Jungkook

Ca làm thêm của Ami tan lúc 10 giờ tối. Đường phố vắng vẻ, những cơn gió đêm tạt mạnh khiến cô không khỏi rùng mình vài cơn. Ánh trắng soi từng vệt sáng nhàn nhạt xuống lòng đường, hoà cùng với ánh đèn vàng nhợt nhạt đường khuya. Cô đưa tay quấn chiếc khăn chặt hơn. Việc làm khiến cô cảm thấy an toàn hơn một chút, khi đi lại trên cung đường vắng vẻ doạ người này.
Tiếng chạy dồn dập vọng từ xa, Ami quay đầu về phía âm thanh đó. Đêm đã về khuya rồi, cô không nghĩ giờ này còn người chạy bộ, tay cô khẽ siết chặt lấy vạt áo, vô thức nuốt nước bọt. Ánh sáng yếu ớt giúp cô nhìn ra một bóng đen đang chạy về phía cô, Ami thấy lạnh hết sống lưng. Lí trí hét lên rằng: "Rời khỏi chỗ này", nhưng người cô lại chẳng nghe lời, cô đứng chôn chân sợ hãi nhìn bóng đen kia đến gần.
Chiếc mũ áo rơi xuống, chàng trai nhìn thẳng vào mắt cô, vội kéo lại chiếc mũ. Cô lại nghe thấy hàng loạt âm thanh tiếng chân dồn dập khác, lần này không phải 1 mà là 2,3 người cùng nhau.
"Làm ơn đừng chỉ cho họ hướng đi của tôi"
Cậu ta yêu cầu Ami, ngay sau đó chạy vụt qua người cô, vội đến nỗi đập mạnh vào vai cô. Cả người chợt loạng choạng, cậu ta ngoái lại, khẽ cúi đầu.
Một đám người chạy tới liền sau đó. Hai ông bác nom nhìn qua giống bảo vệ, một bác trai trông khá đứng đắn mặc nguyên một bộ vest hầm hố. Họ tiến tới phía Ami, với bộ mặt sẵn sàng tra khảo.
"Cháu có thấy ai vừa chạy qua đây không"
Hình ảnh cậu trai kia xẹt qua đầu cô. Thấy cô không nói gì, bác tiếp lời.
"Cậu ta là con trai bác, nó hư đốn suốt ngày trốn nhà đi chơi, học hành thì bỏ, cháu nhìn giống sinh viên, cháu biết điều gì cần thiết giới trẻ phải làm bây giờ. Vậy, cháu có thấy cậu ta không?"
Cô mím môi, lắc đầu.
"Đây là ảnh thằng bé, nếu cháu nhìn thấy, gọi cho số bác ở phía sau"
Tấm ảnh thẻ học sinh, cậu trai mặc áo trắng nghiêm nghị trong khung hình.
Bác ấy cúi chào Ami, cùng hai bác bảo vệ kia rời đi theo hướng khác. Cô ngoái đầu lại nhìn, khẽ nhíu mày. Việc sẽ phiền phức hơn nếu cô gật đầu. Cô thực sự rất mệt, chỉ muốn về ngâm mình trong bồn tắm, sau đó ngủ một giấc tới trưa mai.
Ánh đèn đường vàng vọt nhấp nháy bị cô bỏ lại phía sau.
--
Hôm nay cô lại tiếp tục tăng ca, có vẻ cuối năm khách tới mua đồ rất đông, quá 10 giờ cửa hàng vẫn tấp nập kẻ ra người. Cô tính tiền không ngơi tay, nhưng hàng người thì chỉ có dài thêm. Đồng hồ nhích đúng tới 11 giờ, khách hàng cuối cùng cũng đã ra về. Cô nằm bò trên bàn thu ngân.
Bác chủ cửa hàng gõ đầu Ami, đưa cho cô một túi bánh ngọt. Bác cho Ami về luôn, không phải ở lại dọn dẹp cửa hàng. Cô mừng muốn nhảy cẫng lên, nhanh chóng thu dọn đồ đạc về với tổ ấm thân yêu.
Thân là con gái sống ở thành phố này một mình, lại suốt ngày đi sớm về khuya, cô nghĩ mình cần phải mua cái gì đó phòng thân. Đứng trước đoạn đường tối om, nhấp nhánh vài ngọn đèn hỏng, cô thở dài. Hãi nhất là đi qua công viên tối om ở giữa cung đường, lần nào đi qua cô cũng nhắm mắt chối chết chạy. Chân cô bây giờ nhấc còn mệt nhọc, chạy ư, cô lăn ra đây ngủ luôn cũng được.
Giữa công viên có một bức tượng thần thoại Hi Lạp, nhưng nhìn phát ghê. Ban ngày thì trông rất có tính nghệ thuật, ban đêm thì chẳng khác gì con ma nơ canh đứng giữa công viên doạ người. Ami đi qua công viên, vô tình liếc qua bức tượng đó, lia mắt xuống dưới lại giật thót tim. Dưới ghế đá của bức tượng có người, đang nằm im bất động. Cô cảm tưởng như mình sắp ngừng thở. Đứng chết trân vài giây, cô thấy người kia giơ một tay lên, có vẻ như đang cố bật dậy, nhưng yếu ớt ngã lăn xuống đất. Tiếng kêu đau vang lên trong không gian tĩnh mịch. Ami nghĩ lần này không bỏ qua được rồi. Dù sợ, nhưng cô vẫn tiến tới chỗ người đó.
Ánh trăng nhàn nhạt rọi xuống, chiếc mũ của người đó rơi xuống phía sau, cậu ta ngước mắt lên nhìn cô. Là cậu trai chạy trốn hôm qua.
"Cậu không sao chứ"
"Tôi đói"
Hai mắt cậu ta nhìn chằm chằm Ami, cánh tay vật vờ tóm lấy tay Ami.
"Tôi rất đói, cứu tôi"
Giọng cậu ta yếu doạ người, cô cúi người muốn kéo cậu ta dậy. Vóc dáng con trai đã vốn cao to hơn con gái, cô chật vật mãi cũng không kéo cậu ta lên được.
"Cậu, dù đói cũng dùng tí sức giúp tôi kéo cậu lên chứ"
Cậu ta chống tay xuống đất, lấy đà cho cô kéo cậu lên. Cả người cậu đổ vào người Ami khiến cô suýt ngã. Cậu ta có vẻ rất mệt, cả người nóng như lửa, nghiêng đầu tựa cằm vào đỉnh đầu Ami. Cô chật vật đỡ cậu ta đi trên đường. Chẳng còn cách nào, gần đây cũng không có đồn cảnh sát, đành đem về nhà mình.
Cũng may cậu ta còn chút tỉnh táo để leo cầu thang, bằng không, cô nghĩ cô đã vứt cậu dưới tầng rồi. Cả người cậu tả đổ xuống giường, đôi lông mày nhíu lại. Cậu ta sốt rất cao, trán nóng như phích nước vậy. Cô chạy vào tủ lạnh lấy miếng dán, dán lên trán cậu. Tiếng bụng kêu vang lên, cả bụng cô cả bụng của người lạ hoắc kia nữa. Cô trở lại phòng bếp, nấu bữa muộn.
Cơm canh tơm tất cho mình, cô cũng đã nấu cháo cho cậu kia, Ami trở lại phòng ngủ kiểm tra. Trước khi dán miếng hạ sốt, cô đã cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt. Thật mệt mỏi, cô đã phải banh miệng cậu ta ra, bắt cậu ta uống nước mà ướt cả ga giường. Cậu ta có vẻ đã có ý thức trở lại, lúc cô bóc miếng dán định thay cái mới, mắt cậu ta lờ mờ mở ra.
"Cô là ai"
Ami liếc xuống, chẳng nói gì bóc miếng dán mới ra.
"Tôi đói quá"
"Anh có thể dậy ăn cháo"
"Cảm ơn"
Cậu ta chống hai tay ngồi dậy, sờ lên trán thấy miếng dán hạ sốt thì quay ra nhìn cô. Bát cháo thịt được cậu ta ăn sạch, nồi cháo to ngật ngưỡng, cậu ta cũng ăn hết. Cô vốn nấu dư để sáng mai ăn, nhưng cậu ta ăn hết rồi. Cô bỏ lại cậu ta trong phòng ngủ, ra hoàn thành bữa muộn của bản thân, bụng cô đánh trống kêu loạn rồi.
Ami đang ăn cơm thì cậu ta lò dò từ phòng ngủ bước ra, ánh mắt dán lên người Ami.
"Cậu tìm thấy tôi ở đâu vậy"
"Công viên gần đây"
Cậu ta khẽ gật đầu. Tay chỉ về phía nhà vệ sinh.
"Tôi dùng nhà vệ sinh được không"
Ami nghiêng đầu tỏ vẻ đồng ý. Tiếng nước vang lên, cậu ta cùng mái tóc vương vài giọt nước bước ra, tiến tới không do dự ngồi vào chiếc ghế đối diện Ami. Miếng dán hạ sốt vừa dán vào đã bị bóc ra, nằm lăn lóc trên tay cậu ta. Ami nhìn với ánh mắt tiếc của, một miếng cũng không rẻ lại bao nhiêu, vẫn còn mát lịm mà đã bị bóc ra.
Cậu ta nhìn xuống miếng dán, rồi nhìn lên Ami. Chợt cậu ta vươn người qua bàn ăn, trực tiếp dán thẳng miếng dán lên mặt cô. Ami giật mình đưa tay lên gỡ ra.
"Cậu làm sao vậy. Lạnh quá"
"Trông cậu có vẻ tiếc nó mà"
"Đúng, nhưng tôi không cần phải dùng nó"
Cậu ta rót nước trên bàn uống, tự nhiên như chưa từng sốt mất ý thức như vài tiếng trước.
"Vậy, cậu định gọi cho ông già của tôi không?"
Cậu ta thong thả hỏi. Ami mất khoảng vài giây để nhớ ra ông già nào, cô thò tay vào túi quần lôi ra một tấm ảnh, giơ lên so với mặt cậu ta.
"Ồ, giống hệt"
Chỉ là cậu bé trong ảnh trông có vẻ ngây thơ hơn.
"Chắc cậu ra trường mấy năm rồi"
"Giao nộp tôi cậu sẽ kiếm được vài trăm được, thích không?"
Cô đặt tấm ảnh xuống bàn, nhíu mày nhìn cậu ta.
"Đó không phải cách nói về gia đình, tại sao cậu"
"Chẳng phải gia đình nào cũng tốt đẹp"
Cậu ta ngắt lời Ami, đưa hai tay về phía trước.
"Vậy cậu có muốn gô cổ tôi đưa cho bố tôi không"
Cô đập vào tay cậu ấy, kéo ghế đứng dậy thu dọn bát đũa. Cậu ta cũng giúp Ami thu dọn, còn giật bát trên tay Ami. Đến khi phát hiện ra ánh mắt của cô thì cậu ta nhún vai đáp lại.
"Cậu cứu mạng tôi, tôi rửa bát trả ơn"
Cô bật cười.
"Cậu tên gì ý nhỉ"
"Jeon Jungkook, còn cậu"
"Kim Ami"
"Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi"
Ánh đèn vàng trong phòng bếp hắt lên người Jungkook, lộ ra một vẻ ấm áp lạ thường. Dáng người cậu cao, đứng trong nhà Ami như người khổng lồ. Điều đó khiến cho căn hộ này của cô, không trống trải lạnh lẽo như mọi khi. Môi cô kéo thành một nụ cười.
Jungkook có vẻ vẫn chưa hồi phục hẳn, nên tôi quyết định nhường cậu ấy chiếc giường, còn bản thân ra nằm sofa. Cô đang chỉnh chăn lót ghế sofa thì thấy cậu ấy ôm gối chạy ra, nhảy lên chiếc ghế nhỏ còn lại, quấn chăn nhìn Ami làm việc.
"Giường to như vậy, sao cậu không nằm"
"Không ấm cúng"
"Vậy tôi vào nằm"
"Đừng" cậu ấy nói to làm cô giật mình. Cô chui vào chăn, với tay bật chiếc đèn ngủ le lói.
"Vậy, cậu bỏ nhà đi là vì gì"
Ami cất tiếng, hỏi chuyện Jungkook.
Mãi sau cậu ấy mới trả lời Ami.
"Tôi bị bức học đến phát điên"
Ami im lặng nghe giọng Jungkook đều đều.
"Bố mẹ tôi cãi vã suốt, chủ yếu cũng toàn là về tôi. Cuối năm ngoái, tôi quyết định buông xuôi, không học hành gì nữa. Bố tôi đã rất sốc khi tôi bỗng dưng biến thành 1 đứa lêu lổng, sách vở đóng thành tầng bụi"
"Cậu không biết đâu, ngày xưa, sách vở tôi quyển nào cũng nhẵn, vì tôi mở ra quá nhiều" cậu ấy bật cười khi kết thúc lời nói.
Trong bóng tối, Jungkook có lẽ không thể biết Ami đang nhìn cậu. Cô nhìn về phía cậu, nghiêm túc lắng nghe những lời tâm sự của một người lạ cô mới gặp 2 lần.
"Vậy, cậu định thế này mãi sao?"
Cô cất tiếng. Bầu không khí yên lặng chợt bao trùm. Là cậu ấy phân vân hay thực sự chưa từng nghĩ tới, việc kết thúc sự khổ sở.
"Tôi không biết, ông ấy chẳng bao giờ nghe tôi nói"
"Chuyện của cậu, người ngoài sẽ không thể hiểu, nhưng ông ấy là bố cậu, việc ông ấy đi lại ở ngoài cả đêm tìm kiếm cậu, cậu không thấy áy náy sao?"
Cô nghe tiếng thở dài của Jungkook, cậu ấy không đáp lại Ami. Ánh trăng hắt vào qua cửa sổ, cô thấy cậu ấy kéo chăn lên trùm đầu, quay lưng lại với cô.
Phòng khách chỉ còn lại tiếng thở đều đều.
Sáng hôm sau thức dậy, chiếc ghế đối diện chỉ còn chiếc chăn được gấp gọn gàng. Cậu ấy rời đi trước khi Ami ngủ dậy, và bây giờ mới có 6 giờ sáng. Điều hôm qua cô nói, không phải với cậu ta sao. Khiến cậu ta bỏ đi mà tới câu chào với Ami cũng không nói. Cô rót cho mình một cốc nước đầy, mở cửa nhà vệ sinh đi vào.
--
Vài hôm sau, khi mọi thứ trở lại bình thường, cô cũng quên đi mất mình từng cưu mang một người ốm suýt chết ngoài đường về nhà, để rồi cùng nhau tâm sự và người đó rời đi mà không có lấy câu chào với cô, Jungkook một lần nữa xuất hiện.
Cậu ấy ngồi bệt trước cửa phòng cô, cúi đầu làm tóc che gần nửa mặt. Thấy có tiếng động, cậu ấy ngẩng mặt dậy, thấy Ami thì cười. Khoé miệng cậu ấy có một vết thương, má phải cậu ấy cũng đang sưng. Cô đưa tay kéo cậu ấy lên.

Hàng lông mày cậu ấy nhíu lại khi Ami đưa bông thấm cồn lên vết thương. Dán băng cá nhân, vứt cho cậu ấy một túi đá, Ami phủi tay, cất tiếng
"Cậu biến mất rồi quay lại với bộ dạng này, cậu nghĩ đây là trạm y tế hả"
"Cậu tự nguyện mà, mình đâu có nhờ"
Cô muốn chạy tới đá cậu ta ra khỏi cửa nhà.
"Có thể lời nói của tôi làm cậu khó chịu, nhưng nhìn đi, cậu cứ đi ngoài đường rồi thành ra thế này, về nhà và nói chuyện với bố mẹ cậu xem nào"
"Tôi về nhà mới thành thế này đó chứ"
Bịch đá bị ném xuống đất. Cậu ấy thấy cô quay ra thì giật mình nhổm dậy nhặt lên, tiếp tục áp vào má.
"Cậu về nhà rồi"
"Tôi về rồi, biết không, tôi đã bị đánh"
"Nhìn mặt cậu không biết thì điên"
Cậu ta móc một viên đá trong túi ném tới chỗ cô.
"Bị đánh vì nói lại bố tôi như lời khuyên của cậu đó"
"Vậy giờ đang đổ lỗi cho tôi xúi dại cậu hả"
"Ừ, đau chết đi được"
Ami mặc kệ tên đó ngồi xuýt xoa ở phòng khách, quay lưng vào bếp. Đúng là làm ơn mắc oán, cậu ta nói lại, nhưng không biết là dùng lời lẽ tới mức nào mới bị đánh chứ. Thoạt nhìn bác trai lịch sự với bộ vest đó, giống người sẽ đánh con cái sao.
"Cậu lạ ghê"
Jungkook dựa người vào tường bếp, nhìn cô chăm chăm. Ami mở vòi nước rửa rau.
"Cậu dễ tin tưởng thật sự"
"Ý cậu là sao"
"Là cậu tin tưởng tôi dù đây mới chỉ là lần thứ 3 cậu gặp tôi"
Ami không biết đáp lại thế nào. Cô cũng không hiểu chính mình, tại sao lại tin tưởng cậu ta. Nghĩ lại, tối hôm đó cô đã không đề phòng gì mà ngủ chung một mái nhà với một tên con trai lạ hoắc.
"Vết thương cũng có thể do tôi đi gây sự với người khác"
"Vậy ra là cậu đi gây sự"
"Ồ không, tôi không hư đốn bán mạng như vậy"
"Vậy là bố cậu đánh thật"
Jungkook gật đầu.
"Tại cậu ăn nói mất dạy quá hả"
Jungkook lắc đầu quầy quậy.
"Thực sự ăn nói như một người con ngoan"
"Tôi không biết tiêu chuẩn con ngoan của cậu"
Cậu ấy nghiêng đầu, nhăn nhó nhìn cô.
"Ông ấy đã ép tôi đi du học"
"Vậy sao, không phải đó là ý tốt cho cậu?" Ami lấy từ tủ lạnh lon cà phê, bật nắp nó
"Đoán xem tôi nói gì"
Jungkook nhăn nhở cười. Cô thẳng thừng lắc đầu.
"Tôi biết cậu chưa đến 1 tuần mà cậu muốn chơi trò đoán suy nghĩ với tôi?"
Một cục đá nữa bay đến chân Ami. Cô nhíu mày, tên điên này, muốn cô đuổi khỏi nhà lắm sao. Ném đồ đạc lung tung.
"Này, tôi đuổi cậu ra khỏi nhà bây-"
Khi cô ngó đầu ra phòng khách thì thấy mặt Jungkook đầy máu. Sém chút là cô hét loạn lên, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra, cậu ta chỉ bị chảy máu mũi mà thôi. Ami vớ lấy cuộn giấy vệ sinh, chạy tới nhét vào tay cậu ấy. Jungkook lật đật gỡ vài mảnh giấy ra.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi, máu mũi chảy phải ra lấy giấy vệ sinh chứ"
"Tôi ném đá nhờ cậu đấy thôi"
"Cái tên chết tiệt-"
Tay tôi giơ lên định đánh vào người cậu ta, nhưng nghĩ lại lại thôi. Jungkook ấn giấy lên mũi, liếc tôi cười cười.
"Bố tôi đuổi tôi đi học để ly hôn"
Cậu ấy ngả người ra phía sau kể chuyện.
"Ông ấy sẽ kí giấy li hôn với mẹ tôi, mẹ tôi khăng khăng sẽ chỉ kí khi không có tôi, nên bố tôi tìm cách tống tôi đi du học"
"Đoán xem, đương nhiên là tôi từ chối, tôi còn nói muốn thử làm nghệ sĩ, ông ấy hét lên và đập tôi đó"
Mái tóc Jungkook loà xoà rủ xuống trước mặt, Ami thấy cậu cười, nụ cười nhàn nhạt, cười chỉ để che giấu điều gì đó. Ami lặng người nhìn cậu khẽ dựa vào thành ghế. Có vẻ hoàn cảnh gia đình cậu ta khá phức tạp. Ami đương nhiên đã nhìn qua bố Jungkook trong buổi tối đó, một bác trai khá phong độ, nho nhã, lại giơ tay đánh đứa con trai vàng bạc của mình. Cô vẫn chưa đành lòng tin, nên vẫn hoài nghi trong lòng.
Lúc sực rời khỏi dòng suy nghĩ, cô trông thấy Jungkook đang trầm lặng nhìn cô. Cậu thoải mái dựa vào sofa, nghiêng đầu qua nhìn cô, bộ dạng trông rất bình tĩnh. Ami khẽ nuốt nước miếng, cảm thấy bầu không khí dường như đang thay đổi.
"Vậy.. cậu định đi đâu"
"Ở đây"
"Hả"
Jungkook mỉm cười, khoanh tay nhàn nhã.
"Ở nhà cậu"
"Sao lại ở nhà tôi"
"Vì cậu là người duy nhất"
"Nhưng- bạn bè cậu đâu"
"Không có" Jungkook lắc đầu, vẫn giữ nguyên bộ mặt cười cười bí hiểm giương mắt nhìn cô.
"Tôi là con gái, cậu là con trai, nam nữ thụ thụ bất thân, cậu nghĩ gì vậy"
"Yên tâm đi nào, tôi coi cậu không phải con gái đâu"
Ami thực sự muốn đứng dậy, xách áo và quẳng cậu ta ra ngoài cửa. Nhìn qua cái vẻ hớn hở của cậu ta, Ami nhún vai, có lẽ cậu ta ăn xong một bữa sẽ chịu đứng dậy về nhà.
Cơm đã xong, bát thậm chí đã rửa khô ráo nằm im lìm trên chạn bát, Jungkook nằm thoải mái trên sofa bấm chuyển các kênh TV.
"Cậu thực sự là ở đây hả"
"Cậu nghĩ tôi đùa à"
Cậu ta dừng hành động chuyển kênh khi TV đang phát bài hát nổi gần đây.
Đúng là tự nhiên. Cậu ta thậm chí quen cô chưa tới 2 ngày.
"Cậu sẽ phải chia đôi tiền phòng với tôi"
"Toàn quyền cậu quyết định, tôi trả 2/3 cũng được, miễn là đừng 100%, tôi là tiểu tư sản, đặt cọc nè"
Cậu ta hếch mũi nhìn cô, cười nhe răng thỏ, đặt lên bàn một chiếc phong bao. Bỗng dưng có người chia tiền phòng cùng, Ami không nỡ mà bỏ lỡ cơ hội tiết kiệm này, cô cúi người lấy phong bao , sau đó đi tìm nệm thừa cho Jungkook. Có vẻ là đang rất hài lòng với thái độ của cô, nên Jungkook cứ khoanh chân trên ghế cười tủm tỉm giống tên điên vậy.
Cô để Jungkook ngủ ở phòng khách, nhưng cậu ta có vẻ bị bệnh. Bệnh về não ấy!! Cậu ta nằng nặc đòi Ami ngủ ngoài phòng khách với cậu ta.
"Tôi sợ ma"
"Tôi sợ cậu" cô thẳng thừng đáp
"Tôi đáng yêu không đáng sợ"
"Gì thì gì tôi không chung phòng với cậu"
Jungkook nheo mắt nhìn cô. Cậu ta có vẻ cũng nhận thức được yêu cầu quá đáng, nên sau một hồi đọ mắt với Ami, cậu ta chìa tay đòi lấy gối ôm của cô.
"Không đưa"
"Không đưa tôi chạy vào phòng ngủ cùng cậu"
Jungkook thích thú ôm lấy gối ôm mềm mại êm như mây của cô, tiếp tục xem chương trình tạp kĩ chiếu đêm muộn. Cô vào phòng khoá trái cửa. Tiền phòng chia thì sướng đó, nhưng tự dưng mọc ra một ông tướng này, cô mệt mỏi quá.

Bảnh mắt tinh mơ Ami đã tỉnh giấc, cô ngủ không được ngon vì đã quen có gối ôm. Mở cửa phòng nhìn ra phòng khách đã thấy trống trơn, cô cúi đầu nhìn điện thoại: 5h sáng. Cậu ta biến đâu rồi?
Ngoài cửa có tiếng, cô ngó đầu ra thì thấy Jungkook đang loay hoay buộc dây giày sneaker.
"Cậu đi đâu vậy"
Jungkook quay người lại sau khi cô lên tiếng.
"Ừm, gì nhỉ. Đi làm ăn"
"Tôi tưởng cậu đi luôn, cậu đi luôn cũng được"
"Yên tâm, tối tôi sẽ quay lại. À, tôi cầm chùm chìa khoá này đi nhé"
"Ây đừng, lấy 1 chìa thôi, còn lại của tôi"
Cô bước tới với chìa khoá trên tay Jungkook thì cậu ta giơ thẳng tay lên cao, cô mất thăng bằng suýt ngã nhào vào người cậu ấy.
"Để tôi tháo cho"
Đặt chùm chìa khoá vào tay Ami, cậu ta nhe răng cười, rời đi ngay sau đó. Trước đó không hiểu là tiện tay hay không, vô tư đưa tay xoa đầu Ami. Hành động như người yêu tiễn nhau vậy. Vừa đánh răng, cô vừa suy nghĩ, cứ đứng thẫn thờ trước gương suốt vài phút, cho đến khi bọt kem rơi xuống tay mới sực tỉnh.
Cuộc sống vẫn cứ diễn ra, Ami đã dần quen với sự xuất hiện của Jungkook trong căn hộ be bé này. Cậu ta dù có nhiều chuyện đi, nhưng vẫn khá hữu dụng khi việc gì cũng giỏi (chỉ trừ việc nói ít đi). Cô cảm giác như vừa thu nạp sư đồ đệ. Những việc như lắp bóng đèn, vặn chặt lại ống nước, bê mấy thứ đồ từ siêu thị hay rửa bát, chẳng còn đến tay cô nữa. Ami rất hài lòng với việc này, có lẽ cậu ta ở đây với mình hoài cũng chẳng sau.
Cho dù đôi lúc cũng khá là mệt tim.
Hôm đó Ami đi làm về khuya, cũng khoảng 10 giờ đêm. Jungkook lúc đó cũng ở nhà rồi, cô nhìn thấy đôi giày của cậu khi mở cửa nhà. Cậu ta thường chơi game ở một xó xỉnh nào đó trong nhà mà cô chẳng hề biết vào khoảng giờ này. Ami mệt mỏi lê thân về phòng ngủ, vứt cặp lên giường, quơ đại một bộ đồ trong tủ, mắt nhắm mắt mở chạy về toilet. Chưa kịp mở thì cửa cũng tự mở cho, Jungkook bước ra, cậu ta chỉ quấn đại một cái khăn ở vùng cần quấn. Cơn buồn ngủ của Ami bay biến.
"Trời ạ, tại sao cậu không mặc quần áo trong đó"
"Tôi không nghe thấy tiếng cậu về"
Jungkook tỉnh bơ lướt qua người cô, thản nhiên lượn vài vòng trong phòng khách với bộ dạng bán nude đó. Ami chạy ù vào phòng tắm. Hơi nước cộng với việc vừa xảy ra khiến mặt cô nóng bừng bừng. Phòng tắm vẫn còn mùi sữa tắm mà Jungkook dùng. Tự dưng cô thấy nghẹt thở.
--
"Jungkook, đi mua đồ ăn"
"Đi"
Cậu ta bật dậy như phản xạ tự nhiên, với lấy cái áo khoác vắt vẻo ở thành ghế, chạy theo sau Ami. Siêu thị siêu vắng, Ami sung sướng nhún vai.
Cô vô cùng nhập tâm chọn lựa khoai tây, đứng cũng được vài phút nhìn ngắm từng củ một. Âm thanh lớn bỗng phát ra từ phía sau khiến cả cô cả Jungkook đang đứng bên cạnh giật mình quay người.
Cô bụm miệng để không "Ô" lên một tiếng thật to.
Đó là bố của Jungkook, người đàn ông hiền từ mà cô đã từng gặp qua. Cô liếc sang Jungkook, bộ mặt của cậu tối sầm lại.
Bác ấy hùng hổ tới kéo Jungkook đi. Một màn giằng co diễn ra ngay giữa siêu thị. Bác thu ngân nhắc nhở hai người. Bác trai bình tĩnh thả tay Jungkook ra, lườm cậu gằn giọng nói.
"Mày về nhà ngay cho tao"
"Không, con tự sống được cuộc sống của con"
"Mày-" bác ấy giơ tay định đánh cậu
Ami ngạc nhiên nhìn chằm chằm bác trai, cho đến khi bác lườm qua đến cả mình thì vội vàng lùi bước cụp tai lại. Jungkook tóm lấy tay cô, để cái giỏ trên tay cô lại, chạy ù ra khỏi siêu thị, bỏ lại tiếng hét ầm ĩ của bác trai đằng sau.
Cậu kéo Ami chạy mãi, kéo về tận nhà. Ami thấy cậu mệt mỏi thả mình xuống ghế sofa. Cô vẫn ngơ ngác nhìn cậu.
"Xin lỗi vì để cậu vướng vào"
Ami lắc đầu. Jungkook nhổm dậy, kéo bình nước về phía mình.
"Biết vì sao tôi không về không?"
Cậu nghiêng đầu, vỗ hai cái vào ghế bên cạnh gọi Ami tới.
"Ông ta, dắt tình nhân về nhà đấy. Đó là cảnh tôi chứng kiến thấy khi tôi thử về nhà khoảng 3 ngày trước"
Hôm đó cậu ấy đã khiến Ami rất ngạc nhiên khi im lặng suốt cả 1 buổi tối, hoá ra là như vậy.
"Cô ta, bằng tuổi tôi, tôi nhớ là như vậy, cô ta giới thiệu vậy mà. Mẹ tôi thì đứng đực ra nhìn. Tôi không thể chịu được"
"Vậy tại sao mẹ cậu không chia tay" cô hỏi
"Mẹ tôi không đồng ý, cho tới khi tôi được bảo vệ đầy đủ. Bà ấy hứa với ông ta nếu cho tôi đi học ở nơi tốt nhất, cho tới khi tới kiếm được việc"
Cậu bật cười.
"Vậy cậu càng phải về, khuyên nhủ mẹ cậu, cậu không thể để bà ấy chịu khổ nữa"
Jungkook im lặng, cậu ấy không nói gì thêm. Ami đứng dậy đi nấu mì cho bữa tối. Lúc Ami đang luộc mì, Jungkook lẳng lặng đứng đằng sau cô, cất giọng hỏi.
"Tôi sợ cảm giác về cái nhà đó, làm thế nào đây"
"Hãy nhớ đến mẹ cậu, và, ừm, nhìn con bé kia mà tưởng tượng ra tôi cũng được" cô nói một lèo
Jungkook bật cười ra tiếng. Tâm trạng của cậu ấy có vẻ được cải thiện đôi chút, trông cậu ấy ăn bát mì cô nấu khá vui vẻ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy cậu ấy lại biến mất. Trên bàn có dính tờ giấy note.
"Ê, đừng có mà đổi ổ khoá đấy"
Cô bật cười, cô đâu xấu tính đến vậy nhỉ?

Lần này cậu ấy biến mất thật sự, tối hôm đó cô đã cố tình đợi cửa, kết cục là hôm sau muộn học mà người thì không thấy. Tờ lịch trên tường nhanh chóng che kín bởi những dấu X to đùng, tờ bìa của tháng này cũng đã nằm yên vị trong túi rác.
Cuộc sống lại trở lại nhịp điệu chầm chậm và yên tĩnh đó, nhịp điệu mà khi cô chưa chạm trán Jungkook nói nhiều và..ừm cũng khá tốt đó.

1 tháng nữa lại trôi qua. Đã 2 tháng kể từ ngày cậu ta để lại câu chào láo lếu trước khi biến mất. Khoảng vài tuần sau khi cậu đi cô mới để ý rằng cậu đã dọn hầu hết mọi vật dụng đi, trừ cái chăn. Lật mặt sau lên, cô thấy có một cái note.
"Nếu nhớ mùi của tôi thì cứ đem cái chăn này dùng, đừng táy máy sữa tắm của tôi để lại, hết rồi"
Đồ tưởng bở. Chẳng ai..chẳng ai nhớ mùi của cậu.
Hôm đó cô đã đắp 2 cái chăn.

Công việc làm thêm của Ami vẫn tiếp tục. Đợt trước khi cậu còn ở nhà cô thì ông chủ không giao ca tối cho cô, nay cậu đi thì gần như ca tối là mình cô làm chủ. Cô tiếp tục phải đi về trên con đường tối tăm lạnh lẽo đó và băng qua cái công viên với pho tượng không đẹp lắm.
Tối hôm nay trời nổi gió, thổi rối tung mái tóc của Ami khiến cô phải loay hoay tìm dây chun buộc gọn nó vào, nếu không lát về cô sẽ làm gãy mất cái lược nhà cô. Ami vừa đi vừa giơ cao tay buộc tóc. Tiếng dây chun của cô vang lên bị tiếng gió rít che đi, nhưng hoà cùng tạp âm đó là tiếng bước chân đều đều theo sau. Cô thề là cô không nghe lầm. Có ai đó đang đi theo cô.
Ami rùng mình một cơn, nhịp chân theo đó mà tăng lên. Cô muốn chạy. Tên đó bắt kịp và tóm lấy vai cô, Ami nín thở và không dám tưởng tượng tiếp, cho tới khi.
"Ami"
Giọng nói quen thuộc vang lên. Jungkook kéo khẩu trang của cậu xuống, nghiêng đầu cười với cô. Ami đấm thụp vào người Jungkook. Tên điên này, làm cô sợ muốn ngất. Tại sao có miệng mà không lên tiếng chứ.
"Thèm mì cậu nấu"
Jungkook nói.
--
Hai bát mì nóng hổi đặt trên bàn ăn. Jungkook có vẻ rất sung sướng khi ăn nó.
"Tôi muốn kể kết quả cho cậu nghe"
Cậu ấy rút khăn giấy lau miệng trog khi vẫn nhồm nhoàm miếng thịt bò.
Ami im lặng lắng nghe.
"Bố mẹ tôi ly hôn rồi, tôi sống với mẹ"
"Tôi biết sẽ như thế"
Ami gật gù.
"Tôi sẽ đi học đại học nghệ thuật"
"Ồ, đã nha"
Cô trầm trồ. Hồi cấp 3 cô cũng từng tơ tưởng tới đại học này.
"Và quan trọng là, mai cậu đi với tôi"
"Đi đâu"
"Gặp mẹ tôi"
"Để làm gì"
"Giới thiệu con dâu"
Ami bị sặc nước mì. Vị cay xộc lên mũi cô khiến nước mắt cô chảy ra. Jungkook chồm người lên lấy khăn giấy lau giúp cô.
"Cậu xúc động đến chảy nước mắt sao"
"Không..tên..điên này cậu nói cái gì thế"
Cậu ta nhún vai, còn nháy mắt với cô nói.
"Đưa con dâu đi gặp mẹ tôi"
"Hả" Ami cảm thấy tai mình vẫn chưa thông
"À, phải nói cái này trước chứ nhỉ. Cô chủ nhà, tôi thích cậu, làm bạn gái tôi nhé"
Rồi cậu ta móc túi quần ra một chiếc hộp, đưa tới trước mặt Ami.
"Và bây giờ, làm hôn thê của tôi nhé"
Cảm giác như vừa đi tàu lượn siêu tốc về vậy, Ami thầm nghĩ. Trông thấy bộ dạng có lẽ vì sốc quá không nói nên lời của Ami, Jungkook phải tiếp lời.
"Nhận giúp tôi nếu không mai mẹ tôi sẽ bán tháo tôi đi cho con gái nhà khác đấy. Cậu đâu muốn thế đâu đúng không đúng không, cậu dùng chăn tôi để lại còn gì"
Jungkook liếc mắt về phía phòng ngủ và nở nụ cười khoái chí. Ami chẳng biết nói gì, làm sao mà chối được.
"Ừ.."
Cô gật gù trong vô thức, trong cơn sốc não thì đúng hơn. Cô chẳng nhìn thấy Jungkook hí hửng đã đem nhẫn đeo vào ngón áp út của cô tự lúc nào. Chiếc nhẫn nhỏ xinh vừa vặn với ngón tay của Ami. Sao, cô có cảm giác sai sai.
"Sao tôi có cảm giác mình vừa bị ép làm hôn thê.."
Jungkook tủm tỉm cười, cúi đầu chẳng thèm nhìn tôi ngơ ngẩn nữa, thưởng thức nốt món mì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro