòng mà cầu nguyện rồi"
Kazutora mở to mắt ngỡ ngàng, không tin vào những gì mình nghe được, liền lắp bắp hỏi lại
"T-thật sao?"
"Ờ, Takemichi nói thế, tao cũng đã thấy rồi"
Kazutora sau khi xác nhận lại thì chạy theo Chifuyu, bỏ lại Draken thở dài nhìn tên ngốc đang chạy đi, khẽ tặc lưỡi chốt lại một câu
"3 đứa ngốc y như nhau mà còn bày đặt..."
-------------------------
Chifuyu chạy theo nơi Kazutora chỉ, thì thấy nơi đó lại là sân ngay trước khu chung cư mình. Đảo mắt nhìn xung quanh kiếm bóng hình cần tìm, đập vào mắt em là hình ảnh gã đang liên tục đấm một người (vô tội) nào đó, gã cứ liên tục đấm, như thể muốn trút hết sự tức giận của mình lên người đó. Chifuyu hốt hoảng chạy đến kêu gã dừng lại nhưng không phản hồi, gã gần như bỏ mặc mọi lời của em mà cứ đấm. Nhận thấy lời nói của mình không có tác dụng, Chifuyu lao đến ôm chặt lấy gã từ đằng sau, miệng vẫn cố gắng xin gã dừng lại. Quả nhiên nó có tác dụng, Baji cuối cùng cũng chịu dừng lại hành động tàn bạo của mình, Chifuyu nhận thấy gã đã dừng lại liền ngước mặt lên thì đột nhiên bị gã thẳng tay đẩy mạnh ra, gằn giọng hỏi
"Mày ở đây làm gì?"
"Baji-san... em..."
Chưa dứt câu, Baji đi đến đứng thẳng trước mặt Chifuyu rồi chìa tay ra, em khó hiểu nghiêng đầu chỉ thấy gã "chậc" một tiếng rồi đáp
"Trả tao cái nhẫn!"
Chifuyu nghe vậy thì ngậm ngùi tháo cái nhẫn ra, khoảnh khắc chiếc nhẫn chuẩn bị đến tay gã, Chifuyu đột nhiên rụt tay lại, dí chặt chiếc nhẫn vô lòng ngực như thể không muốn buông. Baji nhìn hành động vừa rồi thì không giục, chỉ gãi gãi đầu thở dài rồi nói
"Mày thật là... rõ ràng mày là người nói lời chia tay trước. Thế mà..."
"...Tại sao mày lại khóc?"
"Ể?"
Chifuyu ngỡ ngàng, giơ tay ra thì những giọt nước mắt rơi xuống. Kì lạ, tại sao em lại khóc? Rõ ràng người nói lời chia tay là em mà? Chifuyu đưa tay lau nước mắt, nhưng càng lau nước mắt càng chảy. Một vòng tay to lớn vòng qua ôm chặt lấy em, lên tiếng dỗ dành
"Chifuyu ngốc, đừng tự ôm mọi chuyện một mình nữa, tao ở bên cạnh mày mà"
Chifuyu nghe xong thì vỡ òa, ôm chặt lấy gã khóc nức nở
"Hức... em nhớ anh Baji-san....em xin lỗi... hức... em xin lỗi... em nhớ anh lắm Baji-san..."
Baji đau lòng ôm chặt lấy em trong vòng tay của mình, miệng liên tục dỗ dành. Baji dỗ một hồi, Chifuyu mới chịu nín, nhưng vẫn nức nở, em ra khỏi vòng tay của gã, miệng nhỏ vẫn nói xin lỗi gã. Baji trầm tư nhìn em khóc, tay nhẹ nhàng cầm lấy chiếc nhẫn trên tay em, miệng nói
"Chifuyu, mình quay lại nhé?"
Chifuyu gật đầu lia lịa, miệng lầm nhẩm nhỏ tiếng chỉ để mình em nghe
"Uớc gì 12 năm sau vẫn được nắm tay anh như vậy..."
"Hả? 12 năm sau?"
Chifuyu giật thót mình, gã vẫn nghe được sao? Baji khẽ nhíu mày nhưng không có ý tra hỏi, chỉ nhẹ nhàng nói
"Chifuyu, cái nhẫn này, tao đeo lại cho mày nhé?"
Chifuyu lại gật đầu. Nhận được câu trả lời, Baji chỉ mỉm cười
"Tao không biết tại sao phải là 12 năm sau, nhưng nếu như đó là điều mày muốn, thì..."
Gã ngừng một lúc, ân cần đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út ở bàn tay trái của Chifuyu rồi ngỏ lời
"Chifuyu, 12 năm sau... mày đồng ý kết hôn với tao nhé?"
Chifuyu lại một lần nữa bật khóc nức nở trước câu nói của Baji, nhưng lần này là giọt nước mắt hạnh phúc. Em vui mừng ôm chặt lấy gã, miệng nhỏ đáp lại
"Vâng, Baji-san!"
Ừ đang khung cảnh màu hường thế thì Kazutora từ đâu chen vào kéo Chifuyu về phía mình. Càu nhàu với Baji
"Đang lạnh mà mày để Chifuyu mặc như thế à??"
Baji phản bác thành ra cả hai lại cãi nhau, Chifuyu chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay hai con người kia, chụm cả hai lại rồi nói
"Baji-san, Kazutora... Em yêu hai người lắm!"
Cả hai nghe vậy thì cũng ngừng cuộc cãi vã lại, nhìn mặt trời của mình cười vậy cũng ấm áp theo
"Ừ... mong sao 12 năm sau chúng ta cũng nắm tay nhau như vậy"
[...]
"Ba định nhìn 3 đứa nó đến bao giờ?"
Shinjima tựa cửa nhìn ông bố đang đứng ngoài hành lang nhìn xuống dưới sân, nơi 3 đứa nhóc 14 15 vun đắp tình cảm vào Giáng Sinh. Ông chỉ thở dài một hơi, im lặng không trả lời
"Ba thật là... Yêu đồng tính chả có gì sai cả, chỉ đơn giản là họ gặp nhau và yêu nhau thôi"
"Ta biết, nhưng tình yêu đồng giới vốn không được nhiều người ủng hộ, ta không ngăn cản hai đứa nó, nhưng ta sợ Keisuke không chịu được. Ta biết từ lâu rồi, rằng những lúc Keisuke kể về cậu nhóc đó, thằng bé luôn ở trạng thái vui vẻ, cậu nhóc đó cũng là người đầu tiên ta thấy ngăn được Keisuke lúc đang bình tĩnh đấy. Mà thôi, thế giới của tụi nó để tụi nó tự tay vẽ lên vậy" Ông chỉ lắc đầu cười trừ
Shinjima thấy vậy cũng chỉ cười mỉm, định bước chân vô nhà thì một giọng nói quyền lực vang lên
"Đứng lại đó!"
Dĩ nhiên cô không sợ gì, nhưng ba cô thì có, ông run rẩy quay sang nơi phát ra tiếng nói
"Bà- bà xã, em về rồi hả? Đi chơi về chắc mệt lắm, anh đi-"
"Tôi nghe nói ở nhà ông bắt Keisuke chia tay với cậu nhóc nhà Matsuno đúng không!?" Mặt bà đằng đằng sát khí tra hỏi ông
"Bà - bà xã, em bình tĩnh nghe anh giải thích"
"Không nói nhiều, nay không phải sofa nữa mà là ngoài đường nhé! Con vàng con bạc của tôi mà ông đối xử với nó thế à!?"
Bà nói xong thì bước vô nhà đóng mạnh cửa, bỏ lại ông đứng ngoài ủ rũ cầu mong đứa con trai về nhanh để cứu ông, cho ông bước vào nhà
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng ông đâu biết rằng đêm nay Baji được phép ngủ tại nhà Chifuyu....
###
Không drop thì SE nhá?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro