Taehyung

Bạn bè thường gọi tôi là bà hoàng của đi học muộn. Vì sao? Không phải vì tôi hay đi học muộn bị ghi sổ theo dõi đâu, mà là vì trình đi học siêu muộn không bao giờ bị bắt của tôi.
Khi bạn đi học muộn buổi sáng, cứ nói bạn học khối chiều, đi học thêm không mang thẻ.
Khi bạn đi học muộn buổi chiều, cứ nói bạn học khối sáng, đi học thêm không mang thẻ.
Ước lượng nhà đến trường bao nhiêu phút, sau đó đi thế nào mà đến trường thì còn 1 phút là trống.
Ví dụ, nhà tôi cách trường 5 phút, 1h chiều vào học thì 1h54 tôi đi học. Bước vào cổng trường là trống, mà chẳng ai bắt bẻ được tôi đi học muộn, là tôi bước qua cổng trường rồi mà.
Nắm được những skill điêu luyện như vậy, lòng sung sướng hết sức.
Chuyện lạ xảy đến với tôi vào một ngày gió rét run người, trời đất âm u. Một ngày mùa đông không đáng yêu lắm, không hiểu một lý do gì khi hôm đó tôi lại dắt xe ra khỏi nhà sớm đến như thế. Tôi đến trường sớm nửa tiếng.
Thực ra với mọi người thì là bình thường, nhưng với tôi, ồ, đó là 1 kỉ lục đấy. Không chọn nằm trong chăn, mà lại chọn đương đầu trước gió sớm hơn đến nửa tiếng.
Tôi thấy cậu ấy ngày hôm đó. Tôi để xe ngay cạnh cậu ấy.
Cậu ấy cao, dáng người bình thường, đầu nấm, đi xe đạp màu xanh biển, xe thì rõ ngầu mà dính phải cái khoá dây màu xanh ngọc bích đến là không phù hợp hoàn cảnh.
Sở dĩ tôi nhớ rõ một người "chỉ để xe cạnh thôi" bởi, cậu ấy là người con bạn tôi khen đẹp trai hết nửa học kì vừa rồi. Tôi chỉ là bị lây, nên bỗng chú ý đến cậu ấy.
Cậu ấy học lớp A, cái lớp mà tôi chúa ghét bọn con trai. Vì sao ư, vì suốt ngày đứng ngoài hành lang. Lớp thì cạnh nhà vệ sinh, đứng hành lang như đội quân ai đi vệ sinh cũng thấy phiền.
Khi bạn tôi bảo cậu học lớp A, tôi chán ghét rõ ràng, nhưng khi được nhìn thấy cậu, ồ không xin lỗi cậu vì suy nghĩ của tớ nhé. Cậu học lớp A ư, cậu chưa bao giờ ra hành lang hay sao mà tớ không thấy vẻ đẹp này bao giờ thế.
Đẹp trai là phải ngắm, mà đã đẹp trai mà còn chuẩn gu thì phải crush. Nhưng tôi thường từ chối mọi ý nghĩ xuất phát trong đầu tôi rằng: "Mày đang thích cậu ấy rồi đấy".
Nhưng cái ngày lạnh khó chịu ấy đã thay đổi thói quen "chỉ lặng im đứng phía sau" của tôi. Hôm đó nhà xe trống trải mà cậu ấy lại chọn đỗ xe cạnh tôi (về sau tôi phát hiện ra đó là chỗ đỗ xe yêu thích của cậu ấy). Hôm đó cậu ấy quàng một chiếc khăn len màu xanh coban. Đỗ xe xong còn ho một cái đến là dễ thương, mặt thì đỏ bừng vì gió lạnh. Tôi làm rơi chìa khoá lăn vài vòng đến chân cậu ấy (đừng nghĩ vì mê trai nên tôi như thế nhé! yêu thương). Cậu nhìn tôi rồi nhẹ nhàng cúi xuống nhặt chìa khoá. Đó là lần đầu tiên tôi nghe được giọng của cậu và cảm thấy khoảng cách được rút ngắn. Giọng trầm, đục, chắc vì đang đau họng. Chất giọng tôi mê.
Chỉ 5 phút ngắn ngủi mà cậu làm tôi đổ gục chàng trai lớp A ạ.
Cậu hỏi tôi có sao không khi mặt tôi đỏ bừng lúc nhận chìa khoá, mặc dù cả nửa khuôn mặt tôi đã trốn sau cái khăn len to sụ. Cậu cúi chào rồi đi lên lớp. Trời ạ, mong là không phải cô gái (hay chàng trai) nào cậu cũng đối xử tử tế như này được không.
Lúc đó mà cậu đứng thêm chút nữa mà hỏi tôi có bị ốm không, tôi chắc chắn sẽ lao ra xin tên xin facebook xin số điện thoại xin địa chỉ nhà của cậu mất thôi. May mà cậu đi ngay, không tôi sẽ gắn cái ngày hôm ấy với cái tên "Ngày lần đầu lập kỉ lục đi học sớm và ngày bạn mất giá".
Thói quen mới của tôi được hình thành. Lũ bạn tôi đứa nào cũng kinh ngạc khi tôi từ đứa đến kịp 1 phút trở thành đứa đến sớm nửa tiếng. Không đi cầu thang chính nữa, mà đi cầu thang phụ của trường. Mỗi lần đi vệ sinh thì không đi ở nhà vệ sinh tầng 4 là tầng của lớp tôi, mà lượn tít xuống tầng 3 mà đi, tầng của lớp A, lớp tôi "từng" ghét.
Ngày nào cũng được gặp cậu, đến trường như một niềm vui. Đi học sẽ được để xe cạnh cậu, đi được hết cầu thang tầng 3 với cậu. Đi về cũng thế, tuỳ hôm không hiểu cậu biến mất đi đâu. Gặp cậu nhiều đến thế, nhưng cậu không biết tôi, tôi cũng chẳng biết tên cậu.
Cái ngày tôi biết họ tên cậu, Kim Taehyung, tôi sung sướng thế nào mà không dám để lộ ra, sợ bị chửi là mê trai. Bạn bè tôi chẳng ai biết tôi crush một người đến tên cũng chẳng biết, chỉ tim tôi biết thôi. Ngày đó là ngày thi học kì, theo thông lệ sẽ có bản danh sách học sinh dán ngoài cửa phòng thi. Tôi đương nhiên biết cậu phòng nào, và tôi đã tăm tia được tên cậu. Cũng may là phòng chỉ có một người là cậu học lớp A, nếu không tôi sẽ phải nhảy vào phòng thi đấy mà nhìn bảng chia số chỗ ngồi, mất giá đến cùng cực mất.
Tôi cứ thế crush cậu 1 năm, cứ liên tục duy trì những thói quen như vậy, nhưng không ngỏ lời, không làm quen. 1 năm tôi biết cậu, nhưng chắc cậu không biết tôi là ai. Tôi biết mình cứ như thế thì cả đời cũng chẳng bao giờ là đường thẳng cắt nhau được với cậu. Đó cũng là một phần lí do tôi không chia sẻ tình cảm dành cho cậu cho ai biết. Tôi sợ họ chửi tôi ngu.
Mùa đông có ngày hôm đó đã trôi đi, mùa hè cũng đã qua, khai giảng cũng đã xong, và đông lại tới.
Lại là một ngày rét mướt cực kì, lại còn mưa, tồi tệ khủng khiếp.
"Hay hôm nay phá lệ, quay lại với 1 phút huy hoàng như ngày xưa", nằm trong chăn mà tôi nghĩ vẩn vơ, ngày nào cũng gặp cậu rồi, bớt một ngày thì có sao, đằng nào cậu cũng không biết tôi là ai.
Hôm đó tôi đi muộn thật.
Theo thói quen đã được hình thành 1 năm, lúc đến tôi vẫn định phi xe vào chỗ tôi hay để cạnh xe cậu, nhưng do đến muộn, cạnh xe cậu chỗ trống phủ kín hết. Ngày đầu tiên sau 1 năm không để cạnh xe cậu.
Cả ngày hôm đó tôi không gặp cậu. Đi vệ sinh cũng không buồn, ra về có chút muộn vì đứng đợi tạnh mưa. Cô bạn hay về cùng tôi hôm đó nghỉ học, nên chỉ có mình tôi ở lại trường chờ.
Ở lại trường lúc tan, vắng lặng, có chút đìu hiu, tôi thấy thích lạ thường. Tôi ngồi ở hành lang ghế đá tầng 2, chỗ nhìn được toàn bộ khung cảnh trường. Có vài tiếng nhạc khá sôi động của các câu lạc bộ ở tầng 4 vọng xuống, tôi không thích thú cho lắm nên lôi tai nghe ra, vừa nghe vừa đợi tạnh mưa.
Bản nhạc tôi nghe khá là buồn. Dòng suy nghĩ của tôi chợt xuất hiện hình ảnh của cậu.
Cậu về chưa nhỉ? Liệu bây giờ tôi xuống có thấy được hình dáng cái người lụi cụi mở khoá xe đạp không?
Một cơn gió buốt thổi qua, tôi run lên vì lạnh. Hôm trước tôi để quên khăn ở ngăn bàn, các cô lao công vui tính quẳng ngay cái khăn của tôi đi, 2 ngày vừa rồi tôi không có thời gian đi mua, vả lại, ai biết mà tự dưng trời trở rét như này.
Tôi rụt cổ vào lớp áo khoác cho đỡ lạnh.
Bỗng có ai đập vai tôi từ đằng sau.
"Chào cậu, cậu nhận ra tớ là ai chứ"
Tôi ngạc nhiên đến mức không thốt ra được lời. Lại một lần may mắn không hố để lộ ra cái mồm há to, tôi đang trốn sau lớp áo khoác mà.
Chất giọng trầm, ấm ấy vang lên, ngập ngừng. Lần đầu tôi thấy, tôi và cậu ấy hoá ra cũng có lúc không có khoảng cách.
"Hôm nay tớ không gặp cậu, 1 năm rồi lần đầu cậu không đi cùng tớ đấy. Hôm trước trời lạnh mà tớ không thấy cái khăn màu mận cậu hay quàng bình thường, ừm,.. mà.. nãy tớ đi mua mấy thứ đồ.. thấy cái khăn này hợp với cậu. Kỉ niệm 1 năm cùng để xe cạnh nhau, tớ cho cậu cái khăn, cậu cho tớ biết tên được không?"

------
xin lỗi vì truyện này k được đi sâu vào tình cảm, tại ban đầu mình viết là không theo ima, nma mình thực sự thích bài này của mình nên up lên ở đây. Bạn nào thích có phần tiếp thì hãy cmt cho mình biết nhaaa
mình đang thi nên k update đc năng suất, hẹn sau thi nhe

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro