Yoongi
Tiếng đập bóng, tiếng hét inh ỏi "truyền phía này", tiếng ồn ào của đám học sinh ra về lần lượt vang lên trong buổi chiều hè.
Ami theo chân 2 cô bạn tới sân bóng rổ, ngồi thu lu một góc nhìn 2 đứa cùng đội đập và chạy theo quả bóng. Chốc chốc là có tiếng hô, tiếng giày chạy cứ bịch bịch cả sân. Cô đưa mắt nhìn xuống đồng hồ, cô có thể ở lại thêm 1 tiếng nữa nếu muốn. Và cô quyết định ở lại, im lặng ngắm nhìn những con người này chơi đùa cùng quả bóng.
Ngồi khoảng 10 phút, cô bắt đầu thấy nhàm chán, nên lôi tai nghe ra nghe vài bản nhạc. Có tiếng bịch của cái gì đó rơi, và có ai đó ngồi xuống ngay cạnh Ami. Cô quay sang, thấy một chàng trai tóc đen bù xù, da trắng, đang chỉnh lại tất và giày bóng rổ.
"Yoongi hôm nay đến muộn"
Tên anh là Yoongi. Anh nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt liếc qua phía Ami, nhanh chóng chạy ra sân, hoà mình vào đám người.
Anh ấy thực sự rất thu hút. Dáng người thì nhỏ bé, lùn nhất trong đám con trai chơi bóng rổ, nhưng lại nhanh lẹ, lạng lách phải gọi thành thần, mới vào sân đã làm 3,4 quả vào rổ. Anh ấy có nụ cười hở lợi, dễ thương vô cùng, Ami bất giác nở nụ cười theo.
"Ê soi trai à"
1 cô bạn thân Ami huých vai, Ami lườm, sau đó lại hướng ánh mắt về Yoongi.
Sau hôm đó, ngày nào Ami cũng ra sân bóng, dù chỉ là đi qua, nán lại vài phút.
Qua lời nói của bạn Ami, Yoongi hơn cô 1 lớp, thường luôn xuất hiện ở sân bóng rổ. Đó là lí do cô bắt đầu hình thành thói quen đi qua sân bóng, để dõi theo bóng hình nhỏ con lém lỉnh đó.
Có một hôm trời mưa, cô vẫn xuống sân. Sân bóng mưa rơi trắng xoá, cô lặng yên ngồi ở bậc thềm, nghe bản nhạc mình thích. Có lẽ cô không điên tới mức này, nhưng do CLB cô sinh hoạt hôm nay đột xuất nghỉ, mưa lại quá to, cô lười biếng không muốn về, đành xuất hiện ở chốn quen thuộc này, dù biết thừa người mà cô chờ đợi hôm nay sẽ không có mặt với quả bóng rổ nữa.
Ấy thế mà cô lầm.
Yoongi vẫn tới cùng quả bóng, nhưng anh không mặc đồ chơi bóng mà chỉ là bộ đồng phục thông thường. Anh tới ngồi ngay cạnh Ami, giống hệt như buổi chiều hôm đó.
Anh bắt chước y hệt cô, ngồi thu lu, nhìn ngây ngốc ra sân bóng vắng người.
"Có cái gì ngoài đấy sao?"
Yoongi cất tiếng hỏi, cô lắc đầu.
"Sao em nhìn dữ vậy"
"Em nhìn xa xăm thôi"
Cô đáp lại, tim vẫn nhảy từng nhịp nhanh chậm.
"Chiều nào em cũng ở đây, ngồi đúng bộ dạng này"
Anh khẽ cười, tay mân mê quả bóng rổ.
Cô liếc mắt sang anh, thấy anh đang nhìn cô, mắt đầy ý cười trong trẻo. Là anh đã để ý cô..
Từng nhịp bóng đập bắt đầu vang lên, anh chăm chú đập bóng, miệng lẩm bẩm đếm số lần. Hết 50 lần, anh quay qua hỏi cô.
"Em kì lạ thật đấy"
Cô nhíu mày thắc mắc. Sau đó, anh dúi vào tay cô viên kẹo bạc hà, rời đi khi cơn mưa dứt. Cô ngây ngốc nhìn bóng lưng anh chạy đi, tay khẽ nắm chặt viên kẹo bạc hà.
Ami đúng là kì lạ. Khi crush ngồi bên cạnh, lại im như phỗng mà không tìm cơ hội bắt chuyện. Cô cũng đứng dậy, rời đi ngay.
Sau ngày mưa hôm đó, Ami vẫn có thói quen tới sân bóng rổ. Mọi người trong đội dường như cũng quen với sự có mặt của cô, coi cô như trợ lí của team, thỉnh thoảng thấy cô rảnh rỗi sẽ nhờ đi mua nước hoặc lấy đồ lặt vặt. Ami cảm thấy không phiền, cô sẵn lòng làm. Đội bóng và cả những người không trong đội nán lại chơi bóng đều thoải mái với cô như 1 người bạn đã quen từ lâu chứ không còn là con bé ngây ngốc hay ngồi ở sân bóng nữa, tất nhiên bao gồm cả anh. Anh cũng thường nhờ Ami đi mua nước, bóng dáng nhỏ bé nhễ nhại mồ hôi lười biếng ngồi huỵch xuống cạnh cô, vừa lau mồ hôi vừa chọc cô.
"Trợ lí đi mua nước cho anh với"
Ami chẳng bao giờ từ chối được, đúng là không có tiền đồ.
Thỉnh thoảng, anh đưa cô đủ tiền mua nước lọc, nhưng cô lại thêm tiền vào mua cho anh nước thể thao. Chỉ riêng Yoongi thôi, và Ami cũng phải lén đưa cho anh nếu không sẽ bị phát hiện ngay. Có vẻ anh cũng chẳng để tâm, thấy vậy chỉ vỗ đầu Ami cảm ơn.
Chuỗi ngày này dừng lại khi có một trợ lí đích thực tới.
Giáo viên phụ trách yêu cầu tuyển trợ lí cho team bóng rổ. Anh đội trưởng chưa kịp thông báo rằng đã có thì GV đã kịp tuyển một bạn. Một cô bạn bằng tuổi Ami, cao, rất cao, dáng người chuẩn, xinh, rất xinh.
Do đã có bạn ấy, Ami lại trở về với cô bé ngây ngốc như bình thường. Nhưng Yoongi vẫn chưa kịp làm quen, anh vẫn chạy ra chỗ Ami đòi mua nước. Những lúc đó, cô bạn kia sẽ nhanh chóng chạy tới, thay Ami làm việc. Cho dù cô bạn có đang bận, cô bạn vẫn sẽ làm thế.
Ami biết là cô ấy thích Yoongi.
Một buổi chiều nhiều sương, tất cả học sinh vừa ra về, Ami đang lon ton chạy xuống cầu thang chợt nhớ ra bản thân quên sạc điện thoại. Cô tạm biệt bạn, nhanh chóng quay ngược hướng lên lớp. Khi đi qua hành lang tầng 3, cô nhìn thấy cô bạn ấy chạy vụt qua. Tò mò, Ami ló đầu ra nhìn, cuộc đối thoại cách chỗ Ami có 5 bước chân lọt vào tai cô.
"Yoongi, em thích anh"
Và Ami thấy Yoongi cúi đầu xuống, tóc rũ xuống, khiến cô không thể xác định là anh đang nói, hay là.. đang hôn.
Cô quay gót rời đi.
Chiều hôm sau, vốn dĩ cô không định tới sân bóng rổ, nhưng bước chân quen thuộc lại đưa cô tới đó. Sân bóng ướt nên đội cũng không tập, cô ngẫm nghĩ chỉ tạt qua sau đó về luôn. Đập vào mắt cô là hình ảnh Yoongi và cô bạn ấy đang ôm nhau, đằng sau cánh cửa nhà thể chất. Ánh mắt anh chạm ánh mắt cô, anh bối rối buông cô bạn trợ lí ra. Ami ngại ngùng chạy thật nhanh, chạy xa khỏi chỗ đó.
Hôm đó Ami biết, cô cần phải cho trái tim mình tạm biệt Yoongi.
Thói quen ra sân bóng theo đó mà chấm dứt.
2 đứa bạn Ami có hỏi, nhưng Ami chỉ đơn giản trả lời
"Tao chỉ là không thích nữa"
Mới đó mà đã 2 tuần từ cái hôm Ami thấy anh và cô bạn kia ôm nhau. Cô vẩn vơ lang thang ở sân trường, đợi chờ mòn mỏi đứa bạn mượn xe của cô đi tán gái. Khẽ chẹp miệng, cô biết chắc còn lâu nó mới quay trở lại, đành hướng về máy tự động, mua 1 chai nước uống lúc chờ.
Lần cuối cô dùng máy tự động là lúc cô mua nước cho Yoongi. Cũng đã lâu phết rồi.
Ngón tay cô vô thức bấm vào nước thể thao. Ami chỉ sực nhận ra khi chai nước rơi xuống từ máy. Buồn bã lấy chai nước thể thao ra, người cô hay mua cho uống đã không cần, cô thì không muốn uống thứ nước này. Đang chuẩn bị tư thế ném vào thùng rác thì chai nước bị cướp từ tay cô.
Ami xoay người lại, đập vào mắt là lồng ngực của con trai.
Là Yoongi.
Anh thản nhiên mở nắp chai nước, tu ừng ực hết nửa chai. Anh nhìn chằm chằm Ami, cất tiếng hỏi
"Em bị ốm à"
Ami lắc đầu
"2 tuần rồi em không quay lại sân bóng"
"Chỉ là em không thích thôi"
Cô thấy Yoongi nhíu mày.
"Tại sao?"
"Chẳng vì sao cả"
"Tại vì anh.. à"
Ami rất muốn lên tiếng phủ nhận, nhưng chẳng thể thốt ra lời nào. Yoongi đứng sát gần Ami, anh cúi đầu xuống nói chuyện với cô, hơi ấm phả ra làm cô ngưa ngứa, mùi mồ hôi khó chịu nhưng lại khiến cô cảm thấy bối rối. Mặt cô không tự chủ đỏ ửng lên.
"Anh không có gì với trợ lí đâu"
Những ngón tay của Ami bấu vào lòng bàn tay đau điếng, cô không dám ngước lên đối mặt với Yoongi.
"Em..em đâu quan tâm chuyện đó"
"Nhưng anh thì có"
Yoongi cốc đầu cô một cái đau điếng, rất đau. Cô hờn, lườm Yoongi.
"Cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào mắt anh"
Anh nở nụ cười hở lợi, đẹp đẽ mà Ami vẫn mê từ lúc trước. Trái tim cô cứ thế mà nhảy nhịp.
"Mai tới sân bóng được không, anh nhớ em"
"Anh nhớ tay sai cũ của anh à? Anh có cô trợ lí rồi mà"
"Chậc, anh nhớ người mà anh thích"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro