Harry Potter series: Jungkook
Váy áo xúng xính cứ thi nhau bay lượn tung tăng trước mắt tôi.
Cái màu đỏ, cái màu xanh, cái màu vàng đính kim tuyến nổi bật. Tôi cúi người, len lén rời khỏi chỗ hỗn độn đó.
Cúp Tam pháp thuật, giải đấu nhộn nhịp nhất năm tại Hogwarts. Hành lang không bao giờ thiếu người. Ngoài áo choàng với gia huy các nhà, còn có những tà váy xanh và những anh to con trịnh trượng của Dumstrang. Tôi không hứng thú cho lắm. Trong khi tụi Gryffindor kêu gào hỏi lí do tại sao chưa 18 tuổi, thì tôi 17 tuổi ung dung tự tại, chỉ chờ đến ngày dạ hội thường niên tổ chức. Đó là ngày tôi mong chờ nhất, được mặc bộ đồ đẹp nhất, được ăn đồ ăn ngon nhất, được nhìn rất nhiều cặp đôi hay những cô bạn anh bạn còn độc thân khoác lên mình dáng vẻ khác xa thường ngày. Không còn ôm sách vở với tà áo chùng tung bay, mà lấp lánh dưới ánh đèn, chiếc váy dạ tiệc hấp dẫn và những khuôn mặt xinh xắn được chăm chút kĩ càng. Tôi mê cái cảm giác đó, tôi thích quan sát mọi người đắm chìm trong không khí ấy. Đó là lí do chính nhất cho việc, tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà không vội vã đi tìm partner.
"Ami, cậu chọn ai làm partner"
Một cô bạn trong nhà níu áo tôi hỏi. Tôi lắc đầu.
"Chịu. Còn cậu"
"Jeon Jungkook thật là một người sáng giá nhé"
Người thứ 4 bàn chuyện với tôi về partner tăm tia Jeon Jungkook. Tôi tì cằm lên tay. Chà, cậu này chắc mấy ngày nay bận rộn dữ nha.
Tôi liếc mắt qua cậu trai với khuôn mặt sáng láng, đang tựa mình vào ghế sofa trò chuyện với bạn bè. Lia mắt ra đằng sau là 1 nhóm con gái trò chuyện rôm rả, phóng ánh mắt tới Jungkook. Đẹp trai quá là bị săn ghê.
"Nói thật đi Ami, cậu được ai mời hay muốn mời ai chưa"
Một cô bạn khác đẩy vai tôi. Tôi chỉ cười khổ.
"Khổ thật, không có mà. Mình định đi riêng"
"Đi riêng? Thế cậu định khiêu vũ với ai"
"Tớ không định khiêu vũ, người bắt buộc có partner chỉ là quán quân của 3 trường thôi mà"
Cô bạn kia nhíu mày nhìn tôi, cứ như thể mọi điều tôi nói vẫn là lời nói dối.
"Một cơ hội tốt để có một mối quan hệ, cậu ngốc hay cậu vốn không phải con gái"
"Hừm, để tớ thêm một đáp án, là không muốn phiền phức"
Tôi nhún vai. Bọn họ rời đi, cười cười vì phát ngôn ngu ngốc của tôi, bá vai nhau bàn chuyện partner. Tôi tiếp tục thưởng thức cốc cacao nóng của mình. Có một cô bạn đang ngỏ lời mời Jungkook làm partner với khuôn mặt đỏ lự. Lũ con trai xung quanh nhốn nháo, đứa thì ghen tị vì chẳng tốn công cũng hút được con gái, đứa thì hét lên vì thấy trò vui. Tụi con gái thì nhìn là thấy đang lo, lo bị hớt tay trên của quý. Tôi thấy Jungkook cúi đầu xin lỗi. Ôi, vậy là tan nát trái tim một cô gái.
Tôi uống nốt cốc cacao, rời lên phòng.
--
Hôm nay quả là một ngày tuyệt vời. Ngày mai là dạ hội, sáng nay được nghỉ để mở thêm tiết học dạy khiêu vũ, tôi thì đương nhiên không tham gia, hôm qua tôi vừa lượm được một chiếc váy siêu siêu đẹp. Tôi háo hức rời giường, nhảy tới bàn trang điểm nghĩ ngợi về cách makeup cho tối mai. Không partner nhưng việc xinh đẹp vẫn phải có. Ta không thể tự cho mình quyền xấu xí khi không có ai bên cạnh.
Các cô gái Gryffindor thường rỉ tai, chiếc gương soi ở phòng chung rất tuyệt, nó khiến bạn cảm thấy tự tin hơn trong bộ đồ bạn mặc hôm đó. Tôi cũng là con gái, tôi cũng háo hức, nhưng thường ngày không dám săm soi cái gương đó quá nhiều vì đông người quá. Sáng nay mọi người trong nhà đều đi cả, chiếc gương chẳng phải là của tôi sáng nay sao. Chiếc váy nằm yên vị trên tay tôi, nảy nhẹ theo từng bước tôi chạy xuống cầu thang. Đinh ninh nhà chẳng còn ai, tôi phi với tốc độ bàn thờ xuống, va một cú mạnh ở cuối cầu thang.
Nhưng ai đó đã đỡ được eo tôi. Tôi ngẩng mặt lên, chạm tới cặp mắt to tròn long lanh. Jeon Jungkook có vẻ hoảng hốt, nhưng cũng đủ bình tĩnh cứu giúp tôi khỏi một cú ngã đau điếng.
"Cảm ơn cậu"
"Cậu không sao chứ"
"Không sao. Xin lỗi, mình tưởng nhà không còn ai nên đi đứng vô duyên quá"
"Cậu không tập khiêu vũ?"
Tôi nghiêng đầu trả lời, lòng thầm tiếc vì cơ hội xài thoải mái cái gương lại bị ngăn chặn.
"Mình không có partner"
"Bữa trước thấy cậu đồng ý với Thompson nhà Ravenclaw mà"
Tôi nhíu mày nhìn Jungkook thản nhiên nói ra điều đó. Tôi hơi thắc mắc là tại sao cậu ấy biết, nhưng chuyện này xảy ra ngay ở hành lang, vô tình đi qua thôi cũng biết rồi.
"Mình trêu tên đó đấy. Hắn tưởng mình ế không có ai mời, nên ăn nói hống hách rủ mình đi cùng. Đáng ghét"
Jungkook cười khi thấy dáng vẻ chua ngoa vốn không hay lộ ra của tôi.
"Còn cậu, cậu không đi tập, là nhảy quá giỏi hay sao?"
"Không, mình cũng không có partner mà"
"Cậu mà không có?"
Jungkook, người là tầm ngắm của trên 5 cô gái Gryffindor và vẫn có dấu hiệu gia tăng, trên dưới 10 cô nhà khác, mà không có partner?
"Vì mình tưởng người mình muốn mời đi với người khác, mình chỉ muốn đi với người đó thôi"
Jungkook trả lời, đưa tầm mắt về chiếc váy trên tay tôi.
"Đồ dạ hội của cậu?"
"Ừ đúng rồi"
Ánh mắt tôi khẽ lơ đãng qua chiếc gương "thần thánh" đằng sau Jungkook. Cậu ấy cất tiếng.
"À..mình cũng có đồ dạ hội, nhưng chưa có ai kiểm tra lại giúp. Cậu giúp mình được không?"
"Giúp?"
"Thì mình thay đồ, cậu cũng thay đồ, hai đứa nhìn cho nhau xem ổn không"
Để lại một cái vỗ vai nhẹ, cậu ấy vọt lên cầu thang mà chưa kịp để tôi trả lời. Không sao, cũng được thôi. Được trai đẹp cho ngắm miễn phí mà, tôi nhún vai.
Đúng là không đùa được, cậu ấy mặc vest trông rất tuyệt. Chiếc váy dạ hội tôi vẫn ôm trên tay, ngồi đung đưa trên ghế. Cậu ấy cười cười.
"Sao cậu không thay, phải công bằng chứ?"
Nhưng nhìn cậu là khỏi muốn thay rồi, sợ bị sỉ nhục vì quá xấu. Tôi đã định nói thế, nhưng thôi, đành quay gót bước đi.
Chiếc váy màu vỏ quýt bồng nhẹ, nói không quá, tôi thấy tôi mặc cũng hợp đó chứ. Nhìn không giống quả quýt lắm, giống vỏ thôi. Không béo đến mức đấy. Tôi xoay vài cái trước gương, Jungkook còn nguyên bộ vest ngồi nghiêm chỉnh ở ghế nhìn tôi. Tự dưng thấy ngại ngại.
"Váy cậu ổn đấy chứ"
"Vest của cậu cũng cực ổn ấy"
Tôi cúi người phủi váy, tìm một tư thế ngồi phù hợp.
"Cậu mặc nguyên thế này, ra ngoài kia mời 1 cô, mình nghĩ người ta sẵn sàng bỏ partner đi với cậu đấy"
Tôi đùa trêu 1 câu, Jungkook nghiêng đầu nhìn tôi, môi khẽ nhếch thành nụ cười.
"Người ta có gồm cậu không"
Cậu ấy cất tiếng, giọng trầm hẳn đi, âm điệu tựa như đang dò xét tôi. Tôi ngẩn người, nhất thời không biết trả lời cậu thế nào. Jungkook chỉnh cúc áo ở cổ tay, chầm chậm nói.
"Cậu chưa có partner, vậy cậu đi với mình chứ?"
Dứt lời, cậu ấy hướng về tôi một cái nhìn khó tả. Nó có sự khẩn nài, nhưng dường như phảng phất 1 chút ràng buộc. Ánh mắt thành công trong việc áp bức tinh thần của tôi. Tôi khẽ khàng gật đầu. Thấy cậu cười thoả mãn, tôi tự hỏi tại sao lại đồng ý. Vì cậu ấy quá là thu hút, chăng?
"Vậy, hẹn cậu ở dưới này ngày mai"
--
Chuyện tôi bắt cặp với Jungkook, tôi chưa nói với ai. Vì mỗi lần tôi định nói là lũ bạn lại chăm chăm bàn tán về partner của riêng mình. Chúng nó vẫn nghĩ tôi giữ lập trường bảo thủ không tìm partner, nên auto vứt tôi ra khỏi cuộc nói chuyện. Tôi chống tay, nhìn giáo sư đi qua đi lại trước mắt, tay cầm đũa thần giảng rất hăng say, bên tai thì xì xầm tiếng nói chuyện của các cô gái. Từ hôm Jungkook mời tôi đi dạ hội, tôi vẫn chưa gặp lại cậu ấy. Có chút lo lắng chậm rãi ở trong lòng tôi. Tôi sợ, cậu ấy và tôi vốn là ở hai miền khác biệt.
--
Mọi người hầu hết đã rời khỏi phòng để đi gặp partner của mình, tôi vẫn loay hoay lắc lư thỏi son màu cam đào trước gương. Tôi phân vân trong việc, co nên trốn hay không. Tôi tự nhận, bản thân không có đủ tự tin để bước bên con người đầy ánh hào quang đó. Nhưng rồi tôi vẫn hoàn thành, mặc chiếc váy đó lên, bước vội xuống cầu thang. Jungkook đang đứng đó chờ tôi, cậu ấy dựa người vào tường, cúi xuống chỉnh dây chiếc đồng hồ. Khi tôi tiến lại gần, cậu ấy ngẩng cao đầu, quay sang cười chói lọi, đưa tay dẫn tôi tới phòng dạ hội. Bàn tay của cậu to và ấm áp, sưởi ấm tới cả trái tim của tôi. Tôi thấy tim mình đập nhanh chưa từng có.
Chúng tôi bước vào sau khi ba quán quân hoàn thành xong phần lễ đầu. Những tiếng xì xầm bắt đầu vang lên bên tai, thậm chí vào sâu trong phòng, có người còn hét lớn tên Jungkook. Cô gái đang đứng cạnh tôi huých vai, cười cười nói:
"Không phải Jungkook đang tập luyện cho việc trở thành quán quân vào năm sau chứ, hào quang hút còn hơn cả quán quân"
Tôi cười đáp lại, miệng lẩm bẩm "Không đâu"
So với tôi, Jungkook tiếp chuyện với nhiều người hơn. Cậu ấy liên tục phải trả lời những câu hỏi tựa như "Tại sao lại đi với cô ấy", "Sao cậu từ chối tớ","Tớ tưởng cậu đi một mình",.. Tôi lùi ra, tiến tới bàn ăn cách đó khá xa, tự thưởng một cốc Bia bơ. Đám bạn nữ của tôi bắt đầu kéo đến, chúng vỗ vai tôi nói với giọng đểu đểu khiến tôi bật cười.
"Hoá ra là giấu, tưởng không đi với ai mà dắt tới hàng đến là chất lượng"
"Thôi đi" tôi đẩy vai nó
Chúng nó trò chuyện với tôi một lúc thì ai nấy rời đi cùng partner của chúng. Tôi lấy thêm một cốc Bia Bơ, tiến ra ngoài ban công. Jungkook chạy tới tóm lấy cổ tay tôi, suýt làm cốc Bia Bơ trên tay tôi đổ.
"Sao cậu không ở cạnh tớ"
Cậu ấy bỏ lại đám người phía sau, đi ra ngoài ban công cùng tôi. Không khí náo nhiệt của bữa tiệc, cách một cánh cửa ban công, trở nên im lặng. Chỉ còn tôi, cậu ấy, bóng đêm và cốc Bia Bơ thơm phức trên tay tôi. Tôi nâng cốc uống, mắt nhìn xa xăm lên bầu trời. Jungkook giật lấy cốc Bia Bơ từ tay tôi. Cậu ấy chọn chỗ tôi vừa nhấp môi, uống. Mặt tôi đột nhiên trở nên nóng bừng. Đó là hành động của những người yêu nhau.
"Mình thấy cậu có vẻ bận, nên không muốn làm phiền"
Tôi nghe tiếng cậu hừ khẽ, uống cạn cốc Bia Bơ của tôi. Jungkook đan hai tay vào nhau, đặt lên lan can, quay qua nhìn tôi.
"Nhưng cậu là partner của tớ cơ mà"
Tôi không trả lời, đáp lại cậu ấy bằng nụ cười nhàn nhạt. Cốc Bia Bơ trống không được tôi cầm lên tay, tôi quay người vào lấy thêm đồ uống thì Jungkook giữ tay tôi lại. Lực kéo của cậu khá mạnh, cốc Bia rơi xuống đất, tiếng nhựa kêu lách cách trên sàn nhà. Mặt tôi đập vào ngực cậu ấy. Bỗng chốc không khí trở nên ngại ngùng, tôi lấy đà đẩy cậu ra, Jungkook lại dùng lực tay ghì lấy cổ tôi.
"Cậu.."
"Cậu ngốc đúng không, chẳng phải mình đã phát ra bao nhiêu tín hiệu như vậy"
"Tín hiệu.." Mắt tôi cụp xuống, hai tay buông thõng, bối rối vì không biết đặt ở đâu.
Tay cậu ấy chợt phủ lên hai mắt của tôi. Một giây sau, môi tôi chạm vào một thứ mềm mại, vẫn còn vương mùi Bia Bơ.
Cậu ấy hôn tôi, nhẹ nhàng ôm lấy môi tôi bằng sự dịu dàng của cậu. Nụ hôn nhẹ, không hấp tấp vội vã. Hai mắt tôi nhắm chặt lại, xấu hổ không muốn mở ra.
"Này, thở đi chứ"
Lúc đó tôi mới giật mình, hít một hơi dài, luồng khí lạnh bất chợt xông vào cơ thể làm tôi ho lên một tràng. Jungkook cười, cậu đưa tay vỗ nhẹ lên lưng tôi.
"Rất là ngốc"
Tôi ngước mắt lên lườm cậu ấy. Chợt Jungkook sát mặt lại gần mặt tôi, tôi lùi một bước ra phía sau, nhưng kịp để cậu lấy tay giữ eo tôi lại.
"Ami mình thích cậu. Cậu làm bạn gái mình nhé"
Mi mắt tôi cứ cụp xuống, tôi xấu hổ tới nỗi không muốn đối mặt với cậu ấy. Jungkook lấy hai tay đỡ mặt tôi lên, để mắt tôi nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Ami"
"Gì-gì"
Tôi bối rối đáp lại.
"Lần này cậu phải thở nhé"
Chẳng để tôi định thần trả lời, Jungkook cúi xuống, đè môi cậu lên môi tôi. Làn gió lạnh chợt thổi qua, sượt qua da khiến tôi không khỏi rùng mình. Một vòng tay đã kéo tôi lọt thỏm vào lòng, để khiến tôi cảm nhận: không gian lúc này, ngoài Jungkook và nụ hôn của cậu, cậu ấy sẽ không để cả tự nhiên làm phiền. Hơi ấm của nụ hôn, xua tan đi cái lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro