| 44 |

Takemichi nắm chặt tay đứng trước cửa hàng xe D&D của Draken, sau lượng thông tin quá tải kia, cậu gần như không tin vào tai mình, Naoto bảo muốn nghe lý do thật sự thì hãy đến cửa hàng xe mà hỏi Draken, bởi vì Hina vẫn còn sống, Takemichi không thể quay về quá khứ được nữa, chỉ đành đi đến đây để hỏi rõ ngọn ngành

"Draken-kun!"

"Ồ, Takemichi! Đến chơi à? Ngồi đó đi đợi tao sửa xong nốt cái xe này đã"

"Tao... đến đây chỉ muốn hỏi mày một chuyện thôi"

"Chuyện gì?"

"Băng đảng tội phạm hiện nay, người đứng đầu... là ai?"

"....Tao không biết"

"Vậy, tại sao Baji-kun và Kazutora-kun lại liên quan đến tổ chức đó chứ!!??"

"..."

Draken gần như không có ý định trả lời Takemichi, cặm cụi vào việc sửa xe, Takemichi cũng không muốn bỏ về, cậu ta cần một câu trả lời, hiện tại những thông tin kia khiến đầu óc cậu rối bời, cậu cần một lý do. Draken sau một hồi im lặng, trầm ngâm rồi quyết định trả lời câu hỏi của Takemichi

"Baji với Kazutora đã thay đổi "

"!?"

"Tầm 10 năm trước, tần suất Baji đánh người vô cớ xuất hiện ngày càng nhiều, còn Kazutora, bản tính điên loạn của nó cũng trở lại. Một thằng bạo lực và một thằng điên, mày nghĩ sẽ như thế nào nếu không có ai ngăn?"

"Họ... vượt mức kiểm soát?"

"Phải, Baji với Kazutora đã giết một mạng người chỉ vì thằng đó đụng vào họ"

"Cái!?"

"Thường thì người ngăn hai đứa nó lại... là Chifuyu, nhưng... Chifuyu mất rồi. Không một ai ngăn được nó cả, đến Mikey cũng không, Baji thì có thể dùng bạo lực ngăn nó lại bởi nó mất kiểm soát độ tàn bạo, còn lý trí thì còn tạm giữ được, Kazutora thì ngược lại, nó bị mảng tinh thần... thứ mà bọn tao không biết giải quyết thế nào"

"Vậy... hai người họ!?"

"Một năm sau, hai đứa nó biến mất, bọn tao không biết bọn nó biệt tích ở đâu, 1 tháng sau Ema bị tấn công"

"Ema- chan bị tấn công!?"

"Ừ, nhưng không nghiêm trọng lắm, em ấy vẫn sống. Sau vụ đó thì Mikey cũng biến mất"

"Cả Mikey-kun!?"

Đủ, quá đủ rồi, thông tin quá bất ngờ đối với cậu ta. Baji cùng Kazutora do không có Chifuyu kiềm lại, bản chất tàn bạo và điên loạn bộc phát, Ema bị tấn công, Mikey biến mất, 12 năm qua rốt cuộc có chuyện gì chứ!?

"Cơ mà... nhìn kĩ mới thấy, ngón áp út của mày có... nhẫn à?"

"À, nhẫn cưới đấy. Tao với Ema đính hôn rồi!" Draken giơ bàn tay có nhẫn cưới ra khoe với Takemichi, miệng cười thật tươi

"Đủ rồi đấy Takemichi, đừng dính dáng đến bọn nó nữa. Mấy tháng sau mày với Hina cưới đấy"

-----

Takemichi u sầu bước chân ra khỏi cửa tiệm của Draken rồi quay về, không hề biết có 2 người đứng trước con hẻm nhìn theo bóng lưng cậu. Một trong hai lôi ra một điếu thuốc ngậm lấy rồi châm lửa

"Lại là nó à?"

"Đúng là thằng phiền phức, toàn lo chuyện bao đồng"

Baji và Kazutora, đứng im nhìn Takemichi đang khuất dần, quay lưng định bỏ đi thì có một người đàn ông đụng phải Baji, chuyện sẽ chẳng có gì nếu tên đó lớn tiếng đẩy mạnh vai Baji rồi bắt gã xin lỗi. Baji chỉ im lặng vứt điếu thuốc trên miệng đi, phà một hơi khói rồi quay sang nhìn Kazutora

"Được hay không?"

"Thoải mái" Kazutora nhàn nhã đáp lại rồi đứng im trước con hẻm, mặc cho Baji lôi tên vào kia trong hẻm, đè mạnh xuống nền đất rồi liên tục đấm vào mặt

Không phải mỗi Baji, Kazutora cũng hút thuốc, hắn cũng lôi thuốc ra hút, tựa lưng vào tường nhìn bầu trời đen kịt, âm u thật

"Bầu trời... hôm nay không trong xanh giống như mắt em nhỉ, Chifuyu?"

Trong hẻm, Baji cứ đấm liên tiếp vào mặt gã đàn ông kia, dù hơi thở của tên đó bắt đầu yếu nhưng gã không quan tâm, hành động dã man đó vẫn tiếp diễn cho đến khi một giọng nói trong trẻo nào đó vang lên trong con hẻm u tối

"Khoan đã! Excalibur!! Mày chạy đi đâu vậy hả!?"

Một cậu nhóc tóc vàng đột nhiên xuất hiện, cùng với con mèo chạy ngang qua. Mà có người thì sao chứ? Baji vẫn sẽ tiếp tục cái hành động của mình, nhưng giọng nói kia... lại rất giống - Chifuyu!

Cậu nhóc kia đuổi theo con mèo, nhưng vừa chạy đến chỗ Baji thì chết đứng với cảnh tượng kia. Nhưng trái ngược với người bình thường là họ sẽ chạy đi, cậu nhóc lại chẳng sợ gì, thản nhiên chạy đến kéo Baji ra khỏi người đàn ông kia rồi quát mắng Baji

"Anh làm gì vậy hả!? Lỡ người này chết mất thì sao!!???"

Baji sẵn sàng đấm chết tên nào dám cao giọng với gã như thế, nhưng cậu nhóc này thì khác, gã nín bặt, im lặng nghe mọi lời mắng chửi của cậu nhóc kia, bởi gã đang cực - kỳ - sốc

Kazutora đứng ngoài hẻm thì một chú mèo đen chạy ngang qua, nhanh tay bắt lấy giơ cao con mèo lên trước mặt, thắc mắc

"Peke J!?"

Thề chứ, nếu không phải vết sẹo trên trán con mèo này, hắn chẳng nghĩ nó là Peke J, cơ mà nếu là thật, thì tại sao Peke J lại ở đây? Sau cái chết của Chifuyu, gia đình Matsuno đã chuyển đi, mang theo cả Peke J. Đang mải ngắm nghía chú mèo đen mà Kazutora nghĩ là Peke J này, hắn nghe thấy tiếng léo nhéo ở trong hẻm. Ai đó đang mắng người khác à? Ôm "Peke J" bước vào trong hẻm, hắn thấy Baji đang im lặng nghe ai đó mắng mỏ, lạ à nha, Baji mà cũng chịu ngồi yên nghe mắng thế à? Cơ mà... người kia trông có vẻ quen quen, mái tóc vàng, cùng với dáng người... thật giống Chifuyu. "Peke J" ở trong tay Kazutora vùng vẫy đòi thoát ra, Kazutora nhận thấy liền gọi người trước mắt

"Này, cậu gì ơi?"

Cậu nhóc đang mải mê "diễn thuyết" một tràng dài như muốn giáo huấn Baji kia quay đầu về nơi phát ra tiếng gọi, rồi nhìn thấy con mèo của mình trên tay một người đẹp trai nào đó, người đó cất tiếng hỏi

"Con mèo này của cậu à?"

"Aaaa, cảm ơn anh nha. Đúng là mèo của tôi, Excalibur, về đây nào"

Ngay lúc cậu nhóc kia quay mặt ra, Kazutora chính thức chết đứng tại chỗ, bởi cậu nhóc kia... cực kì giống Chifuyu, từ khuôn mặt, vóc dáng (?) đến giọng nói, ngay cả đôi mắt xanh màu trời kia cũng y hệt. Chẳng riêng gì Kazutora, Baji cũng sốc, gã im lặng nãy giờ mà. Kazutora hoang mang, ngạc nhiên cùng bất ngờ, miệng lắp bắp hỏi

"Cậu... tên là gì?"

"Hử? Tôi sao?"

Cậu nhóc cực - giống - Chifuyu kia ôm con mèo tên Excalibur kia áp gần lên mặt, mỉm cười trả lời

"Tôi là Chiharu. Matsuno Chiharu. Anh có thể gọi tôi là Haru"

Xinh đẹp thật, nụ cười giống y hệt Chifuyu mà lâu rồi bọn hắn không được thấy. Khoảnh khắc đó, Kazutora có thể không thấy, nhưng Baji, nhìn thấy sợi dây của gã và hắn... chính thức được nối với cậu nhóc trước mặt...

"Mùa xuân à..."

.

.

.

.

.

.

.

Shinjima cầm hồ sơ bệnh án 12 năm trước của ai đó, vỗ trán thở dài đầy bất lực

"Thật là... sống dai thật đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro